Pokemon: The Scenic M #23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samurott lắc nhẹ thanh kiếm hướng về phía Zeraora, đôi mắt của cậu ta sâu thẩm như phản chiếu những trãi nghiệm của một cuộc đời chinh chiến. Ánh mắt ấy không chỉ đơn thuần là sự quyết tâm, mà còn chứa đựng một sự bình tĩnh lạ thường. Như người chủ của mình, Zeraora lại có xu hướng giấu đi ánh mắt, cậu hơi cúi đầu về phía trước, nắm chặt lòng bàn tay. Trong một giây thoáng qua, Zeraora nhanh như tia chớp áp sát Samurot, con hải cẩu lập tức tung đường kiếm đầu tiên chỉ cách mặt Zeraora một khoảng nhỏ, tiến về phía trước và ép con mèo điện phải trùng bước. Trong nhát chém thứ tư Zeraora đấm thẳng vào kiếm, tiếng tia điện lách tách phát ra khi hai vật va vào nhau. Tay còn lại cậu móc ngang từ hướng kia nhưng không qua được phản xạ nhạy bén của Samurott, đỡ nó bằng thanh kiếm còn lại.

Samurott không dừng lại, tiếp tục chém liên tiếp. Mỗi nhát chém đặt xuống điều bị chặn đứng bằng mui bàn tay tĩnh điện, các đường kiếm bắn ra tia lửa điện đầy uy lực không cản phá được đôi tay cứng cáp của Zeraora. Ngày càng nhanh hơn, những đường kiếm trở nên chớp nhoáng cực kì khó đỡ, mồ hôi lăn dài trên trán Zeraora cho thấy rằng cậu ta đang khó khăn, nếu cứ tiếp tục tăng tốc độ thì không phản xạ kịp mất, Zeraora biết các duy nhất để lấy lại thế thượng phong là phải tước đi thanh kiếm của Samurott. Đòn cuối cùng, Samurott giương cao thanh kiếm thẳng một đường so với mặt Zeraora, dùng hết lực chém xuống một cú tưởng chừng không thể đỡ. Cậu ta lại thật táo bạo khi làm điều mà đến cả tôi cũng không ngờ là có thể, hai bàn tay chấp lại ngay thanh kiếm, chặn hoàn toàn đường chém, nhanh trí dùng chân đạp Samurott ra xa đồng thời dùng lực nhiều nhất có thể.

Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, Zeraora gồng mình lên, một luồng điện khổng lồ được giải phóng từ cơ thể tạo thành vầng hào quang vàng rực xung quanh cậu ta. Bộ lông phản chiếu ánh sáng chói chang, cậu ta chấp tay lại giữ cho mình một khối điện khổng lồ, từng chiếc móng vuốt hòa vào dòng chảy của nguồn điện đập mạnh xuống đất tạo ra một tiếng nổ chói tai cùng ánh sáng lóa cả tầm nhìn. Dòng điện truyền theo mặt đất đến vị trí của Samurott và nổ tung một lần nữa, cửa kính trong gian phòng đồng loạt vỡ nát, nồi chảo cùng các vật dụng rơi hết xuống sàn trở thành một khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn.

Samurott xé tan làn khó bụi phóng ra với chiếc sừng đâm thẳng về phía trước, Zeraora đã cố đỡ bằng tay nhưng dường như lực quá mạnh khiến nó có thể xuyên vào da thịt của cậu, có thể thấy một ít máu bắn ra và còn dính lại trên lông tay. Cậu dùng hết sức trở người về một bên, lấy đà tích tụ năng lượng điện vào cú đá tiếp theo để Samurott tách khỏi người mình. Lãnh trọn cú đá mà không hề hấn gì, Samurott tiếp tục lao vút bằng chiếc sừng nhọn khiến Zeraora phải tránh né liên tục. Đến lúc cậu ta tỏa ra một xung điện bao quanh bản thân để ngăn chặn sự tiếp cận, Samurott mới dừng lại.

Căn nhà bây giờ đã hoàn toàn trở thành một chiến trường hỗn độn, hai Pokemon nhìn nhau, chỉ còn lại âm thanh của hơi thở và tiếng tim đập mạnh mẽ, tạo nên một khoảnh khắc đầy hồi hộp. Samurott tiếp chiến bằng hàng loạt đường kiếm lướt qua như gió, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, Zeraora không đỡ nữa mà trực tiếp đáp trả bằng những cú đấm nhanh ngang ngửa đường kiếm kia, mắt thường chỉ nhìn thấy một đống dư ảnh xanh và vàng va chạm nhau lách cách.

"Đủ rồi! Hai người đang phá nát chỗ này đấy, dừng lại đi. Thứ kia sắp vào tới đây rồi". Tôi hét lên trong vô vọng vì chẳng ai thèm nghe tôi

"Violet Dream, sao cậu cứng đầu như thế chứ? Bà ta huấn luyện cậu tệ như thế này à?". Jogasaki với tông giọng bất biến

"Bà ta? Anh làm gì có quyền để mà thốt lên câu đó chứ! Với lại đây là việc cá nhân của tôi. Anh sợ thì cứ đi về. Nó không liên quan tới anh". Câu chữ của Violet Dream méo mó vì cái nghiến răng

"Cậu chỉ đang đâm đầu vào chỗ chết thôi"

"Chúng ta đã vốn chết từ lúc sinh ra rồi... Tôi chỉ đang cố lấy thứ duy nhất mang lại sự sống cho cái chết của mình thôi"

"Thật là... Cậu y hệt bà ta ấy cậu biết không?"

Trận chiến bị gián đoạn khi đống bàn ghế chặn lối ra vào nổ tung trước sự ngỡ ngàng của tất cả chúng tôi. Zeraora và Samurott phát tan toàn bộ mảnh vụn trước khi nó có thể trúng bất kì ai khác. Cái đầu chết chóc đó từ từ tiến vào bên trong, nó nhìn sơ qua một vòng rồi lao đến Samurott một cách bất ngờ, suýt thì không đỡ được nếu không nhờ Zeraora đá nó văng vào chân tường. Có lẽ vụ nổ của nó ngày càng mạnh hơn khi nó nổ hẳn cho chúng tôi một lối ra vào từ bức tường bên dưới cửa sổ. Samurott đâm trực diện vào người nó bằng chiếc sừng sắc nhọn cơ mà vẫn không thể xuyên thủng làn da của nó, con Pokemon này thành tinh rồi, ngược lại nó còn tự phát nổ một lần nữa khiến Samurott lãnh trọn. Càng ngày thời gian phát nổ của nó càng ngắn, có thể nói là gần như liên tục.

Samurott bị nổ bay ra ngoài sân, đã khó có thể trụ vững. Galalie chầm chậm bay ra hướng con hải cẩu như đang đùa giỡn với con mồi.

"Samurott!". Violet Dream liều mạng bước ra ngoài ném gạch đá vào người nó để nó tránh xa Samurott nhưng việc này lại vô tình đưa cậu ta vào tình thế nguy hiểm

Cái đầu chuyển mục tiêu về con mồi gần nó nhất, một luồng điện cực mạnh nữa giật vào Galalie. Jogasaki và Zeraora cũng chạy ra ngoài nhưng anh ta đã phạm phải một sai lầm, việc giật điện Galelie chỉ làm vụ nổ của nó mạnh mẽ hơn và bây giờ cả anh, Pokemon của anh và Violet Dream điều ở trong tầm phát nổ của nó

"Chết rồi... Zeraora! Mau tránh ra đi". Anh ta xô con mèo điện về phía sau, bứt tốc lao đến vồ lên người Violet Dream

"Ryoshu!". Tiếng hét của Zeraora chỉ kịp vang lên trước khi một tiếng nổ chát chúa lấn át tất cả, phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian. Khói bụi cuồn cuộn bốc lên, hòa quyện với những mảnh đất vụn bay tứ tung, tạo nên một bức tranh hỗn loạn

Khói ngớt đi là lúc tôi chỉ còn thấy Zeraora nằm sõng soài trên mặt đất. Anh Jogasaki cùng Violet Dream thì đang ở ngoài xa kia, tôi vội chạy ra xem tình hình của họ. Violet Dream thì bị choáng váng trước chấn động của vụ nổ nhưng không có vết thương nào quá nghiêm trọng còn Jogasaki thì khác. Do dùng thân mình chắn vụ nổ nên chiếc áo khoác ngoài của anh bị rách toạt, máu bê bét tấm lưng nhìn khá đáng sợ, anh ta vẫn gượng dậy được nhưng nhìn rất đau đớn, không còn đủ khả năng để tham chiến được nữa.

"Violet Dream, mày có sao không? Jogasaki!"

"Địt... mẹ nó...". Cậu ta ngóc đầu dậy nhìn tôi bằng gương mặt nhăn nhó

"Mày có điện thoại không? Gọi người giúp đỡ đi. Jogasaki bị thương nặng rồi. Tao sẽ đánh lạc hướng con đó". Tôi nói lắp bắp, tay run rẩy gọi Cáo Tuyết ra và quay trở lại với thứ đó, mong là sẽ giúp ích cho họ, tôi đã chẳng làm được gì nãy đến giờ rồi.

"Đây nè!". Tảng băng nhỏ của Cáo Tuyết va vào đầu Galalie khiến nó chú ý đến tôi rồi tôi chạy ngược vào trong nhà, tim tôi bây giờ loạn nhịp tột độ, mọi hành động điều cuống cuồng khó kiểm soát

Vừa tiến lùi vừa đứng kè kè Cáo Tuyết để em ấy tung ra mọi chiêu thức có thể vào cái mặt lơ lửng kia. Có chút hiệu quả khi nó chậm lại do ảnh hưởng của chiêu thức hệ Băng nhưng việc nó cứ áp sát tôi thì vẫn không ngăn được.

"Vulpix, sử dụng khả năng cực quang của em đi, bắn nhiều băng vào người nó hết sức có thể. Để anh nghĩ cách..."

"Vulpix...". Màn ánh sáng xanh lục đến tím huyền ảo trãi dài khắp hành lang dưới sức mạnh của Cáo Thuyết. Cho phép em ấy có thể tung liên hoàn các mảnh băng sắc nhọn vào Galalie nhưng vẫn không thể xuyên thủng cơ thể bất hoại của nó

Em ấy câu thời gian cho tôi tìm một đường nào đó, các căn phòng dưới này hầu hết đã bị phá hủy tan tành, còn một phòng bên phải nhưng nó khóa mất rồi, tôi không thể kiếm được gì hữu dụng bên dưới này nữa. Chỉ còn cách đi lên lầu thôi, tôi quay mặt lên lầu thì Galalie lập tức chuyển mục tiêu sang tôi mà không thèm quan tâm đến Cáo Tuyết nữa. Nó bay lên chắn trước mặt tôi và chuẩn bị phát nổ, rất may là Alolan Vulpix nhảy lên đẩy nó ra xa bằng một cú quật đuôi tuy nhiên cũng không tránh được việc tôi dính sóng xung kích và ngã xuống từ sáu bậc cầu thang. Tôi ôm Cáo Tuyết lại nên em nó không bị thương nhưng mông của tôi thì có, cú ngã đó thật sự đau.

Tôi cố lếch vào căn phòng khách để cắt đuôi thứ đó đồng thời mò mẫm trên mặt đất lộn xộn đồ đạc xem có thứ gì còn hữu dụng không và tôi vớ được một cái bật lửa. Lúc này tôi nghĩ ra một kế hoạch, gấp gáp cầm điện thoại kiểm tra Pokedex mới biết Galalie thuộc hệ Băng, thế mà nãy đến giờ tôi cứ tưởng nó hệ Lửa do cứ thấy nó phát nổ. Vậy là đã, một chiếc bật lửa trong tay và một chai xịt phòng ở chân tủ, tôi chế được vũ khí khắc chế hệ của nó rồi.

Galalie đang mò trở về phòng khách để tìm tôi, lần này thì tôi đứng trước mặt đón nó luôn. Lăm le chiếc bật lửa và chai xịt phòng trong tay, nó vừa phóng tới tôi lập tức đưa lên bật lửa và xịt chất xịt phòng qua ngọn lửa. Thứ này rất dễ bắt lửa nên cả một ngọn lửa cháy rực bùng lên vào mặt nó. Ánh sáng chói lòa của ngọn lửa phản chiếu trên các bức tường xung quanh, khiến mọi thứ trở nên rực rỡ theo đúng nghĩa đen của nó. Tôi từng bước từng bước tiến lên, dí ngọn lửa ngày càng gần vào Galalie, nghe rõ được tiếng la hét đau đớn của nó hòa vào tiếng bập bùng của lửa. Nó bị ép sát vào cánh cửa đối diện, không còn đường lui nữa sớm muộn nó cũng sẽ gục ngã trong ngọn lửa. Tuy nhiên nó lại dùng một chút sức lực còn lại của mình để cho một vụ nổ nữa, tôi nhận ra điều đó và nhanh chóng buông hàng, chạy càng xa càng tốt.

Nó nổ nát cánh cửa ban nãy bị khóa và nằm bất động bên trong căn phòng đó. Alolan Vulpix chậm chậm tiến lại để xem xét nó, tôi nghĩ nó gần chết hoặc chết luôn rồi cũng nên mới có thể thở phào cho điều đó. Đột nhiên nó bay lên như chưa có chuyện gì xảy ra, phóng vào tôi một tia băng giá suýt thì trúng, rồi đâm đầu về phía tôi.

Tôi nhanh trí lộn cúi người xuống, lộn bên dưới nó. Bắt lấy Cáo Tuyết rồi chạy hẳn sang căn phòng nó vừa phá cửa. Đúng như thông tin Jogasaki đã nói lúc đầu, chủ nhân ngôi nhà này là một tay dược sĩ hay nhà phân phối thuốc cho Pokemon gì đó, vì căn phòng tôi đang ở hiện tại đây như cả một quầy thuốc nhỏ vậy. Hộp thuốc đủ màu sắc chất đống ngay ngắn trong những chiếc tủ kính treo kín tường, ở giữa là một chiếc bàn với một vài đơn thuốc hay giấy tờ. Căn phòng luôn được mở máy lạnh để đảm bảo nhiệt độ bảo quản các loại thuốc.

"Vulpix...". Cáo Tuyết kêu lên và chỉ tôi thứ gì đó trong các tủ thuốc kia, nhìn kĩ thì là một mẫu đá như các loại đá cẩm thạch làm trang sức nhưng điều đặc biệt là nó phát ra ánh sáng xanh dương mờ ảo trong bóng tối

"Em muốn cái này hả?". Tôi đứng lên lấy nó xuống và đưa cho Cáo Tuyết, chưa hiểu em ấy muốn thứ này để làm gì cho lắm nhưng cứ lấy vậy.

Alolan Vulpix vừa chạm vào nó, cả người em ấy được bao bọc bằng một thứ ánh sáng chói lóa. Tôi hoảng sợ xen lẫn bối rối lùi ra một góc, chuyện gì đang xảy ra với Cáo Tuyết của tôi? Nguồn sáng cứ dần lớn lên, định hình thành một thứ gì đó to lớn và lộng lẫy. Khi ánh sáng vụt tắt, tôi ngỡ ngàng trước ngoại hình của Cáo Tuyết trước mặt mình.

Với bộ lông trắng tinh khiết, em ấy toát lên vẻ thanh thoát và kiêu sa, như được tạo ra từ những bông tuyết thuần khiết nhất. Đôi mắt xanh lam sáng rực rỡ, tựa hai viên ngọc quý, phản chiếu dư âm của mùa đông. Bảy chiếc đuôi dài và mềm mại của em ấy uốn lượn như những làn sóng, mái tóc xoăn đáng yêu giờ đây trở thành những lọn tóc dài bồng bềnh. Alolan Vulpix của tôi đã tiến hóa, em ấy không còn là Vulpix nữa rồi, mà là một Ninetales xinh đẹp và sắc sảo.

"Cáo Tuyết..."

"Minoru...". Giọng em ấy thanh thoát như một mĩ nhân khiến tôi sững sờ

"Em... tiến hóa rồi...". Tôi vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng

"Đúng vậy, viên đá mà cậu đưa cho tớ là viên Đá Băng. Viên đá này rất hiếm thấy ở vùng nhiệt đới nhưng chúng mình may mắn đã gặp nó ở đây, để tớ có thể tiến hóa thành hình dạng này. Cảm ơn nhé, Minoru..."

"Em... nói. Ahhh... Anh xin lỗi, anh vẫn chưa quen với việc em có thể nói chuyện cho lắm...". Tôi bối rối, nhịp tim tôi loạn hơn bao giờ hết vì vui mừng xen lẫn đôi chút xúc động

"Tớ giờ lớn rồi đấy Minoru, đừng gọi tớ là em nữa. Trẻ con lắm"

"Ừ...". Tôi từ từ đến bên Cáo Tuyết, lượng lự đưa tay mình lên. Em ấy cúi đầu xuống để tôi được chạm vào mái tóc mềm mại đó, một cảm giác vừa quen cũng vừa lạ. Cáo Tuyết vừa lúc trước còn nhỏ bé nay đã cao gần đến vai tôi rồi, nhưng dù là Vulpix hay Ninetales đi nữa em ấy vẫn là Cáo Tuyết bé bổng mà tôi biết.

Khoảng khắc cảm động không kéo dài được bao lâu thì Galalie đã chực chờ trước cửa rồi. Tôi hoảng hốt lùi lại, Cáo Tuyết không chút do dự đứng lên che chắn cho tôi.

"Kết thúc thứ này nào..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro