Pokemon: The Scenic M #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mát mẻ tại công viên thật sự rất dễ chịu và thư giãn. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây xanh, tạo nên những mảng sáng tối đan xen trên mặt đất. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm của hoa cỏ và tiếng chim hót líu lo. Trong lúc Meowscarada đang tự luyện tập với anh bạn Decidueye thì tôi cùng Eevee tản bộ xung quanh công viên, thỉnh thoảng thấy một vài Pokemon nhỏ khác tôi sẽ cho em ấy thử đấu với chúng để rèn luyện kĩ năng cơ bản. Eevee đã tiến bộ rất nhiều, em có thể sử dụng những đòn tấn công vật lý cơ bản có thể nói là thành thạo rồi, không còn bị hụt nhiều nữa và sức tấn công cũng tăng đáng kể. Nhưng Eevee có một sở thích là sử dụng những tuyệt chiêu làm giảm sức tấn công của đối thủ sau đó xem đối thủ chống trả một cách yếu ớt rồi mới tấn công. Tôi cũng không hiểu tại sao em ấy thích như vậy nữa, mà thuần thục một kĩ năng làm giảm sức tấn công cũng tốt, tôi rất sợ Pokemon của mình bị đau.

"Minoru... Minoru...". Là Meowscarada, cô ấy đang tìm tôi có việc gì đó

"Vụ gì?"

"Cậu đi mua thêm mấy quả mọng đi, tập nãy giờ mệt quá. Mua mấy loại bổ sung năng lượng á"

"Ừ... ở đâu?"

"Vòng qua chỗ này tí xíu là tới, lẹ nha, đói lắm rồi đó"

Thế là tôi và Eevee phải đi mua đồ phục vụ con mèo kia. Đến cửa hàng và gom một bọc quả mọng nữa, sẳn tiện tôi còn mua thêm một cây lông vũ cho Eevee vì em ấy khá thích nó, cây này là dành cho mèo mà nhỉ? Không biết Meowscarada có thích nó không nữa, cô ấy mà nghịch với thứ này thì buồn cười lắm. Tôi cười thầm trong bụng trong lúc cầm cây đó chơi với Eevee, vì không chú ý đường nên tôi đâm phải một người đàn ông và suýt bị ngã, còn làm rơi chiếc bọc quả mọng của mình nữa nhưng khi mở mắt ra lại thì tôi vẫn đứng vững còn Pokemon của người đó, Zeraora - một con báo điện với bộ lông vàng là chủ đạo, có phần chỏm lông giữa trán, râu, lông trước ngực và lòng bàn tay có màu xanh ngọc, đôi mắt nó cũng là một màu xanh ngọc huyền dịu. Zeraora đưa bọc quả mọng đã được buộc lại ngay ngắn cho tôi, bằng tốc độ của mình nó đã nhặt hết mấy quả mọng bị rơi và để lại trong bọc cho tôi ư? Thật đáng kinh ngạc mà.

Người đàn ông nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh Anh ta mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng, bên trong là áo màu tím với họa tiết chữ 'O' và dấu '+' xen kẽ. Quần rộng cũng màu trắng được thắt chặt bằng hai chiếc thắt lưng đen, khóa vàng kim. Đầu đồi một chiếc mũ lưỡi trai hình trụ có ba biểu tượng mỏ neo và một huy hiệu hình Pokeball vàng kim. Có vẻ người này là một nhà huấn luyện giỏi.

"Xin lỗi vì đã va phải...". Anh ta nhìn Eevee của tôi

"Không có gì... dạ... chú"

"Cho tôi hỏi, gần đây có một trường cấp 3 nào không?". Ý anh ta muốn hỏi trường tôi, vì trong cả khu này chỉ có trường tôi là gần nhất

"Dạ, chú đi ra khỏi công viên này, quẹo phải rồi đi thẳng một đoạn nữa sẽ tới"

"Cảm ơn". Thần thái của người này nghiêm túc quá mà, tôi còn phải nuốt nước bọt hai lần chỉ để trả lời câu hỏi của anh ta

Bỏ lại bọc quả mọng trên ghế cho Meowscarada, không quên lấy cho mình vài quả, tôi tiếp tục cùng Eevee tìm kiếm Pokemon để luyện tập. Lúc đi ngang một bụi cỏ ven đường thì nó có chút động tĩnh, tôi ra hiệu cho Eevee chuẩn bị. Chui ra từ bụi cỏ là một con cáo tuyết trắng nhỏ bé, trông nó hơi run rẩy và sợ hãi khiến tôi cũng không nỡ cho Eevee đấu với nó. Nhưng cáo tuyết thì không phải Pokemon hoang dã của vùng này. Theo Pokedex nó là Alolan Vulpix, một loài Pokemon sống trên những vùng núi tuyết, việc nó có mặt ở đây có thể nó là của một nhà huấn luyện nào đó. Nhìn nó run mà tôi tội dùm, giữ khoảng cách với nó tôi thả xuống vài quả mọng của mình để nó từ từ tiến đến và ăn, nó trông cũng bớt sợ hơn phần nào. Alolan Vulpix ăn được một chút nó lại rợn người và xù lông lên chạy đi mất, nguyên nhân có lẽ không phải ở tôi rồi, có gì đó rất đáng ngờ ở đây nên tôi quyết định đi theo nó.

Nó chạy về một bờ kè trong công viên, một người đàn ông trung niên hơi mủm mỉm nếu không muốn nói là mập trông có vẻ tức giận liên tục kêu tên nó. Tôi nấp sau bụi cây gần đó để xem chuyện gì xảy ra.

"Cáo Tuyết... Cáo Tuyết, mày chạy đi đâu rồi đi về tập cho tao coi"

Alolan Vulpix sợ sệt đi đến người đàn ông đó

"Mày đây rồi, mày mà còn dám trốn nữa tao cho Wevile của tao ăn thịt mày nha con cáo ngu. Làm ơn đi, tao mua mày về tốn tiền bạc dữ lắm, làm ơn tiến hóa lẹ lẹ dùm tao đi để tao có Pokemon hệ Băng mà đi bắt mấy con hệ Rồng nữa. Luyện tập cho nghiêm túc vào không đêm nay đừng có ở trong Pokeball. Chừng nào mày bắn ra mấy tảng băng đi, nhỏ một chút cũng được nữa làm ơn đừng có phà cái hơi băng vô dụng nữa, mày làm mát cho tao chứ tấn công ai"

Cách ông ấy hét vào mặt Alolan Vulpix khiến nó rất sợ hãi, không những la hét ông ta còn dọa đánh nó nữa. Cáo Tuyết tội nghiệp đã cố gắng đáp ứng ông ta bằng cách cố tạo ra những viên băng và bắn về phía trước, nhưng mỗi lần làm như vậy nó rất mệt mỏi và không phải lần nào cũng tạo ra băng được. Ông ta thì cứ vùi dập nó hết lần này đến lần khác. Vì quá bất bình nên tôi quyết định ra mặt để ngăn cản ông ta hành hạ Alolan Vulpix lại.

"Chú ơi..."

"Cái gì? Tao không có thời gian cho đám trẻ trâu như mày. Tao đang huấn luyện Pokemon của tao". Ông ta thật sự cục xúc và thô lỗ

"Không... ý con là nhìn Alolan Vulpix của chú hơi mệt, chắc chú nên...". Tôi cố lễ phép hết mức

"Pokemon của tao thì mày ý kiến gì chứ, hay mày chê tao không biết huấn luyện Pokemon?"

Xem ra ông ấy không chịu nghe tôi rồi, tôi phải tìm cách khác để giúp con Cáo Tuyết tội nghiệp kia hết mức có thể thôi.

"Ông muốn đấu Pokemon với con không?". Tôi nghĩ với cái tính hóng hách kia ông ta sẽ đem ra Pokemon mạnh nhất của mình để kết thúc tôi nhanh chóng, tôi chỉ muốn câu giờ cho Alolan Vulpix được nghỉ ngơi

"Đấu Pokemon với mày hả? Hơ... hơ hơ... À thôi... cũng được, tự nhiên có cơ hội cho con cáo vô dụng này luyện tập rồi. Alolan Vulpix lên đi con". Điều tôi không thể ngờ tới là ông ta lại làm như vậy, kế hoạch của tôi phản tác dụng rồi

Alolan Vulpix bước lên và nhìn tôi bằng ánh mắt yếu đuối, vừa nãy tôi mới cho nó ăn xong bây giờ lại phải đấu với nó. Eevee của tôi có thể hạ gục nó ngay trong một đòn trong tình trạng yếu đuối thế kia rồi, nhưng tôi không muốn như thế.

"Eevee nè, em đừng tấn công, chỉ dùng cái khả năng làm giảm sức tấn công của em thôi". Tôi nói nhỏ với Eevee, em ấy cũng gật đầu đồng ý với tôi

"Alolan Vulpix, Blizzard". Ông ta bắt nó dùng kĩ năng khó nhất ngay lượt đầu tiên sao, không chấp nhận được mà

Alolan Vulpix cố xoay vòng cơ thể mình, tạo ra một cơn gió lạnh thổi mái tóc của tôi. Ông ta cười đắc ý khi thấy nó tạo ra cơn gió xoáy ngày càng to hơn và thêm một ít bột tuyết. Nó quá yếu để có thể tiếp tục duy trì chiêu thức rồi, ngọn gió đã tắt đi một cách chóng vánh và nó thì thở không ra hơi

"Eevee...". Tôi gật đầu với em ấy

Eevee chỉ nhắm mắt và đẩy ra một làn sóng mờ trong không khí vào người Alolan Vulpix. Tuy không gây bất kì sát thương nào nhưng đã làm nó chao đảo hơn, tôi cắn răng trước khung cảnh này

"Làm cái gì vậy hả thứ ăn hại? Mày còn chẳng đụng được một cọng lông con Pokemon của thằng nhóc đó, mày muốn tao thua một thằng nhóc đúng không?"

Nó rụt người lại, lấy hai chân trước ôm đầu run rẩy nhìn thấy tội.

"Lần này mày bắn ra mảnh băng tao dạy. Làm không được nữa thì cút luôn đi". Ông ta ngày càng kích động rồi

Alolan Vulpix chập chững đứng dậy, nó cố hết sức lấy hơi vào để tạo ra một viên băng trước mặt, bắn về phía Eevee. Đòn đó làm Eevee bị choáng một chút

"Phải vậy chứ, vậy thì đêm nay mới có cơm ăn chứ. Có cơ hội thì đánh nó tiếp đi, rặn không nổi nữa thì cố mà nhào lên quật đuôi vào mặt nó". Ông già đang rất hả hê

Theo lời ông ấy, Alolan Vulpix buộc phải lao về phía Eevee, tôi vẫn để nó tấn công Eevee thôi nếu không ông ta sẽ giết nó mất. Nhưng Alolan Vulpix không đánh Eevee mà chỉ vượt qua em ấy đến núp sau chân tôi, đôi mắt nó đẫm lệ và đang rất run rẩy, ông ta đã vượt quá giới hạn chịu đựng của nó rồi.

"Mày làm cái gì vậy hả? Thứ chết đẫm này mày đánh tiếp coi, mày núp sau thằng nhóc đó là sao? À hay là mày muốn phản rồi, bước ra đánh tiếp không thì đừng có trách tao". Ông ta quát lớn đến mức tôi cũng sợ, hên là xung quanh đây không có người

Đáp lại người đàn ông chỉ là cái lắc đầu run rẩy của Alolan Vulpix, điều đó đã chạm tới máu điên khiến ổng quăng Pokeball chứa Corvikinght ra. Nó là một con quạ đen khổng lồ với những chiếc lông sắc bén và cứng cáp như thép, mắt nó đỏ ngầu cực kì đáng sợ.

"Lấy Alolan Vulpix về cho tao, nó muốn đi theo thằng nhóc đó thì mày xử luôn thằng nhóc cũng được". Không xong rồi, ông ta định tấn công cả tôi nữa

Con quạ còn to hơn cả người tiến về phía tôi, tôi dần lùi lại cố che chắn cho Alolan Vulpix mặc dù đến cái thân mình còn lo không xong. Eevee xù lông lên, nhảy xổm và cào vào mặt con quạ để bảo vệ tôi nhưng chỉ bằng một cú vung cánh Eevee đã bị đẩy đi rất xa rồi. Có tiếp tục lao lên một lần nữa thì Corvikinght cào một phát vào mặt Eevee khiến em ấy bất lực.

"Eevee đừng đánh nữa... em sẽ bị thương đó. Đi tìm người lớn đi"

Eevee nghe lời tôi và chạy đi mất. Không còn đường lui nữa rồi, tôi bế Alolan Vulpix trong vòng tay rồi cắn răng, trừng mắt con quạ khổng lồ kia. Giờ nó có cào nát mặt tôi thì tôi cũng phải bảo vệ Cáo Tuyết khỏi tên thích ngược đãi Pokemon kia. Cùng lắm là nằm viện vài ngày thôi, ông ta sẽ không dám giết tôi đâu, cho tới khi có người lớn tới là tôi sẽ thành công.

Corvikinght giơ cao chiếc cánh chứa những sợi lông vũ thép chuẩn bị giáng vào đầu tôi. Cánh của con quạ bị trượt do một thứ gì đó đã bắn vào nó, đó là mũi tên của Decidueye, cùng với Meowscarada bên cạnh.

"Gì đây? Pokemon của mày à. Cái thể loại gì mà tao chưa thấy bao giờ vậy? Thôi sao cũng được, Corvikinght cản hai con kia lại. Còn mày, trả Alolan Vulpix cho tao"

Corviknight bay về phía Meowscarada và Decidueye, trông cô ấy còn không hề sợ hãi mà chạy đối đầu với con quạ đen kia, Decidueye yểm trợ phía sau bằng cách rút các mũi tên bóng tối từ lông vũ của mình ngắm bắn về phía quạ đen bằng chiếc cung tạo từ cánh của cậu ấy. Đang né những mũi tên thì Corviknight thấy Meowscarada chạy bên dưới mình, nó chuyển mục tiêu và lao thẳng xuống cô như một mũi tên. Thế là trúng kế của Meowscarada rồi, ngay lúc con quạ cắm đầu xuống cô kích nổ quả bom của mình, tạo ra một đám khói phấn hoa và nhảy vút lên trời né đi cú vồ của nó. Trong lúc nó loay hoay trong đám phấn hoa, Decidueye liên hoàn xả những sợi lông vũ như mưa tên về phía nó buộc Corviknight phải rút cánh lại để chắn những đòn đó. Meowscarada rơi xuống đạp lên đầu con quạ từ phía sau khi không còn phòng thủ, rút móng của mình ra và xin nhẹ một ít lông đầu của nó luôn.

Ông ta thì đang tiền về phía tôi trong lúc lục lọi để kêu thêm một Pokemon khác của ổng, Eevee bất ngờ nhảy xổ lên mặt ông ta, cào, cắn cho ông ấy không còn thấy trời thấy đất gì. Vật vả một hồi ổng mới kéo Eevee ra với gương mặt đầy vết cào, nhưng chưa kịp mừng thì Meowscarada đang dựa lưng ông ta còn bom của cô ấy thì nằm ngay trên tay ổng, Decidueye cũng giương mũi tên bóng tối trước mặt ông ấy làm ổng không dám nhúc nhích gì.

"Bắt nạt Pokemon hả? Huấn luyện viên gì mà tệ quá đi". Meowscarada châm chọc

"Hoot..."

"Được, mày hay lắm nhóc. Dám dùng Pokemon để tấn công tao, để tao mà gặp được cha mẹ mày thì mày no với tao, mặt mày tao nhớ rồi đó". Nói cho oai là thế chứ ông ta run như cầy sấy rồi

Meowscarada thả ông ta và sải bước về phía tôi, Decidueye vẫn nâng cao đề phòng với mũi tên bóng tối. Ông ta từ từ lùi lại rồi cong giò chạy đi mất, còn chẳng đoái hoài gì đến Corviknight của ổng và Alolan Vulpix nữa.

"Nhà có thêm thành viên mới rồi ha". Meowscarada đứng nhìn Cáo Tuyết đã thiếp đi trong vòng tay tôi

"Ông ta không định lấy nó về luôn à?"

"Cậu nghĩ nó muốn về với ổng hả? Rồi cậu có muốn cho nó về không?"

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Cáo Tuyết tội nghiệp, dùng Pokeball cho nó nghỉ ngơi trong đó, nó còn nhỏ mà đã phải trãi qua nhiều chuyện tồi tệ rồi.

Chiều hoàng hôn trên bờ kè thật tuyệt đẹp và yên bình. Ánh sáng vàng cam của mặt trời lặn dần nhuộm cả bầu trời, tạo nên một bức tranh rực rỡ với những đám mây hồng và tím. Khung cảnh trước mắt nhẹ nhàng như lòng tôi bây giờ vậy, cảm giác như tôi vừa cứu rỗi con cáo tội nghiệp đó. Nắm Pokeball trên tay, tôi tự nhủ rằng sẽ không bao giờ để nó phải chịu thiệt thòi như vậy nữa.

"Hoot hoot hootttttt..."

"Ừ... về thôi. Hôm nay luyện tập vậy là đủ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro