Pokemon The Scenic M #17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước qua cánh cổng không gian, tôi có mặt trong một căn nhà đang xây dựng tĩnh lặng và u ám bao trùm. Những thanh gỗ thô ráp và các khối bê tông nằm lăn lóc, phủ bụi dày. Các công cụ xây dựng, từ máy khoan đến búa nằm lộn xộn khắp nơi.
Nacris đứng ngay đó quay mặt lại nhìn tôi, tay còn cầm Pokeball của Milotic cho vào cặp, gặp tôi cậu ta sững sờ.
“Chết rồi, tạo cổng tiếp đi để chuồn”. Cậu ta lẩm bẩm, có lẽ là Pokemon nào đó của cậu
“Đi một khoảng xa như vậy mà tải ngươi theo bộ dễ lắm hả? Đợi chút”
Một cánh cổng không gian khác lại được mở ra trước mặt nhưng trước khi cậu ta có thể chạy thoát cùng Pokemon của tôi thì tôi đã kéo áo cậu ta ngã nhào ra đất cố gắng giằng co để lấy lại Pokeball.
“Mày là thằng nào? Tự nhiên lấy Pokemon của tao”. Tôi hỏi hắn bằng sự giận
“Không cần biết đâu, cút ra”. Cậu ta đạp tôi ngã ra đất nhưng nhiêu đó là chưa đủ để tôi bỏ cuộc
Tôi lại nắm lấy cậu ta kéo về phía mình, dùng sức để ép thằng Nacris buông tay nhưng cậu ta vẫn ngoan cố chuyển từ tay này sang tay kia, đưa khỏi tầm với của tôi mà không hề giải thích lý do vì sao làm như vậy. Dù không muốn nhưng tôi đã đấm vào bụng để cậu ta mất thăng bằng rồi đập vào tay cầm Pokeball khiến nó văng xa. Tôi đẩy Nacris ra và chỉ quan tâm đến Pokeball, cậu ta thì kéo chân tôi lại khi tôi chạy đến đó, giờ thì cả người tôi toàn là đất cát rồi, không lo bẩn nữa. Đến lượt Nacris lấy lại quả Pokeball, tôi đứng dậy rồi bổ nhào vào người cậu ta đẩy cả hai xuống đất. Dù có lợi thế là tôi đè lên người cậu ta nhưng Nacris cũng không dễ ăn gì, cậu ta bấu chặt tay phải của tôi và liên tục kéo ra khiến tôi không thể điều kiển được, tay còn lại tôi đập lên để chắn tầm nhìn cậu ta. Bọn tôi lăn lộn trên sàn, chân tay quờ quạng, mỗi người đều cố gắng giành lấy lợi thế. Một cú đấm mạnh mẽ từ Nacris khiến tôi loạng choạng, nhưng không ai chịu nhường ai. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, tôi vừa thở hổn hển vừa quát tháo nhưng mở miệng ra nói một chữ cậu ta cũng không.
Nacris quăng Pokeball đi để có tay nắm đầu khống chế tôi để từ từ lấy lại thăng bằng. Tôi đạp vào ngực cậu ta để bỏ tay ra khỏi đầu tôi, lần này Nacris vào thủ thế như sẳn sàng đánh nhau với tôi, mắt cậu ta bừng lên sự tức giận. Nếu cậu ta thích vậy thì tôi tiếp, không lý do gì mà đòi lấy Pokemon của tôi còn cố tình đánh tôi nữa, tôi chẳng nể mấy thằng mất dạy này, tưởng một mình Violet Dream là đủ lắm rồi chứ. Cả hai từ từ tiến sát vào nhau, tôi gồng chặt nắm đấm đưa ta càng gần mặt đề phòng cậu ta đánh trước. Nacris chơi bẩn đạp vào chân tôi trước khiến tôi bất ngờ rồi tung cú đấm móc ngang đầu tôi, may là tôi khom người nên kịp lúc cúi người né sẳn có đà tôi húc vào bụng cậu ta đập vô tường. Giờ thì cậu ta lại mất thế chủ động nữa rồi, tôi cố vung đấm hết sức mình vào đầu và cậu ta chỉ có thể che tay chống cự. Chân Nacris cũng đá loạn xạ trúng người tôi, sau đó cậu ta có lại thăng bằng để nắm cổ áo và tẩn lại tôi, cậu ta thì đấm cũng rất đau chứ không vừa gì, đầu cổ đến tay chân của tôi bây giờ cũng chi chít vết bầm rồi.
Tôi gom một nắm cát dưới đất chà vào mặt cậu ta, có khoảng trống tôi lại cầm thêm một mẩu gạch nhỏ trong lòng bàn tán lên đầu, mong cú đó không quá mạnh để gây tổn tương nghiêm trọng. Lúc Nacris choáng váng rồi tôi tận dụng cơ hội chộp lấy Pokeball rồi chạy về ra ngoài, suýt thì tẩu thoát được thì một cái búa bay thẳng vào xương sống khiến tôi đau đớn quằn quại không đứng lên tiếp được.
Nacris lảo đảo bước đến tôi với một vệt máu chảy từ thái dương, cậu ta cũng ê ẩm và mệt mỏi lắm rồi. Nhìn kĩ lại Nacris bây giờ trông không còn giống người cho lắm, mũi và tai cậu ta nhọn ra, xung quanh mắt xuất hiện một đường viền màu đỏ, cũng có một ít ở hai mép môi, cặp mắt nâu bình thường giờ là màu xanh ngọc. Bàn tay cậu ta không đủ năm ngón nữa mà là mỗi bàn ba móng vuốt dài màu đỏ, đang cầm một viên gạch đi về phía tôi.
“Nè! Ngươi định giết nó thật à? Lớn chuyện đấy”. Chủ nhân của giọng nói bí ẩn đã lộ diện
Nó là một Pokemon có ngoại hình như một đứa trẻ với cơ thể chủ yếu là màu tím đục với các hoạt tiết màu hồng quanh cặp sừng và cổ tay, chỏm tóc trên đầu nó cũng màu hồng. Đầu của Hoopa lớn, với đôi mắt to tròn và biểu cảm có phần gian xảo. Trên đầu nó có một chiếc vòng tròn nhỏ, đại diện cho khả năng tạo cổng dịch chuyển của nó. Hai cánh tay nó ngắn và lơ lửng hai bên cơ thể, đồng thời cũng chẳng có chân mà chỉ là một chiếc đuôi hay thứ gì đó giống chân ở thân dưới. Nó bay cạnh Nacris và bày tỏ sự thiếu kiên nhẫn.
“Giờ thằng nhãi này sắp biết thân phận của tao vời mày rồi, khử nó không muộn”. Giọng của Nacris đã khàn hẳn đi, giống một con cáo. Phải rồi, tôi vừa nhớ ra Pokemon cáo có khả năng giả dạng mà anh Jogasaki từng đề cập, chắc chắn đây là Zoroark đó rồi, nó đang giả dạng thành một người trong trường tôi
“Ngươi giết nó rồi tính sao?”
“Đây là công trường xây dựng mà, tao vả cục gạch vô đầu nó rồi ném xác ở chỗ này. Người ta tìm thấy được tưởng nó đi bắt Pokemon rồi chui vào công trường cho bị gạch rơi vô đầu chết thôi”. Những gì nó mới nói khiến tôi tái nhợt mặt
“Tính sao thì tùy ngươi, lấy được Shinny Milotic về cho ông chủ là được rồi. Cũng tại ngươi lần trước làm hỏng chuyện đó, bày đặt lên kế hoạch nhờ con người bắt nó lại dùm”
“Câm mồm đi Hoopa, giờ mày ngồi lên đầu tao càm ràm đấy à? Giúp thì đéo giúp được gì…”
Chêt thật! Cơ thể tôi đau quá chẳng chịu cử động, tôi định đập Pokeball xuống đất để Milotic ra cứu tôi pha này nhưng Zoroark như đọc được suy nghĩ của tôi, nó dạt Pokeball ra khỏi tay tôi. Ba chiếc móng của nó bóp chặt vào như muốn cắt cả cổ tôi ra, nó kéo tôi đến chân cầu thang của căn nhà nơi có đống gạch phía trên để bỏ xác tôi ở đây, tạo một hiện trường hợp lý. Một tay tôi cố tác động lên tay của nó, tay còn lại tôi tự lục lọi trong túi quần mình mong là sẽ có thứ gì đó hữu ích và bất ngờ là tôi tìm được thứ gì đó tròn tròn, một quả bom hoa của Meowscarada. Không hiểu tại sao và từ bao giờ tôi có nó nhưng không quan trọng, tôi đưa quả bom lên mặt Zoroark rồi bóp mạnh để nổ thẳng vào mặt nó. Vụ nổ khiến bàn tay của tôi cảm giác như bị đốt và nát ra, rớm máu. Zoroark thì ăn trọn vụ nổ nên nó ôm mặt lăn ra sàn rồi, tranh thủ cơ hội tôi lật đật chạy về phía Pokeball.
“Chạy à…”. Hoopa gỡ chiếc vòng trên sừng nó ra ném thẳng về phía tôi nhưng một chiếc lá xoay với tốc độ cực nhanh bay đến đập vào chiếc vòng khiến nó lệch hướng.
Đó là Meowscarada, cô ấy đã đến kịp lúc. Hoopa chưa kịp phản ứng thì bị Meowscarada liên hoàn cào vào mặt rồi còn ăn thêm một cú đá móc của cô bay xuống đất nằm chung với Zoroark.
“Milotic! Thủy Kích!!”. Tôi cũng gọi được Milotic ra và kêu nó tấn công hai Pokemon kia nhưng trước khi bị uống nước áp lực cao của Milotic thì Hoopa đã tạo cổng không gian và lôi cả hai trốn mất
Tôi khập khiểng dựa vào Meowscarada để đứng dậy. Lưng của tôi vẫn còn rất đau không đứng thẳng nổi, quần áo xộc xệch, lấm lem đất cát, tay trái thì đỏ ran như bị bỏng và lòng bàn tay tróc da chảy máu, ít nhất thì tôi còn giữ được cái mạng.
“Cái tên này, tự dưng cậu đi kiếm chuyện với người ta mất tiêu vậy hả? Không có tớ chắc xác cậu chôn chỗ này rồi”
“Nó là Zoroark mà anh Jogasaki đã từng nhắc, nó có đồng bọn là Hoopa nữa… ây da…”. Tôi rít lên vì đau
“Về nhà sơ cứu mới được, cậu dám bóp nổ quả bom của tớ bằng tay luôn à? Hên là sức nổ mặc định của nó cũng chỉ đủ gây sát thương không quá lớn ở khoảng cách gần”. Meowscarada vòng tay tôi qua vai, ôm sau lưng để dìu tôi đi từng bước khó khăn
“Cậu đặt trái bom đó lên người tớ à? Mà tại sao cậu biết tớ ở đây vậy? Đây là đâu tớ còn chẳng biết? Nãy gấp quá lao đầu luôn vào cổng dịch chuyển của Hoopa”. Tôi nhìn Milotic và nhìn lại túi Pokeball của mình, không biết việc thu Alolan Vulpix lại là tốt hay xấu nữa, nếu để em ấy giúp đỡ biết đâu tôi không chấn thương nặng như này nhưng chưa chắc sẽ đánh lại tên Zoroark kia, cùng lúc bị thương cả hai thì lại khổ hơn
“Cái này là cái nhà đang xây cũng trên đường về nhà, cách trường cũng kha khá làm tớ chạy bộ muốn đứt hơi. Còn về việc tớ đặt bom lên người cậu thì quá rõ rồi, chẳng phải cho mấy trường hợp như thế này còn gì, với lại tớ có thể biết vị trí trái bom mình đặt ra khi nó chưa nổ hay bị phá hủy nên cậu cầm nó theo tớ biết đường mà tìm chứ không là cũng hết cách rồi đó”
“Quan tâm đến tớ như thế à?”. Tôi cười nhếch mép khi trêu ghẹo cô ấy
“Xe của cậu tớ nhờ cô bạn thân Akai của cậu xin được để lại trường đến ngày hôm sau rồi. Mai còn đi học nổi thì chú Nathan chở tới trường rồi trưa chạy xe về”. Meowscarada né tránh câu đùa của tôi một cách khéo léo, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự ngại ngùng trong câu nói của cô ấy
“Bây giờ trở lại trường còn kịp không? Tớ nghĩ tớ vẫn còn sức lái xe, cặp sách cũng chưa lấy về nữa”
“Tùy cậu thôi, gần bốn giờ rưỡi chiều rồi đó”
Tối đó cuối cùng cũng kết thúc một trong những ngày mạo hiểm nhất cuộc đời. Sau khi tắm rửa sạch sẽ chú Nathan và Meowscarada kiểm tra mấy vết thương cho tôi, cũng không có gì nguy hiểm lắm chỉ là một đống vết bầm cần xoa thuốc và bàn tay trái hơi rát một chút. Chuyện xảy ra tôi cũng kể không xót thứ gì cho chú và người duy nhất chúng tôi biết để có thể liên lạc trong những trường hợp như thế này là Ryoshu Jogasaki.
“Con vén áo lên chú xem còn thương ở đâu nữa không?”
“Hả?”. Tôi nhìn Meowscarada trước mặt mà ngượng ra mặt. Cô ấy thì vẫn không có phản ứng gì đặc biệt
“Lẹ lên chú xem nè”. Trước sự hối thú của chú tôi cũng đành vén áo lên nhưng chỉ dám để hở phần bụng và lưng
“Bầm nguyên cục ngay xương sống luôn nè, giờ xức thuốc trước đi. Nếu mấy ngày sau mà còn đau nhiều là phải nói với chú đi bệnh viện kiểm tra mới được lỡ gãy xương hay bị gì bên trong còn biết đường. Ném nguyên cây búa vào người ác ôn thiệt chứ…”. Chú Nathan chắt lưỡi
Trước mặt tôi Meowscarada và Eevee ngồi xem mà không nói tiếng nào, tôi mong là ánh mắt của Meowscarada không phải nhìn cơ thể tôi, ngại chết đi được.
“Cậu là con trai mà sao eo thon vậy?”. Câu hỏi đi cùng nụ cười đê tiện của con mèo, còn cố tình nhấn nhá nữa chứ
“Im đi, body shaming à?”. Tôi phản ứng gay gắt với Meowscarada, mặt tôi nóng hết cả lên rồi
Cô ấy lại cười cái kiểu khó hiểu đó rồi quay sang chọc Eevee. Tôi làm như không quan tâm nhưng câu hỏi đó thì đã ám tôi cả đêm nay…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro