Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-POL-
Sau khi cuộc chiến của hai gia tộc kết thúc mọi thứ, quay lại đúng với quy luật của nó, ngài Gun chết, thằng Porsche lên làm chủ của gia tộc thứ, thằng Pete thì theo chăm sóc cậu Vegas và Macau còn tôi và Arm thì vẫn theo chăm sóc cho cậu Tankul. Cũng như mọi ngày tôi phải thức sớm để thay ca canh gác và chăm sóc cho cậu chủ. Vừa mới thức giấc bởi tiếng đồng hồ báo thức, tôi vươn tay lấy điện thoại và tắt đi nó. Cơn say do buổi tiệc đêm qua để lại làm tôi hơi đau đầu, tôi nhẹ xoa hai thái dương của mình để nhớ lại chuyện đêm qua, không biết tôi đã uống bao nhiêu mà trở thành như thế này. Tôi cố để nhớ lại những chuyện tối qua nhưng đầu tôi đau quá, tôi lắc nhẹ đầu để gạt đi suy nghĩ trong đầu tôi mà quay sang nhìn người bên cạnh đang say giấc, tôi mỉm cười nhẹ nhìn người trước mặt.
"Arm dậy nào, sáng rồi đấy"
Tôi chồm xuống hôn nhẹ vào má người ấy dường như không có dấu hiệu tỉnh giấc.
"Arm dậy nào, nếu mày không dậy thì một hồi sẽ trễ mất"
"Ưmm..."
Tôi nhìn người đang phát ra âm thanh trước mặt.
"Được rồi, dậy rồi đây! Mà mày đừng có mà hôn tao khi kêu tao dậy được không"
Nó vừa ngồi dậy nhìn tôi nói với chất giọng khó chịu và gương mặt cau có.
"Sao vậy, mày không thích tao hôn mày à!"
Tôi nói bằng giọng buồn bã để hỏi nó. tôi biết nó sẽ không bao giờ muốn tôi buồn đâu.
"Không có, không phải vậy..."
Chưa để nó nói hết câu tôi liền cắt ngang lời nó.
"Nếu mày không thích thì tao sẽ không làm như vậy nữa, tao..."
Nói tới đây tôi dừng lại nhìn nó với gương mặt buồn tủi.
"Không phải là tao không thích, tao..."
Nói tới đây nó dừng lại rồi nhìn tôi
"Không phải vậy! Vậy là mày thích à?"
"Không phải, tao...."
Nó định nói gì tiếp với tôi nhưng tôi không cho nó nói mà liền áp môi mình lên môi nó mà hôn.
"Tao yêu mày Arm...mày có yêu tao không"
Tôi mỉm cười nhẹ rồi nhìn nó bằng đôi mắt cưng chiều.
"Tao...tao...tao không biết...tao..."
Sau khi nghe câu hỏi của tôi hình như nó có chút hoảng. Nó xô tôi ra khỏi người nó rồi chạy vào phòng tắm, làm tôi lọt tỏm xuống đất, tôi nhìn về phía nó mà cười gượng, không biết tôi đã hỏi nó bao nhiêu câu này nữa. Tôi khẽ lắc nhẹ đầu mà ngồi dậy gấp lại chăn giường.
-ARM-
Tôi vừa mới thoát khỏi thằng Pol liền phóng nhanh vào phòng tắm mà không nhìn lại nó. Tôi không biết tôi ở lại đó tim mình có còn giữ được không nữa, nó như muốn thoát ra ngoài khi ở gần Pol. Tôi nhớ lại gương mặt lúc nãy của Pol, ôi sao nó có thể đẹp trai như thế chứ, đây không phải là lần đầu tiên mặt tôi với nó gần nhau đến như vậy, nó làm tim tôi muốn nổ tung . Khi mắt nó nhìn tôi đầy cưng chiều và khi nó nói yêu tôi, ôi đau tim chết đi được. Khi nó hỏi tôi có yêu nó không, tất nhiên là có chứ, tôi yêu nó chết đi được nhưng mà tôi không biết phải trả lời nó như thế nào nữa, bởi vì tôi sợ, tôi sợ mọi người xa lánh tôi và Pol, tôi sợ cậu Kul buồn, sợ cậu sẽ giận bọn tôi, tôi sợ lắm. Tôi vội gạt đi những suy nghĩ bâng quơ trong đầu mình rồi đi tắm, bước đến vòi sen sau khi tôi lột sạch quần áo, định mở vòi lên thì "cạch" , tôi quay sang hướng phát ra âm thanh, nhìn người vừa mở cửa tay tôi che lại thân thể mà la lớn.
"SHIAAA POL MÀY VÀO ĐÂY LÀM GÌ?"
"Cho tao tắm chung đi sắp trễ rồi"
"Tắm chung gì chứ mày đi ra ngoài đi tao chưa tắm xong mà"
"Thôi mà cho tắm chung đi sắp trễ rồi với lại tiết kiệm nước vừa khỏi bị phạt nữa "
Chưa kịp để tôi load nó liền cởi quần áo mà chạy lại tôi lúc này tôi chỉ kịp hét lên.
"SHIAAA POL... Đi ra tao chưa cho phép mày tắm chung mà...SHIAAA POL.."
"Nè mày làm gì vậy Pol"
"Không cần tao tự làm được mà"
"Nè mày làm gì vậy buông tay khỏi người tao ngay"
"Nè Pol... cái thằng biến thái này"
"POL..."
Và thế là tôi phải tắm trong tiếng la hét của tôi, nếu mà sáng nào tôi cũng đều bị như vậy chắc cổ họng bể chết mất.
Sao khi tắm trong tiếng la hét của tôi xong, tôi và thằng khốn Pol liền xuống sảnh để thay ca trực với các vệ sĩ khác. Vừa mới bước xuống sảnh thì anh Chan - vệ sĩ của ngài Korn gọi nó vào phòng làm việc để gặp ngài. Tôi không khỏi thắc mắc, không biết có việc gì mà ngài Korn gọi nó đến sớm như vậy nữa. Nhưng thắc mắc của tôi cuối cùng đã giải đáp được trong lúc thay ca trực, tôi đã nghe được chuyện động trời đó là thằng Pol là em trai của ngài Korn và ngài Gun, là con cháu của gia tộc Theerapanyakul.
-POL-
Khi được ngài Korn gọi đến phòng làm việc tôi cùng anh Chan bước vào trong, vừa mở cửa, tôi đã thấy cậu Kul và Kinn, Kim ngồi đó không biết có chuyện gì mà mọi người tập hợp đầy đủ như vậy. Vừa vào trong, tôi liền cúi chào mọi người. Tôi không khỏi sợ hãi khi ngài Korn mời tôi ngồi xuống ghế, tôi sợ không biết tối hôm qua trong lúc mình uống say đã làm gì không đúng không nữa. Vừa nghĩ vừa ngồi xuống chỗ ghế mà không khỏi run người sợ hãi.
"Ba, thằng Pol nó đến rồi kìa! Giờ thì ba nói cho tụi con biết đi sao gọi tụi con đến sớm như vậy"
Gì chứ có chuyện gì mà cần tôi gọi tôi đến mới có thể nói chứ.
"Kul, sau này con không được gọi Pol bằng thằng nữa nghe chưa và các con cũng vậy"
"Gì chứ ba, tại sao con không thể gọi nó bằng "thằng"? Hứ, nó là vệ sĩ của con đấy!"
"Đúng rồi tại sao vậy ba"
Vừa nghe ngài Korn nói Kul và Kinn không khỏi thắc mắc mà hỏi.
"Bởi vì Pol là chú của con, là con cháu của gia tộc Theerapanyakul"
Nghe xong câu nói của Ngài Korn cả ba người con của ngài không khỏi bàng hoàng mà đứng ngồi không yên, kể cả cậu ba Kim từ nãy giờ luôn im lặng cũng phải bật khỏi ghế nhìn ba mình, còn tôi thì chết lặng khi nghe xong câu nói đó của ông.
"Có chuyện gì nữa vậy ba! Sao ba không nói cho con biết?"
"Ta cũng vừa mới biết đây thôi"
"Vậy sao ba lại chắc chắn nó là chú là con cháu nhà Theerapanyakul của chúng ta chứ!"
"Vì trước khi ông con mất có dặn ta là phải tìm đứa con của ông"
Nói xong thắc mắc của cậu Kinn , ngài Korn quay qua tôi hỏi khi thấy gương mặt đơ ra tới ngu của tôi.
"Pol cậu không nhớ tối qua cậu nói gì à!"
Sao tôi nhớ được chứ trong khi tối qua tôi say như một sâu rượu .Tôi hơi đơ người nhìn ngài Korn vì không biết trả lời như thế nào, biết tôi không nhớ về chuyện tối hôm qua ông nói tiếp
" cậu nhớ không, cậu nói mẹ cậu tên Azura Ayutthaya"
Nghe ông Korn nói đến tên mẹ tôi, não tôi phản ứng, nó bắt đầu chạy lại những dòng ký ức đêm qua khi thằng Porsche và Porschay kể về mẹ nó tôi không khỏi ganh tị khi thấy mẹ nó còn sống
*Chữ nghiêng là phần ký ức tối qua của Pol *
" Ôi Porsche sao hai anh em mày có số hưởng vậy chứ"
Tôi hỏi nó bằng giọng nhè nhè say rượu
"Sao vậy? Sao tao có số hưởng chứ?"
"Đúng đó sao thằng Porsche có số hưởng"
"Thì tụi mày nhìn xem tao và nó cũng là vệ sĩ như nhau nhưng nó và em nó trở nên giàu có và mẹ nó còn sống nữa ..chứ không phải như tao, tao không có giàu mẹ tao cũng không còn sống ...ôi trời, mày thật khiến tao ganh tị"
Nói tới đây tôi cụp mặt xuống với vẻ mặt buồn bã
"Sao vậy mày nhớ mẹ mày à"
nhìn tôi rồi hỏi với giọng say xỉn
"Đúng tao nhớ mẹ tao..mẹ tao thương tao lắm, à mẹ tao cũng đẹp nữa..."
"Mẹ mày đẹp lắm hả, có hơn mẹ thằng Porsche không"
"Mẹ tao hả, mẹ tao còn có thể đẹp hơn mẹ thằng Porsche nữa"
"Gì chứ, thật không đấy, bộ mẹ mày là người nổi tiếng sao mà đẹp hơn thằng mẹ Porsche"
"Đúng rồi mẹ tao là người nổi tiếng mẹ tao là hoa hậu đó"
" chứ mẹ mày là hoa hậu sao vậy mẹ mày tên gì"
"Mẹ tôi tên là Azura Ayuthaya cậu biết không"
Khi nghe tụi nó lần lượt hỏi về mẹ tôi khiến tôi không thể nào không tự hào, bởi khi nghe cậu Kul hỏi tên mẹ tôi liền trả lời.
Khi tôi nói về mẹ tôi thì lúc đó ngài Korn có ở đó.
Ôi tôi nhớ rồi, tôi liền quay về thực tại nhìn ngày Korn rồi trả lời
"Sao ạ? Mẹ tôi có liên quan gì đến chuyện tôi là con cháu nhà Theerapanyakul ạ? Với lại tôi trẻ như vậy làm sao có thể là con của cha ngài được chứ, có phải ngài lầm gì không ạ?"
Tôi cười gượng nhìn ông Korn với vẻ mặt là ông lộn người rồi.
"Tôi không lộn, tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, với lại trước khi cha tôi qua đời ông đã nói tên của mẹ cậu, ông còn nói lúc gặp mẹ của cậu, bà chỉ mới 20 còn ông thì đã 50 rồi. Trong lúc gặp nhau vì một lần lầm lỡ nên mẹ cậu đã mang. Ông cảm thấy hối hận việc mình làm nên mới kêu tôi tìm hai mẹ con của bà, nên từ trước giờ tôi vẫn luôn tìm tung tích của mẹ cậu và cậu nhưng khi tôi tìm thấy bà thì đã mất, và tôi vẫn tìm tung tích của cậu cho tới khi tối qua nghe cậu nói tên mẹ cậu và tôi đã nhờ Chan tìm lại thông tin về cậu..."
Tôi lúc này như là không nghe thấy được ngài Korn nói gì nữa. Gì chứ tôi không thể nào là con cháu nhà Theerapanyakul được, khi tôi hỏi mẹ về ba, bà luôn bảo là tôi không có ba. Nhưng mà sao lại thành thế này, tôi bây giờ như muốn nổ tung, tai như không còn nghe được gì nữa cho đến khi nghe được ngài Korn nói tôi cũng có một phần cổ phần trong di chúc mà ba ngài Korn để lại.

________________

- Chương 1 mình đăng sớm để cho mọi người đánh giá và chữa lỗi cho mình nên trong truyện có gì sai xót mọi người nhớ nhắc mình nha 😚
- à còn các chương khác thì mình up cách 2 ngày một lần vào lúc 19h30 hoặc 20h 😁
THANK YOU

(truyện đã được beta bởi Wynn6969)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro