Pokemon: The Scenic M #28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi trước chiếc bàn học màu xanh dương mua từ tiểu học, chật chội sách vở, màn hình laptop quen thuộc đang sáng trước mặt tôi, đây là khung cảnh tại nhà cũ khi còn ở với cha mẹ. Vừa nãy chẳng phải tôi đang đứng ngoài công viên cùng Meowscarada sao? Dù gì thì điều này khiến tôi cũng khá hoài niệm, không lầm thì đã ba tháng hơn rồi nhỉ?

Tiếng bước chân nặng nề khẽ vang từ hành lang bên cạnh, một người phụ nữ nhỏ con, hơi mập mạp bước vào, không ai khác chính là mẹ tôi. Mẹ ân cần kéo ghế lại ngồi kết bên, những lúc mẹ trông nghiêm túc như thế này tôi thường có cảm giác bất an về những gì sắp được nghe.

"Minoru, chuyện cha mẹ nói với con, con tính sao rồi?"

"Dạ?". Chuyện gì chứ? Tôi cứ cảm thấy quen quen như thế nào

"Nhà mình sẽ chuyển lên thành phố khác để cha mẹ có điều kiện trở thành Gym Leader chuyên nghiệp, kiếm được nhiều tiền hơn. Con lên đó cũng có trường lớp tốt. Mấy cô chú trainer cha mẹ quen trên đó giỏi lắm, con theo mấy cô chú tập làm quen với Pokemon đi, sau này lớn lên dễ có công ăn chuyện làm...". Mẹ tôi nói với tông giọng nhẹ nhàng và có chút khẩn cầu

"Con? Nhưng con...". Tôi bắt đầu lưỡng lự xem những gì diễn ra liệu có phải là thật, tại sao tôi lại trãi qua lúc này một lần nữa?

"Cha mẹ biết con còn bạn bè ở đây nhưng bạn bè cũng chỉ là tạm thời thôi con. Mốt lớn lên rồi cũng đời ai nấy sống chứ còn thân thiết gì với nhau nữa đâu. Nhiều khi con đi rồi tụi nó cũng quên con à, chỉ có gia đình mình mới yêu thương nhau mãi thôi". Lại là những điều mà càm ràm hết tháng này qua tháng nọ không khác đi đâu được

"Chứ bây giờ nhà mình không đủ ăn hả? Chuyện sau này thì để sau này tính, con nói nhiều lần rồi. Con không muốn đi đâu hết, cha mẹ muốn thì cha mẹ đi con ở đây một mình". Tôi phát bực lên y hệt như đã từng

"Cha mẹ đi được thì đi rồi, nhưng còn con kìa. Cha mẹ chỉ lo cho con thôi, người ta bây giờ xem Pokemon là xu hướng của thời đại rồi, con không nghe lời mẹ là mai mốt chỉ có đi làm công nhân, mấy công việc nghèo nàn. Lên đó thì cha mẹ chọn cho con Pokemon khởi đầu rồi tập huấn luyện nó, dễ lắm cũng giống như nuôi thú vậy..."

Tôi nhớ câu nói này, lúc đó tôi đã mất bình tĩnh và quát vào mặt bà ấy rằng cuộc sống của tôi thì để tôi được quyền tự chọn gì gì đó. Sau đó cả cuộc nói chuyện bắt đầu biến thành một cuộc cãi vã. Nghĩ lại lúc đó tôi cũng trẩu thật, làm như mình có thể bước ra đời kia và dập lại sóng gió ngoài đó vậy. Tôi điềm tĩnh một cách bất thường, đúng là tôi vẫn muốn để cuộc đời do tôi quyết định hơn nhưng sẽ không phải là cách hét vào mặt bà ấy với những lý lẽ trẻ con nữa.

Đã trãi qua khoảng thời gian chung sống trong thế giới Pokemon, lập được đội hình mà tôi xem như gia đình nhỏ của mình, chứng kiến sự phát triển và niềm hạnh phúc khi chung sống với họ, đó là bước tiến riêng của mình. Tôi đang rất hài lòng về điều đó, không có lý do nào để tôi phản bát mẹ tôi rằng tôi không muốn Pokemon nữa nhưng rời khỏi thành phố này chính là từ bỏ cuộc hành trình của mình, tôi không để người khác lựa chọn dùm.

"Con đã chọn Pokemon khởi đầu rồi, con còn có một Pokemon mèo xinh đẹp và mạnh mẽ nữa. Con không hề ghét Pokemon...". Giọng tôi nhẹ nhàng và thanh thản

"Vậy thì tốt rồi, cha mẹ mong con trở thành một nhà huấn luyện giỏi gian mà"

"Nhưng con vẫn không đi đâu hết, nơi này là nhà của con, bạn bè của con, Pokemon của con cũng từ đây mà ra. Cha mẹ nuôi con lớn đến giờ con biết ơn không hết, nhưng không có nghĩa là con đền cái ơn đó bằng việc trở thành bức tranh để cha mẹ muốn tô vẽ cái gì lên thì vẽ. Bức tranh đó người vẽ bức tranh đó phải là con...". Cảm giác như cổ họng run rẩy, tôi kiên định nhìn thẳng vào mặt mẹ tôi để nói những lời đó

Bỗng tôi có một cảm giác như không gian xung quanh mình cứng đơ lại, mọi thứ trước mặt tôi đã hoàn toàn là hư không. Tôi bị hụt chân xuống nền đen vô tận và lại tỉnh dậy một lần nữa. Có vẻ như đây mới là thật, khung cảnh trong lành của buổi hoàng hôn trong công viên, đứng trước mặt là Andy và Pokemon của cậu ta nhưng Meowscarada thì không thấy đâu.

Andy có vẻ hoảng loạn khi đang cuống quýt lên tìm thứ gì đó trong khi Kean còn ngồi trên mặt đất xuýt xoa bản thân sau vụ nổ, không mất quá lâu để tôi nhận ra cậu ta đang tìm con chuột nước Marill của cậu ta. Suốt trận đầu, nó vẫn ở trên vai Andy nhưng giờ đã biến mất không một dấu vết, đây rõ ràng là một vụ bắt cóc rồi. Kể cả việc tôi dính phải ảo giác ban nãy có thể là cách chúng nó hành động.

Tôi có linh cảm là bọn chúng đang ở gần đây và Meowscarada đang đuổi theo nên tôi mặc kệ thằng Andy và đi theo linh cảm của mình. Cậu ta thấy tôi chạy cũng đuổi theo, không ngừng hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi không rảnh đâu mà giải đáp với cậu ta, quan trọng bây giờ tôi phải tìm Meowscarada. Cũng không quá lâu lần mò trong đống cây cối tôi đến một khu đất trông khác trong công viên đồng thời gặp lại Meowscarada đang rình mò, cô ấy ra hiệu cho tất cả chúng tôi ẩn nấp và giữ im lặng. Andy không hiểu chuyện gì chứ sồn sồn lên nên tôi đưa tay bị hẳn mồm cậu ta lại.

"Chắc đây là Pokemon cuối cùng trong ngày hôm nay rồi. Con người bắt đầu để ý nên không còn thuận lợi như trước nữa...". Lucario với một vết sẹo bên mắt phải cầm Pokeball than thở bên một gốc cây, cậu ta khoác lên mình chiếc áo khoác đen và một cái mũ beret để cải trang

"Tại sao anh không cho tôi lấy lại Milotic từ thằng nhóc đó chứ Anubis? Kota cần nó trở lại, tôi có thể khiến ông ấy tự hào vì điều đó". Từ trong bóng cây lộ ra một bên xanh huyền cùng giọng nói nham hiểm

"Chuyện giữa ngươi và ông chủ của ngươi ta không quan tâm. Ta mượn ngươi theo giúp chứ không phải để ngươi tự tung tự tác rồi gây náo động đám con người"

"Thì cũng giống như mấy vụ tôi với anh làm thôi mà, có sao đấu chứ"

"Không. Milotic không mang hệ chúng ta cần, Marill là đủ rồi". Cậu tung quả Pokeball trên tay mình như một chiến tích

Meowscarada ngồi xuống và tỏ ra vẻ nghiêm trọng, tôi cũng như cô ấy vì biết một lần nữa chúng tôi lại đụng độ đám tội phạm này rồi.

"Mọi người vừa nãy đã nhìn thấy gì đó không có thật đúng chứ?". Meowscarada hỏi

"Ừ. Giống như ảo giác vậy, tớ gặp lại mẹ". Tôi đáp

Andy và Kean gật đầu nhưng không quá quan tâm những gì chúng tôi đang nói, chỉ sốt sắn tìm cách lấy lại con chuột của mình.

"Đó là sức mạnh của Zoroark, khả năng tạo ra ảo ảnh"

"Cậu không gặp ảo giác gì sao?"

"Ảo giác không thể che mắt tớ được, đơn giản vì chúng không giống thực tế chút nào cả". Meowscarada có vẻ trầm ngâm, chắc cô ấy cũng thấy được chuyện gì đó trong quá khứ giống tôi

"Có nên gọi cho Jogasaki về tụi này ở đây không?". Tôi chẳng thèm quan tâm đến con chuột của Andy nữa

Trong khi chúng tôi còn chưa có kế hoạch sẽ làm gì thì thằng Andy đó lại chơi dại mà đâm đầu ra trước rồi. Phép lửa của Kaen bùng lên thu hút sự chú ý của hai Pokemon kia. Andy thẳng thừng khiêu chiến với tụi đó, tỏ ra rất tự tin về Kaen của mình dù cho vừa thua tôi một trận xong.

Kết quả thì tôi cũng đoán trước được, Lucario triệu hồi những cây xương đục từ dưới đất lên bao bọc Kaen như một nhà tù, đó chính là sức mạnh của Pokemon Thích Nghi Hoàn Hảo vì tôi chưa từng thấy Lucario bình thường nào có khả năng sử dụng nhiều xương cùng lúc và triệu hồi nó ở bất cứ nơi nào như vậy. Zoroark như một vệt bóng tối lướt đến túm lấy cổ Andy, pha này buộc tôi phải liều lĩnh vì sự đần độn của cậu ta rồi, Meowscarada còn nhanh hơn cả tôi trước khi thằng Andy kia bị cho chìm vào ảo giác vĩnh cửu hay gì đấy.

"Con mèo nào kia?". Zoroark hạ Andy xuống. Sự xuất hiện của Meowscrada khiến bọn chúng sững lại

"Hành động mờ ám gì đó ở đây vậy. Pokemon tấn công người sao?". Cô ấy đùa cợt

"Có nhiều hơn một người ở đây sao?". Lucario cảnh giác giấu Pokeball vào trong áo của mình

Tôi chậm rãi xuất hiện từ bụi cỏ phía sau Meowscarada, từ từ lườm từng người có mặt tỏ vẻ nguy hiểm dù cho bất an thì nhiều hơn

"Thằng nhóc lấy Milotic! Tao không tìm mày rồi còn tự đi nộp mạng. Hay lắm". Zoroark vứt Andy ra đất, lăm le hàng móng vuốt về phía tôi

"Meowscarada, ưu tiên lấy lại Pokemon từ Lucario trước". Tôi thì thầm với cô ấy

"Hiểu"

Chúng tôi bất ngờ chạy về phía Lucario, cậu ta không định đánh trả mà lại ưu tiên chạy thoát nhưng không thể nhanh hơn Flower Trick của Meowscrada được. Cú nổ khiến cậu ta đập mình vô cây, nhanh chóng cúi xuống né cú cào sâu của cô in hẳn ba đường móng lên thân cây. Một khúc xương nữa tạo ra từ tay Lucario đập ngang hông Meowscarada nhưng cô bắt lại và đạp vào bụng cậu ta. Những cây xương từ dưới đất chụm thành một cọc nhọn đâm lên khiến cô phải lộn ra, Lucario lấy lại thăng bằng rồi lao vào đấm tay đôi với Meowscarada rất quyết liệt.

Tôi đang đứng nghĩ cách thoát khỏi thế khó này thì suýt chút nữa dính phải đòn tấn công của Zoroark, móng vuốt của cô ta bập bùng thứ sức mạnh bóng tối đáng sợ. Kean của Andy phóng hỏa vào cô ta để giải vây cho tôi nhưng Zoroark thà cắn răng chịu đốt chứ không ngừng dí tôi đến cùng để đoạt lại Milotic, mà không biết là tôi không hề mang theo.

Cô ta liên tục phong vuốt khiến tôi phải tiến lùi trong lo sợ, một đòn đã cào trúng tay để lại một vết trầy lớn. Zoroark khẽ cười, như thể đang thưởng thức cuộc chiến không cân sức này. Cô ta vồ tới trong lần này định cắn xé tôi như một con mồi nhưng tôi nhanh trí đấm trả vào mặt rồi túm lấy tay giật lại, đạp vào thân đẩy cô ta khỏi người tôi.

"Yếu đuối như mày mà đấm được tao một cái cũng hay thật. Mày trả Milotic thì xem như tao với mày không có thù hằng gì, sức của mày dùng một cái móng này thôi tao cũng rạch nát người mày ra". Zoroark cười méo mó và đáng sợ

"Ông chủ của mày dùng Pokemon để chế tạo chất gây nghiện đó. Milotic về tay ông ta chỉ hại nó thôi, có khi mai mốt người bị hại là mày đấy". Tôi căng thẳng

"Biết gì mà nói?". Trước khi tiếp tục tấn công thì bị Meowscarada đạp bay ra xa

"Muốn cào cậu ta thì không đến lượt cô đâu, cáo đen...". Meowscarada thể hiện sự khinh miệt

Nếu Meowscarada ở đây thì... Tôi nhìn về phía Lucario, khi cậu ta bị cầm chân bởi những ngọn lửa của Kean, xem vậy chứ vẫn hữu dụng hơn Andy rất nhiều.

Trong một không khí đầy căng thẳng, Meowscarada và Zoroark lao vào cuộc chiến, móng vuốt sắc nhọn của họ va chạm nhau trong những đòn đánh quyết liệt. Zoroark, với đôi tay mạnh mẽ, vung một cú chém mạnh mẽ về phía đối thủ. Móng vuốt của cô ta lướt trong không khí, phát ra âm thanh vút vút kèm theo những dãy bóng tối đen đỏ như nuốt chửng ánh sáng, nhưng Meowscarada nhanh chóng nghiêng người, né tránh trong tích tắc.

Con cáo, với sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc, phản công bằng một cú đá xoay người, móng vuốt của cô như những lưỡi dao sắc bén, nhằm thẳng vào hông của Meowscarada kia. Một tiếng "rắc" vang lên khi móng vuốt cắt vào lớp lông, để lại một vết rạch sâu. Meowscarada đau đớn, nhưng không chần chừ, lập tức lùi lại và tung đấm, móng vuốt của cô ấy vươn ra như những chiếc giáo, được bao bọc bởi năng lượng tối cũng không kém cạnh gì, lại lao vun vút về phía Zoroark.

Cô ta không chịu thua, lăn tròn trên mặt đất để tránh đòn, rồi ngay lập tức bật dậy, phản công với một cú quật mạnh, móng vuốt vung lên như những chiếc lưỡi hái. Tốc độ gần như ngang ngửa, Meowscarada chỉ kịp đưa tay lên che chắn, nhưng vẫn cảm nhận được uy lực của nó. Những vết thương nhỏ bắt đầu xuất hiện, máu rỉ ra từ những chỗ bị thương.

"Xem ra cận chiến cô cũng khá phết nhỉ?"

"Arrhhhh... Sao chúng mày cứ gây phiền phức cho tao vậy hả?"

"Gina! Dùng ảo giác và rút lui đi, chúng ta không có thời gian với đám này đâu". Lucario vừa hét lên với Zoroark trong lúc chống trả những ngọn lửa

"Gina? Tên dễ thương vậy...". Meowscarada cười nhạt

"Câm mồm! Tao có cho phép mày gọi tên tao ch... Ouch!". Một dãy lá tát lên mặt cô ta

Meowscarada đứng điệu đà dưới ánh mặt trời dân vụt tắt sau những khe lá. Với một động tác nhẹ nhàng cô giơ tay lên, và những chiếc lá ma thuật bắt đầu bay lượn xung quanh, như những con bướm xinh đẹp. Chúng phát ra ánh sáng huyền ảo, chứa đựng sức mạnh đặc biệt của thiên nhiên. Không chỉ đẹp mà chúng như những lưỡi đao tí hon, sắc bén, dưới sự điều khiển khéo léo của cô.

Gina đưa tay lên mặt mình, một đường máu đỏ thẳm lăn xuống cằm. Vết cắt sắc đến mức gần như không thể cảm nhận được. Cô ta cắn răng tức tối, năng lượng tối bao trùm lên tận khuỷu tay, chập chờn như một ngọn lửa đen tối

"Cắt...". Tiếng nói của Meowscarada khẽ vang

Từng chiếc lá nhỏ xoay tròn như những chiếc boomerang, lao về phía đối phương, xuyên qua không khí với tốc độ chóng mặt. Âm thanh xào xạc của lá va chạm cuốn lấy tiếng gió rít lên, tạo nên hiệu ứng âm thanh sống động. Gina gầm lên rồi dồn hết lực vào hai cánh tay của mình, những chiếc vuốt chụm lại như mũi khoan, tung ra hàng loạt cú đấm như bão tố, nhanh đến mức vượt qua tốc độ âm thanh và xé gió trở thành những tiếng nổ hỗn loạn. Mỗi cú đấm đánh tan từng chiếc lá của Meowscarada, khiến chúng tan tành và không thể chạm vào người cô. Tốc độ những chiếc lá nhanh bao nhiêu thì tốc độ tung đòn của Gina cũng nhanh bấy nhiêu.

"ĐỦ LẮM RỒI"

Những khúc xương sáng xanh nhạt trồi lên từ mặt đất ngăn cách Meowscarada và Gina ra với nhau, đồng thời chúng đâm lên loạn xạ khiến tôi phải vắt chân lên mà né. Hóa ra Lucario đang điên tiếc lên Kean và Andy thành công lấy lại Pokeball từ ta cậu ta, nhưng điều đó khiến cơn thịnh nộ bốc phát. Cả người Lucario bao bọc trong vầng hào quang xanh nhạt, con ngươi ở mắt phải có vết sẹo bừng sáng lên như đốm lửa xanh.

"GINA! Ngươi làm hỏng công việc cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Ước gì có một lựa chọn nào khác mà không phải là ngươi. Đáng lẽ ta nên bẻ cổ từng người một ngay từ đầu rồi mới phải..."

Năng lượng của cậu ta hóa thành chiếc đầu lâu khổng lồ, cậu ta đưa tay đến đâu nó bắn tràn năng lượng khổng lồ đến nấy. Cả mặt đất và cây cối không thứ nào chịu nổi sức mạnh hủy diệt đó, chỉ cần dính phải chùm năng lượng thôi chắc chắn là chầu trời.

Meowscarada nắm lấy cổ ảo tôi và bật nhảy lên cao. Cuộc đụng độ bây giờ đã trở thành cuộc chạy trốn khỏi sự truy sát của tên Lucario điên rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro