Pokemon: The Scenic M #16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gác lại những chuyện kì cục vừa qua, tôi cũng có thể yên tâm thư giản rồi. Meowscarada sẽ chơi với Eevee trong lúc tôi tiếp tục dùng Cáo Tuyết như nhà tạo mẫu tóc của mình. Kể cho Meowscarada những chuyện xoay quanh người tên Jogasaki Ryoshu đó và mối họa tiềm ẩn nào đó đang len lõi trong thành phố của tôi, mặc dù hơi mạo hiểm nhưng đối đầu với một kẻ xấu bí ẩn như mấy bộ phim thì cũng thú vị lắm chứ.

Tôi lục trong túi ra quả Pokeball của của Milotic, đưa cho cô ấy

"Pokeball? Cậu bắt đấy à?"

"Thấy sao, không có cậu cũng không thành vấn đề gì với Eevee và Cáo Tuyết đâu ha". Tôi ôm hai em nó vào lòng, ra oai với Meowscarada

"Dữ...". Meowscarada cầm Pokeball và ra hiệu mọi người né sang một bên trước khi gọi Milotic ra, phòng tôi cũng khá rộng nên sẽ có đủ chỗ cho nó.

Milotic được gọi ra sau một luồng sáng đỏ, nó đang cuộn người lại và giấu mặt vào đuôi mình, không có vẻ hào hứng gì khi biết mình đã ở nơi khác.

"Wow, to thật". Meowscarada tiếp cận nó cũng chẳng thèm quan tâm

"Sao nó không cử động gì vậy ta, lúc bắt nó vùng dữ lắm mà". Tôi cũng thử lại và kéo nó ra nhưng bị đáp trả bằng một cú gạt chân bằng đuôi, không có Meowscarada đỡ chắc đập mặt xuống đất rồi

"Nó có vẻ không được hướng ngoại rồi. Thôi cứ để nó ở đó đi, chắc tới giờ ăn là chịu ngóc đầu dậy mà". Meowscarada cười nhẹ trước vẻ ngại ngùng của nó, cũng giống cô lúc mới về nhà

Thời gian tiếp theo trong ngày thì chúng tôi tiếp tục sinh hoạt như bình thường, Milotic thì vẫn để nằm đấy. Giờ ăn tối thì tôi mang lên một thau quả mọng lên cho nó nhưng vẫn không có tiến triển gì mấy, Milotic đã nằm yên như vậy gần ba tiếng rồi. Ít nhất nó không phản kháng khi Alolan Vulpix nằm kế bên và dựa vào người nó, đó là tính hiệu tốt.

Mãi đến tối khuya khi tôi còn lăn lộn trên giường chưa ngủ được thì nghe tiếng nhồm nhoàm. Milotic đang ăn phần tôi để cho nó từ chiều, thấy tôi ngồi dậy trên giường nó cũng không phản ứng gì mà tiếp tục ăn.

"Milotic?". Tôi từ từ tiến về phía nó. Nó ngừng ăn và nhìn tôi một cách cảnh giác

"Tớ không làm gì đâu, ăn tiếp đi". Milotic vẫn nhìn tôi không ngừng rồi cũng hạ sự cảnh giác với tôi để tiếp tục ăn, có lẽ nhịn cả ngày khiến nó rất đói

Tôi lại gần nó hơn nữa, đứng sát bên người mà nó không cảnh giác nữa. Ngồi xuống và từ từ dựa vào cơ thể dài ngoằn của nó. Milotic lại nhìn bằng một ánh mắt kì lạ, rồi nó gắp cho tôi một quả mọng từ phần ăn của nó chắc nghĩ tôi cũng muốn ăn, cũng đáng yêu thật.

Những ngày sau đó, tôi không hay cất nó vào Pokeball và mang đi học, chỉ để nó ở nhà như vậy để tiếp tục làm quen. Dần thì nó cũng thấy nơi này là một nơi an toàn, chịu tiếp xúc nhiều hơn với mọi người mà thoải mái di chuyển khắp nơi trong nhà. Milotic rất hiểu tiếng người nhưng có thể sống dưới nước nên nó không giao tiếp được bằng tiếng kêu bình thường chứ chưa kể đến việc nói chuyện như người. Tuy nhiên đôi mắt của nó dường như có thể biểu lộ bất kì suy nghĩ hay thông điệp nào muốn truyền tải, chỉ cần tôi tập trung vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy thì sẽ hiểu được. Cũng một thời gian dài rồi tôi chẳng ra ngoài luyện tập Pokemon gì, nay Milotic đã sẳn sàng tôi có thể đem nó ra mắt cho cả lớp một lần nữa trầm trồ.

Buổi chiều sau tại trường ngày hôm nay lại là một ngày tắt nắng và nhiều gió, tiết học bù lần này lại không quá mệt mỏi là nhờ vậy. Cuối giờ, tôi cùng bạn bè tụ tập ở giữa sân, nơi Milotic đang đọ sức sôi nổi với Pokemon của đội bạn. Tiếng cười nói, cổ vũ vang lên khắp sân trường chỉ có mình lớp tôi là tâm điểm.

Đối đầu với Milotic là Rampardos của thằng bạn cùng lớp tôi, nó trông cũng khá khi sở hữu được một Pokemon khủng long với cơ thể nhiều góc cạnh và gai góc trông rất hầm hố. Trận đấu đã diện ra cũng khá dài rồi, mồ hôi lấp lánh trên trán Rampardos, trong khi Milotic của tôi vẫn giữ vẻ ung dung và cặp mắt sắc bén của nó, khuôn mặt tôi và cả đối thủ đều rạng rỡ sự phấn khích.

Rampardos gầm lên, dọng xuống mặt sân ra những chấn động được bao phủ bởi đất cát. Milotic với một cú quật đuôi đã đánh tan tất cả chấn động, đáp trả lại bằng một chiêu thủy kích kết thúc Rampardos. Bạn bè đứng xung quanh cổ vũ, những tiếng hò reo, vỗ tay không ngừng, tạo nên một bầu không khí đầy năng lượng. Tôi lại nở mặt nở mày trước toàn bộ dân chúng vì sức mạnh tuyệt vời của Milotic, mặc dù là Pokemon hoang dã được thuần phục nhưng cứ như nó đã được qua đào tạo ấy, rất giỏi trong những cuộc đối đầu.

Cũng nán lại trường khá lâu nên tôi cũng định ra về, mấy đứa cùng lớp tôi cũng chào tạm biệt nhau rồi về trước, chỉ còn tôi, Emily và Akai tiếp tục ngồi tán gẫu trên băng ghế đá trong lúc đợi Emily có người rước. Bỗng có một cậu học sinh khác xuất hiện trước mặt chúng tôi, cậu ta trông cũng cao ráo với với mái tóc vàng ngắn gọn và đôi mắt sáng. Cũng chỉ là học bù hay gì đó ở trường nên câu ta mặc bộ đồng phục thể dục như chúng tôi, đeo ba lô cỡ vừa. Qua bảng tên tôi biết được cậu này tên là Narcis, lớp 10A4. Nhưng vấn đề là cả ba người ngồi ở đây chẳng ai thân với cậu ta cả, chỉ biết chứ còn không nói chuyện hay gặp mặt thường xuyên.

"Bạn là Minoru đúng không?". Cậu ta chào hỏi đầy cởi mở

"Ừ... đúng rồi". Tôi hơi ngại và bối rối

"Tui biết bạn thi trong giải Nhà huấn luyện trẻ của trường vòng chung kết nè. Bạn đấu với một thằng tóc trắng có con Inteleon làm hư cả nhà thi đấu, ai cũng kể về vụ đó hết á"

Tôi không biết nên xem đây là tiếng tốt hay tiếng xấu nữa.

"Mày quen nó hả Minoru?". Akai hỏi tôi

"Ai mà biết"

"Trước lạ sau quen thôi, thấy sân trường cũng trống nè giờ ra đấu Pokemon với tui. Muốn xem người có thể phá cả nhà thi đấu thì như nào"

"Cũng được...". Tôi lưỡng lự một lúc trước khi đồng ý, dù sao cũng là giao lưu

Tại sân đấu cũ vừa nãy, tôi đưa Pokeball ra trước mặt triệu hồi Milotic. Cậu ta chọn Sceptile, một con tắc kè hệ cỏ. Nhường tôi cho Pokemon ra trước để chọn hệ khắc chế, cũng có tính toán đấy nhưng tổng chỉ số của Milotic vẫn nhỉnh hơn nên tôi không có gì phải lo lắng.

"Shinny Milotic? Bạn bắt ngoài tự nhiên à?". Chắc chắn cậu ta phải bất ngờ trước điều này rồi, bạn tôi ai gặp mà chả bất ngờ

"Đúng rồi, bắt mấy con này... chuyện nhỏ". Tôi nghênh mặt nhìn lên tán cây phía trên thì bắt gặp Meowscarada đang nằm thong dong trên đó quan sát tất cả. Tôi bất giác ngại quá nên chỉnh lại tư thế, ở nhà chẳng có mấy khi nhỏ thấy tôi ngông kiểu đó đâu nên cũng muốn giữ hình tượng

Sceptile mở đầu bằng một cú đâm đầu về phía Milotic, một đòn tấn công nhanh tới mức tôi còn chưa kịp chuẩn bị, không may cho cậu ta là cú đó không khác gì nộp cái mạng đầu tiên. Milotic ngân vang tiếng kêu thanh thoát của nó, có thể được miêu tả là trong trẻo, ấm áp và đầy nội lực, khiến Sceptile bị phân tâm một chút. Nó nhảy lên ngay lúc cậu ta vung đấm hụt, cuốn chặt lấy thân cậu ta rồi hóa cứng phần trán, giáng xuống một đòn đau điếng rồi dùng lực đuôi ném cậu ta ra xa.

Tưởng chừng một cú mạnh như vậy đã kết thúc luôn cuộc chiến dễ dàng, tôi thảnh thơi đứng khoanh tay và nghênh mặt. Bốn chiếc vuốt trên cánh tay Sceptile sáng lên dưới lớp khói bụi, cậu ta lại bứt tốc như chưa hề có chuyện gì. Milotic bắn ra cột nước nén từ miệng, trước dòng nước Sceptile dùng hàng vuốt của mình liên tục chẽ dòng nước ra và tiếp tục bước lên phía trước. Milotic có dùng lực mạnh hơn thì cậu ta vẫn ngoan cố đến khi dòng nước kết thúc thì chém một đường vào vây đuôi của Milotic nhưng nhát chém bị trật đi như hai vật kim loại sượt qua nhau. Nó đã chuyển hóa cứng về vây đuôi của mình, giờ thì chiếc vây đuôi của Milotic không chỉ trông như một cánh quạt màu sắc mà còn là một lưỡi dao sắc.

Sceptile, với đôi mắt sắc bén và sự quyết tâm, vung cặp vuốt mạnh mẽ, tạo nên những cú chém nhanh như chớp. Mỗi nhát kiếm đều đi kèm với một tiếng rít sắc lẹm, như muốn xé toạc không khí. Trong khi đó, Milotic, với sự bình tĩnh và khéo léo, phản ứng ngay lập tức, tránh né và đỡ những đòn tấn công bằng những động tác uyển chuyển.

Cả hai di chuyển như những cơn gió, không ngừng thay đổi vị trí, tạo ra một điệu nhảy chiến đấu đầy nghệ thuật. Những cú chém liên hoàn diễn ra trong nháy mắt, khiến cả tôi và cậu bạn kia không thể rời mắt. Những tia sáng từ hai cặp vuốt và chiếc đuôi thép hòa quyện thành âm thanh của vũ khí va chạm, tạo nên một vở diễn đầy sức mạnh và kịch tính.

Cuối cùng, một cú chém quyết định xuất hiện, làm cho không gian như ngưng đọng, và mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào khoảnh khắc này, khi mà kết quả của cuộc chiến đang ở ngay trước mắt. Sceptile nhăn nhó đặt tay lên bụng và khụy một chân xuống, Milotic của tôi tưởng chừng đã ổn nhưng cũng nằm ra đất. Nhìn kĩ mới thấy trên cổ nó hằn bốn nhát chém, đứng dậy không vững nữa rồi, cậu ta giành được chiến thắng rồi.

"Nó có sao không bạn? Mình sợ Sceptile của mình đánh mạnh quá..."

"Không sao, cũng chỉ hết sinh lực thôi, cậu thắng rồi". Tôi ngậm ngùi thu Milotic lại

"Nhưng mà Pokemon của bạn đánh tốt á, bạn thu phục được nó lâu chưa?"

"Cũng gần đây à"

"Vậy chắc bạn huấn luyện giỏi rồi, bạn còn Pokemon nào không? Mình đấu tiếp".

Được khen như vậy cũng thích thật, cơ mà cũng chẳng phải công tôi rèn dũa gì nhiều, Milotic đã khá mạnh khi tôi thử cho nó phô diễn một số chiêu ở nhà rồi, chắc phải đối đầu với nhiều Pokemon của những nhà huấn luyện khác khi được săn đón khiến nó dày dặn kinh nghiệm chăng? Những cũng chưa phải là quá mạnh để thắng hoàn toàn các Pokemon khác được. Quay lại với lời thách đấu của anh bạn Narcis, tôi nhìn lên nhánh cây vừa nãy để tìm Meowscarada, át chủ bài của tôi, nhưng cô ấy lại đi đâu mất tiêu rồi, thôi không có cũng được dù sao tôi cũng còn người đáng tin cậy khác.

"Cáo Tuyết!!"

"Vul...pix". Em ấy cố làm màn xuất hiện thật hào nhoáng nhưng đối với tôi thì trông đáng yêu chết đi được

"Alolan Vulpix hả? Hình như nó không thuộc vùng khí hậu nhiệt đới của mình, bạn đi tới vùng nào mới bắt được nó vậy?". Cậu bạn kia như trông thấy vật lạ

"Ờm... con này... mình được tặng, cũng không biết nữa, hê...". Không phải tôi chôm nó từ một ông già thô lỗ đâu

"Bữa nay đi cũng không mang nhiều Pokemon lắm... Dunsparce!"

Cậu ấy gọi ra một con rắn đất màu lục lam và vàng, thân hình tròn trịa, có chiếc đuôi giống đuôi của loài ong. Nó không to hơn Alolan Vulpix là mấy, xem ra đây cũng là một trận đánh vừa sức.

"Cáo Tuyết, sử dụng hơi thở băng giá của em đi"

"Vul..."

Em ấy thổi một làn tuyết vào Dunsparce khiến nó dãy dụa lên và bắt đầu bớt tung đất cát xung quanh mình. Trong chốc lát lớp đất cát đã bao phủ khắp sân trường làm tôi còn chẳng nhìn thấy gì, khi đống cát bụi dần tan hết thì tôi chẳng thấy anh bạn kia và Pokemon của ảnh đâu nữa, khó hiểu hơn là Pokaball của Milotic tôi vừa cầm trên tay giờ đâu mất rồi. Tôi hoang mang lục lại túi Pokeball của mình, ban nãy rõ ràng vừa cầm trên tay mà. Mọi thứ diễn ra như một cơn gió, Cáo Tuyết kéo ống quần, dẫn tôi đến một chân cầu thang trong trường có một thứ gì đó là chiếc vòng với một xoắn ốc chuyển động bên trong như tâm một cơn bảo, nó làm tôi liên tưởng đến cánh cửa không gian. Nhưng tại sao lại có cửa không gian ở đây? Không lẻ cậu bạn kia lấy Milotic rồi dùng nó để bỏ trốn? Nãy giờ chỉ có mình tôi và cậu ta trên sân trường mà. Cáo Tuyết hối thúc tôi khi cánh cổng dần thu hẹp lại, để hiểu rõ chuyện này tôi chỉ còn cách đi vào nó thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro