chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-POL-
Kể từ ngày xảy ra chuyện đến nay, tôi không ngày nào không tự trách bản thân mình. Tôi thấy có lỗi với Arm. Tôi luôn muốn gặp nó để xin lỗi nhưng lại không có can đảm. Mỗi khi nhìn thấy Arm sợ sệt và hay tránh tôi làm tôi không khỏi tự trách bản thân mình hơn.

Vẫn như mọi buổi sáng tôi thức dậy với tiếng chuông báo thức điện thoại, vệ sinh cá nhân và đi xuống nhà làm việc với không gian yên tỉnh. Hôm nay lại khác, nhà trở nên tấp nập hơn, vệ sĩ cứ đi đi lại lại trong nhà để làm việc. Vì hôm nay là ngày công bố danh tính của tôi với gia tộc. Nhìn cái điệu bộ của mấy vệ sĩ đi, người thì dọn bàn, người thì tay lỉnh kỉnh đồ chế biến để đem vào bếp,... Bọn họ làm tôi nhớ đến lúc trước, khi tôi còn làm vệ sĩ tôi và Arm cũng từng làm việc vui vẻ như vậy.

"Để tôi giúp cho"

"À không cần đâu ngài... Để..để tôi tự làm được rồi ạ"

Tôi đang suy nghĩ về hình ảnh xinh đẹp trước đây của mình, tôi thấy một vệ sĩ bưng vật nặng, thấy thế tôi có định đến giúp nhưng nó lại từ chối.

"Ngài cứ đi làm việc của ngài đi ạ. Để tôi giúp nó cho"

"Đúng vậy để nó giúp tôi, ngài cứ đi làm việc của ngài đi ạ"

Thấy tên vệ sĩ kia đang khó xử thì ở đâu có một tên vệ sĩ khác lại giúp, bọn nó cười gượng mà nhìn tôi nói. Tôi không muốn làm khó tụi nó nên gật đầu. Tôi biết bây giờ thân phận của tôi đã khác trước nhiều. Tôi khẽ thỡ dài rồi sải bước về sảnh chính, mắt tôi cố rà xét tìm thân ảnh quen thuộc nhưng nhìn hoài không thấy nó đâu, đáng lẽ giờ này nó phải ở đây chứ? Vì hầu như lúc trước vệ sĩ trong nhà phải tập trung lên sảnh chính để trang trí và tổ chức tiệc.

"Mày tìm gì vậy"

Đầu vẫn nghĩ mắt thì cố tìm kiếm thân ảnh ấy, bỗng ở đâu có cánh tay đập vào bả vai tôi rồi lên tiếng khiến tôi giật mình nhanh chóng quay ra phía sau mình.

"Nhìn tao làm gì..? Nó không có ở nhà đâu, đi làm nhiệm vụ gì đó với thằng Kinn rồi"

Thì ra người phát ra tiếng nãy giờ là thằng cháu của tôi, Kul. Tôi quay qua nhìn nó rồi nhìn vệ sĩ bên cạnh, nó như hiểu tôi mà lên tiếng bảo rằng Arm đã đi làm nhiệm vụ từ sớm với Kinn. Tôi nghi hoặc nhìn Kul, nhiệm vụ gì mà phải làm sớm đến như vậy? Có bao nhiêu vệ sĩ trong nhà lại không chọn tại sao lại là nó trong khi trước giờ Kinn có bao giờ kêu tới đâu. Nhưng tôi lại không nghĩ nhiều, Arm cũng là vệ sĩ giỏi trong nhà nên được gọi đi theo cũng đương nhiên, tôi lắc đầu rồi để vượt qua mớ suy nghĩ đó thì Kul lại lên tiếng tiếp.

"Ôi... Tao không hiểu bọn yêu nhau tụi bây luôn, đã yêu nhau thì nhận đi còn bày đặt trốn tránh làm ngứa cả mắt"

"Ý cậu là gì..?"

Tôi nhìn Kul bằng ánh mắt khó hiểu mà lên tiếng.

"Hứ...Tao biết tất! Tao biết bọn mày làm gì sao lưng tao luôn đấy, đừng có nghĩ là tao ngu hứ..."

"Mày biết tính cách của thằng Arm mà, nếu mày yêu nó thì phải biết suy nghĩ làm sao để chinh phục được nó bằng một cách khôn ngoan, đừng có làm một cách dại dột hiểu chưa"

Nó nói xong và rời đi, sau đó cùng vệ sĩ mà để lại cho tôi một bất ngờ vô cùng lớn. Tôi nghĩ Kul trước giờ ngu ngốc sẽ không hiểu được tình yêu nhưng hôm nay nó lại làm cho tôi mở mang tầm mắt hơn khi nó nói về tình cảm của tôi và Arm. Tôi nghĩ về câu nói của nó khi nãy gì mà "chinh phục một cách khôn ngoan" và "dại dột", ý nó là gì, tôi nheo mày lại vừa đi vừa suy nghĩ và đến phòng ăn để ăn sáng. Chắc hẳn hôm nay lại đau đầu nữa đây.

--------------
Sau buổi sáng đầy mệt mỏi với câu nói của Tankul, tôi liền bỏ qua mọi thứ để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay, mọi thứ đã sẵn sàng và vô cùng hoàng hảo. Mọi người bắt đầu đến càng lúc đông đủ hơn, do hôm nay là buổi tiệc lớn của gia tộc nên khách khứa đông hơn mọi khi.

Tôi bắc đầu dùng chế độ dò đài để tìm kím một thân ảnh quen thuộc, tìm kím nảy giờ cuối cùng đã thấy mục tiêu. Nó đang đứng cùng Kul và Porsche, Porschay, Tay tại quầy rượu. Hôm nay nó thật lộng lẫy khi khoác trên người bộ vest màu đen. Tuy vẫn là vest đen như thường ngày nhưng hôm nay lại thêm chiếc áo sơ mi màu đen gỡ hai cúc, vest đen khoác ngoài tạm bợ. Nó lại hấp dẫn hơn khi tóc nó đã được vuốt lên hai bên làm cho nó càng thêm cuốn hút đến nỗi không thoát ra được.

"Sao không đến đó với người ta đi mà lại đứng đây?"

Tôi giật mình khi nghe được giọng nói truyền đến từ đằng sau. Ôi trời, đúng là anh em nhà Theerapanyakul mà, lúc sáng là thằng anh, giờ lại thêm thằng em, tụi nó định giết tôi hay sao ấy, cứ xuất hiện như ma sau lưng tôi vậy. định quay lại đằng sau thì Kinn đã đứng ngang tôi rồi cầm ly rượu đưa đến tôi mời rượu rồi uống.

"Hôm nay thằng Arm xinh nhỉ"
( Ôi Kinn anh là không còn muốn sống nữa phải không Porsche mà nghe được thì anh chết chắc )

Tôi nhìn Kinn khẽ gật đầu khi nghe thằng Kinn khen Arm vì hôm nay Arm trong xinh cực.

"Chú mà không lẹ thì sẽ bị người khác hốt mất..."

"Mày đang khuyên chú à hay muốn phá gia đình người ta"

Kinn đang nói, thì từ đâu Kim xuất hiện sau tôi và Kinn, mà ngắt ngang lời Kinn, vừa nói nó vừa đi lại bàn gần đó ngồi, nó vắt chéo chân rồi nhìn bọn tôi, biểu thị bọn tôi ngồi xuống cùng, tôi và Kinn hiểu ý nên đi lại bàn ngồi.

"Không, tao định nói cho chú hiểu là chú nên làm gì thôi, chưa nói hết thì mày cắt ngang"

Kinn giải bày câu nói khi nãy chưa nói hết của nó cho Kim nghe mà oán trách.

"Chú của chúng ta làm gì thì chú nên hiểu chứ, mày không cần phải nói đâu, nếu thật sự chú yêu Arm thì nó phải biết làm gì cho phải phép đúng không nào"

Nó vừa nói vừa nhìn tôi, câu nói của nó làm tôi hơi giật mình, tôi thật sự hiểu nó đang nói gì, chắc hẳn hôm ở phòng rượu Kim đã thấy những gì tôi làm với Arm nên nó nói như vậy. Tôi nhìn nó rồi gật đầu .

"Ý mày là gì"

"Không có gì"

Nó nói khi nhìn thấy cái gật đầu của tôi, hầu như câu chuyện lúc này chỉ tôi và Kim mới hiểu, còn Kinn thì cứ ngồi nhìn bọn tôi với hàng tá dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

"Chào mọi người"

Giọng nói từ xa vọng lại là Vegas và Macau, Time. Bọn nó vừa đi tới chấp tay chào hỏi chúng tôi, bọn tôi gật đầu chào lại tụi nó. Từ lúc ngài Gun mất đến nay cả gia tộc như là không còn mâu thuẫn gì nữa, anh em bọn nó hòa hợp hơn trước, tuy gia tộc phụ nay là quyền sở hữu của Porsche nhưng như vậy vẫn không làm cho Vegas khổ sở, bởi ông Korn còn để lại công ty cho Vegas điều hành.

Gia đình của Vegas vừa đến đó cũng là lúc bữa tiệc bắc đầu tôi được ngài Korn công bố trước mọi người là em trai ông ấy, mọi người ai nấy cũng điều vui mừng hồ hứng vỗ tay kịch liệt để chúc mừng. tôi thì không quan tâm cho lắm tôi chỉ nở trên môi một nụ cười gượng gạo mà nhìn người tôi yêu, nó hầu như cuối mặt khi nhìn thấy tôi nhìn nó. Tôi cảm thấy hụt hẫng và tự trách bản thân mình hơn khi làm chuyện đồi bại với nó, tôi quả là một thằng khốn nạn mà.

Sau khi công bố xong, mọi người ai nấy cũng đều nhập tiệc. Các quý bà và quý ông cùng nhau chụm lại để giao lưu và bàn chuyện làm ăn, còn bọn tôi thì quay lại bàn cũ ngồi uống rượu. Lâu lâu lại nhìn đến Arm cho đến khi nó đi đâu thì tôi có ý định đi theo nên thôi vì tôi sợ nó sẽ sợ tôi.

"Cơ hội đến rồi! Cố gắng lên nhé, nắm bắt cơ hội"

Thấy tôi không đi, bọn nó liền bảo tôi đi vì đây là cơ hội cuối của tôi .Nghe bọn nó cổ vũ tôi làm tôi lại tiếp thêm động lực, đúng là mấy thằng cháu hiếu thảo của tôi đây mà. Tôi gật đầu nhìn bọn nó rồi đứng đậy đi theo Arm.

-ARM-
Tôi thật sự khá lo lắng khi thấy Pol cứ tìm mình hoài, không phải sợ đối mặt với nó vì chuyện hôm trước. Vì tôi sợ mọi người sẽ bàn tán về mối quan hệ của bọn tôi. Tôi là một người khá là tự ti về bản thân mình nên có phần lo sợ, nếu nó cứ tìm tôi suốt thì mọi người sẽ nhìn tôi và nó như thế nào đây? Với cả nó mới có sự nghiệp nên tôi không muốn phá vỡ nó, nên tôi luôn trốn tránh nó .Hôm nay khi cậu Kinn gọi Non để đi làm nhiệm vụ, tôi thừa cơ hội đó mà xin đi chung. Mới ban đầu cậu Kinn không cho, vì chuyện này không liên quan đến máy mốc nên không cho tôi đi mà bắt tôi ở nhà chăm cậu chủ. Nhưng khi tôi nài nỉ và lấy lý do Non là người mới ít kinh nghiệm nên tôi mới được đi cùng.Làm nhiệm vụ cùng cậu Kinn xong, về nhà cũng là buổi chiều. Tôi và Non được cậu cho nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi tối hôm nay.

Trời cũng gần tối tôi và cậu Kul xuống sảnh chính để dự tiệc. Bọn tôi đứng gần ngay quầy rượu, thằng Porsche hôm nay đảm nhận pha chế. Tôi cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình tôi khỏi đoán cũng biết đó là ai tôi không dám nhìn lại nó chút nào vì sợ nhìn nó tôi sẽ dao động.

Khoảng một lúc thì gia đình thằng Pete đến, bên nó là cậu Vegas và Macau, vừa chưa đến nơi thì đã nghe tiếng cậu Kul mắng chửi Vegas.

Ôi thiệt là bọn họ lại cãi nhau nữa rồi, mỗi lần gặp nhau là cãi, bọn tôi quá quen với việc này rồi. Tôi và Pete nhanh chóng tách hai người họ ra nếu không bọn họ cãi nhau một hồi chắc sẽ có hỗn chiến mất. Cậu Vegas được Pete đẩy cho Macau và Time chăm sóc ba người bọn họ liền đi lại chỗ của cậu Kinn. Thì cậu Kul mới được im.

Buổi tiệc cuối cùng diễn ra mọi người điều hào hức vỗ tay để chúc mừng nó. Nhưng hình như nó không quan tâm mấy thì phải tôi thấy nó cứ dán chặt mắt vào tôi làm tôi không thể nào mà không ngượng ngùng, tôi cúi mặt xuống để lơ đãng đi ánh mắt đó của nó, tuyệt nhiên không có tác dụng.

"Ôi cậu ấy đẹp trai quá"

"Ôi đúng vậy! Đúng là con cháu gia tộc Theerapanyakul ai nấy cũng đẹp trai sáng sủa"

Tôi nghe những người xung quanh bàn tán về Pol. Tuy tránh ánh mắt nó nhưng tôi cũng có lúc lén nhìn nó, đúng thật là hôm nay nó đẹp thật. Pol khoác trên người bộ vest xanh vô cùng sang trọng, cộng thêm tóc lại vuốt vuốt hai bên làm cho nó soái hơn, rất phù hợp với nó.

-Pete- "Mọi người nhìn kìa! Thằng Pol từ nãy giờ cứ nhìn thằng Arm miết"

-Porsche- "Tao thấy chiều giờ rồi mắt nó cứ dán lên người thằng Arm.

-Tay- "Nhìn đi trong thằng Arm hôm nay xinh phết còn cuốn hút nữa bảo sao nó không nhìn"

-Porschay- "Anh ấy nhìn anh Arm như muốn lòi con mắt ra ngoài vậy ấy"

Tôi nghe bọn nó bàn tán về tôi. Ngước lên nhìn bọn nó với ly rượu thằng Porsche pha cho mà cười gượng rồi đem lên uống.

-Tankul- "Ôi, sao nó không xinh được? Nhìn đi một tay tao làm hết đấy"

Tôi cũng khá bất ngờ khi hôm nay cậu Kul đến phòng tôi. Cậu lựa cho tôi một vest và cả làm tóc cho tôi, tôi bảo không cần nhưng cậu lại bảo sẽ trừ lương tôi nên tôi không dám.

-Porsche- "Ể? Lâu lâu thằng ngu mày cũng làm được chuyện phết"

-Tankul- "Ngu mẹ mày!.. Hứ hôm nay hên cho mày đấy vì hôm nay tâm trạng tao tốt chứ không thôi là mày chết mày với tao"

Nghe thằng Porsche mắng mình ngu nhưng hôm nay cậu Kul lại không có phản ứng. Tôi cũng không bất ngờ gì lắm vì mỗi khi cậu không đánh người là khi cậu có tâm trạng tốt.

-TanKul- "Bọn mày coi thường tao quá rồi đó. Nếu muốn làm chính thất thì phải dùng mỹ nhân kế chứ"

-Pete- "Cậu Kul quả thật là tâm cơ"

-TanKul- "Tao mà phải nói sao? Thằng Pol giờ giàu rồi chứ nó mà như trước chắc tao làm cho ham vì tao sợ vệ sĩ của tao phải sống không sung sướng thôi"

-Arm- "Khoan đã mọi người nãy giờ nói gì vậy chứ?"

Gì mà "chính thất" với lại "mỹ nhân kế" chứ, nhưng khoan giờ tôi mới để ý những gì diễn ra nãy giờ? Tôi tưởng cậu Kul và mọi người không biết chuyện của tôi và Pol chứ? Sao giờ lại...

-Arm- "Cậu chủ cậu..."

-TanKul- "Ôi mày nghĩ bọn tao chưa biết chuyện của bọn mày à? Tụi tao biết tất đấy, tại bọn tao không nói thôi"

-Porsche- "Đúng rồi mày có ý định giấu bọn tao tới bao giờ đây? Chuyện tới nước này rồi mà không nói cho bọn tao biết"

-Pete- "Tao biết hiện tại mày đang nghĩ gì. Tao sống với mày mấy năm nay chẳng lẽ không biết tính mày."

-Tay- "Ờ, với lại mày không cần nghĩ về việc mày không xứng với thằng Pol đâu, bởi yêu không phân biệt xứng hay không xứng"

-TanKul- "Đúng với lại tao cũng không phải là thằng chủ tồi để bài xích chuyện yêu hay không yêu đâu mày đừng nên nghĩ về những thứ đó"

Chưa để tôi nói hết câu mọi người nhanh chóng chen ngang lời tôi rồi từng người phát biểu từng câu mà tôi định suy nghĩ đến nó. Tôi như cảm thấy ấm lòng hơn khi mọi người hiểu cho tôi. Nhưng tôi cần phải suy nghĩ về chúng hơn. Vừa nghĩ tôi vừa ngồi dậy rồi đi vô nhà với lý do là buồn vệ sinh. Nhưng thật ra là chốn ánh mắt của Pol nó cứ dán mắt vào người tôi làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

Vừa vào nhà tôi liền đi tìm chỗ để hút thuốc tôi biết chỗ duy nhất nó có thể là phòng tôi. Vừa châm ngồi thuốc tôi vừa nhìn xung quang căn phòng, lâu lắm rồi mới hút mà mỗi lần như vậy là những lúc có chuyện căng thẳng cần phải suy nghĩ thì tôi mới dùng đến nó.

Vừa nghĩ tôi vừa phả khói xung quanh căn phòng rồi nhìn nó.

"Cạch"

Tiếng cửa vang lên bên tai, tôi nhanh chóng quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh. Là Pol nó đi theo tôi khi nào vậy chứ.

_________________________________
- ây có truyện rồi đây xin lỗi mọi người nha khiến cho mọi người chờ lâu. Tại hổm rài bị mẹ mắng với lại đu WT + thêm mình chuẩn bị lên đại học nên cần nhiều giấy tờ nên lâu không ra truyện nên mọi người thông cảm cho.
- chương hôm nay mình viết dài hơn rồi ă còn chương 5 thì có lẽ là ngày mai mình đăng nên là mọi người ráng đợi nha
-à nhớ xem và nhắc nhở chính tả mình nha
THANK YOU😚

(truyện đã được beta bởi Wynn6969)

Wynn: Do mình đã chỉnh sửa lỗi chính tả cũng như lỗi dấu câu, nên nếu mình có bỏ sót, mn hãy báo để mình sửa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro