Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-POL-
Những chuyện bất ngờ cứ nối tiếp ập đến với tôi, khiến tôi không thể nào tiếp nhận kịp, vừa nhận một cú sốc lớn và bây giờ lại tiếp nhận cú sốc lớn hơn. Tôi sẽ được hưởng số cổ phần do ba ngài Korn để lại, chuyện sẽ không đáng nói cho đến khi tôi biết được, số cổ phần đó đến tận 35% có nghĩa là gần phân nữa cổ phần của gia tộc. Tai tôi như điếc ngang khi nghe đến con số đó, làm sao mà tôi có thể nhận nó chứ.
"Xin lỗi Ngài! Tôi nghĩ ngài có nhầm lẫn gì ở đây, ngài nên tìm hiểu kỹ ạ. Làm sao tôi có thể là con cháu của gia tộc Theerapanyakul được"
Tôi nói với gương mặt gượng gạo và chất giọng chưa tin tưởng mà nhìn ngày ấy.
"Chúng ta cần phải xét nghiệm ADN để cho chính xác hơn nên cậu đừng lo lắng"
( Xét nghiệm ADN cho anh em cùng cha khác mẹ cho những bạn chưa biết: Cho đến thời điểm hiện tại thì xét nghiệm ADN anh em cùng cha khác mẹ được đánh giá là phương pháp kiểm tra quan hệ huyết thống chính xác và nhanh chóng nhất với tỉ lệ lên đến 99,99%, gần như tuyệt đối. Đây là cách giám định mối quan hệ anh em giữa những anh/chị/em có chung bố nhưng khác mẹ sinh ra hiệu quả nhất.)
Nghe ngài ấy bảo sẽ xét nghiệm nên tôi liền gật đầu đồng ý. Bởi đối với tôi điều bây giờ quan trọng nhất mà tôi lo sợ đó chính là Arm. Tôi đã chung phòng với Arm ngần mấy năm nay nên tính nó tôi hiểu hơn ai hết, nó luôn tự ti về bản thân, nó luôn dè dặn với những người xung quanh nó và luôn xem mình là người thấp bé trong xã hội. Nên tôi sợ lắm, tôi sợ nó sẽ biết, sợ nó sẽ kiên dè khi đứng trước mặt tôi, sợ nó sẽ tự ti hơn về bản thân nó và tôi biết nó có tình cảm với tôi mà nó không nói vì thế nên tôi sợ, sợ tôi và nó sẽ có khoảng cách lớn, tôi sợ xa nó. Sau khi nghe ngài Korn bảo anh Chan chuẩn bị bác sĩ cho việc ngày mai lấy máu để xét nghiệm, tôi liền cúi đầu xin phép rồi về phòng. Vừa về đến phòng, tôi thu mình về một góc mà ngồi ngẫm nghĩ những chuyện xảy ra, tôi không biết nếu tôi là con cháu gia tộc Theerapanyakul thì tôi có thể ở căn phòng này chung với người ấy được nữa hay không, bởi khi nãy khi tôi xin phép về phòng thì ngài Korn bảo sẽ chuẩn bị phòng mới cho tôi nhưng tôi không đồng ý mà xin phép ông được ở lại đây với Arm.
-ARM-
Sau khi ca canh gác và chăm sóc cho cậu chủ xong, tôi mệt mỏi liền trở về phòng vừa mới bước vào đã nhìn thấy Pol ngồi ở một góc phòng mà nhìn tôi, nhìn thấy tôi nó liền gục mặt xuống hình như sắp khóc. Tôi biết tâm trạng của nó bây giờ như thế nào khi biết chuyện nó là con trai của ông nội cậu chủ.
"Mày ổn cả chứ?"
Tôi đi lại phía nó ngồi xuống cạnh nó và hỏi khi nhìn nó có dấu hiệu sắp khóc.
"Tao bây giờ thật sự không ổn chút nào Arm"
Nó nhìn tôi bằng con mắt đang ứa nước bên trong và chất giọng nghèn nghẹn.
"Mày nghĩ nó có phải là sự thật không Arm..."
"Mày nghĩ mẹ tao có thương tao không? Tại sao mẹ tao lại dấu tao chuyện quan trọng như vậy..."
Nó nói và có một chút dừng rồi nói tiếp
"Tao nghĩ mẹ mày có nỗi khổ riêng thôi... Tao nghĩ mẹ mày thương mày mà..."
Tôi động viên nó vì nghĩ mẹ nó có nỗi khổ.
"Vậy, mày có yêu tao không..."
Lại câu hỏi đó, không biết nó hỏi bao nhiêu câu này nữa. Làm sao tôi có thể trả lời nó được chứ.
"Vậy mày sẽ không bỏ rơi tao khi tao là con trai của gia tộc chứ?"
"Rồi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
Nó khóc rồi, nó thật sự khóc rồi, tôi ôm nó vào người để an ủi. Tôi không biết mình trả lời có đúng không nữa vì tôi không biết sẽ trả lời như thế nào khi nó hỏi câu ấy. Tôi không nghĩ mình xứng đáng để có được tình yêu của nó nếu nó thật sự là con cháu gia tộc Theerapanyakul.
- POL-
Tôi rất mong chờ ai đó đến an ủi tôi lúc này, nếu người đó là Arm thì càng tốt. Cánh cửa vừa nãy đóng lại bỗng nhiên phát ra tiếng động. Lúc này tôi hy vọng là nó, là người tôi mong chờ nãy giờ. Cánh cửa từ từ mở ra, Arm như thiên thần cứu lấy linh hồn tôi. Khi nhìn thấy nó, tôi như sắp khóc, bản thân liền gục mặt xuống để che đi nước mắt của mình . Tim tôi lúc này như vừa được hồi sinh. Vậy khi nó quan tâm tôi hỏi tôi làm sao, sao nó lại dễ thương đến thế chứ. Dễ thương nhất là khi tôi hỏi về mẹ tôi và nó bảo mẹ tôi chắc chắn sẽ có nỗi khổ. Nó đang an ủi tôi sao? Tôi nghĩ trong lòng. Tôi hỏi nó có yêu tôi không, tôi biết nó không trả lời tôi, thế nhưng tôi vẫn đánh liều hỏi để nó có thể thành thật với bản thân. Vẫn vậy, Arm không trả lời tôi như thường lệ, nó có vẻ bối rối? Tôi hỏi tiếp để biết rằng nếu tôi thật sự là con trai của gia tộc Theerapanyakul thì nó có bỏ rơi tôi không. Nhưng tôi lại nhận được là câu "rồi sẽ ổn thôi" của nó. Chỉ như vậy cũng đủ làm tôi ấm lòng mà gào khóc lớn như một đứa trẻ trong lồng ngực nó.
-----------------
Sao một ngày mệt mỏi của những chuyện làm tôi đau đầu từ hôm qua thì hôm nay chắc hẳn chẳng làm tôi khá hơn bao nhiêu. Tôi không lo lắng khi bác sĩ lấy máu của tôi và ngài Korn để xét nghiệm, tôi hy vọng mọi việc sẽ ổn. Cho đến khi ngài ấy cầm kết quả xét nghiệm trên tay đã khiến tôi lo lắng. Bởi gia tộc chính có bác sĩ riêng, vì vậy việc có kết quả sớm không làm tôi bất ngờ. Tôi hơi hồi hộp khi ngài Korn mở kết quả, lúc này mọi người cũng tập trung đủ hết, thằng Porsche, Porschay, Pete và cậu Vegas, Macau đều có mặt đầy đủ và cả 3 đứa con trai chính gia là không thể thiếu. Tôi nhìn thấy ông Korn mở kết quả ra, mặt căng thẳng nãy giờ của ông bỗng nhiên lại nở nụ cười.
"Ba kết quả thế nào vậy ba?"
"Đúng rồi kết quả thế nào rồi ba?"
Cậu Kul và Kinn vô cùng thắc mắc mà hỏi, mọi người ai nấy cũng điều thắc mắc mà nhìn ngài ấy và cả tôi cũng vậy.
"Kết quả cho thấy Pol thật sự... Là em trai ta"
Ngài ấy nói đôi lúc dừng làm tôi cảm thấy có chút khó chịu, cho đến khi ông bảo tôi thật sự là em trai của ông làm tôi hơi hụt hẫng, mọi người trong nhà thì sốc như không tin gì những lời mình nghe, giật lấy giật để cái kết quả trong tay ngài Korn mà xem, trong đó có cả tôi. Cầm bản xét nghiệm trên tay, tôi như chết lặng khi kết quả cho thấy tôi và ngài Korn là anh em với 98.99% là cùng huyết thống, tôi không tin vào mắt mình nữa, tôi sụp đổ ngồi xuống ghế. Điều tôi sợ nhất cuối cùng đã thành sự thật rồi. Tôi nhìn phía Arm, thấy nó đang đứng cùng với các vệ sĩ khác, cúi đầu để nghe ngài Korn công bố tôi là con trai cuối cùng của gia tộc Theerapanyakul.
__________________
- cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha mọi người nhớ xem là mình có lỗi sai gì không nhé mình cảm ơn 😊
- chuyện của mình được đăng lúc 2 ngày một lần vào lúc 19h30 hoặc 20h mọi người nhớ xem và ủng hộ mình nha 😚
THANK YOU

(truyện đã được beta bởi Wynn6969)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro