Pokemon: The Scenic M #29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm bốn người chúng tôi cứ cắm đầu chạy, tiếng chân cộc cạch, vội vã trên nền gạch men của công viên. Phía sau, bóng dáng của Lucario theo hiện ra, nhanh nhẹn như một con báo, đôi mắt sáng quắc một cách đáng sợ. Hơi thở của cậu ta nặng nề, nhưng không hề có dấu hiệu chậm lại.

Tôi đã gắng hết sức để đi một khoảng dài và rất mệt mỏi nên chúng tôi trốn sau một căn gác cũ kĩ nằm sâu trong những lùm cây, nơi mà rong rêu đã bao phủ trên mặt đường. Lucario đó biết chúng tôi vẫn ở đâu đó quanh đây nên cậu ta sẽ không từ bỏ đến khi nào lấy lại được con chuột của Andy.

"Làm sao bây giờ, Meowscarada? Không thể chạy mãi được, Lucario đó nhanh hơn tụi mình nhiều"

"Tớ chịu... Lấy điện thoại gọi người đến giúp đi. Chắc tớ câu giờ được". Cô ấy cũng thở hổn hển như tôi

"Không có đem điện thoại. Đâu có tính tới chuyện này"

"Chết bỏ..."

"Mày có điện thoại không, Andy?". Tôi quay sang chàng thanh niên chỉ biết run rẩy nãy đến giờ. Không mong được gì khi cậu ta lắc đầu rồi

"Tại mày không đó thằng lồn. Giờ thì bị con Pokemon truy sát, Kaen cũng không làm gì được với chiêu thứ của nó hết. Chết chắc rồi... Đụ má mày...". Andy bỗng nhiên nỗi cáu và đổ tất cả do tôi, có thể thấy cậu ta đang sợ đến muốn khóc

"Câm mồm đi, mày kiếm chuyện trước rồi nói ai. Chưa biết giống gì hết mà lao đầu ra rồi. Mày nghĩ mày mạnh lắm hả? Ừ lỗi tao đó, mày nói lỗi tao rồi nãy giờ mày có làm được gì không? Nếu tao không bỏ mặc xác mày thì mày còn ngồi ở đây hả? Đéo làm được gì rồi thì đừng có phá hộ, chết thì đi chết một mình, tao đéo muốn chết với cái thể loại như mày". Tôi quát vào mặt cậu ta thậm tệ, bằng tất cả những gì cậu ta gây nên cho tôi thì tôi cảm thấy đủ mệt mỏi để tử tế với cậu ta nữa rồi. Andy đúng là một thằng ngu học, khốn nạn.

"Shhh... Cậu ta nghe rồi, Lucario đang đến đây". Meowscarada kéo tôi lại

"Sao cậu biết?"

"Cái lá nhỏ hay bay sau đầu, tớ dùng nó để cảm nhận. Không được rồi... các cậu chạy đi tìm người giúp, tớ phải đấu với con chó đó. Minoru! Cầm trái bom để tớ biết vị trí của cậu, chạy đủ xa rồi tớ sẽ theo sau". Meowscarada đặt vào tay tôi quả Flower Trick của cô ấy

"Không được! Lucario đó không giống Lucario bình thường, sức mạnh của cậu ta được phóng đại một cách vô lý đó"

"Nah... Tớ không quan tâm, sẽ thoát được thôi. Hứa đấy". Cô ấy búng nhẹ lên trán tôi với nụ cười tự tin. Dù vậy tôi vẫn không yên tâm bỏ đi được

"Mày muốn chết thì ở lại. Tao đi!". Andy kéo tay Pokemon của mình, lội ngược vào lùm cây trước mặt

"Đi đi, gọi người đến giúp là được rồi, mày không cần ở lại làm gì đâu. Coi như tao cầu xin mày, chỉ cần gọi người đến thôi rồi đi luôn cũng được". Tôi hạ giọng với một chút cay nghiệt

Tôi không biết cậu ta có chịu nghe không, mong là chuyện liên quan đến sống còn cậu ta sẽ không nhẫn tâm như vậy. Kean không giống nhà huấn luyện của mình khi ánh mắt của cậu ta vẫn theo sát chúng tôi kể cả khi bị kéo đi xa dần. Tôi không muốn yêu cầu sự giúp đỡ nào từ họ nữa, ánh nhìn đó cùng lắm cũng chỉ là sự thương hại mà thôi.

Lucario lặng lẽ tiến bước, đôi mắt sắc như dao, chăm chú quan sát từng động tĩnh xung quanh. Nơi đây được bao bọc giữa thảm thực vật um tùm, chỉ có một căn chòi cũ kĩ bằng bê tông phủ rêu trước mắt, cậu ta vẫn chọn tiến về phía đó theo linh cảm của bản thân.

Bất chợt từ cành lá của một cái cây phía trên cậu ta, Meowscarada đạp xuống lén lút như một bóng ma, câu ta đưa tay lên ngăn chặn cú đó, may mắn là không đạp phải chiếc gai trên cánh tay. Không nhiều lời, Meowscarada tạo ra một phân thân nữa, đồng loạt lao về phía Lucario vừa đấm vừa đá luân chuyển mọi hướng xung quanh cậu ta.

Lucario nghiêng người sang trái, tránh cú đấm mạnh mẽ, lập tức phản công bằng một cú đá xoay, trúng vào hông Meowscarada, nhưng đó chỉ là phân thân và nó biến mất. Cô tạo lại một phân thân khác từ sau lưng cậu ta, giáng một cào xuống, nắm lấy cơ hội đó Lucario nắm lấy tay phân thân, bật người lộn về phía sau nó. Meowscarada nhanh nhẹn đã chờ sẵn phía sau, khi cậu ta lộn xuống thì cái phân thân quật tay về phía sau ngang đầu, cô thì đá móc dưới chân khiến cậu ta không thể đỡ mà lăn ra đất.

Một hàng xương trồi lên mặt đất từ phía Lucario đến Meowscarada và cái phân thân, cô tránh né nó một cách điệu nghệ bằng vài cú lộn người. Cậu ta đã có khoảng cách với Meowscarada nhưng đó là thời điểm thích hợp để cô tung đòn Flower Trick. Một tiếng nổ uy lực kêu vang trời đất, là tâm điểm của vụ nổ nhưng Lucario hầu như không bị hề hấn gì, còn từ đó bước ra một cách rất kiêu hãnh. Cậu ta xua đi đám bụi bằng khúc xương dài có một đầu mang biểu tượng Ankh, một biểu tượng có hình dạng giống chiếc chìa khóa, trong văn hóa Ai Cập cổ đại còn mang ý nghĩa là "Chìa khóa của sự sống"

Lucario chầm chậm sải bước về phía Meowscarada, bước qua mọi cản trở trước mắt. Ánh mắt cậu ta lạnh lẽo, không một chút do dự, thách thức cô mèo trước mặt. Mỗi bước đi của cậu như một lời tuyên chiến, không cần phải nói ra. Một tay thả lỏng bên hông, tay còn lại cầm chắc thanh trượng xương của mình. Sự lạnh lùng toát ra từ từng cử chỉ, từ từng nét mặt, khiến tôi không dám rời mắt đến sự an nguy của Meowscarada. Lucario như hiện thân của sự thách thức và kiên định.

"Con người phiền phức, sao bọn họ đâm đầu như con thiêu thân chỉ vì sự tò mò của mình. Ta chán ngấy cái cảnh phải đối mặt với đám tọc mạch này rồi. Còn những Pokemon như ngươi thì phục vụ bọn họ như đám nô lệ, ngươi thiết tha gì đám con người này chứ?". Lucario trầm giọng chất vấn Meowscarada

"Lảm nhảm gì đấy? Tử thần tự xưng...". Cô nổ một quả nữa vào người cậu ta, vẫn không làm lay chuyển được sự cứng cáp ấy

"Ngươi cảm thấy cuộc sống như vậy là phù hợp với ngươi sao? Gò bó trong một quả bóng, tham gia những trận chiến vô nghĩa, mong cầu sự quan tâm và đãi ngộ từ một thằng nhóc hay một ông già nào đó. Ngươi sống như vậy vì lẽ nào?"

"Cậu có vấn đề về thần kinh hả? Chúng ta điều đang chung sống với con người mà"

Lucario chững bước lại, đôi mắt cậu ta sâu thẳm nhìn vào Meowscarada. "Xin lỗi... Ta lại thế nữa rồi. Cứ mong tìm được một Pokemon khác như vậy... Kết thúc ngươi và sau đó đến hai thằng nhóc thôi, các ngươi biết quá nhiều rồi"

"Đừng nói là cậu định hạ sát tôi sau đó đi giết người đấy nhé". Meowscarada bước vào thế thủ, sẳn sang cho những đợt tấn công tiếp theo

Lucario dùng cây trượng vẽ lên mặt đất một vùng hình vuông tạo bởi bốn khúc xương, bao gồm cả chính mình và Meowscarada bên trong. Cô cảm thấy có điều không ổn mà lùi lại thì những khúc xương trên mặt đất kia trở thành ranh giới của một bức tường vô hình, không thể nào đi ra khỏi nó được. Trong khu vực đó Lucario toàn quyền, cậu ta ngoắc tay một cái, một sức mạnh kéo Meowscarada vào trung tâm. Vung tay sang phải, cả người cô bị ném sang phải đập vào bức tường vô hình. Vung tay sang trái, từ sát bên phải liền bị ném về bên trái với một lực nhanh và mạnh. Meowscarada không thể kiểm soát cơ thể dưới sự điều khiển của Lucario, cô bị cậu ta ném lên ném xuống, va đập với mặt đất và bức tường vô hình, nhanh chóng làm cô kiệt sức. Cậu ta cũng không đỡ hơn là mấy, sử dụng sức mạnh đó liên tục khiến hơi thở trở nên ngắt quãng, mồ hôi đầm đìa trên trán và biểu cảm lộ rõ sự gắng sức.

"Mệt... rồi à?". Meowscarada lại ra đòn Flower Trick trực diện nhưng sức chịu đựng của cậu ta vẫn còn tốt mà chẳng cần phản kháng

Lucario đã quá sức để tiếp tục sử dụng khả năng điều khiển kia, thay vào đó cậu ta dùng những chiếc xương đâm mạnh lên từ mặt đất dí theo Meowscarada để tấn công. Đôi lúc chúng sẽ đâm lên xung quanh cô, có lúc là một loạt khúc xương như bãi chông chiếm hết một nữa sân đấu, thậm chí là cả ba phần tư sân đấu chỉ chừa lại một khoảng rất ít mà cô có thể tránh né. Có điều là cậu ta không thể khiến cả sàn đấu trở thành một bãi cọc được vì sức lực có giớ hạn nên lúc nào Meowscarada cũng có một chút không gian để né. Với những động tác nhanh nhẹn, cô ấy lăn người trên mặt đất, tránh khỏi một đợt tấn công khác. Mồ hôi đổ xuống trán, nhưng cô không thể dừng lại. Trận chiến này đòi hỏi sự tập trung và phán đoán nhanh nhẹn, Meowscarada thì có đủ những yếu tố đó

Cậu ta tự bào mòn sức lực của mình bằng những đòn tấn công liên hoàn mà vẫn không thể chạm vào người Meowscarda được cú nào. Sự mất kiên nhẫn làm Lucario hấp tấp hơn, những chiếc đầu lâu với chùm tia hủy diệt được cậu ta triều hồi từ bên ngoài bắn xuyên vào trong nhầm cố gắng tiêu diệt Meowscarada. Tiếng nổ vang rền, không khí xung quanh như bị xé toạc bởi sức mạnh khủng khiếp, ánh sáng xanh lam nhuộm kín trời đất, chớp nháy liên tục.

Khi thấy một khoảng trống, Meowscarada dồn sức, tập trung năng lượng còn lại của mình thành một quả cầu màu lục chứa đựng năng lượng Cỏ, rồi lao về phía Lucario. Những tia sáng vẫn tiếp tục bắn ra, nhưng Meowscarada như một cơn gió, nhanh nhẹn lướt qua từng cú tấn công. Cuối cùng, khi khoảng cách rút ngắn, cô tung nguồn năng lượng mạnh mẽ đó, nhắm thẳng vào đối phương. Lucario ăn một đòn ngay bụng, đập mình vào bức tường vô hình và khạt ra một ngụm máu tươi hòa lẫn nước bọt, chấn thương đó hóa giải tất cả những khẩu súng đầu lâu.

Tưởng chừng đã lấy lại lợi thế, Meowscarada bị một khúc xương đâm dài lên xuyên qua ngực trong lúc đang văng ngược ra. Thứ đó vụt mất để lại Meowscarada ôm cơ thể của mình run rẩy, không có một vết thương thật sự nào trên người cô, không một giọt máu nào đổ ra nhưng với vẻ mặt kia đã cho thấy cô đau đớn như thế nào.

Lucario cũng gần như hết sức, khó khăn lắm cậu ta mới đứng dậy được nhờ cây trượng của mình, muốn bước thêm một bước thôi lại khụy xuống.

"Cái đó là sao?... Đau quá... Ahh". Meowscarada ngước ánh mắt căm phẫn lên Lucario

"Dù sao... Ngươi cũng... haizzz... không sống được bao lâu nữa. Nhưng... Lần đầu tiên ta phải dụng nhiều sức đến như vậy... Mệt... Ta nể ngươi vì có thể trụ được đến giờ". Tiếng nói méo mó trong cơn đau của Lucario

"Nói chuyện ra cứ chết chóc... đúng là... Anubis pha-ke mà". Meowscarda cười đểu cậu ta

"Sức mạnh ta khai phá được, ta gọi là 'Thao Thuật Linh Căn'. Thứ ta điều khiển chính là phần linh hồn của ngươi. Khu vực này cũng là giới hạn cho linh hồn, khiến ngươi không có cách nào phá hủy và thoát ra khỏi đây được trừ khi ngươi chỉ còn là cái xác rỗng. Mọi đòn tấn công ta sử dụng cũng là ngắm vào linh hồn, khiến ngươi có thể đau tột cùng hoặc chết tức tưởi dù cho cơ thể không một vết xước nào..."

"Cậu có bị ngu không vậy? Nói cho tôi sức mạnh của cậu để tôi biết đường mà lần à?"

"Xem như là ân huệ cuối cùng của ngươi. Dù sao ta cũng hiểu thêm về sức mạnh này. Tiềm năng của Pokemon vẫn còn là một đại dương bao la"

"Nói chuyện cái kiểu tự luyến đó, tôi ghét tận xương tủy. Đúng là một con chó thần kinh mà". Meowscarada đứng dậy khi cơn đau phai dần, dù vậy tôi biết cô ấy cũng sẽ không trụ được bao lâu nữa.

Ngọn lửa dữ dột bất ngờ bao trùm trận đấu khiến tôi hoảng hồn. Kean đứng vững trong phong thái can đảm, ngọn lửa kia bắt nguồn từ cây gậy phép bừng sáng ngon lửa của cậu ấy. Andy lại không có mặt ở đây, đó là điều tôi thắc mắc với Kean, cậu ta chỉ nhún vai với một điều cười, đáp lại tôi.

"Thằng chả đi làm chuyện của mình rồi. Tôi không lại nhìn người chết mà không giúp chứ"

"Cậu đốt như vậy rồi Meowscarada thì sao chứ?"

"Bình tĩnh đi, có một thế lực gì đó chặn ngọn lửa xâm nhập vào trong nhưng tôi có thể thấy ngọn lửa đang làm suy yếu nó... sắp được rồi... MEOWSCARDA! Chạy ra khỏi lửa đi, tôi đánh lạc hướng hắn ta"

Nghe được tiếng hét của Kean, Meowscarada lao vút ra khỏi ngọn lửa. Tôi vội chạy đến đỡ và cô ấy ngã ngay vào lòng tôi. Lửa phía sau liền bùng lên dữ dội hơn, giam cầm Lucario bên trong.

Kean ra hiệu cho tôi và Meowscarada vòng lại ra sau cái chòi đó, cậu ta mở sẳn cửa căn chòi để ba người chui vào ẩn náu tạm thời. Bên trong ẩm thấp, chất đầy các bao tải và một ít dụng cụ làm vườn cũ kĩ, đặc biệt là thoang thoảng một mùi khai khó chịu nữa. Tôi lựa một chỗ sạch sẽ, khô ráo rồi đỡ Meowscarada ngồi xuống trong lúc Kean nhìn qua khe cửa trước để qua sát Lucario trong ngọn lửa, căn chòi có hai cửa trước và sau đối diện nhau.

"Hai người có sao không? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?". Kean đứng lấp ló tiện hỏi chúng tôi

"Tôi không sao, có đau một chút...". Meowscarada đáp

"Lucario đó là thành viên của một tổ chức bất hợp pháp, đi bắt cóc các Pokemon hệ Tâm Linh và Tiên để điều chế một loại thuốc giúp tăng cường sức mạnh của Pokemon...". Tôi hối hả

"Được, được... Từ từ lại, tôi mới nghe được"

"À... Cái thuốc đó khi Pokemon dùng sẽ trở nên cuồng loạn và gia tăng sức mạnh. Một số có khả năng thích nghi tốt sẽ được lựa chọn, Lucario là một trong số đó với việc thích nghi cho cậu ta mấy khả năng đặc biệt kia"

"... Là tác động linh hồn, chiêu thức của Lucario bây giờ có khả năng tấn công thẳng vào linh hồn. Có khi bị tổn thương nhiều quá thì sẽ 'hồn siêu phách tán'. Tôi mới trúng một đòn mà đau không chịu được". Meowscarada tiếp lời

"Thế bây giờ hắn mang ba hệ: Giác Đấu, Thép, và Tâm Linh à?"

"Tôi không biết được, trông vẫn không giống hệ Tâm Linh cho lắm"

"Bảo sao cậu ta bắt Marill, nó mang song hệ Nước và Tiên". Kean gật gù

"Chạy thôi, tớ đi được rồi. Cậu ta mà thoát được là giết cả đám". Meowscarada đứng lên định rời khỏi căn chòi

"Khoan! Đừng làm ồn. Hắn thoát khỏi ngọn lửa rồi nhưng không biết chúng ta đang ở đây". Kean thì thầm đầy lo lắng

"Trốn lộ liễu như vậy trước sau gì cũng bị phát hiện, chết cả lũ quá"

"Tớ có ý này. Meowsacarada! Rạch cái bao này ra dùm tớ". Cô ấy lập tức làm theo lời tôi

Các hạt trắng như muối đổ ra từ bao là những thứ tôi cần, theo thông tin từ bao bì đây là phân bón NH4NO3.

"Quả bom của cậu có mở ra mà không phát nổ được không?". Tôi đưa lại quả bom cho Meowscarada

"Hả? Ờ... cũng được". Cô ấy ngắt bông hoa màu hồng trên đầu rồi dùng móng tách đôi quả này. Nó có các ngăn trống chứa phân hoa hay loại bột nổ thần kì nào đó tạo ra bằng phép thuật

Tôi đổ đầy quả bom bằng chất phân bón. Meowscarada và Kean cùng nhìn tôi một cách khó hiểu nên tôi phải giải thích cho hai người họ.

"Cái này NH4NO3, nó là loại phân bón khá phổ biến thôi nhưng nó có thể gây nổ khi có nhiệt độ cao"

"Nhưng Flower Trick còn không đả thương được cậu ta thì cái này có là gì"

"Nó còn có mùi khai nữa. Nếu mình dụ Lucario vô chỗ kín rồi nổ thì không chỉ có sát thương từ vụ nổ không đâu". Tôi cười nham hiểm, đưa cho Meowscarada biến nó trở lại thành một quả bom hoàn chỉnh

"Cậu học cái này ở đâu ra vậy?". Meowscarada nhướn mày

"Quan tâm làm gì chứ. Lucario chú ý tới cái chòi rồi kìa"

"Kean! Lửa của cậu nóng tới mức nào?"

"Nếu nén đủ lâu thì nung được cả nhôm nhưng tốn sức và cần thời gian"

"Vậy chuẩn bị từ bây giờ đi, kịp mà đúng không?"

"Chắc là kịp". Cậu ta bắt đầu thu nhỏ ngọn lửa trên đầu gậy phép lại còn một đốm sáng li ti như một vì sao

Tiếng bước chân của Lucario nặng nề trên mặt đất, kèm theo tiếng thở hổn hển. Dù đã rất đuối rồi nhưng cậu ta bây giờ không khác gì một con thú hoang đang vờn con mồi. Sau một tiếng "rầm" cánh cửa gỗ ọp ẹp bị cậu ta đạp tung, chúng tôi đang đứng sẳn bên ngoài cửa sau. Chỉ chờ để lúc này để Meowscarada biến quả bom hoa ngay trên đầu, Kean khai hỏa tia lửa cực nóng vào trái bom, và tôi lập tức đóng cửa lại.

Cả ba tẩu thoát thành công trước khi mặt trời lặn hoàn toàn. Tôi và Meowscarada cảm ơn và tạm biệt Kean khi cậu ta quay về với nhà huấn luyện của mình. Không cần quan tâm Andy có bỏ mặc chúng tôi hay Lucario kia có bị tóm chưa nữa, vì ít nhất chúng tôi đã trở về an toàn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro