Pokemon: The Scenic M #35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoroark cao chạy xa bay sau khi khống chế Darin ra khỏi quán và không nhận lấy một chút sự nghi ngờ từ mọi người. Tôi mất vài giây để thương lượng với anh ta giữ kín những chuyện đã xảy ra, việc còn lại Violet Dream sẽ lo, còn bây giờ tôi vội dắt chiếc xe máy 50 phân khối của mình ra.

Meowscarada cũng leo lên xe và ôm sát người khiến tôi có đôi chút ngại ngùng.

"Cậu vào Pokeball đi chứ, tớ chạy xe mà"

"Cứ chạy mau đi, mất dấu nó bây giờ"

Trên con lộ không mấy thưa người, tôi dùng toàn bộ khả năng phản xạ và sự can đảm để lao vút đi. Gió rít lên bên tai như tiếng kêu gào. Chiếc xe số gầm rú, bánh xe cắt qua mặt đường, để lại những vệt khói mù mịt. Trước mặt, Gina cũng chạy thoăn thoắt bằng sự nhanh nhẹn của một con cáo, như bóng ma lướt qua, không ngừng gia tăng khoảng cách, cô ta còn liên tục biến hóa thành những người khác nhau trên đường để đánh lạc hướng nhưng có Meowscarada đã chỉ điểm cho tôi mọi lúc

Tôi lại vặn ga, động cơ gầm lên như một con thú. Cảm giác hồi hộp dâng trào, mồ hôi lấm tấm trên trán dù cho gió vẫn xộc vào mặt tôi liên tục. Mỗi cú nhấn ga là một cuộc chiến với chính sự sợ hãi của mình. Đường phố dần trở nên hẹp lại, nhưng tôi không thể dừng lại. Phải đuổi theo Gina, bằng mọi giá.

Đoạn đường này cách cũng khá xa vị trí ban đầu rồi, người và xe thưa lại nên tôi dễ dàng quan sát, đánh lái hơn. Cô ta thì cứ chạy một đường thẳng, không rõ là đi đâu, ít nhất với đoạn đường thuận lợi như này tôi sẽ luôn theo sát cô ta.

"Minoru, cậu với con cáo đó đã làm gì với nhau?". Một câu hỏi mang tính chất vấn của Meowscarada sát bên tai tôi

"Thì... Nó ngồi đó, giả vờ làm cậu rồi xem tớ đánh bài và giúp thằng chủ quán để đợi tớ thua". Tiếng tôi rè đi trong gió

"Một vụ cá cược?"

"Đúng rồi"

"Các cậu đã cá với nhau thứ gì?"

"P-Pokemon... thằng chủ quán dụ tớ tham gia, nếu thắng tớ sẽ có được đá tiến hóa của anh ta dành cho Eevee và Violet Dream đã giúp tớ chiến thắng"

"Cậu điên rồi Minoru! Cậu ngu đến mức mang thứ quan trọng nhất đối với nhà huấn luyện là Pokemon để chơi cá cược, mất hết thì cậu tính sao. Tớ có chết cũng không để cậu mang ra làm đồ cá cược". Cô ấy đầy bất mãn

"Nhưng cậu đã nói tớ phải chấp nhận rủi ro nếu nó cần thiết để trở nên mạnh hơn. Đó là điều mọi nhà huẩn luyện phải...". Tôi chợt nhận ra, Meowscarada không hề nói những điều đó. Gina giả dạng đã nói những điều đó để dụ dỗ tôi bước vào cái bẫy. Ngu không thể nào hơn được mà

"Tớ nói? Tớ nói hồi nào? Cậu mê con cáo đó thì về mà sống với nó luôn đi, nói như vậy mà cậu cũng tin được nữa hả? Nghĩ cho kĩ đi, nhà huấn luyện và Pokemon khi đã đồng hành cùng nhau rồi xem như đã có duyên, không cuộc chia li nào là dễ dàng đối với tất cả. Kể cả cậu cũng nói điều đó mà, Pokemon không đơn thuần là tài sản vật chất, rồi cậu xem cậu vừa làm trò gì đi..."

Lòng ngực tôi chợt thắt lại, và một cơn nóng bừng bừng dâng lên, hòa quyện với đó là sự xấu hổ. Những lời trên như mũi dao sắc nhọn, đâm vào nỗi tự ái, khiến tâm trí tôi rối bời. Cảm giác tội lỗi làm tôi lặng đi, thật may khi tôi không phải đối mặt trực diện với cô ấy bây giờ, không thì tôi sẽ chẳng can đảm mà nghe tiếp những lời như vậy mất

"Vậy... còn những Pokemon khác của chú Nathan thì sao...?". Tôi cảm thấy tội lỗi nhưng vẫn cố tìm điều gì đó để biện minh nhầm an ủi bản thân

"Chú từng bôn ba khắp các vùng đất, rất nhiều Pokemon chú từng thu phục và đồng hành qua các trận chiến chỉ như các bằng hữu dọc hành trình. Đi rồi chú, để Pokemon lại cho những người giáo sư hoặc những nhà huấn luyện mà chú cảm thấy sẽ tốt hơn cho chúng, có thể nói chú giống nhà thám hiểm hơn là nhà huấn luyện. Chỉ có tớ là thành viên duy nhất trong gia đình, còn cậu thì khác, cậu đã nói cậu quý Pokemon của mình như thế nào, mà việc cậu làm không khác gì bán rẻ mọi người". Cô ấy vẫn còn trách tôi nhiều lắm

"Tớ... xin lỗi"

Gina bất ngờ rẽ vào một ngõ cụt, nơi cô ta rèo qua bức tường gạch. Meowscarada nhảy xuống và bám theo cô ta đến cùng, dặn tôi ngoài đường hãy men theo những vụ nổ từ Flower Trick của cô ấy để luôn theo sát, từ đây chúng tôi tách ra để thực hiện kế hoạch.

Chiều tà, trời muốn đổ cơn mưa, tôi vẫn lạng lách trên nẻo đường mà tôi không hề quen thuộc, bám theo những chùm phấn hoa nổ toang trên không trung. Vào cả trong hẻm không còn đường nhựa nữa thay vào đó là đường bê tông và những mái nhà nhỏ yên bình, không khí cũng thoáng đãng hơn nhưng pháo hiệu của Meowscarada đã biến mất từ đây. Cô ấy thì không lo lạc tôi rồi vì mèo có khả năng tìm đường rất tốt mà, quan trọng là chúng tôi đã mất dấu Zoroark. Giờ thì tôi chỉ ghi chú lại địa điểm này cũng như quan sát xung quanh một chút để khoanh vùng khu vực tìm kiếm thôi, thế nào mà bản đồ trên điện thoại của tôi lại không biết nơi này chứ, đường nó hiển thị chẳng đúng gì cả khiến tôi lanh quanh nãy giờ vẫn kẹt trong con hẻm này.

Gần như đã bất lực và tôi định gọi người thân đến cầu cứu rồi, một cậu bạn tóc màu nâu hạt dẻ với đuôi tóc có chút vàng bóng, được cắt gọn ở hai part và phần mái hơi xù. Trông cậu ta có lẽ là bằng tuổi tôi, gầy và cao. Cậu là người duy nhất có mặt trong con hẻm này đang chơi với con Poochyena của cậu ta, Pokemon giống chó màu xám đen, mang hệ Bóng Tối. Cậu ấy tiến lại hỏi chuyện và ngõ ý giúp đỡ tôi.

"Ông đang tìm ai hả?"

"Tui lạc ở đây một chút"

"Ông đi thẳng hướng này rồi tới khúc cua ông cứ rẻ phải hết là hết hẻm à, dễ nhớ lắm"

"Cảm ơn nhe...". Tôi vẫn sốt ruột chờ đợi Meowscarada trở về

"Có chuyện gì nữa hả ông?"

"Tui đợi Pokemon của mình thôi, tụi tui đi chơi với nhau và... nó lạc"

"À ông cũng là nhà huấn luyện nữa hả? Pokemon thì nó tự biết kiếm đường về mà nếu ông đợi thì dắt xe vô nhà tui đợi chút cũng được"

"Cảm ơn nhưng mà tui đứng đây chút được rồi"

"Nhà tui không có ai đâu, với lại trời sắp mưa rồi, có gì mưa bất chợt còn trú kịp. Vô đây"

Thấy cậu ta cũng hướng ngoại, ăn nói thân thiện nên tôi đồng ý sự giúp đỡ của cậu ta vậy, có chỗ ngồi chơi xơi nước cũng tốt hơn mà.

Nhà cậu ta là kiểu nhà không có tầng nhưng cực kì rộng kể cả khi nhìn từ bên ngoài, sân nhà cũng rất to với vài bể nuôi cá cảnh trên hiên nhà và một phần sân có rổ để chơi bóng rổ nữa. Tôi ngồi ở chiến bàn đá ngoài đợi cậu ta mang nước ra, đúng là nhà không có ai thật, chắc cậu ta cũng thuộc dạng phụ huynh hay vắng nhà và sống tự lập chủ yếu.

"Ông tên gì vậy? Nhà ở đâu?"

"Satoh Minoru. Nhà ở hẻm trên đường đang mở rộng, hẻm 91 cũ"

"À biết biết vậy là ông sống ở vùng này luôn chắc chung trường mà đúng không? Lớp mấy?"

"10A7"

"Tui 10A5 nè"

"Có nhỏ bạn cũng học 10A5. Biết Akai không?"

"Biết chứ! Nhỏ vẽ đẹp đẹp"

"Tên gì"

"Tui tên Nagito Kowaruji, gọi tắt là Koji cho nó nhanh"

Sau cuộc trao đổi làm quen nhẹ, tôi cũng chẳng biết mở lời gì thêm và cũng khá sượn nên chỉ ngồi và mấp ly nước, ánh nhìn trông xa xăm vì nghĩ về chủ của Zoroark có thể là một trong số người dân ở đây sau khi ông ta bị phát giác và tự nổ tung căn nhà cũ của mình. Nơi này trông cũng vừa kín và thoáng, sẽ rất phù hợp nếu ông ta lẫn trốn ở đây với bộ mặt hiền hòa để âm thầm là điều xấu.

Koji cứ tự nhiên chơi với chú chó của mình thôi, hai người họ rất thân thiết. Im lặng một hồi cậu ta cũng lại bắt chuyện với tôi tiếp.

"Ông lạc Pokemon nào vậy?"

"Meowscarada". Tôi trả lời ngắn gọn

"Meowscarda... Meowscarada khởi đầu của vùng Paldea! Ê tui cũng có Pokemon của vùng đó nè, tại nội tui sống ở đó. Quaquaval, từ nhỏ tui đặt tên cho nó là Kaia". Cậu ấy lấy Pokeball ra cho tôi xem

Một con vịt có bộ lông màu xanh dương. Cậu có đôi cánh lớn, mái tóc phồng giống vương miện trên đầu và ánh nhìn sắc sảo.

"Kêu tôi ra chi vậy?". Con vịt ngồi một cách đầy phong thái bên cạnh Koji

"Không gì đâu, khoe bạn mới thôi"

"Trời... Lô bạn mới, tên gì vậy?"

"Eh... Satoh Minoru". Sao tôi có cảm giác cậu ta điệu đà thế nào ấy

"Rồi làm gì làm đi". Koji đẩy Kaia đi, chắc ở với nhau từ bé rồi nên rất thân

"Vô bếp kiếm hạt ăn à nha". Nhìn cách đánh hông của con vịt đó khi đi cũng trông hài nữa chứ

Koji với sự thân thiện của mình bắt đầu kể với tôi về cuộc sống hằng ngày và hành trình trở thành nhà huấn luyện như thế nào. Công nhận là cậu ta rất biết duy trì cuộc trò chuyện với người mới và kể chuyện cũng rất lôi cuốn nữa. Cậu ta cũng có một gia đình ấm no và khá giả, sống cùng cha mẹ nhưng cha mẹ cậu ấy làm tăng ca nên hôm nay không về.

Mãi mê nói chuyện tận gần cả tiếng đồng hồ sau, khi trời đã sụp tối và lất phất vài hạt mưa nhỏ, tôi vẫn chưa thấy Meowscarada trở về nên bắt đầu lo lắng. Tôi kiểm tra điện thoại thì còn tá hỏa hơn nữa khi chú Nathan nhắn một đêm nữa không về, kêu tôi tự cơm nước ở nhà. Koji biết chuyện ngõ lời mời tôi ăn tối chung và ở lại chơi, đồ ăn sẽ đặt nên tôi có thể trả tiền không lo nợ nần gì, cậu ta cũng cởi mở nên tại sao lại không nhỉ.

Tôi ở trên phòng Koji bấm điện thoại trong lúc chờ cậu ta xử lý một chút việc nhà thì Meowscarada thình lình chui từ cửa sổ vào, làm tôi giật cả mình

"Đi đâu mà lâu quá vậy? Có đụng độ đồng bọn gì của đám đó không?". Tôi đứng phăng dậy, lòng như nhẹ đi vài phần

"Mất dấu nó rồi. Gặp người quen nên đi chơi xíu thôi, bày đặt lo lắng cái gì hả?". Cô ấy vẫn chưa hết bực mình tôi về vụ đó sao

"Xin lỗi... về an toàn là được rồi". Tôi có chút buồn lòng

"Đang ở nhà ai vậy?"

Tôi kể lại những gì đã xảy ra khi cô ấy đi mất, kể cả việc hôm nay chú không về và tôi sẽ ở đây

"Có chắc là an toàn không đấy. Cậu toàn mắc phải mấy chuyện không đâu với người lạ hay người mới quen, cẩn thận thì hơn"

"Cậu ta hiền lắm, nãy giờ cũng ngồi chơi không chứ cũng không có chuyện gì bất thường"

Sau khi đảm bảo cả căn nhà là nơi an toàn, Meowscarada mới buông cảnh giác và chịu ở lại cùng tôi

"Thật ra, nói mất dấu con cáo đó cũng không hẳn. Nó biến mất sau khi cố cắt đuôi tớ lòng vòng trong con hẻm này, tớ thử kiểm tra một số nhà thì thấy nhà ở đây đa số có nhiều hơn một lối đi bằng cửa chính. Chủ của nó cũng đang ở đâu đó quanh đây thôi, theo dõi quanh khu này chắc là được, nhưng đi gõ cửa từng nhà thì lại bứt dây động rừng quá"

Vừa lúc đó Koji bước vào với bữa tối của tôi trên tay và nghe được một phần cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi

"Ủa, bộ trong xóm này có chuyện gì hả? Meowscarada của ông về rồi nè"

"Chào cậu". Meowscarada chưa hoàn toàn tin tưởng cậu ta lắm

"Ê được! Koji, xóm này ông biết có người nào sở hữu Zoroark không?"

"Zoroark... Có. Nhưng mà vụ gì mới được"

Tôi mừng húm khi cậu ta biết, liền kéo Koji lại và kể tất cả những gì tôi biết được về tổ chức Pyramid, hành động của chúng và một âm mưu to lớn đang được ấp ủ.

"Hả? Nghe phi lý vậy. Chú Kota là bạn của mẹ tớ, chuyển đến đây cũng mới một tháng nay mà. Mẹ tớ nói chú ấy hiền mà còn tốt bụng nữa mà, ông nói người ta phạm tôi sao sao đó, không ổn nha". Cậu ta biểu lộ sự hoang mang và lo lắng

"Khó tin cũng đúng thôi nhưng đó là sự thật. Tui tới chỗ này là đang truy đuổi Pokemon của ông ta đó, nó muốn lấy Milotic của tui về để ông ta biến nó thành thuốc khai mở sức mạnh bí ẩn của Pokemon. Phục vụ cho việc thu thập đủ lễ vật để triệu hồi thần nữa. Tui đâu có khùng đâu mà tới đây để ăn nói xàm lồn"

"Từ từ... Cái này hơi bất ngờ quá, tui không gặp người đó nên cũng không biết người ta ra sao, chỉ nghe qua lời người khác à. Nếu có gì đó bất thường thật tui sẽ nói lại cho, chứ tin thì cũng chưa tin hẳn được đâu"

"Vì mọi người thôi Koji, còn đây là số điện thoại của Jogasaki Ryoshu, người làm trong hiệp hội bảo vệ quyền lợi Pokemon đang làm việc và điều tra trong nơi mình ở. Ông đó từng lên trường tuyên truyền một lần rồi đó, có gì xấu liên quan tới Pokemon thì gọi cho ổng. Tui quen ổng luôn mà". Tôi đưa điện thoại của mình cho Koji xem, cậu ta lưỡng lự một chút rồi cũng nhận lấy xem như chấp nhận lời mời hợp tác của tôi.

"Tin người cho lắm có ngày đầy, Minoru". Meowscarada ngồi mỉa mai tôi

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro