Pokemon: The Scenic M #7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng ấm áp từ phía chân trời đang dần tắt, nhường chỗ cho sắc cam và hồng rực rỡ. Ánh đèn trong công viên bắt đầu sáng lên, chiếu sáng những lối đi và tạo ra những bóng đổ lung linh. Những băng ghế, những lùm cây, cầu trượt, đu quay và khu vui chơi của trẻ em cũng lắng mất tiếng cười đùa, công viên trở nên heo hút dần đi khi mặt trời tắt bóng.

Tôi cùng Meowscarada bước đi trên con đường đá gồ ghề, bao quanh bởi những hàng cây xanh mướt. Tiếng bước chân lạch cạch trên sỏi đá, hòa cùng âm thanh của gió thổi qua tán lá. Một vài người khác cũng đang dạo bước, cười nói thoảng qua, tạo nên không khí trầm lắng và ấm áp.

"Ahhh... nhức cái tay quá... Nãy sơ hở bị con ếch đó quẹt vô cũng thấm rồi đó". Meowscarada ôm bắp tay trái của cô ấy

"Có sao không vậy? Cần vào Pokeball không?". Tôi ân cần quan tâm cô ấy

"Khỏi đi, chút hết ngay ấy mà"

"Anh ơi...". Trước mặt tôi và Meowscarada là một cậu bé khoảng chín đến mười tuổi. Tóc cậu bé rất dài, được nhuộm đỏ và thắt một chiếc đuôi bằng một dây thun có viên đá cẩm thạch là điểm nhấn. Cậu mặc một bộ đồ thun đơn giản cùng một chiếc túi đeo chéo chắc là đựng Pokeball, có lẽ cũng là một nhà huấn luyện trẻ

"S-sao vậy em?"

"Hồi nãy em thấy anh với chị Pokemon của anh đấu hay lắm luôn á. Em nể hai người lắm". Lời khen của cậu bé khiến tôi có chút ngại ngùng

"Nó gọi tớ bằng chị kìa...". Meowscarada huých vai tôi

"Anh nhận quà của em nha anh, em thấy anh là nhà huấn luyện giỏi đó". Cậu bé lấy trong túi của nó ra một quả Pokeball và đưa cho tôi, việc này khiến tôi cũng khá bất ngờ

"Đó là Pokemon của em mà... em giữ rồi huấn luyện nó đi, anh không lấy làm gì đâu". Tôi nhẹ nhàng từ chối

"Anh nhận đi mà anh, em bắt được nhiều Pokemon lắm, nhưng con này thì không có hợp đội hình của em"

"Đây là Pokemon gì?"

"Dạ là Chansey". Tôi xem thử trong Pokedex thì nó cũng là một Pokemon khá phổ biến với lượng máu và khả năng phòng thủ cực kì cao, rất tốt trong việc hỗ trợ đồng đội với các chiêu thức chữa thương và phục hồi. Các trạm y tế Pokemon cũng hay sử dụng bản tiến hóa của nó là Blissey với vai trò y tá. Nhược điểm là nó hầu như không có khả năng tấn công nên cũng không được ưa chuộng trong chiến đấu.

"Ừm... có chắc là em muốn cho nó không, lỡ nó không muốn thì sao?"

"Giả bộ nhân nghĩa quài bạn ơi, có bao nhiêu Pokemon dính túi đâu mà bày đặc từ chối. Cho thì nhận đại đi". Meowscarada thúc giục tôi

"Vậy... anh nhận nha. Cảm ơn em...". Tôi cầm Pokeball của thằng nhóc, nó cũng vui vẻ tươi cười với tôi

"Tối rồi, em về nhà đây. Hẹn gặp lai anh". Cậu bé vẫy tay chào tôi trong lúc chạy đi mất, nó vừa tốt bụng mà còn lễ phép nữa

Sáng sớm hôm sau, trực giác khiến tôi tỉnh dậy trước cả báo thức vài phút nên đành thức luôn vậy. Đi ngang bàn học, nơi tôi đặt Pokeball, cái mới nhất tôi vừa được cho hôm qua có chút động tỉnh nên tôi thử thả Chansey ra để nó còn làm quen nhà mới nữa. Theo Pokedex thì giới tính của Chansey 100% là nữ nên tôi sẽ gọi nó là em vậy. Chansey tròn ngủm như quả trứng và cả người có màu hồng, chiếc túi trước bụng em nó cũng mang theo một quả trứng nữa. Em ấy có vẻ rất dễ chịu và thân thiện khi chịu tiến lại gần tôi dù chỉ mới gặp lần đầu, thấy cũng dễ thương nên tôi để em nó lẽo đẽo theo mình vậy.

Tôi đi xuống bếp khi sẳn sàng để ăn sáng thì mới nhớ ra một điều, chú Nathan đã đi công tác và đêm qua không về nhà. Dàn bếp trống trơn chẳng có thứ gì có sẳn để ăn, hên là tôi tự dưng dậy sớm hơn một chút nên có thời gian làm cái gì đó mà ăn. Không may là trong tủ lạnh cũng chẳng còn cái gì chế biến nhanh ăn được, tiền của tôi thì còn đúng 30 ngàn chẳng đủ cho hai phần cơm nữa, phải chi mà xin chú Nathan trước thì tốt, tất cả là tại con mèo kia cứ đòi đi mua đồ ăn vặt. Còn bịch bánh mì không tôi để vào lò ăn tạm vậy. Tưởng chừng sáng nay đói rả ruột với mấy miếng bánh mì rồi thì Chansey kéo ống quần để thu hút sự chú ý của tôi, em ấy lấy quả trứng trong túi đưa lên.

"Ý em là sao?". Tôi thắc mắc

Chensey tay cầm quả trứng, tay còn lại hả miệng ra chỉ vào đó.

"Ăn trứng của em hả?". Tôi sững sốt

Em ấy gật đầu rồi cố nhón chân lên đưa quả trứng cho tôi.

"Kì cục vậy, anh không làm được đâu"

Chensey nhăn mặt, cụng vào chân tôi như muốn tôi nhận lấy món quà của em ấy. Mặc dù cũng hơi kì lạ thật nhưng em ấy muốn như thế rồi, tôi cũng đang đói nữa nên là lấy quả trứng đó đem chiên lên luôn, nhìn ngoại hình khi đập ra thì cũng là lòng đỏ và lòng trắng không khác gì trứng gà. Chiếc túi trên bụng em ấy sau vài giây lại xuất hiện thêm một quả trứng nữa và sẳn sàng đưa thêm nếu tôi cần.

Ngữi thấy mùi trứng chiên thơm lừng, Meowscarada mới chịu ló mặt ra rồi ngồi vào bàn ngon lành thưởng thức món bánh mì nướng và trứng chiên đơn giản. Tôi ngồi kế bên Meowscarada nhìn dĩa trứng chiên trước mặt mà vẫn thấy có điều gì đó sai sai ở đây, cô ấy nhìn tôi lưỡng lự nên hỏi.

"Sao thế? Không muốn ăn à?"

Tôi bế Chansey đặt lên đùi mình khiến cô ấy lập tức hiểu ra vấn đề.

"À... có gì đâu trời? Trứng của Chensey ăn ngon mà. Người ta còn làm thuốc bằng trứng của nó nữa, bổ lắm". Meowscarada thản nhiên cắt miếng trứng cho vào miệng

"Chứ không phải... tụi mình đang ăn con của em nó à?"

"Trứng Chansey hay Blissey ngoài tự nhiên muốn nở được thì cần điều kiện gì đó nữa chứ bình thường thì tụi nó sẽ luôn có một cái trứng trên bụng như vậy thôi. Bằng cách nào nó có thể thì tớ không biết, có phải nhà Pokemon học đâu mà..."

Tôi vẫn không yên lòng mà lẳng lặng nhìn dĩa trứng mình vừa chiên trước mặt. Meowscarada thở dài, đưa tay qua kéo dĩa trứng của tôi về phía cô ấy.

"Không ăn thì tớ ăn à, mệt cậu quá"

"Ê khoan, cậu ăn rồi chả lẻ tớ nhịn". Sau đó tôi phải công nhận là trứng của Chansey ngon thật

Từ ngày có Chansey ở nhà chúng tôi không còn phải lo đến việc thiếu trứng để ăn nữa, Meowscarada còn rất thích các món làm từ trứng của Chansey đến mức cứ muốn ăn suốt. Còn đối với tôi sự có mặt của em ấy khiến đội hình của tôi hoàn hảo đến bất ngờ, những chiêu thức phục hồi và gây hiệu ứng khó chịu cho Pokemon đối thủ trở thành sự hỗ trợ tuyệt vời cho tôi trong các trận đấu.

Ngày càng gần đến giải đấu Pokemon cấp trường tôi càng luyện tập hăng say hơn, Meowscarada cũng rất mong chờ đến dịp này. Dạo gần đây cô ấy trông tăng động và hiếu thắng hơn, trong các trận đấu với bạn bè tôi cô ấy tỏ ra rất cạnh tranh, thậm chí là có phần hiểm độc hơn bằng cách ra đòn không nhân nhượng để nhanh chóng kết thúc đối thủ. Khi thắng được rồi thì Meowscarada rất hả hê chế nhạo đối thủ không thương tiếc, điều này làm tôi khá lo ngại về cô ấy, trước đó thì hoàn toàn bình thường nhưng bây giờ trông như người khác vậy, một kẻ xấu tính chỉ biết quan tâm đến thắng thua. Ngay bây giờ đây cô ấy vừa dứt điểm Slowbro của một thằng bạn cùng lớp rồi ngồi kể lể về chiến thắng một chiều đó.

"... Cái thứ đó chỉ biết xịt ra mấy tia nước vô dụng của nó. Tớ nhảy lên trời, đáp sau lưng nó và hai cào thôi là nằm rồi. Không biết còn ai trong lớp của cậu thắng nổi tớ không nữa..."

"Meowscarada"

"Gì?". Cô ấy nhìn tôi bằng cặp mắt tinh tướng

"Kiểu... mấy người trong lớp là kiểu bạn bè hết... Không ai thật sự là kẻ thù đâu nên cậu không cần phải... mạnh tay như thế, hiểu chứ? Tớ biết là cậu có thời gian huấn luyện lâu rồi và cũng rành chiến đấu nữa, cứ đấu với nhau giao lưu, vui vẻ là được rồi"

"Ý cậu là sao? Tớ quá tự tin và đang khinh thường mọi người à?"

"Cũng một phần... kiểu cậu có chiến thắng thì cũng bình thường thôi chứ đừng làm mất lòng người khác như vậy"

"Cậu nên nhớ tớ là người đem lại chiến thắng cho cậu trong mọi cuộc chiến và thậm chí là cả giải đấu sắp tới đấy. Không có tớ thì có khi bây giờ cậu vẫn chỉ đang tập chạy bộ với Eevee hay đi bắt bướm với Alolan Vulpix rồi, tớ là Pokemon chủ lực hiện tại trong đội hình của cậu đấy Minoru". Meowscarada dọng tay lên bàn và nhìn tôi bằng sự tức giận

"Đấy, đó là vấn đề đấy. Cậu bớt cái tôi một chút được không, tớ không phủ nhận công lao của cậu, chỉ muốn nhắc cậu rằng đừng tỏ ra làm mẹ thiên hạ nữa. Lỡ có mà gặp đối thủ mạnh hơn rồi thua thì lúc đó người ta cười vô mặt, mình thân thiện với mọi người một chút để người ta còn coi trọng mình chứ". Tôi cũng bắt đầu khó chịu với thái độ đó của Meowscarada

"Mình giỏi thì mình có quyền lên tiếng một chút không được hả? Giờ kêu nguyên cái khối 10 này ra chưa chắc có được một Pokemon đánh bại được tớ chứ ở đó mà sợ thua..."

"Thôi, thôi được rồi, không cãi nữa tớ chỉ nhắc vậy thôi. Không nói tới chuyện thắng thua nữa, xem như cậu đúng đi, không có cậu thì có khi tớ không đến nổi bán kết của giải sắp tới. Xem như vì bạn bè của tớ và nhẹ tay với bọn họ là được rồi". Tuy còn rất ấm ức nhưng tôi không muốn làm lớn chuyện thêm nữa

"Được thôi...". Meowscarada vẫn trông giận dỗi, cô ấy tự lấy Pokeball trong túi tôi rồi thu mình vào. Tiếng trống kết thúc giờ giải lao vang lên và tôi cũng trở về lớp học

Tối đó, sau khi vừa tắm rửa xong tôi xuống bếp chuẩn bị ăn tối. Chú Nathan cùng những Pokemon của tôi điều đã có mặt và dùng bữa của mình. Meowscarada thì đang chiên thêm món trứng của Chansey, chắc cô ấy nghiện nó nặng rồi.

"Meowscarada, đây là ngày thứ 5 liên tục cậu ăn trứng rồi đấy"

"Kệ tớ, có vấn đề gì à?". Cô ấy cầm dĩa trứng nóng hổi đặt lên bàn rồi bắn đầu ngồi vào ghế và ăn ngấu nghiến nó

"Chừng nào con tới ngày thi đấu vậy Minoru?". Chú Nathan hỏi han về giải đấu ở trường tôi

"Dạ thứ ba tuần sau"

"Vậy là còn cuối tuần này và thứ hai nữa ha. Sắp tới là giải đấu chính thức của con rồi, con cố gắng đạt được giải gì cao cao nha, cha mẹ con biết chắc vui lắm"

"Ya...". Nhắc tới cha mẹ tôi lại có chút không vui, lúc nào cũng vậy

Lần gần nhất họ về thăm là khi tôi còn chưa có Alolan Vulpix chỉ có mỗi Eevee và Meowscarada. Mới đó mà họ đã cuống quýt lên vì vui rồi giờ mà thấy tôi sắp đủ một đội hình Pokemon không biết sẽ còn như thế nào nữa. Sự kì vọng và vấn đề tương lai của tôi tiếp tục được nhắc lại, gần một năm ở nơi khác có lẽ họ đã rất thành công với sự nghiệp Gym Leader của mình và lại càng mong mỏi tôi giống như họ. Tôi khẽ thở dài và dừng nghĩ về cha mẹ, không thể để họ trở thành vấn đề của tôi trong giải đấu Pokemon đầu tiên trong cuộc đời mình được, tôi sẽ cố gắng đạt thành tích cao nhất có thể vì bản thân muốn điều đó chứ không phải đáp lại sự kì vọng của họ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro