Pokemon: The Scenic M #20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói trẻ con kia khiến tất cả chúng tôi hướng mắt lên trời. Một Pokemon có thân hình bé nhỏ đang cau có, nó đội ba cánh sao trên đầu và mỗi cánh mắc một tờ giấy điều ước. Nó có đôi mắt to tròn màu xanh, luôn tỏa ra vẻ ngây thơ và cho dù có đang tức giận trông vẫn rất đáng yêu. Sau khi mắng chúng tôi thì nó bỏ vào cửa sổ tầng cao của một trong những ngôi nhà, tất nhiên là chúng tôi sẽ đuổi theo nó để tìm hiểu chuyện gì đang diện ra tại đây.

Trong căn nhà đó tầng trệt và tầng một điều chỉ là bê tông nhưng lên tầng hai đồng thời là tầng cao nhất có một góc trong nhà sạch sẻ hơn phần còn lại với tường sơn màu vàng nhạt và nền lát gạch họa tiết nhiều ngôi sao màu sắc. Có một đống gối nềm cùng với một chiếc đèn chùm mini như các món đồ chơi trên nôi em bé. Pokemon kia đang nằm co người trong đống gối của nó hình như đang thút thít, Eevee của tôi bên cạnh thì đang dỗ dành nó như một người bạn. Gặp lại, Eevee mừng rỡ chạy đến bên tôi, chú Pokemon kia không còn Eevee bên cạnh nữa trở nên bực bội, biến Eevee về chỗ mình mặc dù vừa nãy em ấy đang ở ngay dưới chân tôi, sức mạnh của Pokemon này quả là điều gì đó thật không bình thường.

"Đi ra đi, ta không muốn chơi với các ngươi nữa. Các ngươi phá hỏng trò chơi của ta, đồ xấu xa". Giọng nói của nó trong trẻo xen lẫn tiếng nấc

"Mình? Phá hỏng trò chơi? Nó nói cái gì vậy?". Meowscarada thắc mắc nhìn tôi, dường như chúng tôi có chung một suy nghĩ

Akai thử tiếp cận chú Pokemon mít ướt này, nó vẫn quay mặt đi trong vòng tay của Eevee mà không đếm xỉa gì đến cô ấy.

"Chị xin lỗi, chị không biết mình phá hỏng cái gì của em nhưng chị không cố tình đâu, đừng khóc nữa nha". Akai dùng chất giọng ngọt ngào dỗ dành nó, bình thường tôi không thấy cô ấy như thế này

"Thiệt hả?". Nó từ từ ngóc gương mặt đáng yêu của mình lên, mắt còn rưng rưng

"Thiệt. Tặng em nè, xem như là quà xin lỗi của chị nha... Em tên gì?". Cô ấy lấy ra một thanh kẹo từ nhà của Emily mang theo cho nó

"Jirachi...". Nó nhận lấy rồi bóc ra ăn lẻm. Chiếc má búng ra sữa và đôi mắt đen huyền óng ánh đó đáng yêu đến không chịu được mà

"Eevee eevee..."

"Bạn bè của cậu sao? Họ xấu tính vậy, sao cậu lại chơi với họ?"

"Chị là Akai, còn hai người này là Minoru và Meowscarada. Tất cả anh chị ở đây là bạn với nhau"

"Các ngươi phá trò chơi của ta". Jirachi xụ mặt

"Ý em là mấy con thú nhồi bông hồi nãy hả?". Jirachi đáp lại bằng một cái gật đầu

"Hồi nãy mấy con đó tấn công bọn ta, vậy là ngươi điều khiển đám đồ chơi đó à?". Meowscarada nâng cao cảnh giác

"Tấn công? Các ngươi nói gì vậy? Ta không có tấn công các ngươi, ta chỉ muốn các ngươi đến chơi thôi mà"

"Eevee..."

"Eevee nói là Jirachi kêu mấy con Lucario đó đến gặp nó rồi hai đứa chơi với nhau. Jirachi còn tạo ra đồ ăn các thứ cho Eevee nữa, nói chung là không có ý gì xấu". Tôi phiên dịch những gì Eevee muốn nói ra cho Akai hiểu

"Sao em lại rủ người khác đến chơi kiểu đó?"

"Ta bay lượn trong thành phố mà không ai quan tâm đến ta hết, bạn thân của ta thì bận rồi không thèm chơi với ta. Ta thấy có một Lucario làm như vậy với các Pokemon khác để có bạn nên ta mới tạo ra Lucario để tìm bạn cho ta, chơi một mình chán lắm"

"Khoan đã, chả phải nếu có một Lucario làm như vậy... thì nó khác gì tấn công rồi bắt cóc đâu?". Tôi chợt nhận ra điều đó

"Haizzz... Đưa Pokedex của ông đây tôi kiểm tra con Pokemon này coi. Pokemon nhà ai mà thả rong rồi còn làm chuyện linh tinh". Meowscarada đục vào người tôi, nói bằng một giọng điệu than thở xen lẫn mỉa mai

Sau một hồi tra cứu, Meowscarada trừng to hai mắt rồi đưa thông tin cô ấy tìm được cho tôi xem, giờ thì tôi cũng chung một phản ứng với cô ấy.

"Truyền thuyết về Vị thần điều ước. Cứ mỗi một nghìn năm, Sao chổi Thiên Niên Kỉ lại xuất hiện trong bảy ngày. Có lẽ nhờ sức mạnh thần bí từ ngôi sao chổi tỏa ra đã sinh ra một Pokemon cực kì đặc biệt mang tên Jirachi, Pokemon này sẽ đi khắp nơi và ban tặng những điều ước cho những người nó xem là bạn. Sau bảy ngày, Jirachi sẽ triệu hồi nguồn sức mạnh khổng lồ từ ngôi sao chổi ấy để mở ra con mắt thứ ba ở bụng và hòa làm một với ngôi sao, chìm vào giấc ngủ sâu một nghìn năm đến khi kì sao chổi tiếp theo xuất hiện...". Tôi đọc lẩm bẩm

"Ở đây có rất nhiều câu chuyện kể từ khắp mọi nơi trên thế giới nhưng câu chuyện trên được biết đến rộng rãi nhất. Vẫn không thật sự có người nào từng chứng kiến điều này cũng như biết được nguồn gốc thật sự của Jirachi". Meowscarada bình luận thêm

"Vậy tụi mình đang gặp... Một vị thần?". Akai có vẻ không tin vào thứ cực kì đáng yêu trước mặt mình

"Có ai từng sở hữu Jirachi chưa?". Tôi hối thúc Meowscarada tìm thêm thông tin

"Không... không có, thậm chí còn không có mấy người tin Jirachi là có thật nữa mà. Tụi mình có lẽ không phải người duy nhất nhưng là người may mắn nhất đấy"

"Ngon ăn! Bắt thôi chứ còn chờ gì nữa". Tôi vội rút Pokeball ra, kích hoạt và quăng vào Jirachi

Luồng sáng đỏ từ quả bóng bao trùm lấy Jirachi nhưng trong một vài giây sau nó không thể thu phục được Jirachi.

"Ngươi vừa làm gì với ta vậy. Sao con người cứ thích ném bóng vào ta thế?". Jirachi nhìn tôi một cách ngơ ngác

"Ồ... Tao hiểu tại sao không ai có được Jirachi rồi"

"Em nói về Lucario bắt Pokemon khác, chuyện đó là như nào vậy?". Cô bạn tôi tiếp tục khai thác thông tin từ nó

"Sao các ngươi nói nhiều thế, ta muốn chơi cơ. Nói chuyện với các ngươi chán phèo". Jirachi dãy dụa

"Được rồi, chị có ý này. Tụi chị sẽ chơi trò chơi với em với một điều kiện là nếu em thắng thì em yêu cầu gì tụi chị cũng làm, nhưng nếu chị thắng thì em phải giữ lời kể chuyện về Lucario đó cho chị nhé. Hứa không?". Akai đưa ngón út ra như lời cam kết

"Hmm... Ta đồng ý". Jirachi ngờ nghệch nắm lấy ngón út của Akai bằng bàn tay bé xíu của nó để bắt thay vì móc ngoéo

"Rồi bây giờ mình sẽ chơi trò gì?". Tôi khoanh tay đứng nhìn

"Chơi đuổi bắt"

"Hả? Nó biết bay đó, chơi vậy rồi chơi sao lại?"

"Từ từ bình tĩnh tao tính hết rồi. Jirachi nè..."

"Huh?"

"Tụi mình sẽ chơi đuổi bắt nha"

"Yeahhhh... Chỗ này rộng chơi đuổi bắt vui lắm"

"Luật chơi sẽ là như thế này nhé! Trong mười lăm phút, tụi chị sẽ là người chạy trốn và em sẽ đi tìm sau khi đếm đến mười, khi bắt được hết tất cả mọi người thì em sẽ thằng và ngược lại. Nếu hết thời gian mà vẫn còn người chưa bị bắt thì đội anh chị sẽ thắng. Nhưng để cho công bằng thì do mấy anh chị ở đây không thể bay và cũng không có sức mạnh thần kì nên em cũng không được bay hay dịch chuyển nhé"

"Nhưng đi bộ ta khó chịu lắm". Jirachi thử đứng lên và nhích từng bước khó khăn với đôi chân tí hon của mình, tốc độ này thì rùa cũng đuổi kịp nữa

"Vậy em vẫn được bay nhưng mà không được bay quá nhanh né"

"Ta hiểu rồi". Jirachi thực hiện động tác chạy bộ trên không trung với tốc độ chạy tương đối bình thường

"Ổn rồi, bắt đầu chơi luôn thôi"

"Khoan đã!". Ngôi sao tí hon bay khỏi cửa sổ tòa nhà, dùng sức mạnh thần kì của mình để tạo nên một đồng hồ đếm ngược ảo khổng lồ giữa không trung, bắt đầu tính giờ là 15 phút. Sau đó quay trở lại và biến ra trên lưng mỗi chúng tôi môi biểu tượng ngôi sao vàng lấp lánh

"Khi nào ta chạm vào các ngươi, ngôi sao phía sau lưng sẽ biến mất và các ngươi được tính là bị bắt nhé"

Bọn tôi cùng di chuyển xuống tầng trệt, Jirachi chọn một cây cột để úp mặt vào đếm ngược. Tôi, Meowscarada và Akai chọn cách chia nhau ra chạy trốn, đó là chiến thuật tốt nhất cho một trò chơi đuổi bắt rồi. Cả khu này đa phần là không gian trống nên chẳng có nơi nào để trốn một cách hiệu quả cả, tôi chọn cách chạy thật xa về phía cuối dãy nhà lỡ có tìm cũng mất nhiều thời gian hơn. Trốn trên tầng cũng là một cách hay nhưng nếu bị Jirachi phát hiện thì sẽ khó bỏ chạy được. Tôi đi vào một căn nhà ngẫu nhiên cách nhà của Jirachi cũng khá xa, nhà này đặc biệt có một lỗ nhỏ phía sau chân cầu thang đủ rộng để tôi ngồi vào, giờ thì chờ đợi đến hết thời gian thôi chứ tôi cũng không biết làm gì hơn. Chưa được năm phút trôi qua mà tôi cảm giác như cả năm trời rồi vậy, chỉ ngồi yên, nhìn chằm chằm vào đống cát bụi, gạch vữa lộn xộn, không biết những người kia như thế nào chứ tôi thấy trò này vừa dễ chơi dễ thắng mà cũng dễ chán.

Trong không gian tĩnh lặng tôi thoáng nghe được một âm thanh gì đó rất nhỏ, một tiếng sột soạt rất gần. Tôi liền nâng cao cảnh giác và sẳn sàng chạy khỏi nơi này bằng cách leo qua cửa sổ phía sau.

"Định chạy à?"

"AHHH... Meowscarada?"

"Tai cũng thính rồi đó, chắc học hỏi được gì từ tớ rồi". Meowscarada châm chọc và leo xuống cái lỗ đó ngồi cùng tôi

"Nãy mới thấy cậu chạy qua bên kia mà. Sao biết được vị trí của tớ?"

Cô ấy đưa ngón tay ra hiệu im lặng rồi vòng tay ra sau đầu tôi lấy lại quả bom hoa của cô ấy, tôi thậm chí còn chẳng cảm nhận được nó gắn vào đâu trên cơ thể mình.

"Tớ gắn nó lên tất cả mọi người, bao gồm cả Jirachi. Nó vẫn chưa biết đâu nhưng tớ thì biết vị trí của tất cả, nó lại gần thì tớ chạy ngay"

"À... cũng thâm lắm"

"Nó vẫn đang lùng sục từng tòa phía đầu để tìm tụi mình thôi mặc dù thừa sức sử dụng sức mạnh để biết hết vị trí của tụi mình. Nhưng mà nó giống như con nít vậy, suy nghĩ lẫn hành động điều đơn giản lắm nên không cần phải lo"

"Vậy thì tốt rồi". Tôi ngồi bó gối, ngân nga giai điệu của vài bài hát tự nhảy trong đầu tôi trong lúc tiếp tục chờ đợi

"Ngồi không như này không biết chán hả? Nói cái gì đó đi"

"Chứ cậu muốn nói gì bây giờ?"

"Hmm... tớ đang nghĩ về... cha mẹ của cậu. Có vài đợt họ về thăm nhưng cậu chẳng nói gì về họ cả. Tớ biết cậu có mối quan hệ không thân thiết lắm với cha mẹ nhưng tớ tò mò thật đấy. Rốt cuộc đã diễn ra chuyện gì?"

"Nhiều chuyện cực kì, từ lúc còn nhỏ rồi cơ. Tớ sẽ kể một vài chuyện tiêu biểu..."

Meowscarada ngồi chụm gối, chống hai tay lên cằm, chăm chú nghe tôi kể

"Hồi tớ còn học tiểu học thì tớ là một thằng nhóc khó nuôi, ăn uống khó khăn, kén chọn, ngủ nghê thì bảo không nghe, học hành thì tèm tèm nói chung là tệ. Nhưng mà lại quậy với chơi bời là giỏi nên là cha mẹ hay chửi tớ cực kì, cha mẹ bận mà cũng mệt mỏi mà gặp tớ nữa nên nhiều lúc quá lời thật luôn ấy. Chửi tớ thậm tệ, so sánh với thứ này thứ kia nghe xúc phạm lắm. Tớ còn nhỏ và cũng hư nên giờ nghĩ lại thì thấy họ cũng có lý vài phần, nhưng ăn chửi nhiều quá riết tớ đâm ra ghét cha mẹ, có thể nói nền móng của mọi chuyện bây giờ bắt đầu từ mấy điều nhỏ nhặt khi đó..."

"Cuốn vậy..."

"... Năm tớ vào cấp hai là lúc tớ quen được hội bạn thân chí cốt của tớ, mấy người mà cậu hay gặp đó. Tớ như tìm được một chỗ dựa mới chính là đám anh em, toàn thời gian tớ toàn tâm toàn ý với bạn bè và tạm thời xa cách cha mẹ hơn nhưng là ổn đối với tớ. Học hành thì vẫn chẳng khá, vô lớp nói chuyện nhiều còn bị mắng vốn, đâm ra việc ăn chửi vẫn rất thường xuyên và mấy muộn phiền đó tớ đem giải bầy hết với đám bạn. Đám bạn tớ cũng nhận xét so với cha mẹ của từng đứa thì cha mẹ tớ là tệ nhất rồi đấy..."

"Ừm hưm..."

"... Cấp hai thì mấy đứa cũng có điện thoại riêng rồi, tớ thì toàn dùng đồ cũ của họ thôi nên cũng hơi phân bì với các bạn, mà sống khổ lâu thì cũng quen. Tớ bắt đầu tiếp xúc với mạng xã hội và biết lập nhóm chat với anh em của tớ, để nói xấu người này người kia, bàn chuyện chính trị, trên trời dưới biển, cái gì cũng nói được hết á. Tất nhiên thì một hội anh em thì phải nói tục chửi thề rồi dark joke, sex joke mới thân đúng không? Đó là lúc mọi chuyện bắt đầu. Kenta, nhà huấn luyện của Greninja cậu từng giao đấu ấy, gửi một video hài bậy lên nhóm. Mẹ đợi lúc tớ đi học và đọc trộm tin nhắn của tớ không vì lý do gì cả, thấy cậu ta gửi cái bậy bạ đó nên nổi điên lên và đánh đồng tất cả bạn bè của tớ là đám thô lỗ, quậy quạng, mất dạy. Không thèm nghe tớ nói một lời mà cứ làm theo cái 'công lý' của bả, họp phụ huynh đến lớp làm rùm ben lên với phụ huynh của thằng Kenta. May là vụ đó cũng chìm và đám bạn của tớ không bị vạ lây kể cả Kenta nhưng tớ thì khác, mẹ cấm tớ tiếp tục chơi với bọn họ và đòi quản lý mạng xã hội của tôi. Ừ thì thế đéo nào mà tớ chịu, nên là vẫn chơi với nhau như thường, mạng xã hội thì tạo tài khoản khác để chat còn cái chính thì bả muốn xem bao nhiêu cũng được, tớ ẩn hết mọi thứ. Từ đó về sau cũng nhiều chuyện tương tự như vậy, vẫn không có lỗ tai để nghe tớ nói riết rồi tớ được rèn dũa đến mức trở thành một bức bình phong hoàn hảo trước mặt cha mẹ luôn, còn đằng sau đó thì thoải mái thác loạn tất cả mọi thứ tớ muốn và không bị phát hiện. Tớ chai sạn cảm xúc với cha mẹ, không hỗn láo thôi chứ vui vẻ, tức giận, bị làm cho buồn bã, hay cảm thấy tội lỗi điều không hết. Thiếu tiền, cứ móc bóp của bả. Bị cấm chơi game, tối đợi ngủ hết rồi thức khuya chơi. Quậy trên lớp bị bắt viết bảng kiểm điểm đưa về kí tên, giả chữ kí. Không có gì mà tớ không dám làm để che mắt bọn họ hết"

"Wow... Nghe cậu như một thằng mất dạy thật"

"Ừ tớ công nhận, nhưng nhờ đám bạn của tớ tốt nên ít nhất tư tưởng của tớ không lệch lạc rồi trở thành báo thủ hoàn toàn. Tớ vẫn chăm chỉ học hành, quan tâm thành tích cá nhân, trau chuốt bản thân các kiểu... cũng không hoàn toàn đâu vì tật thức khuya tớ làm từ nhỏ nên giờ khó bỏ lắm"

"Tớ thấy cậu cũng ổn phết đấy chứ"

"Hả?"

"Cậu không quá nổi bật kiểu đao to búa lớn giống cha mẹ nhưng cậu thì dễ chơi cũng dễ chịu nữa, nhiều lúc tớ tàm trò oái vãi chưởng ra mà cậu vẫn chẳng thấy nó kì cục gì. Tớ tưởng có mình Decidueye là tham gia được mấy trò của tớ, giờ có thêm cậu nữa. Nhiều khi cậu còn hơn Decidueye ấy chứ, cậu ấy cứ trầm tính quá"

"Ừ...". Tôi hơi ngại, ít ai khen tôi trực tiếp như thế này lắm

"Cậu không định nối nghiệp cha mẹ hả? Lần nào họ về cũng nói về điều đó"

"Haizzz... đó là một vấn đề nữa đấy. Trẻ con từ tiểu học đã được tiếp xúc với Pokemon rồi thì cha mẹ tớ chẳng nói gì về chuyện này, tớ thì ngây ngô cũng chẳng đua đòi, hay muốn có như mấy đứa nhỏ khác, cứ lớn lên theo cách như vậy thôi. Không hiểu sao gần cuối mấy năm cấp hai cha mẹ tớ bắt đầu phát rồ lên vì Pokemon ấy, tưởng như gặt ra vàng không chừng. Đúng là họ nghề nghiệp chính là liên quan đến huấn luyện Pokemon nên nếu muốn tớ theo nghiệp từ đầu thì hồi đó cứ bỏ cho tớ một con là được mà. Cả bảy tám năm không để ý chuyện này luôn, đến lúc tớ cũng không xem Pokemon là mối quan tâm hàng đầu nữa thì bắt đầu khều tớ đi làm Champion. Tớ chẳng có vấn đề gì với Pokemon, chính họ làm tớ có vấn đề đấy.

"Ít nhất bây giờ cậu đã có gần đủ một đội hình Pokemon rồi, không nghĩ đến chuyện lên thành phố cùng với họ sao?"

"Không, tớ không trở thành nhà huấn luyện và có Pokemon để làm theo họ. Tớ xem cậu, Eevee, Cáo Tuyết, Milotic và Chansey người thân, bạn bè chứ không phải công cụ để tớ kiếm tiền như họ. Tớ sẽ cùng các cậu tham gia những giải đấu hay những cuộc giao lưu như bao nhà huấn luyện khác. Còn việc lớn lên tớ sẽ trở thành gì là một câu chuyện dài và tớ chưa muốn nghĩ đến đâu"

"Việc kiếm tiền hay xây dựng sự nghiệp từ Pokemon cũng đâu có gì sai, đó là chuyện đôi bên cùng có lợi và bọn tớ thì giống như đối tác chứ đâu phải cỗ máy kiếm tiền, ít nhất là một nhà huấn luyện tốt sẽ nghĩ như vậy"

"Như bây giờ với tớ cũng là đôi bên cùng có lợi rồi. Các cậu mang lại cho tớ nhiều giá trị tinh thần và trãi nghiệm thú vị, tờ thì xem các cậu là những người thân thiết và sẽ luôn đối xử tốt với các cậu". Tôi luôn mong lung mỗi khi nói về chủ đề tương lai như thế này

"Cậu đơn giản mà cũng ngu ngốc thật, ngốc một cách khó hiểu luôn". Cô ấy cười tủm tỉm nhìn tôi

"Anyway, tớ là vậy đấy. Còn cậu, ờm... tớ nghe chú Nathan kể đủ nhiều về cậu hồi nhỏ rồi nhưng trước khi cậu về với chú ấy, có chuyện gì hay ho không?"

"Cậu muốn biết sao?". Meowscarada nhìn tôi bằng ánh mắt đen tối

"Ừ. Cậu là người bạn thân duy nhất tớ chưa nghe kể chuyện đấy"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro