Pokemon: The Scenic M #33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Darin nhìn Violet Dream cặp mắt lươn lẹo trong khi tiếng những lá bài lách tách trên tay người phục vụ. Anh ta biết rõ trận đấu này là quyết định và Violet Dream vừa thắng hai trận liên tiếp mà tinh thần không chút lay động, quả là khí thế đáng gờm.

Violet Dream càng dửng dưng hơn nữa như thể cậu ta đã nắm chắc phần thắng trong tay từ khi ngồi vào vị trí này rồi.

"Trong poker, nếu cậu cảm thấy bài của mình yếu hơn bài của đối phương thì cậu có quyền fold...". Darin nói bóng gió

"Bài yếu? Không có thứ gì gọi là bài yếu cả. Chỉ có người chơi yếu thôi". Vẫn là thái độ ngông cuồng đó của Violet Dream

"Nào, Violet Dream. Tao sắp bỏ một thứ giá trị nhất của tao, nhưng tao vẫn chưa nghe được điều gì đó từ mày đấy"

"Ý gì đây?"

"Trò chơi cuối cùng rồi Violet Dream. Chúng ta nên làm gì đó thật lớn nhỉ? Ván bài sẽ không mang sức hút của nó nếu thiếu đi một giá trị khổng lồ. Mày muốn trãi nghiệm một ván thật để đời mà phải không?"

"Hừ... Tao khó nghe cái kiểu nói chuyện vòng vo của mày đó. Được! Tao đặt cược ba Pokemon. Meowscarada, Alolan Ninetales, Shiny Milotic!"

"Good!"

"Mày khùng hả Violet Dream? Ảnh đang mồi mày đó". Tôi lo đến toát mồ hôi trước sự bình tĩnh của cậu ta

"Shhh... Mày không hiểu được gì về bài bạc đâu. Chưa hết, mày nói là chơi trên tinh thần sòng phẳng mà, mày định không cược gì cả rồi đợi lấy ba Pokemon này sao?"

"Cái gì! Rõ ràng là tao sẳn sàng cho những viên đá tiến hóa tao sưu tập khi thắng mà". Anh ta dọng tay xuống bàn, không thỏa mãn trước yêu cầu của Violet Dream

"Mấy cục đá không phải tài sản cược, nó được định ngay từ đầu là phần thưởng của người chiến thắng mà"

"Hả?!"

"Ừ... Đúng... Anh đã nói với em từ đầu là nếu em thắng sẽ TẶNG mấy viên đá này. Chứ có nói là phải lấy nó bằng cách đặt cược đâu". Tôi phản bát lại anh ta

Darin cứng họng, rõ ràng anh ta đang mong lung trước quyết định của mình. "Chia bài..."

Darin cầm bài lên sắc mặt liền thay đổi thoáng trong vài giây nhưng lập tức điều chỉnh lại. Một lá bài được úp xuống và một lá bài mới được đổi lên, giờ thì sự tự tin đó trở nên không thể giấu đi được. Không biết Violet Dream có chú ý đến điều đó không nhưng chắc chắn bài lần này của anh ta rất mạnh.

"Quên nói từ đầu nữa, chúng ta có quyền raise bất cứ lúc nào kia mà". Darin nhích ngón tay đẩy nhẹ một Pokeball nữa lăn vào giữa đống tài sản cược

"Sòng phẳng nào, Violet Dream". Anh ta nói trong điệu cười khúc khích, đê tiện

Violet Dream đáp trả anh ta bằng gương mặt khinh tướng, không cười đểu, không tấn công bằng ánh mắt, nhưng đầy thách thức. Bài của cậu ấy thậm chí còn chưa được lật lên và cũng không trông như có ý định sẽ lật nó lên.

"Sao thế, Violet Dream? Xem bài mau lên còn quyết định, cược tiếp hay bỏ bài chứ"

"Violet Dream?". Tôi đập lên vai cậu ta

"Tao... không cần thay đổi gì cả"

"Ơ...?" "Hả?". Cả tôi và anh ấy điều rất khó hiểu

"Mày vừa nói gì cơ? Tao có nghe nhầm không? Mày định để nguyên bài sao"

"Đúng rồi! Để nguyên bài. Tao chơi với năm lá này"

"Địt mẹ mày! Mày muốn giỡn mặt đúng không. Chơi kiểu lồn gì mà không cần nhìn bài". Anh ta mất kiên nhẫn với sự nghênh ngang của cậu

"Đời cũng vậy. Có ai biết trước được gì đâu. Cứ thế mà đâm tới thôi"

"Bớt nói khùng điên lại, thằng hoang tưởng. Mày không thể thắng nếu không động gì đến bài. Còn muốn fold luôn thì nói cho đàng hoàng"

"Mà này, Minoru, tao nhờ chút"

"Ờ... được. Nhưng mày đang làm cái gì vậy, tao hỏi nghiêm túc thật đó"

"Ngoài ba Pokemon của mày, tao sẽ cược hết cả hai con còn lại"

"CÁI...! CÁI ĐÉO?". Darin muốn bật khỏi ghế vì hoảng, nhăn mặt nhìn Violet Dream mà không nói thành lời

Sau một hồi suy nghĩ, tôi thử tin cậu ta một lần xem sao"Darin có thể là tay cược chính hiệu với khả năng phán đoán và thao túng cục diện trận đấu rất tốt. Anh có thể để tao thắng vài trận đầu như một cách chim mồi, chấp nhận mất vài món đồ giá trị ban đầu để về sau được cả chì lẫn chài. Anh ta thắng tao vì tao dễ tin người và không vững vàng, thật sự không phù hợp với cờ bạc, và chắc chắn sẽ thua. Nhưng tao tin mày Violet Dream, dù không rõ ý mày lắm nhưng mày đã lật ngược ván cờ hai trận trước, tao hy vọng niềm tin này sẽ không đặt lầm. Kể cả có là Pokemon của tao đi nữa". Tôi thoáng thấy điệu cười nhẹ trên môi cậu ta

"Trời mẹ... thật à...? Tụi mày có khi sợ quá phát khùng hết rồi". Nói là thế nhưng Darin tỏ rõ sự đăm chiêu và suy tính, anh ta nhìn cây bài xịn trên tay rồi lại nhìn những lá úp của Violet Dream, mồ hô đã trượt nhẹ trên hàng lông mày xuống mí mắt

Thật ra, hành động đó của Violet Dream trong poker còn gọi là bluff, tức tăng cược với những quân bài kém hơn nhầm áp lực tâm lý đối thủ để khiến họ bỏ bài. Nhưng cậu ta đã đưa trò này lên một tầm cao mới, đó là bluff mà không thèm nhìn bài. Chiến thuật này thật sự có hiệu quả hơn vì đối với người cứng cỏi như Darin nếu chỉ bluff theo cách thông thường anh ta có khi chẳng ngại mà cũng đẩy số cược lên theo

"Được lắm... Tao raise, toàn bộ sáu Pokemon trong đội hình chính của tao. Ngoài ra, Shiny Emolga, song hệ Điện, Bay, miễn nhiễm hệ Đất, kháng năm hệ và chỉ bị khắc bởi hai hệ. Trong đó hệ Băng để khắc nó lại không dễ kiếm ở vùng này". Anh ta vẫn còn rất cứng, chỉ chờ khoảng khắc Violet Dream sẽ lung lay

"Ông anh... Tôi không còn Pokemon để cược nữa, đó giờ chỉ có năm con...". Tôi đang nói dở thì cánh tay của Violet Dream ngăn lại

"Đây là một phần vây màu tím của Inteleon cái thời nó còn đi nhuộm đầu, một cái nơ màu tím violet mà Mimikyu thích đeo, và một mảnh vây lạ của Samurott giống một cánh hoa violet. Vì Pokemon của tao không dùng Pokeball nên xem như đây là minh chứng. Tao sẽ đặt cược Pokemon của mình"

"ARH?!..."

"What the fuck! Mày nghiêm túc hả?". Tôi không ngờ được là cậu ta sẽ chịu mang Pokemon của mình ra, coi bộ một khi đã cờ bạc nghiêm túc cậu sẽ không chừa gì cả

Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Những ánh mắt ngạc nhiên và hoang mang đổ dồn về phía cậu ta. Người phục vụ há hốc miệng, không thể tin vào mắt mình, trong tôi thì lắc đầu, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Tạp âm trong quán như muốn tắt đi vào thời khắc này, khi sự căng thẳng và hồi hợp đã đạt đến giới hạn của nó.

"M-m... Mày...". Darin chòm hẳn lên bàn chỉ thẳng mặt cậu ta một cách vừa bối rối vừa tức giận. Hơi thở chuyển thành gấp gáp và mồ hôi hột tuôn rơi lả tả trên mặt bàn, đôi bàn tay cầm bài lại run lên không kiểm soát. Đã vậy Violet Dream tiếp tục cắt ngang.

"Tao chưa xong quyền raise của mình mà...". Nữa sao?!

"Những điều ước của thế gian này! Tao cược cả Jirachi..."

"ĐÁCH LỒN! Mày đừng xạo chó với tao. Ai trên đời này sở hữu được Jirachi chứ. Là đại diện của những điều ước mày không thể thu phục nó như các Pokemon bình thường được... Ơ...". Anh ta vừa hét vào mặt Violet Dream, liền câm nín vì điều gì đó

Trên tay Violet Dream là một ly cocktail màu cam vàng với topping trái cây, từ nãy đến giờ nó không hề xuất hiện, cậu ta cũng không kêu bất kì đồ uống nào suốt thời gian chơi bài. Ly nước cứ thình lình xuất hiện trên tay cậu ta mà không ai biết từ đâu ra. Violet Dream hớp một ngụm sảng khoái.

"T-thằng này có đồ uống nữa! Đâu ra! Thằng chó! Mày chọc tao hả?". Darin luống cuống trong từng câu chữ

"Old Fashioned nhé. Điều ước luôn dõi theo và sẳn sàng đáp lại nguyện vọng của tao bất cứ lúc nào. Dù nguyện vọng của tao có là ban điều ước vô điều kiện cho mày, chắc nó cũng không từ chối đâu". Cậu ta nâng ly

"M-mày ước ra ly nước?"

"Nhưng Darin, mày phải cược lại thứ có giá trị tương đương với Jirachi. Nghĩ lại thì chẳng có thứ gì trên đời này có được giá trị tương đương với nó cả... Nên tao chỉ yêu cầu một điều nhỏ nhoi, là cái quán của mày thôi"

"HẢAAAAAAAAA?"

"Đéo cần mày đụng tay đụng chân giấy tờ gì đâu, ước một cái thôi là tao sống ở đây như nhà, còn mày... thì là tài sản của tao"

Darin lùi lại chập chững rồi ngã lăn ra đất, nhịp thở loạn lên như sắp ngất tại chỗ, mồ hôi đổ ra nhễ nhại thấm ướt cả ngực áo. Ngay cả người phục vụ bên cạnh cũng chung một phản ứng, thở không ra hơi với bản mặt tái mét.

Violet Dream đặt mạnh ly nước lên bàn, đứng phát dậy liếc nhìn anh ta run rẩy trên đất. "Thế nào? Cược hay không! Nói rõ một lời nghe nào, Darin!"

"Ư ư ư ư... ơ ơ... ư". Anh ta đứng lên còn thua cả đứa trẻ mới biết đi, liền khụy lại xuống đất, một tay cầm bài tay còn lại ôm lồng ngực sắp vỡ tan ra

"Mày không giỡn đúng không Violet Dream? Tao gặp rồi... J-Jirachi từng nói c-có người bạn thân. Ý chỉ mày đó hả?". Từng đầu ngón tay của tôi lạnh ngắt trước áp lực kinh khủng này

"Tao nói... T-tao nói... Nói này. Sẽ nói! Tao sẽ nhận lời! Tao call cho xem!". Biểu cảm Darin sợ đến mức biến dạng rồi, anh ta bám vào cạnh bàn để đứng dậy mà chiếc bàn rung theo như sắp nát ra, năm lá bài đã bị nhàu nát và bóp chặt trong lòng bàn tay.

Violet Dream khóa cứng biểu cảm một cách đáng sợ, nhìn thôi cũng đủ thấy run như cầy sấy.

"Ca... C-C-Ca... Khự khự... Ặc... ọc... Ca...". Darin còn không đóng nổi khuông miệng lại để phát âm thành tiếng khiến nước dãi chảy dọc xuống cằm nhem nhuốc, mắt trợn ngược trợn xuôi như bị động kinh. Cả cơ thể mất quyền kiểm soát và chao đảo không ngừng, cứ như phổi anh ta bị bóp nghẹt đến mức không thành hơi nổi.

Sau vài phút vật lộn với cơ thể của chính mình, Darin gần như đã không thể tiếp, mắt trợn trắng và đủ thứ chất dịch nhễ nhại trên gương mặt, người như hóa thành pho tượng đá không thể duy chuyển luôn rồi.

"D-Darin... Ổng chết luôn rồi hả?". Tôi đẩy cô phục vụ cũng muốn hóa đá về sau để xem tình trạng của anh ta, lần đầu tiên tôi thấy có người sợ đến mức trắng bệch như thế này

"Chết mẹ... Dọa thằng chả sợ quá bất tỉnh con mẹ nó rồi". Violet Dream vuốt đi mồ hôi một cái, rồi nhấp nhẹ ngụm nước thư giãn

"ẾH". Darin mất thăng bằng suýt đổ gục ra đất nếu không có tôi giữ lại và đặt lên ghế. Các lá bài trên tay anh ta rơi ra, còn cho tôi một đợt sốc tinh thần nữa.

4 Bích, 5 Bích, 6 Bích, 7 Bích, 8 Bích. Một cây sảnh đồng chất! Chỉ thua mỗi sảnh rồng trong poker

"Sảnh đồng chất! Từ từ... V-Violet Dream, rốt cuộc mày có gì vậy?". Tôi tiện tay lật bài của cậu ta lên, những cú sốc liên tục dập vào não khiến tôi không tưởng tượng được nữa

Năm lá bài của Violet Dream hoàn toàn ngẫu nhiên, chẳng ra thể thống gì cả. Có mà đổi hết năm lá luôn mới chơi nổi quá.

"Đụ má cũng hên thật. Ngẫu hứng dụ nó bỏ bài thành công, chứ bài rác thế này... Bốc lên là toát mồ hôi rồi"

"Còn nói nữa. Mày có quyền cược cả Pokemon quyền năng như Jirachi vào đống bài rẻ rách này sao!?"

Tiếng mở cửa nhẹ phát ra, Inteleon và Meowscarada đã trở lại. Chứng kiến khung cảnh lộn xộn trước mắt, cả hai điều đứng hình mất vài giây.

"Violet Dream... Vụ này là sao? Mày thắng rồi hả?"

"D-D-Da... Darin". Trông Meowscarada là bần thần nhất

"Thôi dù sao cũng xong rồi... Ông anh, cho xin mấy viên đá nhé". Tôi từ tốn chòm qua cơ thể bất động của Darin để lấy cái hộp kia, xem như chuyến đi này thành công rồi

Cánh cửa bỗng nhiên bị đạp phăng lần nữa, tạo ra một tiếng động vang dội trong không gian hẹp, và Meowscarada bước vào, với vẻ mặt đầy căm phẫn, ánh mắt sắc lạnh như dao. Hơi thở nặng nề, cô đứng sừng sững giữa ánh sáng từ ngoài hắt vào trong, như một cơn thịnh nộ sắp ập tới, khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô.

"Meowscarada! Meowscarada?" Tôi bất ngờ trước sự xuất hiện đó, cũng hoang mang trước sự có mặt của cô ấy ở ngay đây

Cô ấy đưa ra sợi dây chuyền có mặt dây hình vòng tròn bằng kim loại trước mặt mọi người rồi thả rơi nó xuống đất. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro