Pokemon: The Scenic M #25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi tạm thời dựng lại bàn ghế còn dùng được trong phòng khách. Ánh sáng được cung cấp qua cửa kính vỡ nát. Thêm một vài giấy tờ ít ỏi khác chưa bị phá hỏng được chúng tôi tìm thấy trong phòng lưu trữ thuốc và phòng làm việc trên tầng của hắn ta, tất cả cho ra một cái nhìn tổng quát về những bí ẩn đang diễn ra dưới sự yên bình của thành phố này.

"Báo cáo về số lượng Pokemon được ghi nhận là đã tiếp xúc với hợp chất Phantomex. Một số ít cá thể đã trở thành Pokemon Thích Nghi tiềm năng...". Tôi đọc những gì ghi trên giấy mà chẳng hiểu gì cả

"Có lẽ nó đang đề cập đến thứ hợp chất mới mà Pokemon của các cậu đã tiếp xúc". Jogasaki lướt nhanh qua tất cả giấy tờ để có một cái nhìn tổng quát nhất

"Đây. Ông anh kêu tôi mang ra đây một đống thuốc này để làm gì". Violet Dream theo lời Jogasaki mang ra một số hộp thuốc trong phòng của người đàn ông, đặt lên bàn

Bề ngoài chúng hoàn toàn bình thường, như bao loại thuốc trong các tiệm thuốc. Tuy nhiên, Jogasaki đã chỉ ra điểm bất thường ở một vài trong số chúng, có một logo hình kim tự tháp rất nhỏ được in chung với đống thông số nhì nhằng mà chắc chắn không người dùng nào sẽ quan tâm đến chúng. Theo giả thuyết của chúng tôi, nó là thuốc đã chứa chất Phantomex và ông ta sẽ lén bán nó cho khách hàng. Điều đó giải thích được lý do số lượng Pokemon tiếp xúc trong tài liệu lại nhiều đến vậy.

Có một bản tài liệu khác đề cập về cách thứ này được tạo ra cũng như rất nhiều những phiên bản trước đó của nó được gắn mác thất bại. Người đàn ông đó có vẻ đang nghiên cứu và phát triển loại hợp chất này, một điều nữa là có một sự liên quan mật thiết nào đó với hệ Tiên và hệ Tâm Linh. Jogasaki tiếp tục giải mã những câu từ chuyên môn để tóm tắt lại theo một cách dễ hiểu nhất đó là nó được tạo ra từ Pokemon mang một trong hai hệ kể trên, chắc chắn không phải là theo một cách hợp pháp gì rồi. Nghe đến đó, đầu tôi tự tưởng tượng đến những gì đã xảy ra mà nổi cả da gà.

Ba chúng tôi lặng thinh trong một bầu không khí căn thẳng khi tìm hiểu về những điều này. Nó là cả một kế hoạch bài bảng đứng đầu bởi tổ chức có tên Pyramid, được đề cập rất nhiều trong các văn bản. Trong đó có một bài thơ viết trên mảnh giấy cũ kĩ đã ố vang mang nhiều ẩn ý.

"Trong đêm tĩnh lặng, giữa sa mạc vàng,

Có tiếng thì thầm, vọng từ biển cát.

Những linh hồn xưa, lạc trong lối mộng,

Gọi tên Osiris, thần của cõi âm.

Ánh trăng nhảy múa, trên dòng Nile xanh,

Bóng hình thần thánh, chìm trong huyền hoặc.

Ngọn lửa nhỏ nhen, trong tim người giữ,

Dựng lại ký ức, cho một thời vang.

Huyền thoại xưa, như cơn gió thoảng,

Cần những lời nguyện, từ lòng son sắt.

Hãy mang về đây, nhành sen nở rộ,

Dâng lên vị thần, hồn thiêng bất diệt.

Khi ánh sáng trở lại, lòng người khắc khoải,

Thành thần hồi sinh, giữa bão tố.

Để dẫn lối chúng ta, qua cõi âm u.

Hãy lắng nghe tiếng gọi, từ những giấc mơ,

Vị đấng quên lãng, sẽ trở về thôi.

Trong ánh sáng mới, muôn loài hòa ca"

"Nghe nó quen lắm... có lẽ nó liên quan đến thần thoại Ai Cập. Cái này em từng tìm hiểu"

"Cái này thì liên quan đéo gì tới ba cái chất gây nghiện chứ?". Violet Dream mỉa mai

"Nội dung đại khái của bài thơ liên quan đến việc... triệu hồi một vị thần?"

"Thần? Ai cũng biết đấng tối cao tạo nên vạn vật là Arceus mà". Cậu ta đáp trả

"Trong lịch sử của nhiều nền văn hóa khác nhau điều tin vào những vị thần của riêng họ. Có rất nhiều truyền thuyết về cách hoạt động của thế giới này đối với người xưa mà không phải tất cả bọn họ điều biết Đấng Arceus. Chúng ta ngày nay điều đồng ý với điều đó vì đã có thực tế ghi nhận về Arceus rồi nhưng thời xưa thì không chắc". Jogasaki phản bát ý kiến của Violet Dream

"Huyền thoại xưa, như cơn gió thoảng? Ý chỉ một vị thần bị lãng quên sao?"

"Ngoài đấng Arceus còn có những vị thần của không gian, thời gian, vật chất, kiến thức, cảm xúc, và nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống. Không vị thần nào lại không có vai trò và bị lãng quên cả". Violet Dream tiếp tục tranh luận với tôi

"Chứ mày nhìn coi. Dựng lại kí ức, cho một thời vang. Không phải nói về một gian đoạn trong lịch sử à? Nếu theo giọng điệu của bài thơ này thì chắc là thời Ai Cập cổ đại"

"Nuh uh?"

"Hãy mang về đây, nhành sen nở rộ. Dâng lên vị thần, hồn thiêng bất diệt. Theo tao nghĩ 'nhành sen nở rộ' là ẩn dụ cho điều gì đó... Có thể là cái Pokemon Thích Nghi ở đây"

"Đúng...". Jogasaki khẳng định một cách chắc chắn

"Thằng này nó nó xàm mà, ông anh cũng kêu đúng nữa hả?"

"Trong số các Pokemon sử dụng hợp chất Phantomex, có một số con bắt đầu thích nghi và khai mở những sức mạnh mà trước giờ nó không có. Tôi không thể xác định được các chiêu thức mới đó mang hệ gì nhưng nó có thể áp đảo gần như mọi hệ mà chúng ta biết. Đồng thời Pokemon đó cũng trở nên khó kiểm soát hơn và thích tự hành động theo ý mình"

"Pyramid là một tổ chức nên nó không thể chỉ có một người đúng không? Ông dược sĩ ở ngôi nhà này chắc chắn là thành viên"

"Maybe...". Violet Dream nhún vai

"Tao có một giả thuyết này, nghe hơi khùng một tí nhưng mà chắc nó cũng có liên quan". Lời để xuất của tôi hơi mong lung

Jogasaki đã gật đầu.

"Trong thần thoại Ai Cập cổ đại có bộ chín vị thần đầu tiên hay là những vị thần tối cao nhất. Đứng đầu là thần Atum với vai trò giống như Arceus, Thần cũng tạo ra những vị thần cấp thấp hơn tượng trưng cho những hiện tượng tự nhiên như không khí, thời tiết, mặt đất, bầu trời. Trong đó có bốn trong chín vị thần đó gần gũi nhất với đời sống của người Ai Cập cổ đại là thần Osiris tượng trưng cho sự sống, cái chết và kiếp luân hồi. Isis là vợ của Osiris tượng trưng cho các đức tính cao cả của người phụ nữ nói chung. Thần Seth là anh em của thần Osiris thì đại diện cho sự đen tối, hỗn loạn và hủy diệt của loài người. Thần Nephthys là vợ của thần Seth là nữ thần của sa mạc, cái chết và tang lễ. Có khó hiểu quá không?"

"Tiếp tục đi"

"Ngoài ra thì còn một số vị thần nhỏ hơn tượng trưng cho những thứ cụ thể hơn như là thần Horus là thần mặt trời, Anubis là thần ướp xác nè. Qua nhiều thời đại của Ai Cập thì có nhiều biến thể các vị thần lắm nhưng mấy cái tao mới nói là được biết rộng rãi nhất"

"Vòng vo nãy giờ rồi liên quan đến đám người này dữ chưa?"

"Tới rồi nè. Có thể là những người cấp cao trong cái tổ chức này sẽ tự xưng mình là những vị thần trên như cấp bậc với nhau. Như trong cái báo cáo được viết bởi ông dược sĩ này nè, ổng xưng là Seth. Có thể đám người này đang tập hợp những Pokemon Thích Nghi như lễ vật hay điều kiện để tạo triệu hồi vị thần tối cao nhất của bọn họ vậy"

"Vô lý! Làm gì còn vị thần nào khác để triệu hồi lên chứ. Mấy thằng này khùng hết rồi". Violet Dream phản ứng gay gắt

"Thì sao mà tao biết được, cũng chỉ là giả thuyết thôi. Đại khái là tụi này sẽ triệu hồi vị thần đó rồi sử dụng sức mạnh để thay đổi thế giới theo kiểu tụi nó muốn, giống như mấy câu cuối trong bài thơ vậy"

"Giả thuyết của cậu đưa ra không phải là không có căn cứ. Chúng ta cần điều tra thêm về tổ chức này thì sẽ rõ hơn. Tôi khá ấn tượng đấy". Lần đầu tôi thấy Jogasaki khen ai đó

"Còn nữa, cái tờ giấy theo dõi quá trình quá trình thích nghi này của Pokemon Lucario... Tại sao chỉ mình nó được theo dõi quá trình chứ? Tao nghĩ nó cũng là một thành viên cấp cao mới nhậm chức với vị thần đại diện là Anubis, ghi ở đây. Nó sẹo ở bên mắt trái, giống Lucario mà Jirachi quan sát được có hành động mờ ám mà em từng kể cho anh đó, anh Jogasaki"

"Cái đéo? Mày gặp Jirachi hả?"

"Mày không biết đâu. Tóm lại là tao từng gặp và chơi với nó ở một khu gần nhà bạn tao, nó tạo ra Lucario giả tấn công và định bắt cóc tao vì nó thấy Lucario mắt sẹo đó bắt cóc Pokemon và nghĩ đó là cách để có bạn. Sao mày phản ứng dữ vậy?"

"Không gì...". Cậu ta gạc bỏ và lại ngồi xuống

"Kể ra tụi này phân vai trò cũng khá hợp lý ấy chứ. Ông dược sĩ tạo ra chất đó để tìm kiếm Pokemon Thích Nghi giống như thần Seth tạo nên sự hỗn loạn vậy. Còn Lucario nếu nó đi bắt cóc Pokemon hệ Tiên và Tâm Linh để... tạo ra cái đó... ừ chắc chắn rồi, giống như thần Anubis đưa tiễn những linh hồn về cõi âm. Bị bắt đi làm nguyên liệu rồi thì chắc không sống nổi đâu". Tôi nói đến mà còn rùng mình

"Còn những 'vị thần' còn lại sẽ làm trò trống gì?". Violet Dream hỏi một cách mỉa mai

"Làm sao tao biết. Nhưng mà cấp cao nhất tụi nó tự xưng chắc là Osiris, vì mấy vị thần cao hơn thì đã đại diện cho đất trời rồi. Người tụi nó muốn triệu hồi có thể là Atum – vị thần tối cao nhất"

"Cái tà giáo này phỉ báng thần linh vãi đái ra. Ai cũng biết những vị thần Pokemon mới là thần thật sự rồi. Tụi này còn lấy danh nghĩa thần linh cho cái mục đích bệnh hoạn của tụi nó". Không hiểu tại sao Violet Dream lại có thái độ khó chịu đến vậy, nhưng cậu ta không sai khi nói điều đó. Tôi cũng cảm thấy bất an trước một thế lực lớn như vậy

"Chuyện này không đơn giản rồi. Tôi sẽ báo cáo lại và mở rộng điều tra thêm. Việc của các cậu là phải cảnh giác và cẩn trọng với những người hay Pokemon lạ. Đảm bảo an toàn cho bản thân và Pokemon của mình trước, cũng đừng đi đồn lung tung gây hoang mang, khi mọi chuyện rõ ràng thì tôi sẽ công bố trên truyền thông. Cảm ơn hai cậu vì những thông tin...". Một lần nữa tôi cảm thấy hân hoan vì đã đóng góp được điều gì đó

"Chúng ta rời khỏi đây thôi, người của tôi sẽ phong tỏa khu vực này". Jogasaki cất hết những tài liệu vô túi của mình

Trước khi về thì tôi xin đi vệ sinh một chút đã, từ đầu đến giờ căng thẳng quá nên tôi cần giải tỏa. Lúc trở ra thì tôi nghe Violet Dream và Jogasaki đang nói chuyện gì đó riêng với nhau nên tôi nán lại một chút để bọn họ có thời gian.

"Thái độ của cậu thù địch đối với người đàn ông kia. Sao cậu lại phát cuồng lên với một người mà còn chưa chắc chắn đã hại cậu vậy?". Jogasaki trầm giọng

"Thế bây giờ anh đã chắc chưa? Đó chỉ mới là tấm màn bao phủ tầm nhìn của chúng ta thôi. Tôi muốn được biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, thứ mà đám người lớn các người nghĩ 'đám con nít' chúng tôi đừng nên không nên quan tâm đến"

"Tự mình lần đến đây chỉ vì điều đó. Không biết nên gọi nó là quyết tâm hay dại dột nữa. Dù sao cũng không tệ"

"Cảm ơn nhé... Vì đã cứu cái mạng này". Giọng Violet Dream nhẹ nhàng một các kì lạ, ánh mắt cậu ta không hề lay chuyển sau bóng lưng của Jogasaki

Anh ta không đáp lại chỉ lặng lẻ đi ra cửa trước, tôi nghĩ hiềm khích giữa bọn họ có lẽ đã chấm dứt theo một cách nào đó chỉ bọn họ mới hiểu. Sao tôi lại cảm thấy vui vì điều này nhỉ? Tốt là được rồi, xem như mọi chuyện sáng này nhìn chung đã kết thúc êm đẹp.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro