Pokemon: The Scenic M #18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jogasaki Ryoshu đan hai bàn tay để trước mặt, cặp mắt anh ta ẩn chứa những suy nghĩ sâu xa trước những gì vừa được nghe. Tôi và chú Nathan không kém phần hồi hộp khi chờ một chỉ định tiếp theo từ Jogasaki. Anh ấy thở dài rồi lên tiếng hỏi tôi.

"Zoroark muốn đem Milotic về cho chủ của nó?"

"Dạ đúng"

"Vậy là Milotic đã từng thuộc về một người khác, cậu đã giao tiếp được với nó chưa?"

"Cũng chỉ là những ý cơ bản như đói, chán, vui vẻ... Em chưa thể hiểu hết những câu chuyện đằng sau nó và tại sao nó lại bị săn như vậy"

"Milotic ngoài tự nhiên đã rất hiếm, tiền thân của nó là Feebas thì lại rất phổ biến. Tuy nhiên để một con Feebas tiến hóa thành Milotic ở tự nhiên là cực khó, nếu qua bàn tay của con người thì việc Feebas tiến hóa tự nhiên là hoàn toàn có thể. Vì thế tôi đã cho người điều tra cái hồ nơi cậu bắt được Milotic..."

"Đó là một cái hồ bỏ hoang thôi phải không anh?"

"Không... Nơi cậu đến đúng là đã từng có một khu vực cho thuê thuyền để tham quan, bắt Pokemon nhưng đó là địa điểm cũ và đã đóng cửa từ hơn 4 năm trước rồi. Địa điểm mới đã được mở lại và nó nằm ở đầu kia của hồ cách nơi của cậu rất xa, hồ này cũng tương đối rộng nên cậu không thể thấy bên kia. Trở lại vấn đề chính, khu vực mà cậu bắt gặp Milotic có những điều kiện sống cực kì thích hợp cho Feebas, ai đó đã cung cấp tất cả nhu yếu phẩm để vùng nước đó trở thành thiên đường cho loài Feebas. Đa phần mọi người điều biết cách tiến hóa Feebas là sử dụng Prism Scale nhưng còn một cách tự nhiên nữa là khi chỉ số sắc đẹp của Feebas được nâng lên mức tối đa và để đạt được điều đó Feebas phải được chăm sóc đủ tốt"

"Vậy con Zoroark ở đó giúp tiến hóa Milotic và lừa em đến bắt cho nó à?"

"Tôi không nghĩ Zoroark chủ động làm như vậy, nó đang theo mệnh lệnh của chủ nhân nó. Nói cách khác Feebas đã được nuôi trong môi trường công nghiệp để tiến hóa thành Milotic của cậu, điều đó đồng thời giải thích vì sao nó thành thạo những kĩ năng chiến đấu cơ bản dù là Pokemon hoang dã. Người làm điều đó cũng rất mờ ám vì nếu chỉ muốn Milotic thôi thì có thể dùng vật phẩm tiến hóa Feebas, cần gì phải kì công như vậy? Trừ khi họ có một mục đích khác..."

"Khoan đã, nếu cùng là một con Zoroark thì có khi nào Milotic dính dáng tới hợp chất kia không?". Tôi lo lắng nhìn nó đang nghỉ ngơi trên sàn phòng khách

"Cậu hiểu đúng ý tôi rồi đây, về việc này tôi có thể đưa nó đi kiểm tra nữa được không?". Jogasaki chậm rãi đi đến cạnh Milotic, nó thấy anh nhưng không cảm thấy đe dọa và chỉ mở mắt nhìn anh

"Dạ... dạ... được, em không muốn nó bị giống Meowscarada nữa đâu". Giọng tôi khẽ run lên, được chú đặt tay lên vai trấn an

"Cậu muốn thì có thể đi cùng tôi chiều hôm nay. Tôi biết một chuyên gia về các Pokemon bò sát, có thể ông ấy sẽ giúp chúng ta hiểu câu chuyện của Milotic"

"Vậy thì tốt rồi". Tôi tươi tỉnh hẳn lên

Chiều đó, khi những ánh đèn đường dần thế chỗ cho ánh sáng tự nhiên, tôi ngồi trên hàng ghế gỗ của một phòng khám nhỏ ấm cúng với Milotic đang nghịch những món đồ chơi trên mặt đất. Nơi chúng tôi đang ở là phòng chờ khám với mặt sàn được lót gạch men có hoa văn cầu kì theo phong cách cổ xưa, khoảng một mét tường từ sàn lên là gạch giả gỗ và phần còn lại đến toàn bộ trần là tường bê tông được sơn màu be hài hòa và điều mắt. Trên tường, là những chiếc đèn cổ điển bằng sứ được tạo hình bông hoa rất tinh xảo, những bức tranh vintage về các phương pháp chữa bệnh xưa được treo trang trọng là điểm nhấn nhá cho căn phòng. Ngồi tại đây cả tôi cảm thấy được sự nhẹ nhàng không chỉ từ không gian mà còn là không khí mát mẻ và mùi tinh dầu thảo dược phảng phất

"Yo..." Tôi bị dọa cho giật mình vì một bàn tay lông lá, mềm mại đặt lên vai. Đó là Meowscarada, xuất hiện một cách lén lút như thế nào đó mà tôi không thể ngờ tới

"Địt... Có ngày đau tim chết quá, sao cậu không ngồi yên một chỗ mà đi lung tung làm trò gì vậy?"

"Nah... Ngồi một chỗ chán lắm, tớ đi khắp cái phòng khám này luôn cũng có ai phát hiện ra tớ đâu. Sức mạnh lén lút...". Cô ấy thì thầm kết hợp với động tác tay để miêu tả

"Ừ được rồi, Jogasaki làm cái gì mà lâu vậy?"

"Tớ thấy mấy người đó tụm năm tụm bảy lại chỉ chỉ vô giấy tờ gì đó, có vẻ không căng thẳng lắm. Thằng cha đó mặt đơ như tượng vậy, chắc chả không bắt Milotic đi nghiên cứu như Chansey đâu. À vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới kìa"

Anh Jogasaki tay cho vào túi, điềm tĩnh bước đi cùng một ông bác đầu tóc bạc phơ mặc áo blouse trắng, chắc là vị bác sĩ mà anh ấy nói.

"Milotic hoàn toàn bình thường...". Giọng anh ấy lạnh nhạt thông báo và tôi thở phào nhẹ nhõm

Vị bác sĩ già kia tiếp cận Milotic và đưa cho nó một ít quả mọng. Sau khi ăn vui vẻ nó cho ông ấy chạm vào người mình, đúng là làm việc với Pokemon rất chuyên nghiệp. Milotic được đeo vào một chiếc vòng cổ có một chiếc hộp nhỏ có nút vặn, vị bác sĩ đứng lên giải thích về cách thứ này hoạt động.

"Rắn có thể nghe tất cả những gì xung quanh nó và nghe được cả cách con người nói chuyện. Vì không có tai nên rắn cảm nhận âm thanh qua những rung động từ môi trường qua hộp sọ như khả năng tiểu cốt thính giác trong tai trong của người. Cách truyền đạt thông tin cũng tương tự như vậy, ngoài giao tiếp bằng mắt nó còn tạo ra những rung động mà chúng ta không thể nghe được. Thiết bị này sẽ giúp phiên dịch những rung động đó thành âm thanh chúng ta nghe được, nó sẽ hỗ trợ con trong thời gian đầu cho đến khi Milotic tập nói được"

Ông ấy vặn nút xoay trên chiếc vòng của Milotic một chút. "Con hỏi nó điều gì đó đi"

"Trước đây ngươi đã sống ở chiếc hồ đó hay từ đâu được mang đến?". Jogasaki lên tiếng hỏi trước

"Từ bé đến giờ sống trong hồ đó thôi...". Cả tôi và Meowscarada, thậm chí là chính Milotic cũng trừng mắt trước những gì nó vừa nói ra, thế này thì tuyệt quá rồi còn gì

"Ờm... nhưng mà Milotic là nữ, cái giọng này hơi nam tính...". Tôi có chút ý kiến

"Vậy thì chỉnh lại một chút thôi, con vặn ngược chiều kim đồng hồ sẽ là giọng nữ và vặn càng sâu xuống thì giọng càng trầm, tùy sở thích". Vị bác sĩ tận tình chỉ cho tôi

"Hồ nước ngươi sống có gì đặc biệt?". Anh ấy tiếp tục hỏi nó

"Ban đầu nơi đó có rất nhiều người đến nhưng mọi người bắt đầu đi hết và chúng tôi có một khoảng thời gian phải ăn rong rêu và mấy loài cá nhỏ để sống. Cho đến khi lại được cung cấp những loại thức ăn ngon của con người mặc dù vẫn chẳng có ai đến hồ, khoảng thời gian đó là tuyệt nhất khi ngày nào tôi cũng được ăn uống ngon lành, no nê". Giọng của Milotic cũng khá nữ tính qua thiết bị này

"Thế ngươi có ai cho ngươi và cả hồ được ăn không?"

"Không... tôi có nhớ mang máng được một người. Ông ấy hay đi thuyền ra giữa hồ, nơi tôi ở với một con cáo tóc đỏ". Đúng như giả thuyết rồi, đó là Zoroark và nhà huấn luyện của nó

"Ông ta trông như thế nào?"

"Tóc vàng, vuốt ngược lên như Minoru nhưng không chẻ mái"

"Còn gì khác không?"

"Lúc nào xuất hiện ông ta cũng ăn mặc chỉnh chu, hình như là mặc vest. Nhưng từ lúc tôi tiến hóa thành Milotic thì ông ấy không xuất hiện nữa nhưng con cáo đó với một Pokemon nhỏ con, biết bay hay tìm cách bắt tôi nên tôi chống trả"

"Ngươi nghĩ tại sao nó muốn bắt ngươi?"

"Tôi không biết nhưng tôi sợ và không thích điều đó. Đến lúc Minoru cùng ba Pokemon của cậu ấy bắt được tôi thì tôi nghĩ đời mình xong rồi nhưng cậu ấy không làm hại tôi mà còn cho tôi biết được cuộc sống của con người và Pokemon trên mặt đất thú vị như thế nào, tôi mới thấy cái hồ mình ở trước đó chẳng là gì cả nên tôi chọn đi theo cậu ấy". Chỉ là câu chuyện kể bình thường mà tôi nở mày nở mặt quá

"Hiểu rồi... Cậu cùng Milotic về được rồi"

"Cảm ơn anh Jogasaki, cảm ơn bác sĩ". Tôi chạy lại ôm Milotic một cái, người nó to thật ôm rất vừa tay. Tôi lấy Pokeball thu nó vào rồi cùng Meowscarada ra về, mà cô ấy trông không bằng mặt với tôi lắm, tôi không biết nữa chắc là ganh tị với Milotic chăng?

Trên trường tôi đang có bài tập thực hành môn Sinh, yêu cầu các học sinh chia nhóm về nhà thực hiện các sản phẩm liên quan đến lên men. Tôi, Emily và một cô bạn nữa về chung nhóm và làm rượu nho, món dễ dàng nhất. Chúng tôi kéo qua nhà Emily làm vì nhà cô ấy rộng và thoải mái với bạn bè, thật ra là có thêm một vị khách nữa đó là Akai, tuy không cùng lớp nhưng cô ấy rảnh nên qua góp vui. Nói là làm chứ bốn chúng tôi mở tiệc karaoke ở nhà cô ấy thì đúng hơn, làm chẳng có bao lâu rồi ngồi chơi. Cô bạn cùng lớp còn lại vì đi học thêm nên về trước chỉ còn lại tôi cùng hai người bạn thân, lúc này tôi mới nghĩ ra một ý tưởng táo bạo để giết thời gian.

"Ê tụi mày, đi bắt Pokemon không?"

"Hả?"

"Ừ chỗ nhà của con Emily rộng vãi, ít người nữa nên có nhiều Pokemon lắm. Thử chút không?"

"Nghe cũng hay á. Ok đi". Akai không nhiều lời, đồng ý một cách dứt khoát

"Đi hết rồi ai ở lại canh nhà?". Emily hỏi

"Thì mày khóa cửa lại là được mà, đi chút rồi về". Tôi tỏ ra việc này không đáng bận tâm lắm

"Thôi không được, ba mẹ tao về mà thấy nhà không có ai mắc công chửi nữa. Tụi mày đi đi, tao canh nhà"

"Gì vậy ba? Mày có Pokemon mạnh nhất đám rồi mày không đi sao mà chơi"

"Bộ Meowscarada với Milotic mày mới bắt để chưng hả? Alolan Vulpix của mày hệ Băng độc nhất cái vùng này rồi"

"Bộ mình để chưng hả bạn?". Akai gác tay lên vai để mỉa mai tôi

"Đúng đó, mình để cất vô tủ hả bạn?". Meowscarada cũng hùa theo, nhỏ làm y hệt Akai với bên vai còn lại, tôi vẫn không biết cô ấy xuất hiện từ lúc nào nữa

"Thôi đi, lẹ rồi về". Tôi vùng tay hai người kia ra rồi đi dắt xe

Nơi tôi ngắm tới là một khu chung cư đang xây dựng cách không xa nhà của Emily, những tòa nhà không bao giờ thấy hoàn thiện kể từ vài tháng hay nữa năm trước tôi đến nhà Emily rồi. Đó là hai dãy nhà đối mặt nhau với một lối đi ở giữa, cực kì rộng rãi, mỗi căn nhà trong dãy có cấu trúc y hệt nhau như sao chép ra chỉ khác mỗi màu. Mà màu cũng không bình thường nữa, mỗi nhà là mỗi gam màu pastel đơn lẻ, xen kẽ là những màu khác nhau giữa các tòa nhà và hoàn toàn không có nội thất gì bên trong, cửa ra vào và cửa sổ cũng không có. Nhà điều có ba tầng và trống hoắc, cả khu bao phủ một làn sương hay do sự khúc xạ ánh sáng trong không khí khi nhiệt độ chiều hôm giảm đi mà khiến tầm nhìn xa trở nên mờ ảo, tạo cảm giác khác biệt và cô quạnh, như 'liminal space' vậy.

"Eevee, Cáo Tuyết! Khám phá khu này dùm anh, thấy Pokemon gì thì kêu lên nhé". Tôi gọi hai em nó ra và cho khám phá từng tòa nhà, Akai và Meowscarada cùng tôi sẽ dò xét bên ngoài một chút

"Ugh... chỗ này chán ngắt, chẳng có gì cả". Meowscarada lượn vài vòng rồi bước chân sáo chán nản

"Không có nổi một con Pokemon luôn ta, Diglett thôi cũng được mà". Tôi bắt đầu cảm thấy nơi này ngoài vẻ hùng vĩ ra thì chán thật rồi

"Ê, có con gì nè! À không... nó là Cáo Tuyết thôi". Akai hét lên khiến tôi mừng hụt

"Hình như có con gì thật, Cáo Tuyết của mày chỉ tao đi đâu nè". Tôi gọi Meowscarada rồi cùng tập trung với Akai và Cáo Tuyết ở dãy nhà đối diện

"Eevee đâu?". Tôi điểm danh thấy thiếu một người

"Nhìn kìa". Có một đôi tai xanh dương lấp ló ở góc cửa sổ ngay tòa nhà nơi chúng tôi đứng

"Có Pokemon ở đây... và nó không phải là mấy con vô tri nữa". Meowscarada ngay lập tức vào trạng thái phòng bị

Đôi tai lập tức biến mất khi chúng tôi đuổi theo, có điều gì đó rất mờ ám ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro