Pokemon: The Scenic M #8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới mái trường vắng vẻ lúc 1 giờ chiều. Không khí nóng bức làm cho mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng ve kêu râm ran vang vọng khắp nơi. Những hàng cây xanh rợp bóng mát, nhưng cũng không đủ để xua tan cái oi ả. Trên lớp học, không khí ngột ngạt, mồ hôi lấm tấm trên trán tôi. Một vài người ngồi bên cửa sổ, cố gắng tận hưởng chút gió lùa vào. Tôi bước ra ngoài hành lang một chút để thoái khỏi cái nóng bức khó chịu này, Meowscarada cũng ở sẳn ngoài này. Chúng tôi đi đến đầu hành lang nơi có thể nhìn xuống nhà thi đấu đang tấp nập người ra vào dưới ánh nắng như thiếu đốt. Nhà thi đấu được chọn để làm đấu trường, bình thường trong đó sẽ có ba sân cầu lông nhưng bây giờ được chia thành ba sân đấu dành cho các nhà huấn luyện và Pokemon của họ thể hiện tài năng. Tôi may mắn được bóc được lượt đấu sớm nên khoảng nữa tiếng sau là đến lượt tôi, bảng đấu của tôi là bảng A còn Emily là bảng B sẽ đấu vào ngày mai. Nhưng cô ấy cũng đang có mặt ở đây cùng một vài người trong lớp để đi cỗ vũ cho tôi, lần đầu tiên tôi được nhiều người cỗ vũ thế này cũng khá hồi hợp nhưng với sự chuẩn bị thì tôi cũng tự tin phần nào rồi.
"Vòng đấu thứ năm của bảng A sắp bắt đầu. Đề nghị thí sinh có mặt ở Nhà thi đấu để điểm danh. Xin nhắc lại...". Tiếng loa trường thông báo vọng ngay bên tai của tôi
"Đi thôi, tớ chờ lúc này nãy giờ rồi". Meowscarada sải bước về phía cầu thang, tôi nhanh chóng theo sau cô ấy
Bước vào nhà thi đấu, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là bên trong này nóng như thể đang ở trong một cái lò nướng vậy, hơi người đã nóng còn thêm những tuyệt chiêu múa lửa, chưởng lửa do các Pokemon hệ Lửa khiến mọi thứ còn tệ hơn. Những chiếc quạt to nhất thì dành hết cho ban giám khảo rồi, tôi đi đến bàn điểm danh rồi chọn một chỗ đứng ở gần cây quạt to hưởng ké, xong lượt đấu hiện tại sẽ đến lượt đấu của tôi nên sự hồi hợp bây giờ dâng cao đỉnh điểm. Mặt tôi vẫn điềm tĩnh nhưng các đầu ngón tay của tôi lạnh ngắt mất rồi, có Meowscarada là thật sự điềm tĩnh.
Ở đây cũng toàn những gương mặt quen thuộc như ban giám khảo và trọng tài là mấy thầy cô dạy môn huấn luyện Pokemon, còn lại là những thí sinh từ khắp các khối lớp mà tôi còn chẳng quen nữa. Có một người tôi nhận ra khiến tôi khá bất ngờ, đó là một người đàn ông đô con và cao ráo cũng với Zeraora của ông ấy, chính là người đàn ông tôi từng va phải ở công viên. Ông ấy vẫn mặc trang phục trắng tinh từ đầu đến chân đó như lần đầu tôi gặp, Zeraora của ông ấy giờ cũng mặc một bộ đồ màu trắng với phong cách tương tự nhà huấn luyện của nó. Cả hai đứng khoanh tay nghiêm nghị sau hàng ghế ban giám khảo, thỉnh thoảng sẽ đi qua đi lại ba sàn đấu để quan sát các thí sinh. Tôi không biết ông ấy ở đây có tác dụng gì, chỉ là một người hoàn toàn xa lạ và chưa hề xuất hiện trong trường hay thậm chí cả khu tôi sống
"Mời nhà huấn luyện Satoh Minoru và nhà huấn luyện Moore Akyo lên sân đấu thứ hai để thi đấu"
Đến lượt tôi rồi, đám bạn trong lớp tôi đứng phía sau đang hò hét cho tôi. Bên đối thủ cũng không kém cạnh gì khi cũng có một dàn người cổ vũ hùng hậu. Một chút về luật chơi thì cũng không có gì quá phức tạp, mỗi người sẽ đại diện một Pokemon lên chiến đấu. Những Pokemon khác có thể dùng để hỗ trợ nhưng chỉ có một Pokemon đó được trực tiếp thi đấu và thắng thua sẽ quyết định ở Pokemon đó khi một trong hai bên không còn khả năng chiến đấu nữa. Với thể lệ này thì một trận đấu thường diễn ra từ 10 đến 20 phút, tối đa là 45 phút nếu bẫn chưa Pokemon của bên nào gục thì sẽ dựa vào số sinh lực lúc đó để quyết định thắng thua, những trường hợp đó thường rất hiếm. Pokemon ra trận của cô gái kia là Arbok, một con rắn hổ mang độc màu tím, còn tôi thì tất nhiên là Meowscarada rồi.
Trận đấu chính thức bắt đầu, con rắn khè nanh trước Meowscarada rất đáng sợ nhưng cô ấy thậm chí còn chẳng nhìn nó chứ đừng nói là sợ. Meowscarada vung tay trong không khí, những chiếc lá ma thuật óng ánh màu xanh neon hiện ra và bắn về phía con rắn khiến nó bị choáng. Cô ấy lao tới với bộ móng sắc nhọn, đặt từng đường vuốt xung quanh người con rắn. Khi Arbok lấy lại sự tỉnh táo thì cô đã gây được cả tấn sát thương lên người nó rồi, con rắn chỉ biết vùng cả cơ thể để đẩy cô ra xa rồi khạt ra thứ axit nóng hổi về phía Meowscarada, tất nhiên là cô né được hết. Meowscarada búng một quả bom hoa từ Flower Trick vào đầu Arbok, trong lúc con rắn mù mịt trong phấn hoa Meowscarada nhảy bổ từ trên xuống giáng một đòn vào đầu khiến nó nằm tại chỗ. Kết thúc trận đấu chưa đầy 10 phút.
Ban giám khảo phải mở to mắt khi chưa kịp nhận xét gì vào giấy thì trận đấu đã kết thúc. Người đàn ông kia và Zeraora không có bất kì chuyển biến gì trên gương mặt dù cho cả nhà thi đấu bây giờ đang tưng bừng cả lên. Những người bạn của tôi bắt đầu trầm trồ hơn nữa, còn tôi thì nhìn Meowscarada không chớp mắt, cô ấy lả lướt đến chỗ tôi và đá lông nheo một cái.
"Sao nào? Biết ai là Pokemon mạnh nhất giải đấu rồi chứ". Cô ấy tự mãn trong khi cả hai đang đi mua nước ở căn tin
"Ừ... Cũng tốt rồi". Lo lắng lấn mất phần vui vẻ của tôi
"Mua cho tôi ly nước nữa". Vừa dứt lời thì tôi đưa ngay ly nước trên tay mình cho cô ấy
"Meowscarada này, đúng là cậu giỏi thật nhưng mà trận đấu hồi nãy... Có phải cậu hơi dã man không?"
"Hửm... Tớ chưa hiểu lắm"
"Cách cậu chiến đấu vẫn vậy nhưng vừa nãy... cảm giác như cậu như một con thú săn mồi thật sự ấy. Kiểu đánh gục con rắn đó như nó là con mồi, không giống cậu bình thường chút nào"
"Này, gần đây cậu cứ nói tớ có vấn đề mãi là sao hả? Tớ chỉ làm tốt nhất công việc của mình thôi...ư". Đang nói thì Meowscarada nhăn mặt, ôm đầu của mình. Tôi vội đỡ cô ấy thì nhận ra Meowscarada đang lộ rõ hàm răng bén ngót đang nghiến chặt và vương một ít dãi
"Hơ... Meowscarada, cậu ổn không vậy?"
"Tớ ổn, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo đi. Tớ phải vặt đầu kẻ tiếp theo mới được, bực bội quá". Cô ấy lẩm bẩm trong miệng
"Cậu vừa nói gì à?"
"Không gì..."
Và không ngoài dự đoán của tôi, trong trận tiếp theo đó với một anh bạn khác và Pokemon của anh ấy cũng trở thành bàn cào móng cho Meowscarada. Lần này thì quá rõ rồi, càng tham gia những cuộc chiến thì cô ấy càng tàn bạo hơn, đặc biệt là rất thỏa mãn mỗi khi nhìn đối thủ bị đánh đến ngất đi hay kiệt quệ không đứng lên nổi nữa. Bỏ qua sự lo lắng của tôi cũng là sự hô hào và cổ vũ đến từ những người trong nhà đấu, có lẽ tôi là người duy nhất nhận ra có điều không ổn ở cô ấy. Trong lúc thi đấu tôi cũng hay chú ý đến người đàn ông áo trắng kia và nhận thấy ông ta cũng bắt đầu để ý để hai chúng tôi. Có một khoảng khắc nhỏ tôi thấy ông ta nhìn Zeraora của mình rồi gật đầu với nó.
Chiều về đến nhà thì điều đó cứ đeo bám tôi mãi thôi. Meowscarada về thì đã lên phòng của cô ấy, tôi cũng về phòng mình mà chẳng dám nói hỏi thêm về tình hình của cô ấy nữa. Trong trường hợp này thì tôi chỉ biết tìm Emily để gọi hỏi thôi.
"Alo... mày rảnh không. Có chuyện này gấp"
"Gì? Tao vẫn còn đang ở trong trường, cứ nói đi tao nghỉ một chút nghe cũng được"
"Pokemon của mày có bao giờ... trở nên kiểu ờm... đáng sợ chưa?"
"Hả?"
"Tao cũng không biết nói sao nữa mày"
"Miêu tả vấn đề đi"
"Ừ thì Meowscarada nó cứ thích đánh bại Pokemon khác á, mỗi lần nó thắng một trận đấu là nó làm như kiểu thành tích rất đáng tự hào trong khi cái việc đó rất bình thường. Nãy mày xem tao đấu cũng thấy rồi đó, nhỏ đánh như đi săn vậy, làm thấy ghê lắm". Tôi cố tóm tắt lại những lo lắng của tôi trong đầu gọn nhất có thể
"Rồi có gì đâu ba"
"Là sao?"
"Tao thấy Meowscarada bình thường mà, nó thì chảnh nên làm nó thắng thì nó thích là đúng rồi, ai thắng mà chả thích tự nhiên mày nói 'làm như đó là điều đáng tự hào' là sao? Thì đáng tự hào thật mà. Còn nãy nó đánh được mấy Pokemon của mấy đứa kia dễ thì do mấy đứa kia yếu nghề thôi, Meowscarada của mày do chú mày huấn luyện từ nhỏ biết bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi với mấy đứa trong trường cùng lắm chưa đến 5 năm huấn luyện. Mày có Meowscarada mạnh thật đó khỏi lo"
Tôi lặng lẽ suy nghĩ một lúc sau khi nghe những gì Emily nói, bạn tôi thì quá rành mấy chuyện này rồi nên chắc cái gì cô ấy nói sẽ đúng và tôi thì chỉ nghĩ quá nhiều thôi.
"Không còn gì tao cúp máy nha, luyện một chút mai tao đấu rồi"
"Khoan đã, Meowscarada có biểu hiện lạ như nhức đầu thì có sao không mày?"
"Không, chắc do trời nóng thôi. Nóng như vậy người còn nhức đầu nữa mà nói chi Pokemon. Coi nó có mệt mỏi gì không thì cho ăn uống đầy đủ vô, mấy quả mọng tốt cho Pokemon hệ Cỏ lắm đó"
"Ừ biết rồi, làm gì thì làm đi"
Phải rồi, nhắc tới vấn đề ăn uống mới nhớ. Meowscarada hiện tại rất ghiền món trứng của Chansey, khẩu phần ăn lúc nào cũng tự ý làm thêm cho mình. Tôi cũng ăn món trứng đó nhưng có bị gì đâu chứ, chắc không phải như tôi nghĩ đâu.
Giữa đêm, sau một thời gian chiến game mệt mỏi với anh em thì tôi chuẩn bị đi ngủ nhưng lại thấy đói. Tôi nhẹ nhàng đi xuống bếp tránh làm phiền giấc của của chú Nathan. Không gian thì tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ, tạo nên một cảm giác dễ chịu, đi đến giữa cầu thang thì tôi thấy ánh sáng trong bếp vẫn còn, có cả tiếng nước sôi và tiếng chiên rán gì đó xèo xèo nữa. Hóa ra là Meowscarada ăn khuya như tôi, có thêm Chansey là đồng phạm cũng đang ngồi húp tô mì được nấu cho nữa.
"Kiếm ăn à?"
"Ừ"
"Ăn không? Làm luôn cho, đang nấu mì nè"
"Trứng nữa hả?" Tôi nhìn cô ấy rán trứng một cách nghi vấn
"Mì gói ăn với trứng mới ngon chứ"
"Không, vấn đề là cậu liên tục ăn nó rồi bộ không thấy ngán hả?". Tôi ngồi vào bàn và bế Chansey lên quan sát em ấy, trông thì vẫn bình thường dù cho hay bị lấy trứng đem đi ăn
"Bình thường, cậu thì ngày ba bữa cơm, có chịu ăn mấy món có nước canh bao giờ mà cũng có biết ngán cơm đâu"
"Chuyện đó khác, chuyện này khác. Trước giờ cậu có thèm ăn trứng nhiều tới vậy đâu giờ thì cứ hở tí là tìm Chansey"
"Nè Minoru, giờ muốn làm mẹ của tớ hay gì sao cái gì tớ làm cũng nói được hết vậy. Thấy hơi phiên rồi nha, đừng để ba cái móng này vô mỏ cậu đó"
"Nói vậy chịu thôi". Tôi ấm ức im mồm lại rồi đợi cô ấy nấu cho mình tô mì
Những lúc đêm lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy thật bình yên.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro