Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-POL-
Sự thật vẫn là sự thật, không còn bàn cãi gì nữa, tôi thật sự là con cháu gia tộc Theerapanyakul, là con trai cuối cùng của ba ngài Korn.

Từ ngày tôi biết được tôi mang dòng máu của gia tộc Theerapanyakul là em trai của ngài Korn và ngài Gun, đó cũng là ngày cái mặt ngu ngốc hay cười của tôi đã chuyển sang gương mặt buồn bực và tức giận cũng có lẽ vì Arm. Bởi từ ngày nó biết tôi thật sự là con trai của dòng tộc Theerapanyakul, nó luôn dùng kính ngữ với tôi, luôn gọi tôi là "ngài". "Ngài Pol" tôi không thích nó gọi tôi như vậy chút nào.

"Ngài Pol gọi tôi có việc gì không ạ?"

Và cả cái điệu bộ cúi người trước mặt tôi chào hỏi, làm tôi không khỏi bực mình.

"Chỉ phải có việc nhờ em, tôi mới có thể gọi em đến đây được sao?"

Nói với giọng hơi bực mình, tôi nhìn nó. Chẳng lẽ phải có việc nhờ thì tôi mới có thể gặp nó sao?

"Nếu không có việc gì tôi xin phép ngài đi trước cậu chủ đang đợi tôi ạ!"

Nó không trả lời câu hỏi của tôi mà cuối người xin phép đi ra ngoài với lý do cậu Kul đang đợi. Nhìn cái điệu bộ lễ phép của nó kìa, nó làm tôi cảm thấy bực mình đến nỗi phải lớn tiếng lên.

"Đừng gọi tôi là ngài! Em có thể ngưng đi cái dáng vẻ lễ phép trước mặt tôi được rồi, thật ngứa mắt"

Tôi tức giận bật khỏi ghế bước đến gần nó mà nói.

"Tại sao em lại tránh mặt tôi?"

Tôi nhìn nó với con mắt đỏ ngầu mà hỏi. Không khi nào tôi nổi nóng vô cớ như vậy, bởi khi có những chuyện mà làm tôi bức bối đến mức mới bộc phát. Từ ngày biết tôi là con trai của ông cậu chủ, nó lúc nào cũng tránh mặt tôi và cả khi tôi thấy nó gặp khó khăn tôi muốn giúp đỡ nhưng nó không chịu cho tôi giúp. Lúc trước nó đâu có như vậy chứ? Đỉnh điểm nhất là ban sáng khi tôi và mọi người đang ngồi bàn kế hoạch tổ chức tiệc cho việc công bố tôi là con trai cuối cùng của gia tộc. Mọi chuyện không có gì cho đến khi nó bưng trà để rót cho mọi người, vô tình làm bỏng tay, tôi hơi lo lắng đi lại hỏi hang, thế nào mà vừa mới chạm vào, nó đã liền rút tay ra khỏi tay tôi ngay lập tức rồi cuối đầu chào mọi người để đi ra ngoài xử lý vết thương, tôi không nghĩ gì, tưởng nó ngại với những người xung quanh vì thân thế của tôi và nó bây giờ khác với lúc trước. Cho đến khi tôi mang thuốc đến phòng nó sau khi bàn việc cùng mọi người. Vừa bước tới phòng tôi nhìn thấy nó đang được tên vệ sĩ mới bôi thuốc cho. Nói về tên vệ sĩ mới này nhé, nó tên Non, là bạn thân của Arm, cùng quê cùng xóm với Arm, cũng chỉ vừa mới lên đây làm vệ sĩ cách đây 1 tháng trước.

Nhìn hình ảnh trước mắt, máu tôi bắc đầu sục sôi. Tôi là người có tính chiếm hữu, bởi khi nhìn hình ảnh trước mắt mà không khỏi bực mình mà rời đi sau đó.

Đó cũng là lý do tôi ở đây, tại phòng rượu kêu nó đến để chất vấn.

"TẠI SAO KHÔNG CHO TÔI GIÚP?"

Tôi không thể nào khống chế được cơn giận quát lớn.

"Xin... Xin lỗi ngài nếu... Nếu không có chuyện gì nữa, tôi, xin phép đi trước..."

Hình như nhìn thấy tôi không được bình tĩnh, nó sợ hãi xin phép tôi rồi chạy ra ngoài. Do rượu đã thấm vào người, những chuyện lúc sáng luôn ẩn hiện lại trong đầu, tôi không thể nào kiềm chế lại bản thân nữa. Khi nó bước ngang tôi, tôi liền kéo mạnh nó xuống chiếc ghế bàn gần đó mà mạnh bạo hôn.

"Ưmm...ngài làm gì vậy... Aa. Buông, buông tôi ra.."

Mặt kệ nó la lối chống cự, tay tôi cứ lần mò cơ thể nó, giờ đây tôi chỉ muốn nó là của riêng mình, không muốn nó là của ai cả.

"Em là của tôi, tôi không muốn em là của ai cả, em chỉ là của tôi, của riêng một mình tôi"

Tôi nói với Arm với chất giọng mang đầy sự chiếm hữu. Vừa nói vừa khom xuống mà dựt phăng chiếc áo của nó, hàng cúc áo cứ thế văng tứ tung. Tôi cuối xuống cắn mút cổ và xương quai xanh của nó, không quên để lại những dấu đỏ trên người như để đánh dấu chủ quyền.

"Ưmm..buông ra hic..aaa.. buông ra...hic...buông Tao ra Pol...AAA..."

"Ưmm..thả ra tao..hic đừng mà xin mày...AAA Pol.. hic.. aaa"

Nó khóc rồi, không gọi tôi là ngài nữa. Nhưng tôi lại không quan tâm mấy vì dục vọng nó đã ăn mòn trong tôi khiến tôi phải chiếm hữu nó. Nó vẫn cố vùng vẫy, luôn miệng cầu xin tôi cho đến khi tôi định chạm vào ngực nó thì...

*Chát*

Tiếng tát chối tai nó vang văng vẳng trong đầu tôi, khi nó tát tôi, tay ôm mặt mình nhìn nó.

"Đồ khốn nạn..."

Nó mắng tôi và nhìn tôi bằng con mắt đẫm nước mắt. Nó ôm người lại rồi chạy ra ngoài. Còn tôi thì đơ ra hẳn, khi vừa tỉnh bởi cú tát của Arm. Tôi vừa mới làm gì vậy? Tôi cưỡng bức nó. Tôi... Tôi chưa bao giờ làm như vậy với nó. Cho dù trước giờ hôn nó mà không xin phép, tôi lại không nghĩ mình làm vậy với nó như hôm nay. Đổ sập ngồi xuống nền gạch, tay tôi liên tục tát vào mặt mình mà hét lớn với những gì mình gây ra.

-ARM-
Tôi thoát khỏi Pol, một mạch chạy về phòng. Về đến nơi, tôi liền đóng cửa lại rồi ngồi sụp xuống nền gạch. Nước mắt không ngừng chảy khi nhớ đến chuyện lúc nãy. Pol như một con thú dữ mà muốn ăn tôi bất cứ lúc nào. Khi nó nhìn tôi bằng con mắt đỏ ngầu quát lớn, khiến tôi vô cùng sợ hãi và có ý định chạy trốn để không có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Nhưng khi định bỏ đi, Pol lại kéo tôi lại mà cưỡng bức tôi. Tôi không ngăn được bản thân khỏi sự sợ hãi. Khi tôi cố vùng vẫy mà cầu xin Pol, nó lại không tha cho tôi mà cứ tiếp tục hành động của mình. Tôi lúc này như tuyệt vọng, những tiếng rên xấu hổ cứ tiếp tục tuôn ra từ miệng tôi, cơ thể sắp không thể nào trụ nổi với sức lực của nó nữa. Tôi sợ hãi và bật khóc. Nhưng ông trời lại không phụ lòng người, tôi cuối cùng cũng thoát được Pol mà vung mạnh tay tát vào mặt nó, mắng nó xong rồi chạy ra ngoài. Tôi nhìn đôi tay tôi lúc này đã đỏ lên khi nãy vừa tát Pol . Nó chưa bao giờ làm chuyện như vậy với tôi, nó khiến tôi thật sự thất vọng về nó . Tôi ôm người mình lại rồi gục mặt xuống hai đầu gối mà khóc lớn.

_________________________
- mọi người nhớ xem và nhắc lỗi chính tả của mình nha cảm ơn
- chuyện mình sẽ có vào 2 ngày vào lúc 19h30 hoặc 20h
- Xin lỗi mọi người chuyện hôm nay ra hơi ngắn tại bận tí việc nên ko viết nhiều nên chương 4 tôi sẽ ráng ra nhiều hơn cho mấy bạn nha 😚
THANK YOU 🤗

(truyện đã được beta bởi Wynn6969)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro