Pokemon The Scenic M #21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước đây tớ cũng từng có một gia đình, cuộc sống của tớ lúc đó không dễ dàng như hiện tại. Không thiết bị điện, không thức ăn ngon, không có cả một nơi thật sự gọi là nhà. Tớ cùng cha mẹ ngày ngày phải kiếm ăn bên bờ sông suối hoặc ao hồ, ăn những quả mọng dại và phải trốn tránh những loài săn mồi khác to lớn hơn. Tối đến phải trú dại dưới những tán cây, ngày nào mưa quá thì sống nhờ những chiếc hang tự nhiên. Cuộc sống cứ bươn trải ngày đủ ăn đủ ở là sướng lắm rồi, làm gì có thời gian để quan tâm đến những khía cạnh, sống hoang dã là vậy mà..."

"Tớ cũng không chắc là nếu không có nhà cửa gì thì mình có sống nổi một ngày không nữa"

"... Cha mẹ tớ dạy tớ cách trở nên mạnh mẽ để có thể sống được trong điều kiện khắc nghiệt mà đôi lúc quên mất tớ cũng chỉ là một con mèo bình thường, thích được chiều chuộng và chăm sóc. Tớ không trách họ nhưng cũng buồn vì chỉ khi tớ mang thức ăn về mới được quan tâm, tớ muốn tìm cho mình một người bạn đồng hành nhưng trong thế giới tự nhiên thì các loài chỉ xem nhau là đối thủ, thức ăn, chỉ ít là mang lại giá trị vật chất cho nhau thì mới có sự hợp tác. Nên là tớ chỉ còn cách rèn luyện, xem những thứ yếu đuối là bàn đạp cho mình dù chúng vô tội và tớ không thích lúc nào cũng làm hại bọn chúng..."

"So với cậu thì chuyện của tớ chưa là gì cả"

"Cho đến một hôm tớ trở về thì chẳng thấy cha mẹ ở đâu cả, thay vào đó là một đàn Houndoom và Houndour. Tớ cũng đoán ra được chuyện gì đã diễn ra với cha mẹ rồi, thế giới tự nhiên mà... sớm muộn gì thì ngày này chẳng đến. Tớ quyết định không tìm họ nữa và sẽ rời đi, bài học cuối cùng họ dạy cho tớ cuối cùng tớ cũng phải sử dụng đến, thật chẳng vui vẻ gì... Không dễ thoát được bao lâu, đám Houndour kia đã đánh hơi ra tớ và lập truy đuổi, lần đầu tiên trong đời tớ hiểu cảm giác cận kề cái chết là như vậy. Tớ cắm đầu chạy, chạy mãi, đến khi sức tàn lực kiệt thì tớ lựa một đám cỏ dày và thiếp đi, đó là một ván cược vì tớ không biết đã cắt đuôi được đám Houndour kia chưa nhưng đã chạy đến không chạy nổi nữa rồi. Và tớ đã thắng ván cược, lúc tỉnh dậy tơ vẫn sống, bản năng đầu tiên là phải tìm thức ăn cho mình và tiếp theo thì tớ không biết. Cứ sống vô định như vậy ngày qua ngày, như một vòng lặp, ngày thì di chuyển tối thì tìm chỗ trú tạm, đi rất lâu trong cánh rừng dường như vô tận. Một lần trong lúc thoát khỏi sự truy đuổi của loài săn mồi khác tớ bị thương nằm lê lết trên đất. Chú Nathan đã tìm thấy tớ và có một khoảng thời gian tuyệt vời như bây giờ". Cô ấy vừa kể câu chuyện cuộc đời bi đát nhất nhì mà tôi có thể nghe ngoài đời thật chứ không phải qua phim ảnh hay trên thời sự mà thái độ bất biến như vậy. Tôi nhìn từng biểu cảm của cô ấy không chớp mắt mà thật sự lo cho tinh thần của Meowscarada

"Xin lỗi... Ưm... C-cậu có thật sự ổn không vậy? Chuyện này nó..."

Thấy sự lúng túng của tôi, Meowscarada hiểu những gì tôi đang nghĩ nên chỉ cười hiền một cái.

"Không sao, Pokemon với con người khác nhau nhiều thứ mà. Chuyện qua cũng rất lâu rồi và tớ đã được dạy phải sẳn sàng cho những chuyện như vậy từ khi còn nhỏ. Buồn thì buốn chứ sống vẫn phải sống thôi, đúng chứ? Nhưng hiện tại tớ đã sống cuộc sống như con người rồi, tớ hiểu được cảm xúc của con người đa dạng và phong phú hơn chỉ là ăn và sống. Con người có thể xem nhau là một phần không thể thiếu của nhau mà chẳng cần một sự trao đổi hay một lợi ích rõ ràng. Chú Nathan cũng không vui khi tớ ra ngoài và mang đồ về cho chú, chú ấy có thể sống hằng năm trời cùng tớ mặc dù tớ chỉ quanh quẩn trong nhà, thỉnh thoảng thì đi chiến đấu cho chú ấy, có thắng hay thua chú cũng an ủi hoặc động viên tớ. Cậu thì chưa gặp được lâu bằng nhưng tớ cũng có cảm giác không muốn cậu biến mất hay gì cả. Bài học ở thế giới hoang dã gần như vô nghĩa đối với con người rồi, tớ sẽ điên mất nếu một ngày cậu hoặc chú Nathan biến mất...". Meowscarada cuối đầu sâu hơn như không muốn tôi phải thấy cảm xúc của cô ấy bây giờ, chất giọng run rẩy và nghẹn ngào thấy rõ

"Tớ xin lỗi đã khiến cậu nghĩ về điều đó nhé". Tôi cũng thấy cổ họng mình cứng lại đôi chút, sóng mũi cay nhẹ và khóe mắt cảm nhận được sự đè nén khó chịu

Một khoảng lắng lại chiếm lấy bầu không khí, nó là một thời điểm thích hợp để tôi suy nghĩ về những gì mình vừa được nghe và cảm nhận nó. Tôi và Meowscarada, có thể nói là câu chuyện của cô đáng được đồng cảm hơn tôi, nhưng hai chúng tôi điều có một điểm chúng khiến tôi có thể hiểu được. Đó là cảm xúc tốt đẹp nhất lại không hoàn toàn bắt nguồn từ những người mang nặng đẻ đau mình. Với tôi, cho tôi cảm xúc chính là bạn bè, những câu chuyện tôi tiếp xúc qua và cũng một phần từ người chú của mình. Với Meowscarada, cho cô ấy cảm xúc chính là con người, cụ thể là từ một nhà huấn luyện nhân hậu chứ không phải đồng loại và thế giới tự nhiên cô ấy sinh ra. Thấu hiểu được điều đó khiến tôi càng trân cô mèo trước mặt cũng như những gì mình có hiện tại, tôi xem vậy chứ đã là hạnh phúc hơn nhiều người rồi.

"Meowscarada, hỏi ngoài lền chút nhé? Lúc nhỏ cậu là Sprigatito vậy cha mẹ cậu lúc đó sẽ là Meowscarada à?"

"Cha mẹ tớ cũng là Sprigatito nhưng lớn hơn thôi. Không phải Pokemon nào ngoài tự nhiên cũng có thể tiến hóa một cách dễ dàng, có khi Pokemon đó sống cả đời ở dạng nguyên bản của nó thôi"

"Oh... Đó giờ tớ cứ tưởng Pokemon ở dạng tiến hóa cao sẽ là cha mẹ của những con ở dạng cơ bản chứ"

"Giờ thì biết rồi đấy, Pokemon tiến hóa có thể già đi chứ già đi thì chưa chắc đã tiến hóa được". Một lần nữa tôi lại làm cô ấy cười bằng sự ngây ngô của mình"

"Còn bốn phút nữa, mình sắp thắng trò chơi con nít này rồi". Tôi mở điện thoại lên kiểm tra thời gian

"Khoan, có gì đó không đúng. Hình như Jirachi đang trực tiếp di chuyển đến vị trí của Akai chứ không còn lần mò trong từng tòa nhà nữa. Biết ngay thế nào nó cũng sử dụng sức mạnh định vị mà, nãy đâu có nói điều này trong luật chơi đâu"

"Thôi tạm biệt Akai rồi, tụi mình di chuyển"

"Ừm"

Ra khỏi tòa nhà, Meowscarada lập tức chạy đi mất. Ít hoạt động nãy giờ cũng chán nên tôi chạy ngược về phía đầu để trò chơi này giống còn giống 'đuổi bắt' hơn là 'trốn tìm'. Đi được một đoạn tôi đã thấy Jirachi bay ra cùng Akai từ một tòa nhà, vẻ mặt nó vô cùng hớn hở vì bắt được người. Tôi vội nép vào góc tường bên mình để quan sát, cảm giác mạo hiểm, hồi hộp khi tiếp cận địch như thế này thật thú vị mà. Bỗng Meowscarada xuất hiện trực tiếp trước mặt hai người họ, cô ấy làm hành động khiêu khích gì đó và Jirachi đuổi theo, nhận thấy an toàn rồi tôi thong thả xuất hiện để gặp lại Akai. Mặt đối mặt, chỉ còn vài bước nữa là tôi đến với Akai nhưng trực giác tôi mách bảo điều gì đó không lành. Cô ấy vẫn đứng đón tôi nhưng nụ cười kia là ẩn ý gì chứ, Akai tiến tới một bước thì tôi theo trực giác lùi lại một bước, sau đó là cô ấy trực tiếp tăng tốc để dí tôi, may là có phòng bị sẳn nên tôi vắt chân lên chạy kịp lúc. Chắc luật chơi đã có chút thay đổi rồi, người bị bắt sẽ trở thành người đi bắt, cũng khiến cho trò chơi kịch tính hơn một chút đấy nhưng cũng chỉ còn hai phút hơn thôi, kiểu gì mà chẳng thắng.

Rẽ qua một loạt ba tòa nhà liên tiếp theo kiểu zic-zac thì tôi cũng cắt đuổi được Akai. Bây giờ thì gặp lại Meowscarada đang đứng ngó trước ngó sau dè chừng Jirachi, chắc cô ấy cũng chưa bị bắt đâu nên tôi yên tâm chạy lại cô ấy nhưng nữa đường thì chợt nhận ra người chưa bị bắt sẽ có ngôi sao phía sau lưng chứ, đằng này cô ấy không có. Vậy là chim mồi rồi, tôi lẳng lặng quay lưng trước khi cô ấy nhận ra tôi đang ở đây, chạy đua với con mèo đó thì tôi không có cửa thắng đâu.

"Ta-da! Người cuối cùng rồi nha". Jirachi bất ngờ bay ra chắn ngay đường chạy của tôi, đây là một cái bẫy

Quá gần rồi, tôi không thể dừng lại kịp, chẳng lẻ sẽ thua mất và không thể tìm hiểu được tên Lucario bí ẩn. Phản xạ một lần nữa phát huy công dụng trong chuyện này, tôi co tay lại rồi lăn thẳng xuống đất vòng bên dưới Jirachi rồi lật đật đứng lên chạy thục mạng tiếp. Akai từ đâu ra lại xuất hiện trên hướng chạy của tôi nữa chứ, tôi dùng hết sức phanh gấp lại và trượt một đường trên nền đất theo quáng tính nhưng không hiệu quả rồi, khoảng cách quá gần, thua mất!

Tiếng đồng hồ đếm ngược vang lên khiến mọi vật như đứng sững lại, tôi chỉ cách bàn tay của Akai một khoảng rất nhỏ trước khi cô ấy chạm được vào vai tôi. Ngôi sao phía sau lưng nổ ra giấy màu và tiếng kèn ăn mừng trước khi biến mất, tôi là người cuối cùng trụ lại được nghĩa là chúng tôi thắng rồi. Tim không ngừng đập trong sự hồi hợp dù cho mọi thứ đã kết thúc, giọt mồ hôi lăn dài trên trán, phải mất vài giây tôi mới đứng lên tụ họp cùng mọi người được.

"Trò này vui quá, ta không thắng nhưng mà các ngươi chơi hay lắm. Ta rất thích, rất thích!". Jirachi tung tăng như một đứa trẻ

"Ban đầu đâu có nói bị bắt rồi thì sẽ được đi bắt người khác đâu, sao mày đi bắt tao vậy Akai. Còn Meowscarada nữa, cậu chạy nhanh như vậy chả lẻ không thoát nổi Jirachi bay với tốc độ bình thường?"

"Làm vậy trò chơi mới kịch tính chứ, đuổi bắt chứ có phải trốn tìm đâu". Akai nhẹ nhàng đùa cợt

"Còn cậu, Meowscarada? Phản bội hả?"

"Nah... Cậu nói trước sau gì cũng thắng, nên còn vài giây tớ chấp. Với lại tớ nói với cậu là tớ được dạy phải trở thành kẻ đi săn mà". Cô ấy còn cười gian hơn cả Akai

"Ơ... ơ... anh em?". Vẻ mặt bất ngờ cùng với một chút diễn xuất của tôi làm mọi người cùng bật cười vui vẻ. Chiều hôm nay đi chơi quả là không tệ

Giữa hai dãy nhà bỏ hoang, chúng tôi ra từ bóng tối của những bức tường đơn sắc, ánh hoàng hôn nhuộm vàng mọi thứ xung quanh. Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua những khe hở, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ dại và hơi nước. Jirachi nghịch ngợm vòng quanh chúng tôi, giữ đúng lời hứa của mình và nói về nhân vật có hành tung bí ẩn kia.

"Lucario đó không ở yên một chỗ, cậu đó đi khắp nơi để tìm những người bạn Pokemon cho mình. Lucario đó biết sử dụng Pokeball nữa, cậu ta có một chiếc giỏ to như vậy nè, luôn đeo theo để chứa Pokeball. Cậu ta đặc biệt thích các Pokemon hệ Tiên và hệ Tâm Linh nên chỉ tìm những Pokemon như vậy thôi, bình thường cậu ta sẽ cho qua"

"Lucario đó có người đi cùng không?". Tôi thoải mái đặt câu hỏi cho nó

"Không, cậu ta đi một mình à"

"Lấy được Pokemon rồi cậu ta sẽ làm gì?"

"Cái đó ta không biết, ta chỉ vô tình bay ngang nhiều lần và chứng kiến thôi"

"Em có thể theo dõi cậu ta thêm được không Jirachi. Nhớ đừng để cậu ta phát hiện nhé"

"Sao lại phải theo dõi người khác, ta muốn chơi cơ. Bay và nhìn không thì chán lắm, ta không làm đâu"

"Không làm thì thôi, dù sao cũng cảm ơn em nhé. Hôm nay chơi vui lắm"

"Khoan đã, mọi người đi đâu vậy? Không chơi nữa sao?"

"Cũng muộn rồi, bọn anh phải về nhà nữa chứ. Lần sau gặp thì chúng ta có thể chơi tiếp mà"

"Jirachi không muốn các ngươi đi, Jirachi muốn có bạn mà". Đôi mắt long lanh của nó lại rơm rớm như sắp khóc

"Thì bọn anh vẫn làm bạn với Jirachi mà, nhưng đến giờ phải về nhà rồi, em bay trên trời chắc cũng thấy buổi chiều mọi người sẽ về nhà của mình mà. Nếu em muốn thì em cứ bay theo về nhà mấy anh chị cho biết cũng được"

"Yeahhhh... Có bạn mới rồi, ta sẽ đợi các ngươi đó"

Đã gần 6 giờ chiều rồi, chúng tôi chạy về nhà Emily ngồi chơi một chút nữa trước khi ai về nhà nấy. Trên đường về tôi và Meowscarada đã bàn bạc với nhau về tên Lucario đáng ngờ đó, cậu ta có thể là cùng một chủ với Zoroark và đang đi làm những chuyện mờ ám. Chúng tôi quyết định sẽ kể chuyện này cho anh Jogasaki, một buổi đi chơi thôi mà cũng mang về thông tin giá trị, tôi thấy mình bắt đầu giống một điều tra viên rồi

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro