Pokemon: The Scenic M #36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện điên rồ cứ cuốn lấy tôi nên dù không muốn tôi vẫn đã trở thành một phần của nó rồi. Mỗi lần bước ra đường cứ như thể ai cũng là đối thủ của mình. Tôi đã thử tìm hiểu về tổ chứ Pyramid kia nhưng chẳng có tiến triển gì, mọi thông tin về mối nguy hiểm đang phải đối mặt điều mù tịt khiến nỗi bất an luôn đeo bám tôi chỉ trừ khi ở nhà hoặc trường.

Trong giờ ra chơi, không khí lớp học trở nên rộn ràng với tiếng cười nói của những người bạn. Tôi ngồi cùng Emily, đang kể với cô ấy những chuyện đã diễn ra với tôi. Bỗng nhiên, một cậu bạn trong lớp gọi ra vì có người tìm, Emily cùng tôi ra gặp người đó. Tựa vào lan can nơi khuất tầm nhìn từ cửa lớp tôi, cậu học sinh tóc trắng quen thuộc thong dong chờ đợi. Tôi ngạc nhiên vì lần đầu tiên Violet Dream tìm tôi, cậu ta học lớp nào tôi còn chưa biết.

"Violet Dream? Mày tìm tao chi vậy?". Tôi ngờ vực và có chút dè chừng với sự xuất hiện của cậu ta

"Cái chuyện tao kêu mày lần trước. Làm đến đâu rồi"

"Chuyện gì?"

"Haizz... Mày biết được thêm gì về tụi Pyramid?"

"Ờ thì, tao nghĩ ổng ở đâu đó trong hẻm 23, biết hẻm đó không?". Tôi trao đổi thông tin nhỏ nhất có thể để người khác không quan tâm đến nội dung cuộc trò chuyện của chúng tôi

Violet Dream gật đầu.

"Nhưng tao vẫn không chắc là nhà ông ta có ở đó thật không chỉ là nơi tao mất dấu con Zoroark"

"Mày có người quen biết gì ở đó không? Cần theo dõi chỗ đó để tìm ổng"

"C-Có... Mà tụi mình định tự bắt và điều tra ông đó thật luôn? Không phải nên nhờ sự trợ giúp của người lớn à". Tôi bày tỏ sự quan ngại

"Sao mày cứ... Địt mẹ, cho thằng cha Ryoshu biết rồi ổng kéo nguyên đám cớm của ổng vô vây cái khu đó lại hả? Tới lúc đó ổng cao chạy xa bay rồi"

Koji từ lớp bên cạnh đi ra, bắt gặp tôi đang nói chuyện với Violet Dream, cũng lọ mọ vào làm quen

"Eh Minoru! Bạn mày hả? Chào ông nha!". Vẫn là vẻ thân thiện, nhiệt tình của cậu ta

Violet Dream không có phản ứng gì, chỉ vén mái tóc lên và liếc nhìn Koji một cách khó hiểu. Bình thường cậu ta thô lỗ thì tôi quen rồi nhưng ánh nhìn đó, dường như có một sự quen biết gì đó với anh bạn này.

"Thì đó, lúc tao đuổi tới hẻm đó, tao gặp thằng này. Nó biết hết chuyện về thuốc kích thích và âm mưu của tổ chức rồi, tao nhờ nó coi giúp mấy người gần khu nó ở mà nó chưa tin lắm". Có một sự gương gạo ở đây giữa bốn chúng tôi

"Tui với ông có gặp nhau chưa ta? Cảm giác ông quen lắm"

"Có khi gặp ở giải đấu Pokemon của trường? Mày có tham gia mà"

"Nhưng tao thua từ vòng bán kết rồi, thằng này hình như vô chung kết luôn hay gì mà. Tao có nhớ trận quậy đó"

"Ừ... Nó không chứ đâu"

Violet Dream chắt lưỡi một cái, rồi chuẩn bị rời đi khi thấy cuộc trò chuyện này sắp không cần thiết nữa. Bỗng Koji giữ cậu ta lại khiến sự khó chịu hiện rõ trên mặt cậu ta.

"Ông ơi, ông biết rõ chuyện này nhất mà đúng không? Tại sao mình phải điều tra mấy người đó? Có liên quan gì đến tụi mình đúng không?"

"Đó là chuyện của mày, tao chỉ làm thứ mà đáng ra mấy thằng 'bảo vệ quyền lợi Pokemon' phải làm thay vì diếm con mẹ nó đi và bảo đám trẻ con thì không nên quan tâm thôi"

Koji đứng yên, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm, như thể đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu. Tôi biết cậu ấy vẫn còn băn khoăn về lời đề nghị hôm trước của tôi, cũng phải thôi vì đây là một chuyện rất liều lĩnh. Nhưng đúng như Violet Dream nói, những người có khả năng giải quyết lại chưa thấy bất kì động thái nào kể cả khi những gì chúng tôi tìm được luôn báo về đầy đủ. Mỗi ngày trôi qua có thể đã có vài chục hoặc vài trăm Pokemon mất mạng hoặc bị tác động bởi loại thuốc đó. Chuyện này sẽ không chấm dứt nếu không có người ra tay.

"Tao là người đã trãi qua và trực tiếp chứng kiến những gì hội đó đang làm nguy hiểm đến mức nào. Muốn Pokemon của tao được an toàn, chừng nào hội đó còn đe dọa đến người khác nghĩa là còn đe dọa đến tao". Đó là suy nghĩ dành cho quyết định hiện tại của tôi

"Cũng giống như một cuộc hành trình của các nhà huấn luyện thôi. Không cần đi đâu xa xôi, tụi mình đang khám phá những điều đang bị che giấu ở chính thành phố này. Tính ra cũng là một dịp để huẩn luyện Pokemon hay ho đấy chứ". Emily tỏ ra khá tự tin, còn chẳng có chút lo ngại như tôi

"Mày nghĩ sao? Koji"

Sự suy tư của cậu ấy trong chốc lát đã trở thành vẻ thong thả như thường

"Ok thôi, dù sao tao cũng nhận được lời đề nghị mà. Giúp tụi mày, không những còn giúp được nhiều người khác nữa thì tao sẳn lòng thôi. Dù sao cũng đâu thiệt gì". Một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu ấy

"Sự giúp đỡ được bỏ ra vì nhận lại một lợi ích cá nhân nào đó. Mày không nghĩ gì khác sao? Chẳng hạn mày sẽ bị coi là tình địch của tụi nó, bị săn lùng, hay mày lại kéo những thứ hỗn tạp đến đây và thay vì giúp đỡ thì mày làm mọi chuyện tệ hại hơn. Mày được gì khi chấp nhận những điều đó?". Violet Dream nhẹ nhàng vén mái tóc, cùng với một sự mỉa mai không ít trong lời nói

"Mày sủa cái chó gì vậy Violet Dream? Đã nhờ người ta giúp thì thôi chứ mày thái độ vậy". Tôi liền tỏ ra bức xúc trước kiểu ăn nói đó của cậu ta

"Ý mày là sao? Người ta hay nói người không kiếm lợi ích cho bản thân trong việc giúp đỡ sẽ luôn nhận lại nhiều hơn những gì được cho đi mà. Với cả, được tham gia cùng tụi mày thì vui hơn chứ". Koji có phần ngây thơ

"Cái gì đây? 'Lòng trắc ẩn' hả? Thứ này thật sự tồn tại sao? Mày có hiểu ở đây không có đi chơi hay phiêu lưu bắt Pokemon không, tao đang đâm đầu vào chỗ chết đó. Mày đã từng đánh nhau với quả bom biết đuổi con mồi, có khả năng san phẳng cả căn nhà chưa?". Violet Dream càng lộ sự cục súc và khó ưa

"Nói thẳng là mày chê tao không đủ trình độ chứ gì?". Người bạn mới hơi mất kiên nhẫn với Violet Dream

"Nah uh...!". Cậu ta không trả lời, kết thúc câu chuyện một cách thô lỗ bằng cách quay người bỏ đi

"Kệ mẹ thằng khùng đó đi Koji, có mày giúp là tốt rồi. Tụi mình không đâm đầu vô mấy chuyện tào lao như nó đâu, chỉ tìm hiểu và báo thông tin lại cho người ta giải quyết thôi". Tôi đặt tay lên vai cậu ấy với sự đồng cảm vì phải chịu sự khó ưa của tên Violet Dream kia

"Khoan đã!". Koji kêu lớn để Violet Dream phải quay lại, nhìn tôi như muốn nói rằng hãy để cậu ấy giải quyết rồi đối mặt với cậu bạn tóc trắng kia

"Tao biết mày giỏi thế nào qua cách Pokemon của mày thể hiện trong trận chung kết trường. Không biết vì sao, tao được Minoru kể mày khó chịu với mọi thứ nhưng lại nhiệt tình nhất trong vụ này. Đấu thử một trận, tao muốn biết những gì mày đang nghĩ"

"Đó là lời thách đấu nhưng cũng có thể là lời đầu hàng của mày đó". Violet Dream chịu quay thẳng mặt lại, đưa hờ tay ra phía trước như cách chấp nhận lời thách đấu

"Kaia...". Koji ấn nhẹ quả Pokeball trong túi, từ nguồn năng lượng của quả bóng bước ra một chú vịt cao ráo, bóng bẩy

"Quên mất Inteleon với Samurott lại đi chơi đâu đó rồi, mà chắc cũng không cần đến tụi nó đâu"

Men theo chiếc bóng của những học sinh bước đi ngang, một thứ gì đó nhỏ bé nhưng mang luồng năng lượng khiến người khác phải lạnh sóng lưng lướt đến dưới chân Violet Dream. Nó từ từ lộ ra lớp ngụy trang nhợt nhạt giống Pikachu mà chẳng phải Pikachu. Đó là Mimikyu của cậu ta.

Vừa hay, Meowscarada của tôi và Blaziken của Emily trở về với hai ly nước trong tay. Con mèo liền tỏ ra phấn khích trước một trận đấu sắp diễn ra dù cô ấy cũng không ưa gì Violet Dream nhưng có cái để hóng là thích rồi.

Emily xích vào người và thì thầm với tôi. "Koji có biết không vậy? Ngoài hệ Ma, Mimikyu còn mang hệ khác là Tiên, nên miễn nhiễm với hệ Giác Đấu của Quaquaval. Hình như Quaquaval là song hệ Nước, Giác Đấu mà đúng không?"

"Còn hệ Nước để chi? Mà dù sao chắc Violet Dream lại thắng rồi, Meowscarada còn không đánh lại Inteleon của thằng đó mà". Tôi khoanh tay, không trông chờ gì vào trận đấu này lắm. Mong là Violet Dream xem nó như một trận giao hữu chứ không nổi máu lên như lần chạm trán với tôi.

"Đạp nó đi!". Koji ra hiệu cho Pokemon của cậu ta

Con vịt ung dung như thể đang không tham gia cuộc chiến, cậu đi bộ tiếp cận đối thủ mà không phòng bị tí nào. Nhấc một chân lên và đạp mạnh xuống Mimikyu còn không cao bằng một phần tư cái chân cậu ta. Tất nhiên là Mimikyu cũng né, Kaia đạp thì nó lùi về hai bên, lởn vởn dưới bàn chân của con vịt.

"Cái con Pikachu giả của mày sao không đánh gì hết vậy? Mày đang giỡn với tao nữa hả?"

"Nó là Mimikyu, đéo phải Pikachu giả. Mimikyu! Tay"

Từ dưới lớp ngụy trang, hai cánh tay được làm từ năng lượng tối thuần khiết mọc ra, ánh sáng xung quanh nó dường như bị bóp méo. Nó nhảy lên bất ngờ, vung bàn tay bén ngót để tấn. Kaia với phản xạ nhanh nhạy, lách người sang bên, tránh được đòn đánh. Nhưng không để mất cơ hội, Mimikyu ngay lập tức quay lại, biến thành một bóng ma mờ ảo và xuất hiện sau lưng Kaia. Đó là khả năng Shadow Sneak cho phép nó chuyển biến tùy ý trong vùng bóng tối.

Kaia không ngờ tới tốc độ này của đối thủ, xoay người lại và tung ra một cú đá mạnh mẽ. Mimikyu bị va chạm, nhưng không chịu khuất phục, nó lăn tròn trên mặt đất, lấy đà để đứng dậy. Cậu ta không cho Mimikyu thời gian nghỉ ngơi, liền vỗ cánh, tạo ra một cơn gió mạnh, thổi bay những chiếc lá xung quanh, làm Mimikyu mất phương hướng.

Tuy nhiên, Mimikyu không dễ dàng khuất phục. Nó tập trung năng lượng, tạo ra một lớp bảo vệ, ánh sáng phát ra từ chiếc áo bọc khiến con vịt phải chao đảo. Nhân cơ hội, Mimikyu lao vào, tấn công bằng những cú đấm liên hoàn. Quaquaval bị dồn vào thế phòng thủ, cậu chấp đôi cánh mình về phía trước, ngắm chính xác vào mục tiêu. Làn nước bắt đầu bao bọc người cậu giống như cách các nhân vật trong phim gồng nộ, hẳn đây sẽ là một đòn cực kì mạnh mẽ.

"Thủy Xung Kích!"

"Kyu...?"

Cậu ta lao tới như một cơn sóng dữ, xung kích đẩy lùi Mimikyu ra xa, va vào thanh chắn cửa sổ lớp tôi khiến mọi người chú ý đến sự kích tính của cuộc chiến. Mimikyu bám trên thanh cửa sổ, lắc nhẹ cái đầu của nó cho bớt choáng rồi dùng nguồn năng lượng bên trong mình se thành quả cầu bóng tối tung thẳng vào mặt Quaquaval, thứ đó như một hố đen rút cạn ánh sáng trên đường nó đi qua. Chiêu thức đó của nó bị xén thành hai phần, rồi bốn phần, rồi nhỏ đến khi tan biến hoàn toàn bởi những nhát cắt gió từ đôi cánh của con vịt. Cậu ta vung cánh càng nhanh thì những nhát chém vô hình đó càng nguy hiểm.

Cũng như mọi người, Mimikyu chắc chỉ có thể thấy thoáng qua không khí bị bóp méo khi đòn đánh đi qua, khoảng thời gian để né tránh cực kì ngắn ngủi. Nó đu lòng vòng trên các thanh chắn cửa, sau mỗi chỗ nó đi qua lại là một vết xước sâu trên màu sơn trắng của cửa sổ.

Đám đông lại được hình thành và mọi người lại hò reo cho trận chiến. Hai nhà huấn luyện tham gia cuộc chiến này liên tục trao nhau ánh mắt thách thức. Nhất là Violet Dream luôn lườm đối phương bằng ánh mắt kiêu ngạo, cậu ta đang nghĩ mình sẽ luôn là người chiến thắng chăng? Cuộc chiến trước mắt thì vẫn chưa thể phân định rõ như những gì cậu ta đang nghĩ.

Mimikyu leo ngày càng lên cao để giữ khoảng cách mà kịp phản ứng với những đợt tấn công dồn dập, nó có thể sao chép lại đòn đó để đánh trả, khi hai luồng khí xung đột với nhau thì sẽ tự triệt tiêu, lợi dụng điều đó nó đã vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng cắt gió của Kaia. Có lẽ cục diện vẫn nằm trong tính toán của cậu ấy, việc vẫn giữ nhịp độ của đòn đó dù cho nó dễ dàng bị Mimikyu vô hiệu là để giấu vào đó một nhát cắt bằng nước sắc như một lưỡi kiếm, tuy hữu hình nhưng tốc độ và sát thương có khi lại đáng kể hơn nhiều.

Cơn gió Mimikyu sao chép không đủ mạnh và nhanh để đánh bật lại đường nước đó, bị trúng đòn nó vuột tay khỏi nơi cao. Tận dụng hướng rơi về phía Kaia, Mimikyu dang rộng cơ thể thật của nó ra để tóm lấy đối phương. Cảm giác lạnh sống lưng như một làn gió buốt thổi qua, khiến từng tế bào trong cơ thể tôi co lại, Emily và hai Pokemon bên cạnh tôi cũng cảm thấy rùng mình. Không khí xung quanh dường như đặc quánh, nặng nề, sát khí đáng sợ mà Mimikyu tỏa ra làm choáng ngợp tất cả chỉ trừ Violet Dream, cậu ta đứng hiên ngang, nhìn trực diện vào đôi mắt sáng của Mimikyu với một nụ cười tự hào.

"Kaia! Đừng nhìn vào Mimikyu. KAIA!". Tiếng thét của Koji khiến con vịt bừng tĩnh

Chỉ một thoáng nữa thôi đầu cậu đã nằm gọn trong Mimikyu và phải thấy những gì không nên thấy rồi. Kaia ngửa người, chống đôi cánh xuống đất làm thăng bằng đồng thời tung cú đá móc hoàn mĩ thẳng vào Mimikyu, đẩy lùi nó về phía sau, tà khí cũng lập tức biến mất.

"Mimikyu!". Violet Dream kêu lên thất thanh, gương mặt tự mãn ban nãy đã hơi lung lay

Nó mất một lúc để đứng dậy, Kaia không buông sự cảnh giác nữa mà sẳn sàng tư thế, nó tuy nhỏ bé nhưng có sức mạnh thì không phải dạng vừa. Đầu của Mimikyu giờ trẹo sang một bên, nó cố gắng tự sửa cho thẳng lại nhưng không thể. Điều đó làm Mimikyu trở nên tức giận, đôi mắt nó sáng lên như ánh sao khuya lung linh, nhỏ bé nhưng cũng thật chết chóc.

Thoắt cái, Mimikyu lại biến mất. Con vịt bất giác vung chân loạn xạ vì cảm nhận được sự hiện diện nguy hiểm của Mimikyu quanh đây nhưng chẳng có gì cả. Mặt của Kaia căng thẳng như đang đứng giữa một cơn bão, ánh mắt láo liên tìm kím đối thủ trong vô vọng.

"Cẩn thận mấy cái bóng đó Kaia. Mimikyu có thể lẩn trốn trong đó"

"Tao có một câu hỏi?". Giọng Violet Dream vang lên trong bầu không khí căng thẳng

"Nói!". Koji mạnh miệng đáp

"Pokemon của mày không choáng ngợp trước tà khí của Mimikyu. Mày biết gì về điều này, hay đó chỉ là sự trùng hợp?"

"Tao không biết, chỉ thấy Mimikyu có gì đó không bình thường bên dưới lớp hóa trang của nó. Chỉ nghĩ là không nên nhìn vào thôi"

Violet Dream im lặng, vẫn còn chưa hài lòng và đôi chút bán tín bán nghi về câu trả lời đó.

"Lớp hóa trang của Mimikyu bị con vịt của mày làm hỏng rồi. Nó ghét bị hư lớp hóa trang lắm, giận lên thì nó làm gì tao cũng không biết được đâu. Nếu mày chịu rút Pokemon lại, thì tao không dây dưa nữa, còn không thì...". Violet Dream ngưng lời, nở nụ cười hiểm ác

"Thì sao chứ? Để xem Pokemon của mày có mạnh như lời đồn mà ăn nói ngông như vậy không"

"Muốn thử ngược lại tao sao...?"

Một bóng đen trồi lên tư cái bóng của Kaia trên mặt sàn, hai tay nó dẹp lại và bắt chéo thành hình chữ 'X', kẹp giữa cẳng chân của con vịt mà cậu không hề hay biết.

"Cắt...". Violet Dream thầm thì

Kaia đã phát giác ra đòn tấn công, nhưng cũng quá trễ để né tránh hoàn toàn. Hai tay của Mimikyu gập lại như một chiếc kéo cắt trực tiếp vào chân cậu ta, nước từ lớp lông của Kaia tỏa ra thành lớp giáp tạm thời giảm được sát thương bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhưng cũng không ngăn hoàn toàn đoàn tấn công và cậu phải rít lên đau đớn với một bên chân rớm máu.

Khả năng lẩn trốn trong bóng tối của Mimikyu là thứ gây khó chịu nhất. Để giảm khả năng bị đánh lén như vừa rồi, cậu cẩn thận di chuyển ra phía có ánh sáng và điều chỉnh góc đứng sao cho có thể nhìn được bóng của chính mình. Mimikyu còn ở đâu đây, có thể ở trong bóng của cậu hay bất kì người nào khác ở đây.

"Mimikyu kìa! Đằng sau!". Koji đã nhận ra một vùng bóng tối trên cây cột đang nhô lên và chuẩn bị thoát ra một khối cầu năng lượng tối

Quả cầu được bắn ra lao vút về phía Kaia. Cậu dùng những chiếc lông vũ lớn ở đuôi mình kết hợp với một lực xoay người nhẹ để đánh bật đòn tấn công về nơi đã bắn ra. Một vụ nổ nhỏ cùng cát bụi cũng như một ít rung động được tạo ra khi quả cầu va chạm vào cây cột. Mimikyu văng ra và bị bắn lại nằm gọn trong cánh của con vịt, cậu vung cánh còn lại về phía sau để sẳn sàng cho một cú đấm, nước giúp cường hóa đôi cánh trông cứng cáp hơn. Khó khăn lắm mới bắt được Mimikyu trong tầm tay, giờ thì trận chiến đã đến hồi kết rồi

Một luồng tà khí mạnh mẽ tỏa ra từ Mimikyu, khiến không khí xung quanh lại trở nên nặng nề và ngột ngạt. Những người đứng gần cảm thấy như có một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, làm tóc gáy họ dựng đứng. Kaia bất động, còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đã có gì đó không lành diễn ra.

"Vừa rồi là gì vậy?". Tôi hỏi nhỏ với người đứng gần nhất, là Meowscarada

"Tớ thấy được... xung quanh hình như đang tối dần lại. 'Màn Đêm' sao? Là 'Màn Đêm' của Mimikyu. Anh bạn đồng hương xong đời rồi". Meowscarada ngán ngẩm

Sức mạnh đen tối nào đó đang hiện diện ở đây, Kaia mất bình tĩnh thấy rõ, tay cậu ta run cầm cập và đôi mắt căng ra vì sợ hãi. Con vịt cắn răng để tung nắm đấm cuối cùng vào Mimikyu, ngay sau đó đã phải bỏ ra và ôm đầu giống như vừa bị ăn phải một đòn tương tự. Mimikyu thì vẫn ở đó còn chẳng cần làm gì, vậy điều gì khiến Kaia đau đớn như vậy?

"Violet Dream?". Koji với hơi thở run rẩy và ngắt quãng, gọi tên cậu ta

"Nói rồi mà, Mimikyu mà giận lên thì tao cũng không khiến nó nhẹ tay được đâu. Vào khoảng khắc con vịt bắt được nó, một sự liên kết... Không, đúng hơn là sự ràng buộc đã được tạo ra. Cả Mimikyu và Quaquaval phải cùng đối mặt với số phận của cả hai"

"Liên Kết Vận Mệnh...?"

"Hiểu nhanh đó. Giờ thì Màn Đêm của Mimikyu sẽ xé nát tâm trí con vịt của mày. Vực thẳm đang kêu gọi chúng ta đấy ngươi nghe thấy không? Và kẻ đang mời gọi ta và ngươi là tử thần...". Violet Dream lại văn vở đùa cợt

Mimikyu dang rộng hai tay nó ra, đan lại thành một chiếc búa khổng lồ, sẳn sàng giáng đòn chí tử xuống con vịt đang run rẩy, bần thần. Kaia kịp lộn ra khi Mimikyu giáng một cú vang trời xuống nên gạch, gượng dậy trong khi tâm trí dần bị bào mòn trong Màn Đêm.

Koji không khỏi bất an khi Pokemon của mình nằm trong tình thế như vậy, Pokeball được lấy ra, chỉ một nút bấm sẽ là lựa chọn rút lui an toàn, nhưng cậu lại cất nó vào.

"Mày chấp nhận không?". Koji nhẹ nhàng hỏi Pokemon của mình

"Thua sao? Mày có dạy tao điều đó không nhỉ?". Đáp lại là sự bông đùa trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thế kia

"Được... Làm những gì mày tin là sẽ chiến thắng đi. Còn tao tin chiến thắng chính là mày"

"MÈO CỎ!!". Con vịt hét lớn lên khi đang khụy gối trước áp lực vô hình trong Màn Đêm

"Meowscarada sao?". "Tôi sao?". Tôi và Meowscarada đồng thanh

"Ném quả bom ra. Tôi biết cô có thứ đó"

"Để làm gì?". Cô ấy hoang mang hệt như tôi

"LÀM ĐI...!". Cũng không biết nên làm gì khác ngoài việc chấp nhận lời đề nghị của cậu ta

"Khoan đã! Bom. Đừng nói là... Mimikyu, không được cho con vịt đó tiếp cận quả bom"

Nghe lời Violet Dream, Mimikyu leo lên đầu Kaia, phóng mình về phía trước khi trái bom của Meowscarada bay tới. Bàn tay của nó chuẩn bị bắt được rồi thì bị con vịt nắm lấy đuôi quăng về phía sau. Trái bom đã thuộc về tay Quaquaval.

"Muốn chết chùm. Thì tao cho chết!!". Dứt lời, cậu bổ mạnh vào quả bom khiến nó bùng nổ

Vụ nổ ngập tràn phấn hoa xảy ra, ánh sáng chói lòa bùng lên, khiến cả dãy lớp học như rung chuyển. Khi khói bụi tan biến, cả hai Pokémon đều nằm trên mặt đất. Kaia chọn tự kết liễu bản thân nhờ đó kéo theo cả Mimikyu. Dù không biết ai sẽ thắng, nhưng trận chiến này đã để lại dấu ấn mãnh liệt cho những ai chứng kiến tại đây.

"V-Vậy... là thắng... rồi chứ... Koji...?". Hỏi cuối cùng của Kaia khi nhìn lên nhà huấn luyện của mình. Sau khi nhận được cái gật đầu, cậu ta thanh thản nhắm mắt và trở về Pokeball dưỡng sức.

Violet Dream quỳ xuống cạnh Mimikyu, nó đã rất mệt và không còn nhìn lại cậu ta nữa. Violet Dream tối sầm mặt mày, lặng lẽ bế Mimikyu trong vòng tay và rời đi không một lời nào với chúng tôi.

"Mimikyu của mày không sao chứ? Tao có mang theo thuốc...". Koji dừng lại khi Violet Dream vẫn bước đi

"Pokemon của mày mạnh thật đó. Mày huấn luyện giỏi lắm, Violet Dream". Tiếng của cậu ấy vang vọng dù cho Violet Dream vẫn xa dần

"Vậy là tao sẽ tham gia cùng tụi mày đấy nhé! Tao muốn học hỏi thêm cách mày huấn luyện Pokemon đó...". Lần này thì Violet Dream có chững lại một nhịp, nhưng cũng không muốn hồi âm

"Bất phân thắng bại luôn à?". Emily còn chưa thoát khỏi nhịp độ căng thẳng của cuộc chiến

"Tớ không ngờ là con vịt đó làm vậy luôn chứ... Liều điên thật". Meowscarada nhận xét

"Ờ... Ít nhất thằng đó bớt mất dạy lại là được rồi". Tôi nhìn Koji vẫn đứng chống nạnh trông theo lưng Violet Dream bằng sự ngưỡng mộ. Có lẽ đây là cách thằng tóc trắng kì lạ đó kết bạn với người mới sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro