Pokemon: The Scenic M #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng thời gian đó vào ngày hôm sau, nay trước cửa lớp của tôi, đám đông lại vây quanh tại hành lang nơi tôi và Emily đang đứng đối mặt nhau. Meowscarada yểu điệu bước lên trước mặt tôi, cô ấy giơ tay lên như thể kéo ánh hào quang về phía mình. Môi Emily nhếch một nụ cười nhẹ, cô ấy quăng Pokeball của mình ra.

"Blaziken, tớ chọn cậu"

Sau luồng sáng đỏ là một chú gà trông cứng rắn với màu lông chủ đạo là đỏ, vàng và be. Đầu có hình dạng nhọn trông như lúc nào cũng trong tư thế nghiêm túc với một chiếc mỏ nhỏ và đôi mắt màu xanh lá cây nổi bật. Nó cũng rất đô và cao ráo, xem chừng là hơn cả tôi nữa với tứ chi cứng cỏi.

"Blaziken Lv.41? Tao nhớ lần trước gặp nó còn là Combusken mà?". Tôi ngạc nhiên nhìn vào thông tin trên điện thoại của mình

"Huấn luyện tốt là được thôi bro. Đấu nào"

"Meowscarada, Flower Trick". Với lợi thế về tốc độ, cô ấy có thể ra đòn trước

Meowscarada tiến lên một bước, tạo dáng và búng tay một cái biến ra một quả bom hoa, thả nó lơ lửng trên đầu Blaziken. Cô ấy đưa một ngón lên quẹt xuống, trái bom cũng theo đó rơi vào đầu Blaziken nhưng cậu ta đỡ được, sát thương gây ra tư đợt tấn công vừa rồi chỉ có một ít.

"Cũng ấn tượng... Blaziken, Blaze Kick"

Chú gà lửa giậm chân hai cái, phần lông vàng bây giờ lách tách những đốm lửa. Cậu ta rú lên một tiếng, đôi chân đồng thời đã bùng cháy, cậu lao về phía Meowscarada rồi bất người lên chuẩn bị cho một cú đá xoáy trên không trung. Meowscarada dựng cánh tay lên chắn ngay mặt, đỡ được cú sút của Blaziken nhưng bị bật lùi ra một khoảng khá xa, cánh tay cũng hơi rát vì độ nóng của lửa.

"Meow... Rát rồi đấy". Cô bung sau móng vuột đen trên hai bàn tay của mình, bước vào thủ thế tấn công

"Làm tất cả những gì cậu có thể làm đi Meowscarada". Tôi chẳng biết phải làm gì nữa

"Chậc... làm nhà huấn luyện mà kiểu đó..."

"Blaziken, điểm mạnh của Meowscrada là tốc độ, sát thương của nó cũng không phải dạng vừa nhưng chỉ số phòng thủ cũng thuộc dạng trung bình như cậu thôi. Cố đánh nhanh thắng nhanh, đừng để cô ấy sử dụng lợi thế tốc độ, cậu sẽ không theo kịp đâu"

"Rõ rồi cô chủ... Khoang đã, con mèo đó đâu rồi"

Blaziken nhịn lại vị trí ban nãy của Meowscarada nhưng cô ấy đã không còn ở đó nữa, cô đã lặng lẽ tiếp cận cậu ta từng đằng sau, dùng những móng vuốt nhuốm bóng tối của mình cào cho cậu ấy một đường từ sau lưng đau rát. Blaziken lộn về phía trước, chưa kịp định hình thì Meowscrada đã lao tới trước mặt mặt cậu chuẩn bị cho một cú U-turn thẳng vào đầu. Cậu chống tay xuống đất, đá một cú móc nữa làm lệch hướng tấn công của Meowscarada, có lợi thế đứng dậy cậu bắt đầu tung những cú hỏa cước liên hoàn về cô. Bằng phép thuật của mình Meowscarada liên tục tạo ra những tràn lá thoáng chốc chặn đứng những cú đá của cậu trước khi nó có thể chạm được người cô, cứ để cậu tấn công dồn dập còn cô thì lùi dần để phòng thủ và chờ cơ hội phản công. Cơ hội đến rồi, Blaziken suýt chậm dần có vẻ như đã mỏi, cô gắn một quả bom hoa vào tràn lá chặn cú tiếp theo của Blaziken để cậu đá vỡ quả bom, phấn hoa lấp lánh tỏa ra chắn mất tầm nhìn của cậu. Chốp lấy cơ hội, Meowscarada bật lên giữa người của Blaziken cắn vào vai cậu bằng hàm răng sắc nhọn của mình, một sự đau nhói và tê tái truyền từ vai Blaziken đến cánh tay trái. Meowscarada lộn qua đầu, tiếp tục búng ra một quả bom hoa khác lên người Blaziken, trước khi bị nó nổ trược tiếp cậu chộp lấy nó bằng chiếc móng gà cứng cáp của mình, khịt lửa trên cổ tay để có lực bóp nát nó nhưng nó cũng đã phát nổ ngay trong tay của cậu, vẫn đau nhưng ít ra đỡ hơn việc nó nổ ngay vào đầu. Dưới chỗ đứng của Meowscarada, nền gạch men mọc lên một nhúm cỏ ma thuật, đứng trên nó cảm giác sinh lực của cô đang tràn về và khỏe khoắn hơn bao giờ hết, đó là Grassy Terrain - một chiêu thức hồi phục của những Pokemon hệ Cỏ.

Những khán giả xung quanh bắt đầu xào xáo về màn đọ sức căng thẳng này, học sinh từ những dãy lân cận cũng kéo đến đông hơn chỉ để xem cuộc chiến. Dù việc đấu Pokemon trong trường vào giờ ra chơi là rất bình thường nhưng không hiểu sao cuộc chiến giữa tôi và Emily lại được chú ý nghiều như vậy.

"Chỉ có vậy thôi sao? Gà quay...". Meowscarada để tay lên cằm và đưa ánh nhìn đầy thách thức về Blaziken

"Gừ..."

Blaziken đứng dậy có chút run rẫy, cậu ta từ từ tiến vào thế đánh trở lại sau khi cất một tiếng thét oai hùng và vang dội. Âm thanh này có âm sắc cao, mạnh mẽ và sắc nét, tạo cảm giác uy nghiêm. Những đàn chim đậu trên các tán cây cũng bị đánh động mà bay hết đi, cả trường đứng hình thoáng chốc trước tiếng kêu vang dội của cậu.

"Thú vị rồi đây...". Meowscarada nhếch mép

Ngọn lửa trên chân của Blaziken bùng cháy, cổ tay cũng được cường hóa bằng ngọn lửa dữ dội như chiếc đèn khò. Đôi mắt của cậu cũng bùng lên sự quyết tâm và tinh thần chiến đấu, dù mới bị ăn vài đòn từ Meowscarada nhưng trông sức lực của cậu ấy không hề giảm mà còn tăng gấp nhiều lần. Meowscarada còn rất tự mãn, đám cỏ dưới chân cô ấy dần biến mất và Meowscarada hạ thấp thân mình xuống trong tư thế chuẩn bị vồ con mồi. Mắt đấu mắt một lúc thì người ra đòn tiếp theo vẫn là Meowscarada, những luồng lá bao quanh tay cô ấy tiếp sức cho những nắm đấm liên tục được tung ra. Blaziken cũng chẳng vừa gì, bằng cách khè lửa trên cổ tay để tăng tốc độ của đôi bàn tay cậu dễ dàng chặn đứng mọi đòn của cô, thỉnh thoảng đáp trả bằng vài cú hỏa cước.

Hai người đánh với nhau mà mọi thứ rung chuyển, những làn gió xáo trộn từ cú đấm, đá khiến cát bụi bay mù mịt dãy hành lang. Meowscarada cào ngang mặt Blaziken nhưng không những bị né mà cậu còn bắt được tay cô lại, dùng sức lật cả người cô trên không rồi đập xuống đất. Cú đó đến người ngoái nhìn còn thấy đau hộ, chưa dừng lại ở đó lúc Meowscarada còn nằm nhăn nhó trên mặt đất thì cậu dùng đôi chân rực lửa của mình giậm thằng vào mặt cô nhưng bị né bằng một cái nghiêng đầu. Blaziken tiếp tục giậm xuống Meowscarada với tốc độ đáng kinh ngạc, cô liên tục lăn lộn qua lại để tránh hết chứ ăn một cước của cậu vào mặt thôi chắc cũng knock out rồi. Meowscarada dùng một cú Night Slash vào chân Blaziken ngay lúc cậu giậm xuống và thoát khỏi thế khó cho mình, cậu cũng cắt răng đau điếng vì vết cào.

"Ngay lúc này, Blaziken". Emily hét lớn

Meowscarada vẫn chưa hiểu điều đó là gì, chỉ thấy Blaziken đã giấu tay của mình ngay hông như chuẩn bị chưởng, hóa ra cậu vờn cô nãy giờ chỉ để cho đòn này sao? Meowscarada định lộn đi nhưng không kịp nữa rồi. Đôi tay của của cậu được nâng lên, lòng bàn tay mở rộng, ánh sáng bùng lên từ giữa các ngón tay, tạo thành một vòng lửa rực rỡ. Tiếng gió rít lên khi chưởng được phóng ra, tạo ra một luồng khí hừng hực, như thể không khí xung quanh bị xé toạc. Những luồng khí nóng khi chưởng va chạm với Meowscarada, một tiếng nổ vang lên, ánh sáng lóe lên như một vụ nổ nhỏ, khiến mọi người xung quanh phải lùi lại. Cảm giác mạnh mẽ và oai hùng lan tỏa trong không khí, để lại một cảnh tượng thật ngoạn mục.

Meowscarada bị đẩy đạp lưng vào tường đau đớn, làn da của cô cảm giác như bị bỏng rát, không còn đứng dậy nổi nữa sau khi ăn trọn đòn đó. Blaziken bước tới trước mặt Meowscrada, giơ chân của mình lên và hỏa cước dứt điểm vào mặt cô. Thêm một đòn nữa thì Meowscarada như muốn gục đi rồi, chiến thắng thuộc về Blaziken và Emily. Đám đông reo hò trước kết quả của cuộc chiến, mọi người tung hô cái tên Blaziken, không ít người cũng lo lắng cho Meowscrada nhất trong số đó là tôi. Tôi khụy xuống nhìn mặt Meowscarada, trông cô ấy không sao nhưng có vẻ rất đau và mệt, tôi nắm tay và gọi cô ấy dậy, cuối cùng Meowscrada cũng chịu mở hờ ánh mắt mệt mỏi nhìn tôi. Blaziken và Emily cũng quỳ xuống xem xét tình hình của Meowscarada.

"Tôi xin lỗi vì đã ra đòn hơi mạnh nhé". Blaziken nhìn chúng tôi trìu mến

"Đưa cậu ấy vào Pokeball để nghỉ ngơi đi Minoru"

"Ừ...". Tôi vụn về lấy Pokeball trong túi mình ra thu Meowscarada vào, nói thật thì pha đó tôi rất xót cho cô ấy

Đám đông cũng bắt đầu giải tán bớt, dư âm của cuộc chiến kinh điển vừa rồi vẫn tồn đọng trong các câu chuyện truyền miệng của đám học sinh. Giờ ra chơi cũng vừa lúc kết thúc và chúng tôi trở lại lớp học. Emily an ủi tôi rằng đó là một điều rất bình thường khi đấu Pokemon, chỉ cần nghỉ ngơi trong Pokeball là cô ấy sẽ khỏe lại nhưng tim tôi vẫn hồi hộp từng giây phút khi nhìn vào Pokeball của Meowscarada. Suốt ba tiết học cuối cùng và thời gian ra về tôi cứ cuống quýt lên vì muốn được về nhà, trống trường vừa reo lên một cái là tôi phóng ngay về nhà mặc dù bình thường thì tôi sẽ dây dưa ở trường lâu chút để nói chuyện với đám bạn. Nhưng tôi lo lắng cho Meowscarada hơn cả, về đến nhà tôi còn chẳng dám mở Pokeball để xem cô ấy như nào dù rất muốn biết tình hình của Meowscarada. Tôi đặt Pokeball lên giường mình rồi trở ra đi tắm rửa, dùng bữa trưa cùng chú Nathan. Tôi cũng kể với chú về trận đấu Pokemon đầu tiên của tôi, tuy không phải là một chiến thắng nhưng chú cũng rất vui vì điều đó, lần đối đầu đầu tiên của tôi với một Pokemon mạnh mà còn khắc hệ như Blaziken, theo sự dẫn dắt của một nhà huất luyện giỏi như Emily thì tôi cũng không bất ngờ gì khi người thua là tôi. Mà thắng thua không quan trọng nữa giờ thì tôi chỉ muốn biết Meowscarada có sao không thôi.

Trở về phòng tôi bật điều hòa lên rồi thả Eevee ra để chơi đùa cùng em ấy một chút. Mắt tôi vẫn để ý đến Pokeball của Meowscarada, lưỡng lự giữa việc có nên gọi cô ấy ra hay để cô ấy tiếp tục nghỉ ngơi, và quyết định cuối cùng của tôi là không gọi cô ấy nữa. Tôi cũng hơi mệt nên chắc sẽ ngủ trưa một chút, thay vì để Pokeball của Meowscarada trên bàn thì tôi đem lên giường của mình để trong trường hợp cô ấy có trở lại thì tôi còn biết được tình hình. Sau đó tôi ngủ một giấc đến ba giờ chiều, điều đầu tiên tôi quan tâm khi tỉnh lại chính là Meowscarada, tìm Pokeball của cô ấy thì nó đã không còn trên giường tôi nữa. Hốt hoảng bật khỏi giường và đi tìm cô ấy, hóa ra Meowscarada chỉ đang nằm thư thả trong phòng của mình.

"Meow...Meowscarada... Cậu... không sao chứ". Suýt nữa thì tôi đã lao vào ôm nhỏ mất rồi

"Bình thường, mấy chuyện này gặp suốt mà. Nhưng thua con gà đó tức thật chứ"

"Cậu... có cần ăn uống gì không? Hay...". Tôi sốt sắn

"Ăn rồi, có cái gì đâu mà hoảng lên vậy. Cậu còn ôm Pokeball của tớ để ngủ nữa, biến thái à?"

"Tớ sợ cậu cần giúp đỡ gì thôi...". Tôi đỏ mặt quay đi

"Lâu quá không đánh đấm gì riết lụt nghề rồi, ra công viên tập luyện một chút không? Để còn dạy cho Eevee mấy chiêu nữa"

"Cũng được... giờ tớ đang rảnh"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro