Pokemon The Scenic M #22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang lượn lờ trên các con phố với bọc đồ ăn và một ít tạp hóa lặt vặt vừa mới mua được. Meowscarada thì lười chảy thây ở nhà rồi nên tôi chỉ định đi nhanh một chuyến rồi trở về thôi. Trong cửa tiệm tạp hóa tôi mới ghé vào đã nhận ra một người quen thuộc, người lệch chiều cao nhất so với tất cả mọi người trong tạp hóa, khoác giao diện trắng tinh và luôn luôn đội mũ dù là ở trong nhà.

"Jogasaki Ryoshu!". Không biết hôm nay cao hứng hay gì tôi lại muốn bắt chuyện với anh ta

Jogasaki chỉ mua vỏn vẹn một cây bút và một thanh kẹo singum cho vào túi rồi quay đầu đi, tôi đuổi theo anh ấy.

"Jogasaki, hiếm khi thấy anh ở ngoài đường lắm. Hôm nay anh rảnh à?"

Anh ấy vẫn im lặng, bóc thanh kẹo singum đưa cho con mèo vàng của anh ta và có mời tôi một viên nhưng tôi từ chối.

"Anh đang đi đâu vậy?"

"Một cuộc điều tra cá nhân thôi. Cậu không cần đi theo đâu"

"Điều tra? Anh biết thêm điều gì sao, nói cho em biết một chút đi. Em cũng giúp anh điều tra vài thứ rồi còn gì". Hôm nay tôi nhiều năng lượng bất thường

Sau một lúc đeo bám theo anh ấy qua vài nẻo đường, luôn miệng luyên thuyên với anh ta thì cuối cùng anh ta cũng chịu nói với tôi việc đang làm.

"Theo tìm hiểu thì tôi đã lần ra được một số nhà huấn luyện vào viện tình nghi. Một người đàn ông trung niên, nghề nghiệp có thể là nhân viên văn phòng hoặc các công việc trí óc, tóc vàng, có Pokemon là Zoroark. Yokoshima Kota, dược sĩ kiêm nhà kiểm định dược phẩm Pokemon là người có lý lịch đáng ngờ nhất"

"Anh đang đi điều tra ổng?"

Jogasaki lại im lặng và tiếp tục di chuyển, người gì mà khó nói chuyện hết sức. Chúng tôi có mặt tại công trường xây dựng nơi lần trước tôi đã chạm mặt Zoroark. Điều này khiến tôi khá bối rối còn anh ta bình chân như vại, đi thẳng vào ngôi nhà hiện đang vắng công nhân do ngày nghỉ cuối tuần, tôi tiếp tục đi theo không chút do dự vì tin rằng anh ấy đủ chuyên nghiệp trong chuyện này.

Đi ra cửa sau của căn nhà, chúng tôi đang ở trong một con hẻm nhỏ, ngoằn nghèo khi cả trước mặt lẫn sau lưng cũng đầy rẫy lối rẽ. Jogasaki cứ đi về một hướng không lâu sau lại trở lại đường nhựa, một cung đường mà tôi chưa từng đi qua nên hoàn toàn lạ lẫm.

"Đây rồi". Jogasaki dừng lại

Trước mắt chúng tôi là căn biệt thự hiện đại xen lẫn cổ kính nằm giữa một khu đất rộng rãi, nổi bật với tông màu xanh dương dịu mắt. Mặt tiền của ngôi nhà kết hợp giữa những đường nét hiện đại và các chi tiết cổ điển, với những cột trụ cao vững chãi được sơn màu xanh dương nhạt, có nhiều cửa sổ trên khắp các bức tường nhưng đa số kéo rèm kín mít. Jogasaki lịch sự gõ cửa nhưng không có hồi âm mặc dù vẫn nghe thấy được tiếng sột soạt. Tôi tò mò vặn thử tay nắm cửa thì mở được luôn, trông có vẻ như không có ai ở nhà mà cửa lại không khóa, thật kì lạ. Bên trong là một hành lang tối tăm có cầu thang đối diện với lối vào, nhìn sơ sẽ thấy bốn gian phòng tại tầng trệt, hai bên trái, một bên phải cùng phía với cầu thang, sau đó còn có phòng hình như là phòng bếp, cả căn nhà nhìn chung rất rộng rãi. Trước cửa ra vào có một kệ giày và giá treo áo khoác chỉ có đúng một kiểu giày nam và áo khoác nam, có lẽ là nhà chỉ có một người ở.

Âm thanh phát ra từ phòng khách, căn phòng đầu tiên tính từ lối vào bên trái. Tôi rón rén bước vào trước để xem thì thấy một người đang lục tung mọi ngóc ngách trong căn phòng, sách vở, giấy tờ vương vãi trên mặt sàn. Trước khi tôi kịp tiến thêm một bước nữa Zeraora nhanh như chớp tốc biến tới kéo tôi ra và chặn đứng đường kiếm bằng luồng điện lách tách trên cánh tay nó, suýt nữa thì tôi mất mạng pha đó rồi. Con mắt đỏ ngầu đầy sát khí lộ ra từ bóng tối là tác giả của đường kiếm vừa rồi, Zeraora ngắm vào đó bắn một tia điện nổ vang căn nhà khiến người đang lục lọi kia quay mặt lại, chiếu đèn điện thoại về phía chúng tôi, giờ thì mới nhìn rõ mặt cậu ta.

"Violet Dream?". Cái tên khiến tôi mất đi sự hồi hợp

"Cậu đang làm gì ở đây?". Jogasaki lên giọng chất vấn cậu ta

"Tìm kiếm một chút thông tin thôi, chả phải ông cũng vậy sao, ông anh?". Cậu ta đáp lại bằng thái độ dửng dưng đó. Samurott trở về cạnh cậu ta giơ thanh kiếm lên như một vệ sĩ

"Tôi có phận sự của tôi. Đột nhập vào nhà người khác không an toàn đâu"

"Vậy đi điều tra về kẻ hãm hại Pokemon của mình thì không được à? Tôi còn đang bực cái thằng đó vì làm con tắc kè của tôi đang bị bắt quản thúc ở nhà đây. Mấy người thì chẳng giúp được gì"

"Đề nghị cậu tôn trọng lời nói của mình. Cậu có thể ra ngoài đứng chờ cùng Minoru, tôi sẽ lo phần ở đây". Jogasaki lượm từng món đồ bị cậu ta bày bừa ra đất và sắp xếp lại

Violet Dream nhăn mặt thái độ rồi bỏ ra ngoài, đi ngang cậu ta còn huých vào người tôi một cái.

"Còn mày ở đây làm gì?". Không đợi tôi trả lời cậu ta qua căn phòng tiếp theo để tiếp tục lục lọi bỏ ngoài tai lời nói của Jogasaki. Tôi hết lời để nói với cậu ta từ lâu rồi nên chẳng thèm để bụng

Cậu ta đi qua căn phòng kế bên phòng khách, giống như một căn phòng giải trí với một chiếc bàn thấp kiểu nhật ở giữa và nhiều ngăn kéo khác để cậu ta tha hồ lục lọi. Tôi thì không muốn đụng mặt cậu ta nên đi thẳng ra sau bếp luôn, căn bếp gọn gàng, sách sẽ mà cũng đơn giản và đầy đủ, chắc chắn không có gì quan trọng để lục ở bếp hơn là tủ lạnh rồi, kiếm chút gì ăn chắc cũng không sao vì đang trong 'phận sự' mà. Nhưng nãy đến giờ có cảm giác thứ gì đó đang theo dõi tôi thì phải, từ khi bước vào căn nhà này rồi nhưng giờ đi một mình tôi mới thấy rõ sự bất an. Đúng là có thứ gì đó đang bay cạnh khi tôi vừa quay đầu lại, hai con mắt to màu xanh nhạt sáng lên đang nhìn chằm chằm tôi, nó là một cái mặt sần sùi màu đen trắng lơ lửng. Quá hoảng sợ tôi ném lon nước trên tay mình khiến nó lùi ra xa và điều đó cứu tôi một mạng khi nó tự phát nổ ngay trước mặt, vụ nổ không quá lớn để phá hủy tất cả mọi thứ nhưng vì đứng gần nên màng nhỉ tôi suýt hỏng luôn sau vụ nổ.

Có động tĩnh lớn, hai người kia đồng loạt chạy đến bếp, nơi tôi đang ngồi bẹp trên đất ôm lỗ tai của mình.

"Có chuyện gì vậy?". Jogasaki đỡ tôi dậy

"Mới có vụ nổ ở đây". Violet Dream đi lại nơi thứ đó vừa phát nổ còn hằn nhiều dấu vết nhưng chẳng thấy nó ở đâu nữa

"Kìa... K-kìa... Sau lưng anh! Jogasaki!!". Cái đầu đó hạ xuống sát Jogasaki, trước khi nó phát nổ một lần nữa thì Zeraora tóm lấy nó đá văng ra hành lang và nổ thêm một phát nữa, uy lực to lớn có thể gây chết người nếu đứng quá gần

"Cái đéo?". Violet Dream đứng nhìn nó vẫn chẳng hề hấn gì sau làn khói của vụ nổ.

"Glalie, Pokemon hệ Băng, tuy nhiên con này lại nhỏ hơn gấp đôi các cá thể khác thường thấy và nó có thể liên tục phát nổ mà không hề hấn gì. Galalie bình thường một vụ nổ có thể thổi bay cả một chiếc xe hơi nhưng nó sẽ mất khả năng chiến đấu ngay sau đó. Con này không nổ mạnh bằng nhưng nó có thể liên tục làm điều này, còn nguy hiểm hơn cả Galalie bình thường". Anh ấy phân tích những điểm bất thường ở nó với một phong thái rất chuyên nghiệp

"Samurott!"

"Khoan đã..."

Violet Dream ra lệnh cho Samurott rút hai thanh kiếm ra tấn công dồn dập Galalie, từng đường kiếm mạnh mẽ cắt được cả gió vung lên liên tiếp nhưng Galalie kia dễ dàng luồng lách được. Nó lại hấp thụ năng lượng để chuẩn bị cho một vụ nổ nữa.

"Samurott! Thủy Kích". Một luồng nước mạnh bắn ra từ miệng đẩy Galalie về phía cửa chính khiến nó phát nổ thổi bay cả cánh cửa

Nó dừng lại mà ngay lập tức phi về phía Samurott cho thêm một vụ nổ nữa, hai thanh kiếm óng ánh bắt chéo lại tạo nên một lớp phòng thủ hoàn hảo trước toàn bộ vụ nổ. Tận dụng đám khói mù mịt, Samurott đâm thẳng chiếc sừng của mình vào Galalie dù cho không thể xuyên thủng lớp da cứng cáp của nó nhưng là người đầu tiên đả thương được nó.

"Chúng ta cần bắt nó lại, nó quá nguy hiểm. Tránh ra đi tóc trắng"

"Tôi có tên tuổi đàng hoàng nha, là Violet Dream"

"Zeraora! Roi Điện"

Đuôi tóc dài của Zeraora tích một luồng điện lớn, có thể nhìn thấy rõ dòng điện đang phát sáng. Cậu ta quật đuôi tóc của mình phóng ra tia điện vào Galalie khiến nó tê cứng một lúc nhưng thay vì đổ gục thì nó đã hấp thụ nguồn điện vừa rồi vào cơ thể, xung quanh nó tích tách những tia điện. Galalie bỏ qua Samurott và lao thẳng về phía Jogasaki, Zeraora tốc biến lên đấm nó văng ra phòng khách. Vụ nổ lần này của nó to khủng khiếp vì được nạp thêm năng lượng, cả phòng khách gần như trở thành đống hoang tàn ngay sau đó, một số mảnh vỡ của phóng ra từ đó. Sức công phá của vụ nổ khiến tất cả chúng tôi ngã lăn ra đất, có Violet Dream còn trụ lại được nhờ Samurott đỡ hết xung lực bằng hai thanh kiếm đó. Cậu ta tức giận nhìn Jogasaki.

"Ông anh tính để nó giết chúng ta nhanh hơn hả? Để tôi tẩn nó nhừ tử rồi để nó khai ra thằng chủ của nó là được rồi không cần ông anh phá vậy đâu"

"Pokemon này rất nguy hiểm, chắc nó đã dùng thứ hợp chất kia nên sức mạnh mới đáng gờm như vậy, không phải nói cứ muốn đánh là đánh được đau. Tốt nhất là nên bắt nó lại"

Cậu ta tắc lưỡi, vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi chỉ Galalie cho Samurott tiếp tục tấn công. Galalie bắn tia băng từ hai cặp sừng của nó, Samurott khéo léo xoay người, sử dụng thanh kiếm bên trái để chặn đòn đánh, trong khi thanh kiếm bên phải vung lên, tạo ra một đường cắt sắc bén. Nó bay lên cao để né đường kiếm đó, Samurott cũng nhảy lên theo múa hai thanh kiếm liên tục nhanh đến nổi chỉ còn là những tia sáng chớp nhoáng trên không trung. Trước khi Galalie lại phát nổ một lần nữa, Samurott nhẹ nhàng đáp xuống để cho nó nổ tung trên trần nhà rồi phong hai đường kiếm chéo lên vào người nó.

Jogasaki tranh thủ cơ hội ném Pokeball vào nhưng Galalie vẫn còn đủ sức kháng cự lại chùm sáng đỏ, nó chuyển mục tiêu sang và lao đầu về phía anh. Trên đường nó bay lại, Zeraora đấm nó giáng mạnh xuống sàn đến mức lủng một lỗ trên nền gạch, liên hoàn đấm nó lún vào đất nhưng không hề có dấu hiệu bị khuất phục mà còn có thể tiếp tục phát nổ. Zeraora không nao núng mà dồn nó liên tục, vụ nổ cũng chẳng làm cậu ta hề hấn bao nhiêu, đến khi con Galalie tạo ra lớp gai băng xung quanh mình thì cậu ta mới ngừng đấm. Từng chiếc gai sắc nhọn đó phóng ra khắp mọi hướng, tôi bị nó xẹt ngang rách áo và trầy một đường trên bụng. Nó tiếp tục bay lên không trung giữa tất cả mọi người đang đứng và chuẩn bị nổ, Samurott và Zeraora đồng loạt bắn nước và điện vào người nó nhưng vẫn không ngăn được nó phát nổ và đả thương tất cả chúng tôi.

Nhận thấy tình hình không ổn, tôi kêu tất cả chạy về phòng bếp rồi dùng nội thất hiện có trong phòng để chặn lối ra vào. Tạm thời ổn thỏa được một chút, tôi ngồi đại ra sàn kiểm tra vết thương của mình. Jogasaki đi về phía Violet Dream đang xuýt xoa, anh quỳ một chân xuống ngang tầm cậu ta, vành nón được kéo lên một chút để lộ đôi mắt tức giận của anh đối với Violet Dream

"Tôi nói là cậu để cho tôi bắt nó lại. Đừng có vì cái sự ích kỉ ngu ngốc của cậu mà giết tất cả mọi người ở đây, thứ đó có bị vô hiệu hóa thì cũng không có khai ra cho cậu mấy thứ cậu cần biết đâu. Muốn thì tôi đang tìm hiểu đây rồi"

"Hả? Ông anh nói chuyện buồn cười vãi đái, coi nãy giờ ông anh làm được gì đi. Đúng rồi... có làm được gì đâu, nếu ông anh thật sự biết được điều gì đó sớm hơn thì tôi ở đây làm đéo gì?"

"Chuyện này không phải trò chơi con nít mà ngày một ngày hai là tìm được. Cậu có nhận thức được là mình đang đối đầu với một thằng tội phạm hay cái gì đó kinh khủng hơn như vậy không? Đừng có nghĩ có Pokemon mạnh mà muốn làm cái gì thì làm, cậu vẫn chỉ là một thằng học sinh cấp ba thôi"

"Người lớn nào cũng như ông bởi vậy tôi mới phải ở đây đấy. Cấp ba chứ bộ trẻ em mầm non hay gì mà không được? Chuyện này liên quan Pokemon của tôi, quyền lợi của tôi. Mà ông nói đừng nghĩ Pokemon mạnh mà muốn làm gì thì làm đúng không? Vậy thì liệu mà lo cái này"

Samurott ở ngay sau lưng Jogasaki, vung cao thanh kiếm sáng ngời của mình chuẩn bị giáng xuống đầu anh. Như thần giao cách cảm, anh chẳng thèm nói gì mà Zeraora lao đến đấm cho cậu ta một cú xung điện khiến Samurott văng vào tường.

"Hai người định đánh nhau lúc này hả? Cái con kia sắp nổ banh chỗ này ngay bây giờ đó". Tôi cố gắng chữa cháy tình hình

"Vô dụng như mày thì ngậm mồm đi". Violet Dream quát vào mặt tôi, từ từ đứng dậy bên cạnh Samurott

Jogasaki kéo vành nón xuống, đi về phía cuối đối diện cậu ta và Zeraora thì tiến vào thế thủ, chuẩn bị đánh nhau.

"Ồ! Vậy là ông anh cũng không nhát lắm ha? Tưởng ông anh lại sồn sồn lên với việc bắt con Galalie kia chứ". Một nụ cười khoái chí hiện lên trên môi của Violet Dream

"Thật là...". Biểu cảm của Jogasaki luôn được giấu đi dưới vành nón

Một cuộc giao đấu Pokemon sắp bắt đầu tại thời điểm không hay ho tí nào. Tôi nơm nớp với Pokeball duy nhất trong túi mình, Alolan Vulpix. Biết thế đã không chủ quan và gọi Meowscarada đi theo rồi

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro