Pokemon: The Scenic M #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè năm nay là hè vui nhất của tôi rồi, vừa được tự do khỏi cha mẹ hà khắc mà lại có thêm bạn thân là Pokemon sống chung nhà. Không phải nhàm chán những lúc bạn bè của tôi không đi chơi cùng nữa vì ngày nào Meowscarada và tôi cũng đi chơi với nhau rồi. Cùng phá làng phá xóm với anh bạn Decidueye hàng xóm, hoặc ở nhà thì cũng quậy đến mức nhiều lúc chú Nathan cũng bất lực, nhưng nhìn chúng tôi vui vẻ chú cũng không nỡ trách, chú rất thương hai chúng tôi

Hè sắp kết thúc rồi, tôi đã có lịch học ở trường cấp 3, ngôi trường hoàn toàn mới cùng với một tập thể mới tôi rất mong chờ. Cũng không quên hội bạn cũ của tôi được, tuy tách ra những lớp khác nhau nhưng chúng tôi vẫn chung một dãy lớp nên không phải vấn đề gì quá lớn. Trong tổ hợp tôi chọn có thêm môn học về huấn luyện Pokemon, nghĩa là tất cả học sinh điều phải là nhà huấn luyện và có cho mình ít nhất một Pokemon. Tôi thì chẳng có gì cả, chú phải giúp tôi đăng ký trở thành nhà huấn luyện trước khi năm học bắt đầu, chắc so với những người khác tôi là đứa trở thành nhà huấn luyện trễ nhất rồi.

Hôm nay là ngày tôi đến gặp giáo sư Kyoju Ikirama để làm thủ tục trở thành nhà huấn luyện. Tôi được cấp tài khoản Pokedex riêng của mình có thể xem bằng điện thoại và phần thú vị nhất chính là chọn Pokemon khởi đầu cho mình. Giáo sư giới thiệu cho tôi một vài Pokemon khởi đầu phổ biến ở vùng này như Bulbasaur, Squirtle, Charmander, Chikorita, Totodile, Cyndaquil,... Rất nhiều lựa chọn nhưng tội lại hầu như chẳng có hứng thú với con nào, cho đến khi tôi lượn lờ đến một quả Pokeball đề tên Eevee. Tôi cầm nó lên ngó nghiêng trong lúc vị giáo sư vẫn luyên thuyên các thứ.

"Con chọn con này được không giáo sư?"

"Eevee à? Hmm... Eevee là hệ thường nên không có cơ chế tấn công hoặc phòng thủ nào đặc biệt đâu. Tiến hoá cũng hơn khó khăn đấy khi con cần phải tìm những viên đá theo hệ con mong muốn để tiến hoá được nó, sẽ hơi vất vả cho những cuộc chiến đầu tiên đấy. Con chắc chứ?"

"Con đồng ý". Tôi không hiểu những gì ông ấy nói lắm, chỉ biết là Eevee có thể tiến hoá thành nhiều dạng cũng hay ho nên tôi chọn thôi

"Được rồi, nó sẽ là bạn đồng hành trên hành trình sắp tới của con. Cố gắng lên tân huấn luyện viên"

"Cảm ơn ông"

Tôi cầm Pokeball chứa Eevee trở ra chú Nathan và Meowscarada ở phòng chờ, trông họ còn hào hứng hơn cả tôi nữa. Thế là từ bây giờ tôi chính thức trở thành nhà huấn luyện rồi, cha mẹ mà biết được sẽ mừng như mở hội mất, tôi không muốn nghĩ đến điều đó đâu. Bây giờ có thêm một Eevee phá làng phá xóm nữa rồi, cũng tuyệt.

Năm học mới cũng bắt đầu được hai tuần, chung lớp với tôi có cô bạn thân Emily, tôi ngồi phía trên và cô ấy ngồi sau lưng tôi. Tôi cũng quen được gần hết cả lớp, những bạn này rất thân thiện và chào đón người mới nên lớp học của tôi vui vẻ, thoải mái. Chỉ có điều tôi hơi khó tham gia vào những chủ đề liên quan đến Pokemon thôi. Hầu hết mọi người điều gắn bó với Pokemon từ sớm, thậm chí cả cô bạn Emily của tôi trở thành nhà huấn luyện từ tiểu học và bây giờ sưu tập được cho mình sáu Pokemon rồi, còn rất rành và đam mê về Pokemon nữa. Mấy đứa giàu hoặc có trải nghiệm nhiều hơn thì chắc cũng lên tới chục con rồi. Tôi thì chỉ có Eevee và còn chẳng hiểu hết về mấy cái hệ hay thông số trong Pokedex nữa. Nhìn đám bạn tới tiết học huấn luyện Pokemon làm ào ào và thuộc làu làu những thứ cơ bản, còn tôi như trẻ tập đánh vần. Tuy không ai kì thị tôi vì điều này cả, còn rất nhiệt huyết giúp đỡ nhưng tôi vẫn thấy mình lạc lõng trong biển nhà huấn luyện thôi.

Điều đó khiến tôi cũng phiền lòng kha khá nên buổi chiều khi đi học về tôi không chơi game nữa. Tôi dành thời gian ra chơi với Eevee của mình để tăng mức độ thân thiết, còn thử dạy em ấy cách nói chuyện như Meowscarada nữa, tôi cũng bắt đầu hiểu những gì em ấy muốn nói rồi.

"Sao trông chán vậy anh bạn". Meowscarada từ khi nào đã đứng cạnh giường nhìn tôi chơi với Eevee rồi

"Cũng không có gì đâu...". Giọng tôi rõ là suy tư

"Đưa bé Eevee tớ xem nào. Dễ thương quá, giống tớ hồi nhỏ ghê"

"Ước gì tớ có thêm mấy Pokemon ngầu lòi nữa thì hay nhỉ. Bọn trong lớp cứ khoe Pokemon suốt thôi, Eevee thì chỉ được khen dễ thương. Haizzz... tớ cũng không trách em ấy được". Tôi đặt tay lên bụng Eevee và em nó vui vẻ ôm lấy tay tôi

"Hmmm... tớ có trò này vui lắm". Meowscarada cười gian

"Là gì?"

"Muốn tôi làm Pokemon của cậu không?"

"Nhưng cậu là Pokemon của chú Nathan mà"

"Khỏi lo... chú ấy dễ lắm chỉ cần xin chú ấy là được mà"

"Hai đứa nói xấu gì chú đó". Chú ấy vừa bước từ nhà dưới lên và chuẩn bị về phòng mình thì ghé qua nói chuyện với chúng tôi một chút

"Có gì đâu à". Tôi tiếp tục giỡn với Eevee của mình

"Chú Nathan, chú cho con làm Pokemon của Minorou được không chú?". Meowscarada bắt đầu kế hoạch ngay và luôn

"Con với Minoru à? Nghe cũng hay, hai đứa thân với nhau vậy mà. Đi với cậu ấy có khi học thêm được nhiều thứ, chú thì cũng bận rộn lắm ít thời gian lo cho mấy con nữa"

"Vậy là đồng ý đúng không chú?"

"Ừ miễn hai đứa vui là được rồi. Nhưng lâu lâu chú xin con lại để đi giao lưu với mấy ông bạn nhé"

"Oke..."

"Chú về phòng đây, có gì thì con giúp đỡ cậu ấy"

"Dạ"

"Con cảm ơn chú nhiều". Tôi biết ơn vì có một người chú tốt bụng như vậy

"Rồi đấy, có khó đâu".

Vừa lúc đó Pokedex của tôi có một thông báo, mở lên thì danh sách Pokemon của tôi xuất hiện thêm Meowscarada nữa. Cô ấy trở lại và quăng Pokeball của cô ấy vào người tôi, bé Eevee bắt được mà chơi đùa với nó

"Mai mang tớ vô lớp, khè đám bạn cậu cho lé mắt". Cô ấy vô cùng tự mãn

"Cái này là đi đánh bóng tên tuổi à?"

"Nah... nhìn phản ứng của mấy người khi thấy Pokemon xịn vui lắm, cậu không hiểu được đâu"

Buổi học hôm sau, Meowscarada tự chui vào Pokeball của mình để tôi mang cô ấy và Eevee theo đến lớp. Bữa nay cũng có tiết học huấn luyện Pokemon và chắc là cô ấy sẽ muốn được biểu diễn ở đó. Tôi thì cứ thấy ngại làm sao ấy, kiểu một đứa chẳng thể nhớ nổi hệ Pokemon mới mấy bữa có đúng một Eevee Lv.16 giờ lòi ra thêm Meowscarada Lv.45, không biết có bị nghi ngờ gì không nữa.

Vào đến lớp tôi cũng chưa dám hó hé gì ngay cả với cô bạn thân Emily của tôi.Trãi qua 2 tiết học sách vở, thỉnh thoảng tôi cứ nhìn vào Pokeball của Meowscarada mà có chút lo lắng. Tôi đang cố suy nghĩ một lý do nào đó hợp lý về sự có mặt của cô ấy. Ba hồi trống trường vang lên báo hiệu giờ giải lao đã đến, đây còn là giờ giải lao dài nhất giữa các tiết nữa, tôi lấy chiếc túi Pokeball của mình và chuẩn bị xuống căn tin cùng Emily. Akai đang đợi trước cửa lớp, đó cũng là cô bạn thân từ hồi cấp 2 của tôi giống Emily.

Tôi vừa đi ra hành lang thì chiếc túi đeo chéo của tôi rung lên, Pokeball của Meowscarada đang nhấp nháy, tôi thậm chí còn chưa ấn nó kia mà. Ánh sáng đỏ vụt lên lóa cả mắt tôi, mọi người trong lớp và những người đi trên hành lang cũng dừng lại chú ý, tôi quê chết mất. Meowscarada xuất hiện một cách hào nhoáng trong tư thế ngẩng cao mặt đầy trịch thượng, hai tay giơ hờ và ngửa lòng bàn tay ra. Cô ấy chầm chậm đưa ánh mắt yêu kiều của mình nhìn qua tất cả mọi người xung quanh.

Meowscarada bắt đầu màn biểu diễn của mình bằng cách biến ra một chồng lá trên tay và múa nó như những ảo thuật gia chuyên nghiệp múa bài, rất điêu luyện và thành thạo. Những chiếc lá mỏng manh qua tay cô ấy lại mềm dẻo y như những lá bài. Cuối cùng là gộp hết chúng lại, nắn vài cái trong lòng bàn tay biến thành một quả bom hoa và ném lên không trung, vỗ tay hai cái cho nó phát nổ thành một bầu trời phấn hoa lấp lánh. Đám đông xung quanh vỗ tay tán dương trước màn biểu diễn ngắn ấn tượng đó, Meowscarada càng vểnh cao mặt hơn khi được mọi người trầm trồ.

Akai nhướn mày lên nhìn tôi và nhìn Meowscarada, Emily thậm chí đứng cả hình. Tôi thì vừa bối rối, vừa ngượng, chỉ cười một cái đáp trả chục ánh mắt đang nhìn tôi.

"Meowscarada Lv.45!!!". Một thằng bạn trong lớp tôi hét toáng lên sau khi cầm Pokedex kiểm tra

Đám đông bắt đầu xì xào và điều đó khiến tôi ngượng hơn nữa.

"MINORU... Làm sao mày có Meowscarada, mày giấu tao đó giờ đúng không? Sprigatito không phải Pokemon khởi đầu ở vùng này, mày khoe với tao là mới trở thành nhà huấn luyện đầu năm học...". Emily bất ngờ đến mức nắm lấy vai tôi

"Suỵt suỵt suỵt... Người ta nghe, tao có thể giải thích. Đi xuống căn tin đi"

"Chủ nhân định đi ăn uống gì sao? Tôi cũng hơi khát nước, bao tôi một ly nhé". Giọng đùa cợt của cô ấy nhẹ nhàng thoáng qua tai tôi. Meowscarada đẩy Emily sang một bên, nhìn cô bạn tôi bằng nữa con mắt, đập lên vai tôi một cái rồi bình thản sải bước về phía cầu thang

Tôi sắp muốn tự chôn bản thân vì ngại rồi, quay đầu trốn lẹ khỏi đám đông thôi. Emily và Akai thì chạy theo tôi xuống căn tin, tôi phải giải thích với họ như thế nào chứ.

Tại một góc căn tin, hai người họ cứ nhìn tôi và Meowscarada bằng ánh mắt bán tín bán nghi. Tôi gục mặt vào ly nước của mình trong khi Meowscarada thảnh thơi xơi bọc nuôi chiên 15 ngàn của tôi.

"Mày trở thành nhà huấn luyện từ bao giờ rồi Minoru?". Emily nghiêm nghị chất vấn tôi

"Mới đầu năm học..."

"Từ hồi mới lên tiểu học rồi. Cậu ấy giỏi tới mức chỉ bấy nhiêu năm thôi đã giúp tớ đạt được cấp tiến hóa cuối cùng, chinh chiến với biết bao nhà huấn luyện to nhỏ rồi". Meowscarada chặn họng tôi và nói mấy điều phi lý vô cùng, muốn tôi khó xử đến chết đây mà

"Im đi Meowscarada, tớ chỉ mới được cấp Pokedex đầu năm học thôi, cậu là người đi xem tớ chọn Pokemon khởi đầu mà. Tớ còn chẳng đấu bất kì trận nào cả, còn cậu thì xin chú Nathan để trở thành Pokemon của tớ"

"Thằng đần này, sao không bốc phét lên chút đi hả? Người ta sắp ngước lên nhìn cậu rồi đó mà, nói vài thứ linh tinh là đám bạn cậu tin sái cổ. Đi nói sự thật, mất hứng thiệt chứ"

"Biết thế tớ đã không mang cậu đi học rồi, khó xử vãi chưởng ra... Mẹ nó...". Tôi lấy tay che mặt rồi nhìn sang hướng khác

Emily định hỏi thêm điều gì đó thì Akai chặn lại, giờ đến lượt cô ấy chất vấn tôi.

"Mày với Meowscarada là gì của nhau?"

"Bạn...". Tôi ngượng ngùng trả lời, con mèo đó thì nhìn tôi bằng cặp mắt hình viên đạn

"Có Meowscarada từ khi nào?"

"Thì tao nói rồi đó... là Pokemon của chú tao cho, nhỏ muốn đi theo tao". Meowscarada gật đầu trong chán nản

Akai cũng gật đầu như thể đã hết khuất mắt, tiếp tục uống ly nước của mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm

"Minoru! Giờ mày có Pokemon mạnh là Meowscarada rồi đúng không?"

"Ừ... sao?"

"Mai tao mang cái này hay lắm. Dùng Meowscarada đấu với tao"

"Đấu?". Tôi vẫn còn bất ngờ

"Yeah... đấu Pokemon. Tớ chấp nhận". Meowscarada nhảy cẫn lên

"Ok hẹn giờ ra chơi ngày mai nha hai đứa"

"What the fuck? Meowscrada?". Tôi bất lực nhìn cô ấy, đáp lại tôi chỉ là một cái nhún vai

Trận chiến Pokemon đầu tiên của tôi là với bạn thân của mình, tôi thấy chẳng vui vẻ gì rồi đây còn Meowscarada thì nghĩ cô ấy là nhất rồi nên cực kì tự tin.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro