Pokemon: The Scenic M #31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Poker là một trò chơi đã nổi tiếng từ lâu dành cho giới thượng lưu ở Mĩ vào đầu thế kỉ 19 và phát triển rộng ở nhiều quốc gia khác nhau từ cuối thế kỉ 19. Chúng tôi chọn cách chơi Five card draw, mỗi người sẽ được phát năm lá bài. Người chơi có thể đổi bài mới một lần để lấy tay cao hơn đối phương. Tuy đơn giản nhưng khi có sức hút của cá cược, nó có thể trở thành một trò chơi tâm lý phức tạp.

"Cut ra một ít bài và lật lên ai có chất bài lớn hơn sẽ làm dealer". Darin đặt cọc bài xuống trước mặt tôi

Tôi cắt cọc bài và nhận được 7 Chuồn.

Darin là 10 Cơ. "Xem ra anh là dealer nhỉ? Game nháp thôi đừng căng thẳng quá"

Anh gom lại cọc bài, các ngón tay khéo léo lướt qua từng lá bài, tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng khi chúng chạm vào nhau. Với một cú xoay tay tinh tế, những lá bài được tách ra thành hai nửa hoàn hảo, rồi nhanh chóng được trộn lẫn vào nhau trong một chuyển động mượt mà. Lần lượt từng lá bài được chia xen kẽ cho cả tôi và Darin.

Các lá bài tôi sở hữu lần lượt là 7 Bích, Át Cơ, 5 Rô, 10 Chuồn, 3 Bích

Khó thật chứ, ván đầu tiên đã mậu thầu rồi. Nhưng tôi có Át Cơ, nếu may mắn trong lần đổi bài này tôi sẽ có thêm một con Át nữa thì sẽ được một đôi mạnh nhất. Với thái độ xoa trán, gãi đầu của Darin chắc rằng anh ấy cũng không thuận lợi gì trong ván đầu tiên.

"Em đổi đổi hai lá". Tôi sẽ đổi 3 Bích và 5 Rô

"Được! Nhưng đổi là tăng tiền cược đấy nhé". Darin phát cho hai lá mới, người phục vụ bên cạnh cũng bỏ thêm một viên Revive vào chỗ cược

Ngon rồi, tôi đổi được Át Chuồn và 7 Cơ. Hai đôi là quá đẹp rồi.

"Chết thật... Anh cũng đổi". Anh ấy úp ba lá xuống và lấy lên ba lá mới

Tuy nhiên, sắc mặt chẳng khá hơn là mấy.

"Xem bài nào!"

"Đôi Át và đôi 7". Tôi trãi bài của mình ra trên mặt bàn

"Chịu...". Bài của ông anh lần lượt là 8 Chuồn, Q Cơ, Át Bích, 2 Chuồn, 5 Rô. Tôi dành chiến thắng trận đầu tiên và tạm thời số Revive này là của tôi

"Hay quá Minoru! Cậu có số lắm đó". Meowscarada vui mừng

"Chậc... Mới ăn may được có ván đầu". Inteleon tắc lưỡi

"Tiếp tục đi". Lần này món cược là ba bình Paralyze Heal, giúp Pokemon giải trạng thái tê liệt do điện

Một ván bài nữa chóng vánh trôi qua khi tôi sở hữu lại có cho mình bài đẹp. Darin phải đổi bài một lần nên bốn bình Paralyze Heal về tay tôi một cách nhẹ nhàng. Chiến thắng khiến tim tôi đập nhanh hơn và nụ cười không thể kìm nén. Khi lá bài cuối cùng được lật lên và kết quả hiện rõ, niềm vui tràn ngập khiến tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên. Ánh mắt của Meowscarada và Inteleon, từ sự ngưỡng mộ đến chút ngạc nhiên, càng làm tăng thêm sự phấn khích. Ngày hôm nay may mắn đã gọi tên tôi rồi, tôi muốn tiếp tục trò chơi này và giành về những viên đá tiến hóa cho Eevee của mình.

"Con mẹ nó sao hôm nay đen dữ vậy ta... Anh muốn chơi lớn một phen, em có chịu không?"

"Sao anh?"

Darin đặt lên bàn một quả Ultra Ball, loại Pokeball xịn và rất đắt tiền với tỉ lệ bắt Pokemon là cực kì cao cho dù Pokemon đó có mạnh thế nào đi nữa. Giá thị trường cũng lên tới mấy trăm ngàn một quả chứ chả ít

"Lương tháng của anh rồi đó, anh muốn lấy lại tất cả những gì đã mất. Để phù hợp với giá trị em phải đặt tất cả những gì mình có ra"

"Chiều anh luôn, em đặt tất cả những gì nãy giờ mình lấy kiêm luôn số tiền mà em có bằng một vật phẩm đắt nhất tại quán của anh"

"Má... Khiếp vậy. Thêm một Max Potion". Darin khẽ cười thích thú

"Ehh... từ từ đã anh bạn, cậu có vội quá không vậy? Lỡ...". Inteleon không tin vào mắt mình trước độ chịu chơi của tôi

"Im mồm đi con tắc kè, Minoru beat 'em all". Meowscarada phấn khởi với nụ cười ác độc dành cho đối phương, lần đầu tôi thấy nhỏ nhìn ác như vậy

Bị chặn họng, Inteleon chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nhưng tôi không thay đổi quyết định của mình đâu, những bàn thắng nãy giờ nói lên tất cả rồi.

"Chia bài!"

Các lá lần này của tôi là 9 Chuồn, 6 Cơ, 8 Rô, 4 Chuồn, và J Cơ.

Với những lá này lại khó cho tôi rồi. Có thể đổi 4 Chuồn và J Cơ để tạo thành một sảnh, như thế khả năng áp đảo sẽ rất cao, nhưng đồng thời tỉ lệ điều đó xảy ra cũng thấp. Các chất bài của tôi cũng khá lung tung nên không thể mong trong một lần đổi có thể có tất cả các lá cùng chất với nhau để tạo thành một thùng nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy lung lay trước quyết định của mình.

Về phần Darin, gương mặt anh ta cứng đờ luôn rồi, năm lá bài xòe gọn gàng trong tay anh, mắt đảo liên tục giữa những lá bài đó. Tôi cố gắng đọc suy nghĩ của đối phương qua từng cử chỉ, ánh mắt, chuyện gì đang diễn ra trong tâm trí Darin vậy chứ? Bài anh cầm ngon hay dở mà biểu cảm anh lại đờ đẫn như vậy?

"Đổi bài..."

"Em đổi bài..."

Chúng tôi kêu lên cùng một lúc, không khí càng trở nên căng thẳng, và ngột ngạt.

Với một chút hy vọng nhỏ nhoi tôi đã đổi hai lá đó. Darin chỉ đổi một lá duy nhất. Khi hai lá bài quan trọng đó được lật lên, tôi như vỡ òa trong lòng, phải cố nén cảm xúc lại để tránh đánh động đến đối phương. Một cây sảnh hoàn hảo từ 5 đến 9, kèo này không cần suy nghĩ gì nữa rồi vì phần thắng dường như đã nắm chắc

"Xong rồi, bỏ bài đi"

Tôi và Darin đồng loạt đặt bài của mình xuống, bất ngờ làm sao anh ta cũng là một cây sảnh từ 4 đến 8 với toàn bộ là chất Chuồn chỉ đúng con 8 là chất Rô. Kết quả suýt soát đến nghẹt thở, nếu con 8 của Darin mà mang chất Chuồn nữa thì anh ta sẽ có được thùng phá sảnh, bộ mạnh thứ nhì trong poker. Tiếc là điều đó đã không xảy ra và tất cả vật phẩm cùng Ultra Ball là cả tháng lương của anh ta vào túi tôi một cách dễ dàng.

Darin thất vọng nằm dài ra sau ghế, tay ôm mặt thét cay đắng. Meowscarada xà vào lòng tôi một cách bất ngờ để mừng chiến thắng, lần đầu tiên cô ấy quá khích đến vậy. Dù ngại nhưng tay vẫn đặt lên vai cô ấy vỗ về. Inteleon cũng nhẹ nhàng vỗ tay chúc mừng. Sự hồi hộp trước đó như tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc.

"All right... Có chơi có chịu mà, xem như quà tiếp đãi người mới. Tôi cũng thán phục cậu rồi đấy, tiếc thì tiếc chứ tiền thì cũng đã mất rồi. Giờ chúng ta sẽ đến phần chính, treo cược bộ sưu tập đá tiến hóa quý giá của anh, cảm giác chênh vênh khi níu giữ những thứ thuộc về mình trước tay người khác thú vị thật"

"Được luôn anh ơi! Khởi động nãy giờ cũng đủ rồi đó"

"Chúng ta sẽ chơi 5 ván. Người nào thắng ba ván liên tục trước xem như thắng chung cuộc"

"Ok"

"Nhưng mà... Đồ của anh thì anh đâu có cho dễ vậy em. Mỗi vòng điều phải đưa ra tài sản cược, lỡ mà anh thua mấy mấy viên đá thì còn có gì bù đắp chứ em"

"Em chấp nhận, chơi vậy nó mới sòng phẳng"

"Lần này anh không hỗ trợ em đặt cược bằng vật phẩm trong quán của anh nữa đâu. Em phải chơi bằng chính những gì thuộc về mình". Giọng Darin trở nên trầm xuống và có phần nham hiểm

"Ý anh là sao?"

Anh ta đặt lên Pokeball của mình và tiếp tục. "Đây là Luxray, Pokemon hệ điện của anh đã huấn luyện được đâu đó ba năm nay. Anh cũng không nỡ bỏ nó đâu nhưng như một lời cam kết chắc chắn với em, anh sẽ cược nó và em cũng phải cược lại một Pokemon của mình để tương ứng giá trị"

"Khoan đã! Như vậy không ổn. Pokemon có một sự liên kết với nhà huấn luyện của mình, anh không thể cứ cho người khác mà không có sự cho phép của nó được". Tôi lập tức phản kháng, sao anh ta dám làm trò điên rồ đó chứ

"Là một Pokemon trung thành rồi thì sẽ tôn trọng mọi quyết định của nhà huấn luyện thôi, nếu em không đồng ý với cách chơi này thì em có thể ra về với đống vật phẩm đó mà không có đá tiến hóa. Thứ này ngoài thị trường một viên lên đến gần cả triệu hoặc hơn, ở đây anh sẳn sàng cho không nó mà. Dù sao cũng rất hân hạnh khi được làm quen với em rồi". Anh ta nói chuyện một cách nhẹ nhàng đến mức khó chịu

Bỗng dưng Meowscarada giật lấy túi tôi và lấy Pokeball của cô ấy đặt lên bàn. Tôi vội vàng giật lại thì cô ấy cản lại.

"Cứ tiếp tục đi Minoru. Cậu phải lấy đá tiến hóa về cho Eevee, không phải cậu lo lắng cho em nó mới ở đây đến tận bây giờ sao? Tớ cho phép cậu đặt cược tớ vì tớ tin tưởng cậu sẽ thắng"

"Nhưng Meowscarada... Lỡ thua thì sao, tớ không muốn mất bất kì ai trong số Pokemon của mình hết, đổi cậu với một Pokemon khác thì càng không"

"Lỡ tớ thuộc về anh ta thì chúng ta vẫn có thể gặp nhau bất cứ lúc nào mà". Tại sao cô ấy lại nó chuyện này mà bình thản như vậy chứ?

"Không là không. Tớ không liều bất kì ai vào trò này, đá tiến hóa không lấy ở đây thì cũng có cách khác mà lấy". Tôi cương quyết phản đối

Meowscarada đưa tay lên mặt tôi và kéo lại ở một khoảng cách quá gần khiến tôi bối rối. Cô ấy thì thầm vào tai tôi.

"Cậu không nhát cấy mãi như thế được đâu. Trở thành nhà huấn luyện tức là cậu đã bước vào một cuộc hành trình của riêng mình rồi, cậu phải đưa ra những lựa chọn dù nó có đau khổ hay khó khăn nhưng nó là điều cần thiết để cậu có thể bước tiếp thì cậu buộc phải chấp nhận. Đó là tinh thần của nhà huấn luyện Pokemon. Chú Nathan trước đây đã bắt và từ bỏ không biết bao nhiêu Pokemon mới đạt được thành tích như cậu đã thấy qua những giải thưởng chưng trong nhà. Cậu có thử nghĩ đến Pokemon của cha mẹ cậu như thế nào chưa? Cậu có biết cuộc sống của họ? Những Champions nổi tiếng trong cả quá khứ đến hiện tại ai cũng có cho mình cả một bộ sưu tập hàng trăm Pokemon nhưng chỉ vài trong số đó được ra trận và nhìn thấy vinh quang, không có chuyện cân bằng cho tất cả được. Pokemon tụi tớ từ lâu đã học cách chấp nhận điều đó và cậu cũng nên chấp nhận điều đó". Giọng cô ấy ấm áp và điều đặn

Những suy nghĩ lấn cấn, mâu thuẫn trong đầu khiến tôi cảm thấy như đang ở giữa một cơn bão. Lựa chọn đó mang theo một hệ quả rõ rệt, và tôi không thể không tự hỏi mình: Liệu đây đó có phải là quyết định đúng đắn? Ánh mắt tôi lướt qua Darin và cả Inteleon, mong muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết rằng quyết định cuối cùng phải đến từ chính mình.

Meowscarada đẩy Pokeball ra giữa bàn như lời khẳng định dứt khoát, ánh mắt cô ấy sắc sảo nhìn trực tiếp vào mắt tôi một lần nữa.

"Minoru chấp nhận giao kèo". Cô ấy nói với Darin

"Good! Anh đã có lòng thì chú em cứ nhận đi chứ. Chia bài nào!"

Tôi ngồi bần thần tại chỗ khi từng lá bài được đưa đến trước mặt. Sau cùng tôi có ra được quyết định cho mình không chứ? Chết dở... tôi chẳng đủ can đảm để làm điều đó. Nhưng tôi vẫn ngồi tại đây làm gì vậy?

6 Rô, 6 Bích, 7 Rô, 10 Bích, K Rô là những gì tôi có.

Sau một lượt đổi bài tôi có đôi 6, đôi 7 và K Rô

"Được! Xem bài nào, Minoru!". Darin tỏ ra phong độ và tự tin

"Đôi 6 và đôi 7". Tôi có phần rụt rè hơn

"Hmm... Xin lỗi nhá. Ba con Q"

"Ơ...h... Đéo thể nào!". Inteleon giật mình trước những gì vừa xảy ra

"Tiếc quá... Lần này em lại không may như vậy rồi". Anh chầm chậm đứng dậy, đưa tay cao lên chuẩn bị chộp lấy Pokeball với một nụ cười đểu trên môi

"Khoan đã... Ba trận vừa này ông anh toàn bài rác thôi mà, có gì đó không đúng ở đây". Inteleon chặn tay anh ta kiểu dò xét

"Cậu thì liên quan gì chứ Inteleon. Bài bạc thì lúc thua lúc thắng chứ, cậu định bảo tôi gian lận để lấy Pokemon của chú em này à. Tôi đâu hèn hạ đến thế"

Darin quật Inteleon ra, một tiếng 'bốp' do anh ta đập xuống bàn, từ từ kéo quả Pokeball về phía mình trong khi vẫn cười cợt với tôi.

"Từ từ! Em rút lại, em không muốn chơi nữa. Trả hết vật phẩm lại cho anh đấy...". Tôi giật lại Pokeball của Meowscarada thì từ không khí, bóng tối hiện hình thành một cây kim dài găm thẳng vào tay khiến tôi phải rụt lại vì đau

Thứ đó đến từ Pokemon xuất hiện phía sau Darin như một bóng ma. Cơ thể nó như một con thú nhồi bông màu đen xám, có đôi mắt đỏ ngầu và miệng là một cái khóa kéo màu vàng. Nó nhận lấy Pokeball từ tay Darin, kéo chiếc khóa trên mồm nó ra và nuốt quả Pokeball vào, cười khúc khích rút vào lòng anh ta.

"Một hôm anh trở về quê ngoại mình, từ đó trở đi anh luôn có cảm giác bất an, mệt mỏi như bị vong bám. Gia đình anh đã tìm thầy nhưng vì không tin vào ma quỷ nên từ chối và tự mình tìm ra sự thật. Anh bắt gặp Banette một cách tình cờ, nó chính là hiện thân của con chó nhồi bông anh từng rất thích hồi bé nhưng đã lạc mất nó lâu năm và gần như lãng quên nó. Anh không ghét bỏ nó ngược lại còn rất vui khi món đồ chơi năm xưa của mình đã sống dậy dưới hình dạng của một Pokemon. Giờ thì anh và nó có thể đồng hành cùng nhau mãi mãi rồi"

"Anh... Meowscarada lấy lại Pokeball của cậu đi...". Tôi kêu trong tuyệt vọng

"Này! Chúng ta đã giao kèo đàng hoàng rồi mà, em mà phá hỏng giao kèo thì anh sẽ thu lại Meowscarda vào Pokeball đấy. Ít nhất em còn được ở cùng nó, may mắn hơn là có thể lấy lại cho đến khi kết thúc ván thứ năm kết thúc. Hay là... em chọn đảm bảo cho các Pokemon còn lại của mình và hi sinh Meowscarada, anh vẫn sẽ cho Meowscarada tự do đi lại dưới sự quản lý nên em có thể gặp nó bất cứ lúc nào chỉ cần đến đây tìm là được mà". Thái độ của Darin thay đổi hoàn toàn, bây giờ anh ta còn dở giọng trêu tức và đe dọa tôi nữa

"Arrrrhhhhh... Cáo Tuyết, xử con Banette đó đi...". Tôi tức quá đã cầm Pokeball của Cáo Tuyết ra chuẩn bị giao đấu ngay lập tức

"Em có đánh gục Banette đi nữa thì nó cũng không nhả ra đâu, nhưng anh có thể yêu cầu nó làm điều đó. Bình tĩnh, ngồi xuống, chúng ta tiếp tục ván đấu nào. Anh sẽ cho em cơ hội, anh sẽ cược Meowscarada của em"

"Minoru, náo động ở chỗ đông người này không hay đau. Ảnh ép chúng ta chơi rồi, tớ không trách cậu đâu, xem như lần này không hên thôi. Cậu phải chơi tiếp để lấy tớ về, Minoru". Meowscarada nắm lấy tay tôi, không thể giấu được sự lo lăng trên mặt của cô ấy

Đành vậy, tôi nhịn lại và ngồi xuống. Nhìn vào túi mình mà tôi không nỡ tiếp tục cược bất kì ai nhưng không còn cách nào khác rồi. Tôi nhắm mắt lại, đảo tay vài vòng trong túi và chọn bừa ra một Pokeball, chọn phải chính là Milotic.

"Tớ xin lỗi... Milotic". Tôi lưỡng lự khi chuẩn bị đặt Pokeball lên bàn cược

"Cậu ấy sẽ hiểu cho cậu mà Minoru. Cố gắng thắng lần này nhé". Có Meowscarada an ủi tôi mới cắn răng thả tay ra

Kết cục là... tôi một lần nữa thua trắng với toàn bộ bài không liên quan gì đến nhau cả, đổi một lượt bốn lá cũng không ăn thua. Còn Darin thắng tôi chỉ với một đôi.

Tôi cúi đầu xuống nhìn vào nắm tay đan xen của mình, cảm giác hụt hẫng ập đến như một cơn sóng mạnh. Từng giây phút hồi hộp trước đó giờ đây tan biến, nhường chỗ cho sự thất vọng tràn trề. Ánh mắt của đối thủ, ban đầu đầy căng thẳng, giờ chuyển sang sự tự mãn, càng làm tăng thêm nỗi chua xót. Tôi thất vọng chính bản thân mình đã để mất hai Pokemon yêu quý, tệ hơn nữa là chỉ cần thua một trận nữa thôi xem như tôi sẽ mất trắng.

Inteleon cũng chết lặng theo, tôi có thể cảm nhận được sự thương hại và ấm ức của cậu ta. Nhưng dù gì thì cũng không giúp tôi được.

"Em còn tiếp tục được không? Nhìn em không được vui lắm". Hỏi là thế chứ anh ta muốn cười tới mức không giấu được mồm, không những cảm thấy thất bại mà tôi còn thấy bị sỉ nhục nữa chứ

"Inteleon! Mày đâu rồi? Nãy giờ ăn uống xong xuôi hết mà đéo thấy mày... Ủa đây nè! Mày coi cờ bạc hả? Sao không kêu tao"

Violet Dream với Mimikyu ngồi trên đầu lội tới trong này để tìm, vô tình thấy trận đấu của tôi. Chưa biết cục diện ra sao nhưng nhìn mặt tôi đang căng như dây đàn, còn Inteleon trông ngán chẳng buồn nói, nên cũng tắp vô xem vì thấy hay.

"Mày nói mày trùm cờ bạc đúng không? Giúp nó được không vậy?". Inteleon thì thầm với Violet Dream

"Giúp gì? Mắc gì tao phải giúp nó?"

Inteleon tóm tắt nhanh mọi diễn biến. Violet Dream gật gù rồi trở nên hứng thú hơn.

"Ê cu! Để Violet Dream giúp mày không? Ba cái này nó chơi cũng giỏi nữa". Inteleon khều vai trong khi tôi như hóa đá

"Đụ mẹ! Tao đã đồng ý giúp nó chưa mà mày hỏi nó?"

"Mày chơi giỏi poker mà đúng không Violet Dream?". Tôi sẽ phải cầu xin cậu ta sao? Ít nhất bây giờ thì nó đỡ tệ hơn mất hết Pokemon của mình

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro