Pokemon: The Scenic M #19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi chạy ra nơi đồng không mông quạnh giữa các tòa nhà, sự xuất hiện của Pokemon hồi nãy đã hoàn toàn biến mất khiến chúng tôi vô cùng bối rối. Đột nhiên, nó lại xuất hiện trực tiếp trước mặt chúng tôi. Một Pokemon giống chó có thể đi bằng hai chân, người nó màu xanh dương ở tai, mặt, cánh tay, đùi vào đuôi. Các chi tiết màu đen trên tay và chân, ngang hông, ở vai, một ít nữa trải ngang mắt và mũi. Lông ở trên cơ thể rậm rạp nhất có màu vàng. Trước ngực và trên hai mui bàn tay có một chiếc gai. Tôi biết Pokemon này, nó là Lucario, Emily cũng có một con như vậy.

Điểm khác biệt là nó trông như một con thú nhồi bông có thể chuyển động với các đường chỉ khâu khắp cơ thể có thể nhìn rõ. Mắt của nó bên trái chỉ là một đường chỉ, bên phải mới là một hạt cườm, ý nghĩa là nó chột một mắt sao?

Meowscarada ra hiệu cho chúng tôi lui về sau khi thứ đó cứ tiến đến gần, cô quẹt một vết cào bóng tối từ xa lên người nó và nó đứng yên lại, sau đó nó rút một khúc xương dài cầm trên bàn tay phải rồi tiếp cận Meowscarada để chiến đấu. Cô ấy cào tới tấp, nó thì đỡ hoàn hảo từng cú bằng cây xương rồi quẹt một đường ngang hông Meowscarada và cô né nó bằng một cú lộn nào. Meowscarada sử dụng tuyệt kĩ tên tuổi của mình – 'Flower Trick', ném những quả bom hoa về phía Lucario, từng quả một bị nó đánh văng bằng khúc xương của nó nhẹ như đánh quả bóng chày. Tiếng nổ vang trời, phấn hoa mù mịt cả không gian mà chẳng gây được một chút sát thương nào, khả năng phản xạ thật đáng gờm.

Tôi đang bàn với Akai về sự mất tích vắng mặt của Eevee có thể liên quan đến thứ này thì một Lucario giống như vậy nữa lao đến, vung khúc xương vào người tôi nhưng tôi nhanh trí dùng tay nắm lấy khúc xương của nó rồi đá nó văng ra xa. Cơ thể nó cũng nhẹ như một con thú nhồi bông vậy, đám Lucario này không phải là thật sao?

Akai không chần chừ ném Pokeball của mình ra, Pokemon Akai chọn là Lilligant, Pokemon hệ cỏ với cơ thể tạo thành từ hoa và lá như một loài cây. Bông hoa trên đầu nó tươi rói màu hông dụi mắt với nhị hoa như chiếc vương miệng, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Những chiếc lá ướm trên cơ thể như một chiếc váy ngắn, làm nên sự sắc sảo của nó. Đôi chân của nó mảnh mai nhưng mạnh mẽ, còn có hai cánh hoa vàng dày dặn dưới chân giống lưỡi dao của đôi giày trượt băng, đó sẽ là vũ khí chính của nó.

"Là Hisuian Lilligent, tao bắt được nó từ hồi về quê với gia đình..."

Lilligent lướt trên mặt đất mượt và điêu luyện như mặt băng. Thoáng chốc đã ngay bên cạnh Lucario đang nằm trên mặt đất, nhấc cánh hoa vàng trên chân nó lên cắt vào tay của Lucario một cú đủ mạnh để lộ ra vếch rách, bên trong thật sự là bông. Lucario lộn người dậy, rút khúc xương ra và đâm loạn xạ vào Lilligent, nó tránh né từng đòn tấn công của đối phương nhẹ nhàng và linh hoạt như một cơn gió. Tiếp tục vung cước cực kì điêu luyện để áp đảo Lucario, có vẻ những Lucario giả này còn khả năng nào khác ngoài cận chiến với khúc xương một cách đơn điệu như vậy.

Tay của Lilligent bắt chéo lại, nó nhắm mắt để thi triển một chiêu thức. Gió xung quanh bắt đầu nổi lên bao quanh chúng tôi, bông hoa trên đầu nó phát sáng và tách ra những cánh hoa hồng tươi, sáng lấp lánh hòa vào luồng gió. Thứ vô hình bây giờ trở nên hữu hình thành những hào quang màu hồng nhạt luân chuyển trong không khì ngày một dày. Cơn bão cánh hoa bao trùm lấy Lucario, giáng vào người nó những vết cứa sắc như dao ở tứ phía bằng tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được khiến nó ôm mặt, chôn chân trong đau đớn.

Cơ thể của Lucario đã sứt nhiều chỉ và trông bết bát hơn dưới những đòn tấn công vũ bão của Hisuian Lilligent. Tưởng chừng đã bỏ cuộc thì thì nó bỗng gồng lên, một nguồn năng lượng tỏa ra từ Lucario lấn át cơn bão hoa của Lilligent. Nó tuy đã tàn nhưng không phế, khúc xương trên tay nó vẫn rất chắc để giáng xuống Lilligent nhưng bị đỡ lại bởi cánh tay nhìn thì mỏng manh nhưng đủ chắc khỏe để khiến cho khúc xương của Lucario ma sát tạo thành tiếng cứa điếng tai. Lại nằm trong khoảng cách gần chính là lợi thế cho Lilligent vung cước trực tiếp vào bụng của Lucario, lần này là một cú đá sâu và mạnh để làm rách nó. Một nhúm bông gòn lồi ra từ bụng khiến Lucario không thể tiếp tục chiến đấu nữa, Lilligent tiếp cận đối thủ đang yếu ớt trên mặt đất, sau tiếng 'xoạc' giòn tai, đầu đã bị chẻ làm đôi lồi ra một đống bông gòn. Tàn cỡ này thì không dậy nổi nữa rồi.

Trong lúc Akai đã lo tên kia thì một Lucario giả như vậy nữa lại xuất hiện và ngắm vào tôi, Alolan Vulpix đã giao đấu với nó. Em ấy liên tục bắn loạt hơi lạnh vào Lucario khiến nó chậm lại và dùng lợi thế nhỏ bé để tiếp cận nhanh chóng, leo lên người đó và tấn công. Lucario bị em ấy đàn áp bằng cách leo trèo khắp người, phải mất một lúc nó mới ném ra và lấy lại thế chủ động cho mình được. Alolan Vulpix nén một khối không khí lạnh, giam chân Lucario tê cứng trong lớp băng mỏng. Tiếp tục sử sức mạnh băng để bắn liên hoàn những mảnh băng nhỏ nhưng cực kì sắc nhọn, Lucario xoay khúc xương như một lá chắn để bảo vệ bẳn thân nhưng cũng không tránh khỏi bị một vài mảnh găm vào người. Giờ thì tôi mới thấy được sự khó chịu trong những chiêu thứ của Cáo Tuyết, chúng làm đối thủ bị tê cứng rồi ra đòn khiến việc phản kháng trở nên khó khăn và dễ trúng đòn.

Lucario đập vỡ khối băng giam chân mình đi rồi lao vút về phía Alolan Vulpix, quật liên tục và trúng em ấy một đòn móc ngay bụng. Tôi không nhịn để nó bắt nạt em ấy nên cao hứng cũng nhào vô đánh tay đôi với nó, trước tiên là cứ lao vào đạp ra rồi cứ đạp liên tục để nó không tiếp cận được mình. Đến khi nó né được cú đạp thì tôi nhanh trí giữ hai tay nó lại để nó không thể tung đòn, tôi thì không có võ thuật hay kinh nghiệm chiến đấu gì nhưng những con Lucario này thật sự dễ đánh đến mức tôi có thể lăn xả như vậy.

Alolan Vulpix hỗ trợ tôi từ phía sau bằng cách tung tất cả những kĩ năng em nó có thể vào người Lucario trong khi nó bị tôi khống chế. Nào là gai băng, hơi thở băng giá, hay gió tuyết khiến lưng Lucario phủ đầy băng giá và cứng ngắt, vì là thú nhồi bông nên nó mới trụ nổi tớ giờ nếu không là đã nằm co rúm rồi. Ăn đòn no nê Lucario gầm lên đẩy tôi và Alolan Vulpix ra xa bằng một xung lực mạnh, nó như nạp lại năng lượng và lao về phía tôi tấn công điên cuồng với khúc xương đó, lần này thì tôi phải né thôi chứ không liều được nữa rồi. Cảnh tượng diễn ra nhanh đến nghẹt thở những cú đánh va chạm vào nền đất hay vụt trong không khí tạo ra âm thanh vang dội. Tôi gồng hết sức mà tránh né đến mồ hôi lăn dài trên trán, cuối cùng phải vắt chân lên cổ mà chạy khỏi đó thôi.

Lucario chuyển hướng về Alolan Vulpix, em ấy nhìn nó với ánh mắt bực tức, nghiến răng và xù lông lên lườm thẳng mặt Lucario. Xung quanh em nó phủ một lớp luồng hơi cực lạnh khiến hơi nước trong không khí cũng đông lại thành những hạt tuyết nhỏ lấp lánh. Những dải ánh sáng màu xanh lá cây, tím, hồng và vàng nhảy múa như những làn sóng, tạo thành những hình dạng kỳ ảo, giống như những bức rèm thiên nhiên sống động, đó là một dãy cực quang tuyệt đẹp. Đứng trong làn cực quang, sức mạnh của Alolan Vulpix như được tăng lên một bậc khi em ấy không chỉ tạo khối băng bằng cách thổi hơi lạnh mà đến chiếc đuôi bồng bềnh cùng phủi ra những viên băng còn dày hơn. Không khí xung quanh Lucario bị làm lạnh thành một vòng trắng bao vây nó, có làm như thế nào cũng không thoát được khỏi vòng vì chiếc vòng chính là vòng ghim mục tiêu cho mọi đòn tấn công của Cáo Tuyết. Những tảng băng to như những viên đạn lao nhanh và liên tục về phía Lucario, dù có cố chống cự cũng chỉ đánh trúng một hoặc hai cái và phần còn lại thì cắm thẳng vào người nó. Một khung cảnh thật mãn nhãn khi hàng loạt khối băng giáng thẳng vào người Lucario, âm thanh những tảng băng va chạm và tan vỡ rất đầm tai, một bản hoàn tấu lạnh giá và chết chóc. Loạt đạn dừng lại chính là lúc Lucario nằm gục trên mặt đất, không còn dấu hiệu động đậy nữa.

"Hay lắm Cáo Tuyết, em thắng rồi!". Tôi chạy lại dang vòng tay đón em ấy nhảy vào lòng mình, giờ thì người em ấy toát ra cả hơi lạnh như cục nước đá

"Vul...pix"

"Đúng rồi... còn Meowscarada nữa, nhỏ tới đầu rồi trời"

Meowscarada áp sát Lucario, tách mình ra để lại một ảo ảnh rồi đá sau đầu gối. Khi nó ngã ra người về sau thì cô đồng thời lên gối và dọng cù chỏ cùng lúc, khói bụi mù mịt khi tên Lucario đập xuống đất. Cô tước lấy khúc xương của nó rồi bẻ đôi và nó biến mất, giờ thì không còn vũ khí nào nữa rồi. Lucario đứng dậy một cách không tự nhiên, nó năm tay lại và lật mui bàn tay có hai chiếc gai của nó ra trước, khom người xuống tạo đà rồi bay tới Meowscarada. Cô ngã người về phía sau thật sâu để tránh né mà lưng vẫn chưa chạm mặt đất, một sự dẻo dai khó ai có được. Sau pha đó Meowscarada nghệnh mặt nhìn tên Lucario đầy khinh bỉ, cô cất móng của mình vào lòng bàn tay rồi cố tình thủ thế y hệt Lucario để khiêu khích nó, chấp đấm tay đôi với nó luôn.

"Mày là chó giả hay chó thật đây? Nhìn mày giống đồ chơi yêu thích của trẻ em hơn là một con chó đó"

Lucario không có miệng để nói chuyện, có khi nó còn chẳng thể nghe nữa. Mắt của nó chỉ là một hạt cườm vô hồn.

"Là giống gì cũng được, nhưng tao ghét nhất mấy con chó đấy..."

Nó lao tới và vung đấm, Meowscarada với trực giác cực nhạy bén còn không thèm né hay đỡ lại theo cách bình thường, cô ấy nấm đấm của Lucario bằng chính nấm đấm của mình. Lucario đấm ra phát nao cô chặn nó ngay phát nấy, ngày càng một nhanh nhưng vẫn chẳng là gì với cô cả, những nấm đấm va chạm nhau liên tục như những tiếng pháo nổ lách tách, mỗi lần lại tạo ra một ít xung lực mạnh mẽ, càng nhanh càng nhiều trở thành một cơn gió, người ngoài nhìn vào cũng lác mắt vì chẳng thấy nổi đường di chuyển của tay.

"Hút một nhịp". Ngay lúc này, Lucario đã chậm một nhịp để Meowscarada bắt được nhịp đó và tung một cú móc thẳng từ hàm dưới của nó lên, đẩy nó văng ra xa mấy thước.

"Cũng rát đấy... con chó". Cô phẩy hai bàn tay mình, nó hơi đỏ lên

Lần này không đùa với nó nữa, Meowscarada chạy thẳng tới và bật nhảy thật cao lên trời lấy đà đạp xuống Lucario một cú mạnh như búa bổ, không nhờ dùng tay cản lại chắc nó lủng người rồi. Tiếp tục để Lucario nằm trên đất và tung hàng loạt cú đạp không mạnh mẽ bằng nhưng cực kì chớp nhoáng, dần Lucario túi bụi trên đất. Cuối cùng là tạo ra một quả bom hoa tâng vài cái trên chân rồi đạp thẳng vào xuống, tiếng nổ cực mạnh xé nát không khí để lại một màn bụi phấn hoa dày. Meowscarada catwalk ra từ vụ nổ với vẻ mặt vênh cao chín tầng mây.

Trận chiến vẫn chưa kết thúc khi một khúc xương từ làn khói bụi bay thẳng vào đầu cô đau điếng. Quay mặt lại thì thấy một hình bóng lảo đảo hiện ra trong làn khói, cơ thể của Lucario bây giờ đã rách tươm đến bẹo hình bẹo dạng rồi, một nữa bên đầu của cậu ta rách lòi bông ra, cánh tay trái cũng đứt mất nhưng bằng một cách thần kì nào đó vẫn có thể trở lại. Lộ nguyên hình từ trong khói, Lucario lại thoáng chốc biến mất trước mặt Meowscarada. Cô biết ngay có điềm liền gục người xuống và đá móc thấp ra sau, đúng lúc Lucario vừa tung của đấm của mình vừa nhảy lên né Meowscarada. Quả bom hoa được tung ra một lần ngay mặt Lucario, khúc xương mới được tạo ra từ lòng bàn tay lập tức đánh phăng nó ra xa trước khi kịp phát nổ.

Lucario tiếp đất trước mặt Meowscarada trong một bộ dạng không thể nào tàn tạ hơn, tuy nhiên tinh thần chiến đầu thì ngược lại. Lucario lao vào Meowscarada với tốc độ kinh hoàng mà nãy giờ nó chưa từng thể hiện khiến cô bất ngờ đôi chút. Những cú chém và đâm diễn ra nhanh như chớp, tạo ra những đường sáng sắc lạnh từ khúc xương. Lucario lại tung ra ra một cú chém mạnh mẽ, nhưng cô nhanh chóng xoay người, tránh được đòn đánh và phản công bằng một cú đá nhanh, khiến đối phương phải lùi lại.

Pha này còn chấp không dùng miêu trảm nữa thì không được. Móng của Meowscarada bùng lên thứ năng lượng bóng tối, phóng ra những đường cào đen huyền cắt được cả ánh sáng. Lucario đỡ trọn những thứ đó bằng khúc xương phát sáng của mình, rồi lại tung đòn uyển chuyển như một vỡ diễn nghệ thuật.

Cuối cùng, trong một khoảnh khắc quyết định, Meowscarada tìm được cơ hội, tung ra một cú cào mạnh mẽ, tạo ra một vết cắt tăm tối. Lucario không kịp phản ứng, lãnh trọn ba đường móng. Một ít bông văng ra cuốn theo chiều gió bay đi mất, cánh tay còn lại đứt lìa rơi xuống thảm cỏ lạnh lẽo, Lucario quỳ xuống, gục mặt và không còn dấu hiệu chuyển động nữa. Meowscarada quẹt đi mồ hôi sau lớp mặt nạ, tiện chân đạp ngã con thú bông bê bét dưới chân mình.

Tất cả chúng tôi tụ tập lại, định hỏi với nhau về chuyện gì vừa xảy ra thì...

"Không! Không! Các ngươi phá hỏng chơi của ta rồi. Ta thèm không chơi với các ngươi nữa"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro