Pokemon: The Scenic M #26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà ngay sau đó trong bộ dạng nhem nhuốc, không quên mang bọc đồ vặt mua về mặc dù nó không còn được nguyên vẹn cho lắm. Meowscarada và những Pokemon khác cũng để ý tới tôi trông khác lúc đi, đợi tôi thay ra bộ đồ khác và yên vị trong phòng của mình rồi mới kéo nhau tới hỏi chuyện. Tôi bỏ gần nữa tiếng đồng hồ để kể lại hành trình mạo hiểm một tiếng hơn của mình, nghe xong mỗi đứa mỗi vẻ nhưng bất ngờ với kinh ngạc là chính.

"Minoru... Tớ nghĩ cậu đừng bao giờ ra ngoài nữa nếu không cho tớ đi theo. Ở nhà luôn càng tốt. Gì mà đi có một chút xíu một đống chuyện vậy". Meowscarada quở trách

"Hình như đó là người muốn bắt tớ đúng không? Ông ta định dùng tớ cái việc đó sao?". Milotic ngỡ ngàng và kinh hãi, lẫn một chút phẫn nộ. Tôi rất tiếc phải đồng ý những gì cô ấy nói là đúng

"Eee... Nguy hiểm... Eevee..."

"Quên, còn nhân vật chính của ngày hôm nay nữa". Tôi gọi Cáo Tuyết và Blissey ra để mọi người cùng gặp lại những gương mặt tuy cũ mà mới

Vui mừng thì tôi đã trãi qua một cách chóng vánh tại 'bãi chiến trường' kia rồi, bây giờ tôi lại lo lắng về những tội ác đang núp bóng dưới thành phố tôi gọi là quê hương. Có thể một ngày nào đó chính tôi, và những người tôi yêu quý ở đây sẽ bị họ hại đến. Đối đầu với một tổ chức có quy mô lớn và kế hoạch thâm hiểm không phải là chuyện đơn giản gì, tôi không muốn lại dính dáng đến chúng nữa nhưng đến nước này liệu tôi có còn đường lui?

"Alo, Minoru còn đó không? Cậu nghĩ gì mà đờ người ra đó vậy?". Meowscarada đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ lo lắng, cả đám bỗng im lặng chú ý đến vẻ bần thần của tôi

"Mọi người nghe tớ kể về đám người đó rồi đấy. Họ đang làm gì đó và... chúng ta có khi đang trong tầm ngắm của chúng thì sao? Haizzz... Milotic với Blissey đã từng là mục tiêu của chúng rồi, tớ thì đã đụng độ một trong số bọn chúng. Cảm giác mọi thứ bây giờ không còn an toàn nữa". Tôi ấp úng

"Chuyện đó không thành vấn đề đâu, Minoru. Tớ đã về nhà của cậu rồi, ông ta sẽ không liều lĩnh tìm đến đây để bắt tớ nữa". Milotic lượn một vòng quanh tôi rồi đặt người thư giản trên giường

"Milotic nói đúng đó, nếu bọn họ chuyên nghiệp thì sẽ không dám đánh động đến các cơ quan chức năng đâu. Tụi mình không tự đâm đầu vào chỗ tụi nó thì thôi chứ đám đó sẽ không thể tìm đến mình". Cáo Tuyết đồng ý với Milotic

"Thật ra thì cả con cáo đó hay Lucario kia có tới đây thì tớ ra xử bọn chúng hết là xong. Mấy con chó lúc nào cũng phiền phức mà". Meowscarada từ khi nào đã ở sau lưng tôi, cô ấy đặt tay lên vai để trấn an nhưng một chút tức giận khiến cô ấy bóp mạnh

"Ừ... Được thì tốt. Chuyện này chắc không đến tay đám học sinh tụi mình đâu". Tôi nghe theo mọi người vậy, chuyện này có vẻ xa vời với tôi rồi

Sáng sớm hôm sau, trong lúc ngồi ăn sáng tôi xem được lời cảnh tỉnh về nạn bắt cóc Pokemon đưa trên thời sự. Đó là một điềm báo sao?

Gác đi những suy nghĩ linh tinh, tôi mang hết Pokemon của mình đi học để đảm bảo sẽ không vướng phải một rắc rối nào nữa. Khi bước chân vào trường học, dù ngoài mặt đã tỏ ra bình thường nhưng một cảm giác bất an vẫn quanh quẩn đâu đó trong người. Tôi không thể nào thoát khỏi suy nghĩ liệu Pokemon của những người trước mặt tôi hiện tại có thể đã dùng Phantomex, hay bất kì một ai trong số họ chính là thành viên của tổ chức Pyramid trà trộn. Đặc biệt là tôi còn chú ý đến những người sở hữu Pokemon hệ Tiên hoặc hệ Tâm Linh, mặc dù chẳng giúp gì được cho họ đâu, chỉ vì tôi biết đó là mục tiêu của Lucario thôi. Giá như tôi không biết nhiều như vậy có khi tốt hơn.

Tiết học trôi qua một cách nhạt nhẻo. Tôi theo thói quen hay rời khỏi lớp đến căn tin cùng Emily và Akai, nhưng hôm nay Akai lại vướng chuyện với lớp cô ấy nữa rồi nên chỉ có tôi và Emily. Đứng ngoài đám đông chen lấn ở quầy căn tin cùng Meowscarada, tôi thì nhìn đờ đẫn với cái đầu óc trống rỗng, còn cô ấy tự nhiên dùng ly nước của tôi thôi.

Từ đâu xuất hiện một thằng đến bắt chuyện với tôi. Cậu ta tên là Andy, học lớp bên cạnh tôi. Andy vóc dáng hơi nhiều thịt một chút, nước da ngâm đen, mặt mũi thì không biết là do cảm nhận của tôi hay trông cậu ta đê tiện nữa, nói chung là không ưa nhìn với tôi cho lắm. Tôi biết cậu ta qua một vài vụ bê bối nội bộ trong lớp, còn nghe mọi người đồn rằng tính tình cậu ta khá kì cục và khó ưa nên cũng hơi dè chừng, nhưng tôi không bất lịch sự tới mức tỏ vẻ né tránh ra mặt được, cố mà nói chuyện một chút. Cậu ta có một con Marill, Pokemon chuột nhỏ bé và tròn trĩnh màu danh dương.

Andy đi cùng tôi và Emily để tham gia cùng chúng tôi, hình như lại có chuyện này chuyện kia với bạn bè của cậu ta hay sao đó nên mới tìm đến người ngoài. Tôi cũng dần thấy khó chịu với sự góp mặt không mong muốn của cậu ta, đã không nói được những chuyện riêng rồi mà cậu ta còn cố biến mình thành tâm điểm của cuộc trò chuyện nữa.

Những gì cậu ta nói cũng trên trời dưới đất, từ việc đứa này yêu đứa kia hoặc lớp cậu ta có người nào không vừa mắt thì đem ra nói xấu, và hằng loạt chuyện nội bộ trong lớp cậu ta. Toàn mấy cái mà tôi chẳng biết cũng như chẳng quan tâm, đến việc có thể nói xấu người trong lớp với người ngoài chẳng thân thiết gì là tôi thấy mỏ cậu ta không vừa rồi. Nãy đến giờ là cậu ta lải nhải không chứ tôi có nói được gì đâu, chán đến mức Emily còn phải lướt điện thoại cơ mà.

"Ê ê Minoru, hình như mày với Emily là tham gia đấu Pokemon của trường hết đúng không? Trận cuối cùng mày phá cả nhà thi đấu nữa, tao thấy nể mày rồi đó"

"Không còn vụ gì khác để nói hả? Kiểu mười người tao gặp là hết chín người nói về vụ đó rồi đó. Bộ phá của rồi Pokemon bị thương nhập viện ngầu lắm hả?". Tôi tỏ ra một chút khó chịu

"Thì Pokemon cũng phải mạnh lắm mới làm như vậy được, Inteleon của thằng Violet Dream thì tao biết, nghe đâu từ nhỏ nó có Pokemon với được dạy huấn luyện Pokemon bài bảng nên cũng mạnh lắm ba. Đó giờ tao không biết bên A7 có nhà huấn luyện giỏi như vậy. Lúc đó không coi được tiếc vãi đái, Pokemon này của mày đấu trận đó đúng không?". Cậu ta nhắc đến Meowscarada đang dựa trên lưng ghế phía sau tôi

"Yea...". Tôi nhìn Emily lướt điện thoại mà chẳng để tâm đến những gì cậu ta nói

"Trời má! Xịn vậy. Nhìn dễ thương quá he, tao nựng xíu"

Andy bất ngờ đứng dậy và chòm về phía Meowscarada trong khi tay chuẩn bị sờ lên mặt cô ấy từ phía sau. Ngồi ngay bên dưới tôi đứng phăng dậy chộp lấy tay cậu ta, bóp chặt hết mức với sự khó chịu tột độ trên mặt. Meowscarada quay lại chưa kịp hiểu chuyện gì khi trông thấy tôi như muốn đục vào mặt thằng kia tới nơi.

"Ây da... ây da... Đau... Tao xem chút thôi mà"

"Nó không thích bị người lạ đụng vô đâu...". Tôi ném tay cậu ta ra rồi nhìn đểu bằng nữa cặp mắt

"Thái độ gì khó coi vậy? Không muốn thì nói một tiếng chứ? Cũng chỉ là Pokemon thôi mà, đụng một chút có chết chóc gì đâu". Andy cũng tỏ thái độ lại với tôi

"Ừ thì lỗi tao. Xin lỗi". Tôi càng ít lời với cậu ta càng tốt, thẳng thừng quay mặt cùng với Meowscarada bỏ đi

Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nên tôi sớm quên đi chỉ trong chốc lát ngồi trên lớp nhưng anh bạn kia thì không như vậy. Tin đồn quả là không sai khi tính anh bạn này có vấn đề, vì vài ngày sau tôi nghe bạn của tôi cùng lớp với cậu ta nói rằng tôi đang bị bốc phốt. Andy đã thêm mắm muối gì đó, có khi là tạo ra cả một câu chuyện về bản thân tôi để kể với mọi người trong lớp.

Cũng khó chịu thật vì tin này lan truyền đến lớp tôi và tôi phải giải thích đi giải thích lại tất cả mọi thứ. May là không ai tin ngay những điều cậu ta nói trừ đám bạn trong lớp của cậu ta nên cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến danh tiếng của tôi. Nhưng thề một điều là tôi sẽ không bao giờ muốn thấy cậu ta trước mặt mình lần nào nữa.

Đặt điện thoại xuống và tạm quên đi thị phi trường lớp, tôi chuẩn bị cho một chuyến đi dạo bộ cùng Meowscarada. Vừa hay, chiều nay lại là một ngày ít nắng và nhiều gió. Tiếng gió rít qua các kẽ lá nghe như bản nhạc du dương, hòa quyện với tiếng chim hót xa xăm. Meowscarada muốn rủ thêm Decidueye nhưng cậu ta không ở đây, chuyện này cũng bình thường vì thỉnh thoảng con cú đó sẽ bận đi đâu đó rồi vài ngày sau sẽ trở về, chúng tôi quen với chuyện này rồi.

"Minoru! Tớ thấy trường lớp của cậu phức tạp thật đấy. Mấy đứa học sinh sẽ chơi với nhau, rồi có một thằng đâm sau lưng, thế là quay sang nói xấu rồi sinh thù với nhau, chia bè kết phái. Bọn nó làm vậy rồi ai được gì chứ"

"Ừ, con người là vậy đó. Tớ thì đơn giản nên cũng không hiểu nổi mấy thể loại người đó sống kiểu gì nữa, nói xấu nhau sống qua ngày à?". Tôi nhẹ nhàng giễu cợt

"Cậu cũng đang mắc phải chuyện đúng không? Thấy sao?"

"Haizzz... chả chấp mấy thằng đó. Muốn nói gì thì nói, cũng có ai thèm tin nó đâu". Nghĩ đến tôi lại phát phiền

"Pokemon thì chẳng có trường hợp nào như vậy đâu. Vì nói xấu nhau đúng là không có ích lợi gì và cũng không ai quan tâm nữa. Cuộc sống chỉ có đi đánh nhau và tận hưởng thôi, sướng thế còn gì". Cô ấy gác sau đầu, bước đi thong thả

Cuộc trò chuyện ngắn tạm dừng trong lúc tôi đang tận hưởng không khí trong lành, mang theo hương thơm của cỏ cây và đất đai. Tôi nhắm mắt lại, hít thở sâu, để cho từng luồng gió mát thổi qua, xua tan những mối bận tâm trong tâm trí. Buổi chiều luôn là lúc tôi thích nhất, vì nó cho tôi cảm giác thư thả và yên bình, nhất là khi được đồng hành cùng một người thân thuộc với tôi, có thể là Meowscarada hay bất kì đứa nào trong đám bạn cũng được.

"Cậu thấy thích ai nhất trong số Pokemon của mình?". Câu hỏi bâng quơ đến từ Meowscarada, nét mặt cô ấy không hề lay chuyển khi tôi nhìn qua

"Hỏi khó vậy ba...". Tôi lặng đi để suy nghĩ một lúc

"Cáo Tuyết chăng? Nhỏ có mái tóc và đuôi dài, bồng bềnh mà cậu hay bắt lại để nghịch đó. Có tiến hóa thì cậu ấy vẫn hiền lành, dễ thương như vậy mà"

"Đúng rồi, tóc của Cáo Tuyết mát lắm"

"Hay là Eevee? Pokemon khởi đầu cậu chọn đấy, không nhiều người thích một Pokemon hệ Thường lắm còn cậu thì chọn em ấy theo cảm tính luôn. Eevee nhỏ bé và rất tinh nghịch, dù tớ rất ấn tượng ở trường nhưng cậu không bao giờ để Eevee mất phần đúng chứ?"

"Ừ, Eevee là Eevee mà. Tớ mong chờ Eevee sẽ chọn dạng tiến hóa nào cho mình đây, chọn ẻm thì có tận hai lần bất ngờ"

"Milotic thì sao? Trước đến giờ Milotic được mọi người mệnh danh là Pokemon đẹp nhất trong các loài Pokemon, Milotic nhà mình còn là Shinny nữa. Bao nhiêu người mong ước mà chẳng được, cậu thì có mà ôm cả ngày"

"Yeah... Tuyệt sắc mĩ nhân for real"

"Blissey? Cục bông, bình hồi máu và thức ăn dự trữ của nhà"

"Eh eh". Tôi khẽ bật cười vì câu đùa của cô ấy

"Trong nhà hầu như ai cậu cũng ôm ấp, vuốt ve trừ tớ nhỉ? Xem chừng khó chọn với cậu thật"

"Tớ nghĩ cậu không thích mấy chuyện như vậy". Tôi nhận ra ẩn ý trong cách Meowscarada nói khéo

"Nah... Tớ cũng chỉ là một con mèo nhà bình thường thôi mà, sao lại không thích nhận được sự chú ý chứ"

"Um... Vậy...". Tôi lưỡng lự khi đưa tay lên mặt cô ấy

Meowscarada vẫn trơ mặt ra và nhìn tôi bằng ánh mắt kiêu kì trong khi tôi đang vuốt ve má. Lông cô ấy tuy ngắn nhưng vẫn rất êm tay, sao tôi lại thấy ngại như thế này chứ? Meowscarada khẽ nhếch miệng cười khiến tim tôi chững lại một nhịp, lúng túng rụt tay mình lại, cảm giác như mặt tôi đang nóng lên nữa.

"Cậu buồn cười thật đấy". Câu nói khiến tôi càng lúng túng hơn. Meowscarada tiếp tục bước đi để lại tôi còn đơ người một chỗ

Công viên gần nhà mà bình thường chúng tôi hay đến hôm nay lại đông người kì lạ. Hôm nay còn không phải cuối tuần nữa và giờ chiều mọi ngày thường không đông đến như vậy. Mất một lúc di chuyển khá sâu vào trong, tôi mới tìm được một chỗ thưa người giữa lùm cây cao, có một băng ghế đá lát đát vài chiếc lá vàng và bụi bẩn trên bề mặt, có lẽ chỗ này rất ít người đến.

Tôi ngay lập tức đặt lưng xuống băng ghế, nghỉ chân sau một quảng đường dài di chuyển. Meowscarada cũng ngồi cạnh bên nhìn ngắm mây trời trong xanh, cùng tận hưởng sự thoáng đãng của chiều hôm.

"Ê Meowscarada, tự nhiên tớ nhớ cái lần đánh nhau với con tắc kè nước. Cậu đã thi triển kĩ năng gì mà tạo thành nguyên cơn bão lá xung quanh ấy. Còn nhớ cách làm nó không?"

"Cái đó hả? Hmm... không rõ nữa, lúc đó tớ bực quá nên vô tình tạo ra nó"

"Thử lại đi Meowscarada, chiêu đó đẹp mà còn ngầu nữa"

"Ừ thích thì chiều. Nếu tớ làm chủ được khả năng đó luôn thì càng tốt"

Meowscarada đứng giữa thảm cỏ rộng rãi, ánh nắng phai nhạt chiếu rọi qua những tán lá xanh mướt. Với đôi tay giơ cao, cô bắt đầu nhảy múa, mỗi bước chân như hòa quyện với nhịp điệu của thiên nhiên. Những động tác uyển chuyển của cô tạo ra một sức mạnh vô hình, khiến gió bắt đầu nổi lên, cuốn theo những chiếc lá xanh rực rỡ. Khi cô quay tròn, những lá cây xung quanh như được triệu hồi, xoáy vào nhau thành một cơn bão lá lung linh, lấp lánh như những viên ngọc quý. Âm thanh của gió thổi và tiếng lá xào xạc hòa quyện thành một bản hòa tấu tuyệt diệu. Cơn bão lá cuốn quanh Meowscarada, tạo nên một sự sống động, khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sức mạnh và vẻ đẹp của thiên nhiên mà cô ấy đã khơi dậy, cô chính là tâm điểm của vẻ đẹp ấy.

"Meowscarada... Cậu đẹp quá...". Câu nói khe khẽ trong miệng tôi

"Đùuuu! Dữ vậy ta. Pokemon hệ Cỏ đầu tiên mà tao thấy biết làm trò này đó"

Tôi và Meowscarada đồng loạt chú ý về phía giọng nói phát ra. Sau vài xao động của bụi cỏ bên cạnh, chính là Andy. Tôi chán ra mặt khi đụng phải cậu ta ở đây.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro