Pokemon The Scenic M #24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luồng khí lạnh chói lòa Alolan Ninetales phát ra khiến không gian sáng bừng lên trong tíc tắc. Galalie bị choáng nhẹ tạo cơ hội cho Cáo Tuyết vồ đến cắn xé nó bằng những chiếc nhanh sắc nhọn rồi đạp nó vào góc tường. Trước khi phát nổ thì một lớp băng tuyết dày đặc phủ lên người nó làm cho vụ nổ yếu đi đáng kể. Cáo Tuyết quật đuôi một cái, bảy chiếc gai băng to bằng cùm tay liên phóng vào lớp da của nó và vỡ nát, âm thanh vụn vỡ giòn tan dồn dập liên tục. Các đòn tấn công buốt giá phát ra không ngừng để cho Galalie không thể bay lên nổi, giờ tôi mới thấy một mặt khác của em ấy, mạnh mẽ và cũng thật dữ tợn.

Thứ đó kêu lên đau đớn nhưng em ấy vẫn nhất quyết không dừng kể cả mồ hôi có nhễ nhại trên trán. Chỉ nghỉ tay một chút mà nó chớp lấy cơ hội phát nổ để thoát thân khỏi đống băng giá bao quanh mình, Galalie bay ra cửa trước, giờ nó trở thành kẻ bị săn rồi. Alolan Ninetales còn không thèm đuổi theo, em ấy đứng nhìn nó với sự căm phẫn, đôi mắt em ấy sáng lên sắc xanh huyền ảo, triệu hồi những vòng tuyết trắng xóa trên thảm cỏ nơi Galalie bay qua và khi nó vào trong vòng tròn một luồng hơi lạnh mạnh mẽ giáng xuống đầu nó từ không khí và không có cách nào để tránh. Sức mạnh mới này thật sự kinh khủng khi em ấy có thể triệt hạ đối thủ mà nãy giờ tất cả mọi người bị nó làm cho điêu đứng mà không cần đụng tay.

Cuối cùng cái mặt lơ lửng đó cũng đổ gục ra đất, nó quay mặt bắt về phía chúng tôi tia băng giá như sự chống trả yếu ở cuối cùng. Alolan Ninetales gần như không chút xao động, khi đòn tấn công ngắm thẳng vào mình, thứ đó va chạm với màn cực quang xuất hiện thoáng chốc đảo ngược hướng bay về phía chính chủ. Galalie dính chính tia băng của mình bị đông cứng trong một lớp băng dày bao phủ quanh mình, chính thức bị vô hiệu hóa.

"Địt mẹ! Tránh ra!". Violet Dream hầm hầm sát khí với chiếc búa tạ không biết cậu ta lấy từ đâu ra. Đẩy tôi và Alolan Ninetales sang một bên, đạp một chân lên tảng băng bị đông cứng và dồn hết sức đập nó không thương tiếc

Tôi và Cáo Tuyết bốn mắt nhìn nhau, không biết có nên ngăn cậu ta lại hay không nữa. Từng chút băng một nứt nẻ ra dưới đầu búa của Violet Dream, có thể Galalie sẽ vỡ tan tành trong khối băng nhưng đó là điều cậu ta muốn. Thứ đó đã làm trọng thương Pokemon của cậu ta và gây khó dễ cho tất cả chúng tôi nên cũng không trách được khi Violet Dream giận dữ như vậy. Trước khi thêm bất kì nhát búa nào đập xuống nữa thì một luồng sáng đỏ của Pokeball quen thuộc bao trùm lấy Galalie, Jogasaki đứng ngay sau chúng tôi thu phục con Pokemon ác quỷ đó. Anh ấy trông tàn tạ và mệt mỏi nhưng biểu cảm vẫn lạnh lùng như vậy, trước khi tôi định hỏi tại sao anh ta có thể hồi phục được sau vụ nổ đó thì anh đã đưa ra câu trả lời luôn rồi. Một Pokemon hình dạng quả trứng khổng lồ lẻo đẻo theo sau chúng tôi, đó là Chansey nhưng đã tiến hóa thành Blissey rồi. Có vẻ em ấy vẫn còn nhớ đến khi chủ động chào tôi, to xác nhưng vẻ dễ thương thì không mất đi đâu được, tôi ngả cả người vào em ấy để ôm cho đã thèm. Jogasaki khẽ bật cười điều đó, có cố giấu nhưng tôi thoáng thấy qua nụ cười đó rồi.

"Nó tiến hóa ngay sau khi hoàn thành quá trình điều trị, bây giờ nó không chứa chất đó trong người nữa rồi". Anh ấy lấy Pokeball của em nó trả lại cho tôi

"Cảm ơn anh, Jogasaki..."

"Thôi đi, muốn ôm ấp gì đó thì cút về nhà mà ôm. Tao còn phải tìm cho ra thằng già của con Galalie kia khốn nạn kia nữa". Violet Dream vác cây búa tạ lên vai, giọng sang sảng vào mặt tôi

Tôi tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra với hai người kia, về cách tôi tìm được đá tiến hóa cho Cáo Tuyết giúp đánh bại Galalie. "... Dưới nhà bây giờ không còn gì hết, Galalie thì cố ngăn tao tiếp cận trên lầu. Nghĩa là chủ của nó vẫn đang ở đây...". Mọi người đồng loạt nhìn lên bóng tối ở đầu cầu thang, chân tướng sự thật bây giờ chỉ cách chúng tôi vài bước nữa thôi

Đặt bước đầu tiên lên tầng của căn biệt thự, hành lang tối tăm trải dài như một con đường bí ẩn, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn cũ trên tường chỉ đủ để soi sáng một phần nhỏ của không gian. Những bức tranh cổ kính treo trên tường nhìn xuống với ánh mắt thăm thẳm, như thể đang quan sát từng bước đi của chúng tôi. Âm thanh của những bước chân vang lên trong sự tĩnh lặng, mỗi tiếng động như một lời thì thầm của quá khứ. Tầng có nhiều phòng hơn nên chúng tôi quyết định chia ra để tìm kiếm, tự nhủ phải cẩn thận vì thủ phạm vẫn còn ở đâu đó quanh đây.

Tôi lướt qua một loạt các căn phòng giải trí trông không quan trọng lắm, tiến thẳng đến phòng ở cuối hành lang. Cả căn nhà được kèo rèm nên dù là bữa sáng vẫn toát lên vẻ tăm tối và bí ẩn. Cánh cửa phòng tôi chọn mở ra, tôi thoáng chết lặng khi đối mặt với tôi ngay bây giờ là hắn, người đàn ông trung niên có mái tóc vàng hoe, vuốt ngược điều đặn. Mặc trên mình một bộ côm lê lịch thiệp mang tông màu đen và hoa văn đỏ, cà vạt hắn ta đeo có họa tiết ca rô vàng trên nền tía, giữa những hình thoi điều là biểu tượng mặt cáo cách điệu. Hắn ta đang tạo lối thoát hiểm qua cửa sổ bằng dây thừng, ngoài hắn ra trong phòng không còn ai khác.

"Ông...". Tôi bước tới một bước. Hắn ta trực tiếp nhìn tôi đầy thách thức bằng đôi mắt sâu thẩm và có phần gian xảo

"Xin chào...". Hắn mở lời bằng một chất giọng nhỏ nhẹ, điềm đạm

"Ông... là nhà huấn luyện của Pokemon Galalie?". Cơn giận bắt đầu dâng lên não tôi

"Ừm hư...". Người đàn ông khẽ nhún vai

Tôi định bước thẳng vào phòng để đối mặt với ông ta nhưng có lẽ đó chính là điều ông ta muốn. Vừa bước vào tôi lập tức chứng kiến một ánh mắt đỏ lờm từ bên trai. Tim tôi đứng lại trong khoảng khắc nhận ra đây có thể là sai lầm chết người của mình. Ông ta đặt hai ngón giữa và áp út lên ngón cái, hai ngón còn lại đưa lên trên tạo thành một hình dạng giống như chiếc đầu cáo, để ngang tầm mắt cho tôi lọt vào trung tâm.

"Gina..."

"Minoru! COI CHỪNG". Cáo Tuyết lao đến từ phía sau, đẩy tôi sang bên trái. Ngay khoảng khắc đó đôi mắt đỏ lừ lộ nguyên hình chính là Zoroark, nó vồ ra với khung hàm rộng mở đớp mạnh vào cổ Cáo Thuyết, người mà lẽ ra là tôi mới phải

Một, hai giọt máu tươi rơi xuống sàn nhà trước sự kinh hãi của tôi. Zoroark vật Alolan Ninetales của tôi xuống sàn trong tình trạng hàm răng của nó găm chặt lên cổ, máu dần nhuộm đỏ bộ lông trắng của Cáo Tuyết. Người đàn ông đạp mạnh cửa sổ rồi trèo ra mất, tiếng động mạnh khiến cho Jogasaki và Violet Dream lập tức có mặt để chứng kiến khung cảnh thảm khốc này.

"Mi...noru... Mọi người... chạy". Từng câu chữ bị ngắt quảng phát ra từ miệng của Cáo Tuyết. Đôi mắt và bộ lông của em ấy dần phát ra ánh sáng xanh chói chang trong lúc cuộn người lại

"Em... Em nói gì vậy?"

"Tớ bảo... CHẠY ĐI"

Tôi vội vàng làm theo, lao đầu ra khỏi phòng đồng thời kéo hai người kia né khỏi đó. Một tiếng nổ khổng lồ và năng lượng khủng khiếp thỏa ra, những nơi bị vụ nổ tác động lên điều phủ đầy băng tuyết lạnh giá, nhiệt độ của hành lang tôi đang đứng bây giờ cũng giảm đi đáng kể. Trở lại thì căn phòng vừa bây giờ trông không khác gì một cái phòng đông lạnh, những ngọn gió lạnh thấu xương mang theo tuyết bột trôi nổi trong không gian. Alolan Ninetales đang tỏa ra luồng hào quang rực rỡ, em ấy nhìn Zoroark khập khiểng đứng dậy trong lớp tuyết âm độ.

"Con khốn...". Giọng thật của Zoroark nghe nghe thật lạ, tuy run rẩy những nghe kĩ vẫn là chất giọng nữ. Zoroark cũng là nữ!

Không một lời đáp trả, Cáo Tuyết tặng cho cô ta một làn hơi băng, hóa cứng cánh tay trái của Zoroark ngay tức khắc.

"Zeraora!".

Cậu ta lập tức có mặt trong phòng sau tiếng gọi của Jogasaki, lao đến với tốc độ siêu thanh và đấm ra một cú trời đánh, hên cho Zoroark là cô ta né được và lao đầu ra cửa sổ theo người đàn ông kia. Zeraora lao ra khỏi cửa để đuổi theo, Jogasaki và Violet Dream cũng vội chạy ra sân sau, chỉ còn tôi và Cáo Tuyết. Em ấy ngồi xuống một cách mệt mỏi khi luồng hào quang xanh dương vụt tắt, tôi gấp gáp kiểm tra vết thương cho em ấy và thật may thay nó không quá sâu. Tôi gọi Blissey ra trị thương cho em ấy còn tôi đứng ra cửa sổ xem hai người kia lo hết mọi việc còn lại thôi, tôi không muốn chịu thêm bất kì tổn thất nào nữa đâu.

Người đàn ông hì hục chạy thì bị chặn lại trước lưỡi kiếm của Samurott, Zoroark của ông ta sau một pha lăn xả lại đứng đâu lưng với chủ của mình. Cả hai bị dồn từ hai phía bởi Pokemon của Jogasaki và Violet Dream, tình thế vô cùng căng thẳng.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Jogasaki Ryoshu, thành viên của Hiệp hội bảo vệ quyền lợi Pokemon thành phố. Yokoshima Kota, 33 tuổi, nghề nghiệp dược sĩ kiêm nhà phân phối thuốc dành cho Pokemon. Trước khi ông bị bắt vì một loạt các hành vi cố ý sử dụng Pokemon để tấn công, gây nguy hiểm đến tính mạng. Xin hãy trả lời một vài câu hỏi của tôi". Anh Jogasaki tỏ ra rất chuyên nghiệp

Hắn ta vẫn giữ thái độ điềm tĩnh đến đáng sợ dù cho hoàn cảnh bây giờ hắn ta không thể nào chạy thoát được rồi

"Thứ nhất, ông có phải là người tạo ra và dùng Zoroark của mình để phân phối chất kích thích làm tăng sức mạnh một cách quá đà đối với các Pokemon không?"

Kota chẳng thèm đáp lại câu hỏi. Trái ngược với nhà huấn luyện của mình, Zoroark lo lắng thấy rõ

"Thứ hai, một con Chansey có khả năng tự mình tạo ra chất đó và phát tán nó qua những quả trứng có phải là sản phẩm của ông không?"

"Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả, chàng trai. Tôi chỉ là một tay dược sĩ đang tận hưởng cuộc sống yên bình của mình thì bị những người như cậu đến phá đám thôi". Hắn vênh giọng một cách kiêu ngạo

"Địt mẹ, nói nhiều với ổng làm gì. Đích thị là ổng rồi. Samurott! Thủy Đao Hành Quyết"

Sau một tiếng gầm, Samurott lướt đến với hai thanh kiếm bừng sáng trong tay. Ông ta liền trở người, đổi chỗ với Zoroark giúp đỡ được hai nhát chém, cô ấy còn lướt trực tiếp thẳng ra sau lưng Samurott như một luồng bóng tối và cào ba đường móc ngược lên mà cậu ta không thể đỡ được vì quá bất ngờ. Sau đó là vụt ra sau lưng Zeraora và làm điều tương tự nhưng con mèo điện nhanh hơn nên có thể đỡ được mặc dù cũng không hiệu quả hơn là mấy khi Zoroark cứ cào rồi lại tốc biến một cách khó đoán xung quanh Zeraora. Khả năng cơ động của cô ta trông còn đáng sợ hơn Meowscarada mà tôi biết nữa, nhanh đến mức thứ tôi thấy chỉ là những dư ảnh đỏ đen và những đường móng bén ngót chớp tắt trong không khí.

Không may cho cô ta là Zeraora có khả năng phóng ra một luồng điện bao quanh cơ thể, khả năng chống áp sát cực kì hiệu quả. Zoroark bị điện giật phóng lên trời, và còn bị đấm, cào, tung hứng ngay trên không với tốc độ như dòng điện của Zeraora. Cáo đen bị đấm đâm sầm xuống mặt đất, bụi trôi nổi khắp nơi làm trận chiến trông căng thẳng hơn hết. Cô ta lộn đến tránh cú lôi cước rồi hóa thành Jogasaki khiến Zeraora sựng nấm đấm của mình lại tạo cơ hội để cô ta phản công lại.

"Kệ Pokemon đi. Cứ tấn công ông ta Samurott!"

Người đàn ông vừa tiến lùi vừa lắt léo cơ thể giữa những nhát cắt của Samurott, thậm chí còn đánh trả bằng một vài đòn đá cơ bản, có lẽ ông ta cũng có chút khả năng chiến đấu. Samurott di chuyển trên cạn lại không quá nhanh nhẹn nên ông ta tận dụng điều đó mà vừa đánh vừa chạy cho đến khi Zoroark có thể trở lại và đánh giúp ông ta.

"Jogasaki! Ba lô của Zoroark! Ông anh hiểu ý tôi không?"

Jogasaki gật nhẹ đầu, ra hiệu với Zeraora hạn chế tấn công trực diện, ngắm vào chiếc ba lô. Cậu ta gật đầu như đã nắm được tính hiệu, râu và phần lông màu xanh của cậu sáng lên vì tích tụ năng lượng điện, xả nấm đấm liên hoàn để Zoroark phải phòng thủ. Tận dụng tốc độ để dùng móng để cắt lấy quai đeo chiếc ba lô, tuy nhiên Zoroark đã dễ dàng nhận ra chuyện đó và lướt ra sau lưng Zeraora kịp thời.

"Tao biết ý hết ý định của chúng mày đấy nhé..."

"Biết thôi còn chưa đủ đâu, cô gái". Zeraora đưa tay lên mũi che đi nụ cười gian xảo

"Hả?". Bỗng Zoroark thấy lưng nhẹ đi bất thường. Hóa ra Samurott đã chờ sẳn từ phía sau, dùng kiếm rạch một đường bên dưới chiếc ba lô. Một đống sổ sách, giấy tờ và một vài vật phẩm quan trọng rơi hết xuống đất.

"Cái gì? Kota?". Cô nhìn lại thì thấy ông già của mình đang bị thắng nhóc tóc trắng cầm bú tạ canh me. Zoroark chỉ biết thở dài bất lực

Zeraora xoay người với một chùm điện trong lòng bàn tay thẳng vào đầu Zoroark để dứt điểm nhưng cánh cổng không gian kịp thời mở ra, kéo cô ta vào. Kota đang đánh nhau với Violet Dream cũng biến mất trong tức khắc sau cánh cổng dịch chuyển khiến cậu ta điên tiếc vung búa loạn xạ ra đất. Sân nhà lại trở nên im lìm sau sự biến mất chóng vánh của tên nghi phạm, nhưng thông tin tất cả chúng tôi đang tìm kiếm có lẽ đã ở ngay đây, trong những quyển sổ này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro