Pokemon: The Scenic M #9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày thi đấu dần trôi qua và tôi cũng không ngờ mình có thể tiến xa được như vậy. Đứng trước bảng kết quả tôi ngỡ ngàng trước những gì đang ghi trên đó, tôi đã vào được vòng chung kết, chiến thắng được tất cả các nhà huấn luyện khác ở bảng A của mình, đối đầu với người cuối cùng còn trụ lại ở bảng B. Một điều đáng gờm hơn nữa là người đó không phải Emily, một người đã đánh bại Emily ở ngay vòng bán kết trước đó để vào được vị trí này mang biệt danh là Violet Dream. Tôi không biết mặt mũi thằng này trông như thế nào cũng như chưa từng nghe qua có một nhà huấn luyện nào nổi trội như Emily ở các lớp khác, chắc tôi sắp đụng phải một kì tài ẩn dật nào đó rồi.

"Sắp thành nhà vô địch rồi ha Minoru". Meowscarada trêu ghẹo tôi

"Thằng đó... nó thắng tất cả các trận đấu, thắng cả bạn tớ... Nó là thằng nào?". Tôi cảm thấy bất an

"Thì cậu cũng thắng tất cả nhà huấn luyện khác để vào được đây mà, nói gì khó nghe vậy?"

Trước thái độ dửng dưng của Meowscarada tôi càng lo lắng hơn, biết rằng Meowscarada được huấn luyện từ bé nên đạt được sức mạnh toàn diện như bây giờ mới có thể dễ dàng áp đảo mọi bạn bè cùng lứa khác của tôi. Nhưng nếu cũng có một người sở hữu Pokemon mạnh như vậy thì sao? Chắc chắn cậu ta có một Pokemon với xuất thân đặc biệt, tôi đoán vậy.

Để chắc chắn hơn thì tôi phải đi hỏi Emily, về phần cô bạn của tôi thì sau trận thua đó đã bị tổn thương khá nhiều. Cô ấy có khóc một một ít vì sợ rằng sẽ phụ lòng mọi người dù cho không ai trách cô ấy cả, vào được đến vòng bán kết cũng đã rất giỏi rồi. Ngược lại thì những người bạn trong lớp của tôi cũng hết mình động viên, an ủi cô ấy, tôi cũng có tham gia nhưng không dám nói nhiều lắm với vai trò là người đã vào được chung kết. Sợ cô ấy sẽ lại so sánh bản thân với tôi, kiểu thằng học giỏi bị điểm thấp được thằng học dở an ủi, cũng không hay ho gì lắm.

"Emily... Tao hỏi cái này được không?". Tôi đợi lúc cô ấy trông ổn hơn vào giờ ra về mới dám hỏi

"Cái gì?"

"Mày biết thằng Violet Dream mà mày đấu là ai không?"

"Không biết, mới gặp lần đầu. Nó tóc trắng với đuôi tóc có chút màu tím, nổi bật lắm nhưng mà chẳng thấy nó bao giờ cũng chẳng biết nó ở lớp mấy luôn"

"Chung khối 10 mà đúng không?"

"Ừ"

"Nó có Pokemon gì?"

"Nó dùng Mimikyu để đấu, có con Samurott đi kế bên nó nữa"

Tôi không quá bất ngờ với hai Pokemon của cậu ta, thậm chí còn không phải những Pokemon quá mạnh hoặc hiếm mà tôi nghĩ. Xem như những thông tin này không giúp ích được gì mấy chỉ còn cách chờ đến ngày thi đấu thôi.

Ngày hôm đó rất nhanh đã đến, tôi đứng phía sau đám đông, nắm chặt lòng bàn tay và thở dài một cái. Tôi nhìn vào mắt Meowscarada, đôi mắt cô ấy chứa đựng sự quyết tâm nhưng động thời cũng dịu dàng như trấn an tôi trước trận đầu quyết định này. Trọng tài đọc thông báo qua những chiếc loa gắn khắp nhà thi đấu, tôi từ bước ra sàn đầu và đứng trước vị trí của nhà huấn luyện trong sự hò reo của biết bao nhiêu người trên khán đài. Không chỉ có thành viên lớp tôi mà những người xa lạ hay cả những đối thủ từng bị tôi đánh bại cũng hội tụ đầy đủ trên băng ghế khán giả, đây là trận đấu đáng mong chờ nhất với tất cả mọi người trong một năm học rồi. Meowscarada đặt tay lên vai tôi trước khi cô ấy tiến lên phía trước và đứng vào sàn đấu, nơi những ánh đèn vây quanh cô ấy như một ngôi sao

"Nhà huấn luyện còn lại xin mời... Violet Dream...". Cô dẫn chương trình nhấn nhá một cách chuyên nghiệp cho màn xuất hiện của cậu ta tuy nhiên đã thoáng chốc trôi qua mà vẫn chưa thấy ai lên sàn đấu cả

"Tôi xin nhắn lại nhà huấn luyện Violet Dream có ở đây..."

Chưa nói hết câu thì một tiếng đạp cửa rất lớn thu hút hết sự chú ý của mọi người, một cậu học sinh bước vào từ cánh cửa lớn ở phần sân đối diện với tôi, theo chân cậu ấy là một làn bụi mờ ảo dưới bóng của ánh mặt trời. Những tia nắng chói chang kéo độ sáng của cả khán đài xuống để tôn lên dáng người của cậu ấy khi bước vào sàn đấu. Samurott của cậu ấy lạch bạch theo sau như một người vệ sĩ và trên đầu nó là một con Mimikyu nhỏ bé, đáng yêu. Mimikyu nhảy từ Samurott lên vai rồi trèo lên mái tóc trắng rực như những tia sáng hy vọng của Violet Dream. Cậu ta để nó ung dung trên đầu mình như đã rất quen thuộc với điều ấy, đứng trực diện tôi mới thấy được sự uy quyền và bí ẩn trong trang phục màu tím phong cách cổ điển với một vài chi tiết hiện đại. Áo overcoat có tà dài che phủ qua đầu gối với cổ cao và tay áo rộng, được nhấn nhá bằng một chiếc thắt lưng vải màu xám, trên tay áo cũng mang hai họa tiết như chiếc thắt lưng nữa. So với bộ quần bò, áo phông, khoác ngoài bằng áo khoác đen có hoạt tiết chữ cái của tôi thì cậu ta nhìn thời trang và bóng bẩy hơn rất nhiều.

Còn một đặc điểm nữa mà tôi chưa từng thấy ở bất kì ai chính là màu mắt khác biệt nhau. Bên trái là một màu tím sâu thẩm và đa chiều, đồng thời cũng chứa một vẻ huyền bí, trầm lắng, nhìn vào con mắt đó tôi có cảm giác như mình được nhìn vào cả một số phận trầm bỗng của cậu ta vậy. Mắt còn lại là màu xanh lam mênh mông như biển cả nhưng lại có phần u ám và thiếu đi sự trong trẻo của một tâm hồn. Người trước mặt đã mang cho tôi đủ cảm giác lo lắng và dè chừng chỉ bằng màn xuất hiện đột ngột đó rồi.

Samurott giữ nguyên sự cứng rắn của nó sau lưng cậu ta, còn Mimikyu cũng chắc có chút gì là sẽ tham gia cuộc chiến. Cậu đứng ở đó một lúc lâu khiến những khán giả xung quanh bắt đầu xì xào, cả Meowscarada của tôi cũng mất kiến nhẫn và nhìn tôi như kiểu tôi nên làm gì đó, tôi mới là người không biết nên làm gì nhất bây giờ mới đúng.

"Nhà huấn luyện tóc trắng, Samurott hay Mimikyu của cậu sẽ lên chiến đấu? Để mọi người đợi hơi lâu rồi đấy...". Meowscarada không ngại ngần thách thức cậu ta trước sự im lặng của khán phòng

"Nào hải cầu, Mimikyu, có động tĩnh gì đi chứ"

"Meowscarada!". Tôi khẽ nhắc cô ấy kiên nhẫn

Tôi vừa nghe được một âm thanh gì đó xẹt qua tai của mình trong không gian, những người ngồi trên khán đài cũng quay đi quay lại để tìm nguồn gốc của âm thanh nên tôi không phải là người duy nhất nghe được nó. Quay mặt ra sau thôi thấy tờ giấy thông báo trên tấm bảng sau lưng mình lủng một lỗ và bị ướt, tôi mới quay đầu lại theo hướng của thứ đó thì mặt cắt không còn giọt máu. Một ngọn trên chiếc mặt nạ của Meowscarada đã bị khoét mất, con mèo cũng đờ người ra không dám nói một lời, mắt hướng lên trần nhà thi đấu như đang trông thấy điều gì đó. Tôi cũng nhìn lên theo thì đúng là có thứ gì đó đang chuyển động trong bóng tối, nó rơi phịch xuống trước mặt Meowscarada hiện diện là một con tắc kè cao ráo với các gam màu xanh dương làm chủ đạo có một chút điểm nhấn trên mí mắt và vây là màu vàng.

"Chậc... suýt nữa thì kết liễu rồi, khúc xạ ánh sáng phiền phức mà". Inteleon xoa xoa đầu ngón trỏ được tạo dáng như nóng súng

Cả khán phòng một lần nữa lắp đầy tiếng hò hét cổ vũ sau màn chào sân cực kì chuyên nghiệp của Inteleon. Không để con tắc kè đó lấy mấy ánh đèn sân khấu của mình, Meowscarada trở lại vẻ điềm tĩnh, kiêu kỳ của cô ấy, dùng tay vuốt nhẹ lên phần mặt nạ bị rách và nó lập tức biến lại bình thường như chưa hề bị gì.

"Thằng kia, mày làm như vậy là phạm luật rồi còn gì. Chơi đánh lén chẳng công bằng tí nào". Tôi bất bình chỉ thẳng mặt cậu ta

"Gì? Luật chơi có nói là không được đánh lén đâu. Từ khi Pokemon bước lên sân là trận đấu đã bắt đầu rồi, là tại con mèo của mày thiếu đề phòng quá rồi đó"

Tôi ấm ức nhìn trọng tài và ban giám khảo, họ không có động tĩnh gì đồng nghĩa với không có sự phạm quy nào ở đây, trận đấu được phép tiếp tục.

"Nể cậu là Pokemon đầu tiên chạm được vào người tôi rồi đấy". Meowscarada nhếch mép. Đáp lại là một cái liếc mắt của Inteleon

Không nhiều lời nữa, Meowscarada lao như một cơn gió đến kế bên Inteleon, liên tục cào những cú nhanh như cắt vào Inteleon vì nghĩ cậu ta chỉ có lợi thế khi tấn công ở tầm xa nhưng bất ngờ là với thân hình mảnh khảnh cậu ta có thể lách qua tất cả động tác của cô mà không chớp mắt. Meowscarada lùi ra một chút, bắt chéo hai tay tạo ra hai luồng lá như một lưỡi kéo với Inteleon ở giữa, giật tay và hai luồng lá dập vào nhau nhưng cậu ta cúi sát người xuống đất và chỉ chuyển bằng cả tứ chi, dùng chiếc đuôi dài như một chiếc roi quật vào chân Meowscarada. Cô tiếp tục lộn ngược về sau để triệu hồi ra những chiếc lá ma thuật bắn về phía cậu ta, Inteleon thậm chí còn không né mà đứng nghiêm tại chỗ, nắm tay tạo thành hình khẩu súng và dùng tia nước bắn tan những chiếc lá bay về phía cậu với độ chính xác tuyệt đối khiến ai nấy cũng không thể tin vào mắt mình.

Những đòn tấn công trực diện có vẻ là vô dụng với cả hai, cô mèo biến ra một quả bom hoa rồi đập xuống đất tạo nên một vùng mù mịt phấn hóa bao quanh Inteleon. Cô ẩn mình trong đó và bắn hàng loạt những chiếc lá nữa về phía cậu ta khiến Inteleon phải dùng đến bàn tay thứ hai mới kịp phản ứng với những chiếc lá bay đến từ mọi phía. Trong những chiếc là được bắn ra Meowscarada chèn vào một quả bom, Inteleon phản xạ kịp bằng cách tạo ra một làn nước chặn sóng xung kích từ vụ nổ. Đó chỉ là hỏa mù, sau vụ nổ Meowscarada có cơ hội giáng vết cào bóng tối vào người Inteleon, đòn đầu tiên đánh trúng sau gần mười phút vờn nhau. Inteleon nắm lấy cơ hội đó dùng đuôi quấn chặt eo của Meowscarada, dở cả người cô lên rồi đạp xuống đất một cái rồi kéo lên bắn hai ba đường đạn nữa ngay mặt nhưng cô đỡ được bằng tay. Cậu ta ném cô ra xa rồi tiếp tục dồn những loạt đạn về phía cô, ngay trong khoảng khắc thoát được ra cô đã để lại một ảo ảnh của mình làm mục tiêu cho cậu bắn vào rồi nhanh chóng di chuyển sang vị trí khác.

Tiếp cận từ sau lưng, Meowscarada tung ra một cú đấm mạnh mẽ, nhưng Inteleon nhanh chóng né tránh, xoay người và phản công bằng một cú đá cao. Trong sự tĩnh lặng vì hồi hợp của khán phòng, tiếng cú đấm va chạm, tiếng chân đạp mạnh xuống đất thay phiên luân chuyển. Dù thiên hướng về tấn công tầm xa nhưng cận chiến Inteleon cũng không phải quá lép vế, cậu vẫn dễ dàng chặn đứng những đòn cào của Meowscarada. Sự quyết tâm và kiên cường hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai. Họ không khoang nhượng với nhau bất kì đòn nào, lần đầu tiên có người có thể làm Inteleon liên tục rơi vào thế cận chiến và không thể dùng được lợi thế tầm xa của mình. Cũng như Inteleon, cậu là người đầu tiên có thể trụ trên sàn đấu với cô lâu đến như vậy mà còn khiến cô tốn không ít sức để đả thương được cậu.

Sau mười lăm phút vận động không ngừng, cả hai cũng bắt đầu mệt dần và để lộ sơ hở. Meowscarada đã áp sát để cắn lên vai Inteleon, găm chặt hai nanh của mình vào để vô hiệu hóa tay phải của cậu. Inteleon cũng nắm bắt được cơ hội mà nả một viên trực tiếp vào thái dương của cô khiến con mèo phải giữ khoảng cách rồi ôm đầu của mình, cú đó đau thật và nó còn khiến cô choáng váng. Inteleon có một chút khoảng nghỉ để cậu định tâm lại, bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, từng bước chân nhẹ tựa lông hồng, đôi tay cậu dẻo dai và uyển chuyện kết hợp thành một vũ điệu nho nhả. Meowscarada còn ôm đầu và khó hiểu trước những gì cậu đang làm thì nhận ra không khí đang dần trở nên mát mẻ hơn, những bóng đèn hùy quang cũ trẻo lơ lững trong phòng cũng có một chút dao động, một làn sương tươi mát trãi điều trên làn da của cô và tất cả mọi người. Tôi cũng ngạc nhiên khi đang ở trong nhà mà cũng tối lại như trời sắp mưa.

"Vũ Điệu Cầu Mưa... Mối liên kết được thần linh ban tặng cho hệ Nước". Giọng của Inteleon trầm ấm. Cơn mưa bao trùm cả sàn đấu, mang theo hương thơm của đất sau những ngày nắng nóng. Kì lạ là những giọt mưa không để lại bất kì vũng nước nào trên sàn, cứ như nó chỉ rơi xuống và biến mất vậy. Ai nấy cũng lấy dù ra che như đã phòng trước tình huống này

"Nói xàm xàm cái gì thế hả con tắc kè?"

"Meowscarada, đó là Vũ Điệu Cầu Mưa - một chiêu thức độc quyền của một vài Pokemon mang hệ Nước. Nó giúp tăng sức mạnh của những Pokemon hệ nước trong cơn mưa và hạn chế sức mạnh của hệ Lửa. Cậu là hệ Cỏ nên không bị ảnh hưởng nhưng Inteleon đã được tăng sức mạnh rồi, cẩn thận với những lần ra đòn của cậu ấy". Tôi cảnh báo cô ấy

"Hiểu rồi, nhưng mà tưới nước thì cây khỏe thôi...". Meowscarada đặt tay xuống đất, những lớp cỏ xanh mướt bắt đầu lan rộng từ nơi cô ấy đứng bao phủ hết mặt đất của sàn đấu, là Grassy Terrain nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy dùng nó trên diện tích rộng như vậy.

"Màn trình diễn cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao". Violet Dream cảm thấy tự hào

"Cố lên Meowscarda..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro