Chương I: Đam mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trương Á-

(tin nhắn)

Mẹ ơi!

Sao đấy?!

Ngày mai con đi thi!

Ôi trời! Vẫn chưa bỏ cuộc nữa à?

Chắc là một lần này nữa thôi ạ!

Ừ, chứ có bao giờ đậu đâu mà cứ thi hoài!

.

.

Đúng là không lần nào tôi đậu vào vòng trong thật! Haha...

.

.

(tin nhắn)

Ngày mai thi tốt nhé con trai! Chủ yếu là vui thôi, coi như có thêm trải nghiệm, đậu hay không cũng không quan trọng đâu! Cố lên!

.

.

Mẹ tôi là vậy đấy! Cứ mỗi lần tôi nói rằng mình sẽ tham gia một cuộc thi nào đó, mẹ đều sẽ chặn trước bằng câu nói hết sức phũ phàng "..biết có đậu không mà thi mãi.." Để rồi sau đó, người cùng tôi đi đến điểm thi là mẹ, chờ đợi tôi là mẹ, động viên cổ vũ tôi cũng là mẹ! Dẫu biết rằng ước mơ này của mình chắc tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chạm tay tới, nhưng những năm tháng theo đuổi nó..tôi có mẹ đồng hành, bản thân chưa từng cảm thấy hối tiếc!

.

.

Địa điểm diễn ra cuộc thi là ở một rạp hát lớn. Thời gian check-in lấy số báo danh là 7h30. Vì không rành đường và nhà xa nên tôi đã phải khởi hành từ 6h. Vừa chạy xe vừa dò google map ấy haha. Tôi sinh ra ở thành phố là thật, nhưng kiến thức về đường xá thì chắc là thua xa một người từ dưới quê mới lên, vì bản thân ít đi đâu chơi lắm... 

Cũng đã lâu rồi không chạy xe một quãng đường xa thế này.. 

Tới nơi thì chỉ mới 7h kém, rạp hát còn chưa mở cửa. Đành đợi thôi! Tôi đậu xe sát lề, tay cầm ly sữa bắp thơm mát lạnh vừa mua lúc nãy, đưa lên miệng hút một hơi thật dài. Biết là sắp thi hát ấy, nhưng nước lạnh vẫn là chân lý đời tôi, với lại...trên tinh thần thi để trải nghiệm nên tôi cũng không để tâm lắm..haha.. 

Đường xá đã bắt đầu đông đúc rồi... 

.

.

Tôi cũng thuộc top những người tới rất sớm ấy! Đảo mắt xung quanh thấy mọi người nhóm 5 nhóm 3 tập tành sôi nổi, ngó lại bản thân chỉ có một mình, thoáng cũng có chút tủi thân, tại bạn bè tôi có đứa nào đam mê giống tôi đâu, nên mấy kiểu thi thố như này chỉ có thể đi một mình thôi!

Thật ra trước đây tôi là một đứa rất sợ đám đông ấy, biểu diễn trước bao nhiêu ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến tôi cực kì áp lực. Thời còn đi học, mỗi lần tham gia văn nghệ, tôi toàn phải rủ thêm bạn bè, diễn nhóm thôi..chứ đơn ca thì thôi chịu thua... Thậm chí là...vì tôi bị cận, nên mỗi lần lên sân khấu, tôi sẽ tháo mắt kính, cách mọi thứ trước mắt trở nên mờ đi...khiến tôi cảm thấy tự tin hơn..

Số báo danh của tôi là 60/100 thí sinh, cuộc thi được chia ra làm 2 ca, ca sáng từ 001 đến 050, ca chiều từ 051 tới 100. Sau khi đã check-in và nhận số báo danh, các thí sinh được hướng dẫn đến khu vực phòng chờ. Mỗi một lượt thi sẽ bao gồm 10 số báo danh. Tất cả được phổ biến cách thức thi, điểm danh đầy đủ và chờ gọi tên. Còn khoảng 5 phút nữa là cuộc thi bắt đầu, mọi người ai cũng tất bật tập dợt lại, cả gian phòng chờ bỗng sôi nổi hẳn lên. Có những người dự thi cùng một bài hát cũng họp nhau lại tập dợt chung, riêng tôi, cá chắc là bài tôi chọn không bị trùng, vì tôi thiên về ballad, còn đa số mọi người đều chọn nhạc pop. Nếu đoán nôm na thì số tuổi của tôi so với mọi người ở đây cao hơn ít nhất cũng phải 2,3 tuổi ấy.  Bỗng nhiên tôi lại nhớ tới một lần đăng kí casting, công ty đó chỉ chiêu mộ thí sinh từ độ tuổi dưới 20, năm đó tôi 21 tuổi, tuy vượt chỉ tiêu tuyển chọn nhưng bản thân vẫn đánh liều đăng kí tham gia.... Nhưng biết gì không, điều kì lạ là đợt ấy tôi nhận được mail thông báo dự thi, và tất nhiên, tôi là thí sinh duy nhất lố tuổi chỉ tiêu haha... May mắn thật ấy nhỉ! 

Hiển nhiên là năm đó tôi cũng không tiến sâu vào được vòng trong, nhưng lần thi ấy khiến tôi cảm thấy rất vui, cảm thấy bản thân thật sự vẫn luôn còn có cơ hội. 

.

.

Hiện tại thí sinh đang thi đã là số báo danh 15 rồi, thật ra cũng không đúng thứ tự lắm vì có những người bận việc không đến được vào buổi sáng nên đã liên hệ với ban tổ chức để chuyển xuống thi vào buổi chiều, nên có nhiều số báo danh bị đôn lên thi trước. Những thí sinh đã hoàn thành phần thi và quay lại phòng chờ cũng bàn tán sôi nổi...nào là lỡ quên lời, hát chênh phô, vỡ giọng, quên vũ đạo,...rồi lo lắng không biết có được vào vòng trong hay không... Lúc đó tôi chỉ cười thầm trong bụng, có lẽ họ chưa trải qua nhiều như mình, có lẽ những loại xúc cảm ấy bản thân đã từng nếm mùi nên không cảm thấy lo lắng là bao... Tôi ung dung nhấp một ngụm nước suối, bật con beat âm lượng vừa đủ nghe rồi áp vào một bên tai và bắt đầu nhẩm lại lời bài hát... Nói thật là tôi cũng chưa thuộc lời lắm đâu, nhưng thời gian cũng còn khá dư giả mà, chắc là không sao đâu nhỉ!

Thấy có vài người nói là có thể ra phía cánh gà để xem thử, tôi cũng đi theo, ngồi một chỗ từ nãy đến giờ chắc cũng gần cả tiếng đồng hồ rồi.. 

Sân khấu lớn lắm ấy! Những cuộc thi trước đây hầu hết là tổ chức ở các phòng tập nhảy hoặc nhà văn hóa, chưa bao giờ tôi được trải nghiệm cảm giác đứng trên một sân khấu quy mô thế này!

"Em thi ca chiều phải không?" - Bỗng anh hướng dẫn nói với tôi.

"Đúng rồi ạ!"

"Vậy thì em có thể lên phía trên khán đài xem các bạn thi, còn nhiều thời gian mà!"

.

.

Hôm nay cũng có nhiều người tới cổ vũ thật đấy, gia đình, bạn bè... Tôi đột nhiên lại nhớ mẹ rồi!

Thử đếm lại xem tôi đã cùng mẹ đi thi bao nhiêu lần rồi nhỉ?! Chắc cũng tầm 5,6 cuộc thi gì đó.. Hồi ấy tôi chưa biết chạy xe, mỗi lần đi thi đều nhờ mẹ chở.. Từ những lần mẹ chưa có bầu Trương Hy, cho đến những lần Trương Hy chỉ mới có 2,3 tuổi.. Mẹ cùng tôi đi đến điểm thi, đợi tôi làm thủ tục lấy số báo danh, đợi tôi thi xong rồi lại đưa tôi về... Có những lúc vì công việc và tuổi tác làm mẹ mệt mỏi, tôi thấy mẹ đậu xe dưới tán cây nào đó rồi gục đầu chợp mắt trên con xe... Có những lần phải đưa cả Trương Hy theo vì không có ai trông con bé, mẹ mệt mỏi bế đứa nhỏ trên tay, đôi mắt nặng trĩu...vẫn chờ tôi... Hôm nay tôi chỉ đi có một mình, không có mẹ, không có bạn bè đi theo ủng hộ... Nhìn xung quanh thấy mọi người hăng hái cổ vũ cho con em của họ, cũng có chút mủi lòng... Nhưng cũng đã đến lúc bản thân phải tự lập rồi, bạn bè thì không nói, mẹ tôi, bà ấy đã cùng tôi ròng rã theo đuổi ước mơ này suốt bao năm qua rồi, bây giờ tôi cũng nên tự mình đi trên con đường mình hằng mơ ước thôi...cho dù chẳng có nhiều hy vọng là mấy...

.

.

(tin nhắn)

Thi chưa con trai?!

Dạ chưa, lượt của con thi vào buổi chiều cơ!

Lâu vậy à?!

.

.

Hôm qua trực ca đêm ở chỗ làm, sáng nay lại đi thi sớm nên bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy mắt mình sắp không mở lên nổi nữa rồi. Lúc nãy đói quá cũng chạy đi mua hộp cơm gà để lót dạ. Có nên chợp mắt một tý không nhỉ, còn tầm 1 tiếng nữa mới tới giờ thi ca chiều... Đắn do một lúc, cuối cùng cũng quyết định tiến lên phía hàng ghế trên cùng, vắng người, đặt báo thức và ngả lưng một lát....

.

.

"Số báo danh 060 có mặt ở đây không ạ?"

"Dạ là em ạ!"

"Em chuẩn bị nhé!"

Tôi lại đưa chai nước suối lên miệng làm một ngụm cho đỡ khô cổ, nhẩm lại lời bài hát và đi tới đi lui cho bớt căng thẳng... 

"060 ơi, em vào trong đi nhé!''

Tới lượt tôi rồi. Nhận lấy micro và tiến lên bậc thang ra giữa sân khấu lớn, ánh đèn pha chói mắt khiến tôi thấy hình ảnh giám khảo và khán giả mờ đi mặc dù vẫn đang đeo mắt kính. Tôi cúi đầu chào rồi đợi beat vang lên. Cảm giác này...chắc cũng đã nhiều năm rồi tôi mới có lại, tham gia một cuộc thi hát nào đó... Sau lần này chắc là sẽ không còn nuôi cảm giác hồi hộp hy vọng chờ kết quả nữa, chắc cũng sẽ không tham gia thêm cuộc thi nào nữa, nhưng cứ cố gắng hết mình thôi... Coi như là hát cho lần cuối cùng vì đam mê nào...

.

.

Hãy đến một nơi thật xa..

Xa tới nỗi ta không thể nhìn thấy nàng..

Ta chưa từng dám mơ tưởng về nàng,

Người đang đứng trước mặt ta ngay lúc này.

Đừng bao giờ để bị thương.. 

Cũng đừng đến bên ta gần thêm nữa..

Trái tim ta đã bị khóa kín trong lớp băng lạnh lẽo,

Không thể ôm chặt nàng được nữa.

Những làn mưa hoa nhè nhẹ rơi, khỏa lấp đi những giọt lệ đen như mực.

Trong khóe mắt hoen đỏ, ta nhận ra bóng nàng.

Thời gian quay ngược về những kí ức tươi đẹp,

Ta muốn trở lại khi ấy một lần nữa.

Như cơn gió mạnh mẽ đang lướt qua..

Tình yêu này cũng kiên cường như vậy.. nghĩ thế rồi nhẹ nhàng nhắm mắt.

Như lạc lối trong một giấc mơ buồn, ta rơi vào giấc ngủ sâu mãi mãi..

Nếu xóa đi hình bóng nàng, những gì còn lại trong tim chỉ là nước mắt.

Ở dưới cùng một bầu trời, ở chung một khoảng trời không..

Ta còn phải chảy bao nhiêu lệ để lãng quên nàng?

Ta không thể dừng lại, thậm chí hơi thở cũng dần yếu ớt..

Ta chỉ muốn được yêu nàng mà thôi.

......

Trái tim lạnh lẽo này chỉ chứa nổi một người duy nhất..

Nếu xóa đi hình bóng chàng, những gì còn lại trong tim chỉ là nước mắt...

Nhẹ rơi...

.

.

******

-Duy Minh-

Hôm nay là chủ nhật, hàng nhập về cửa hàng nhiều nên tôi và mẹ cũng phải đi làm sớm hơn một chút. Đến nơi đã thấy 2,3 xe hàng đậu trước cửa rồi. 

"Nay con có bạn mới nè Minh ơi!" - Cô cửa hàng trưởng nói với tôi.

Ngó qua thì thấy có một thằng nhóc cũng đang phụ mọi người xuống hàng, nó cũng quay qua cười với tôi. Bình thường ca sáng ở cửa hàng chỉ có tôi, mẹ, cô cửa hàng trưởng và bác bảo vệ thôi. Cũng vì trước đó chưa tuyển được thêm nhân viên mà nhiều khi việc nặng muốn nhờ tới sức trai nên mẹ mới gọi tôi đi làm cùng. Nay có thêm thằng bé này rồi chắc tôi cũng không đến nỗi trở nên thất nghiệp đâu nhỉ?!

Hàng nhiều nhưng vì đi sớm hơn mọi ngày và lại còn có thêm người phụ giúp nên có vẻ như công việc chuẩn bị của hôm nay xong nhanh hơn mọi khi rất nhiều. Tôi hỏi ý mọi người xem hôm nay muốn ăn sáng món gì rồi cùng nhóc nhân viên mới đèo nhau đi mua. 

Đường xá lúc chưa đông đúc vẫn là thích nhất, yên bình đến lạ! Lúc mới bắt đầu theo mẹ đi làm, việc khó khăn nhất đối với tôi đó là phải dậy sớm, nhưng rồi một thời gian sau đó khi đã quen giấc rồi, tôi bỗng trở nên yêu thích cái cảm giác yên ắng của buổi sáng sớm như thế này, cũng có hứng thú đi làm hơn.

"Anh tên gì vậy ạ?" - Thằng nhóc ngồi sau bỗng cất tiếng hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Anh tên Minh. Vương Duy Minh."

"Còn em tên Bắp."

Tên gì lạ vậy!

"Là tên Bắp thật luôn hả?"

"Dạ không, em là Bách. Lưu Bách. Bắp là tên cúng cơm thôi ạ! Nhưng mà mọi người toàn gọi em là Bắp thôi, nhiều khi em cũng quên mất tên thật của mình luôn haha!"

"Vậy anh gọi nhóc là Bắp luôn được không?"

"Được chứ ạ!"

Nghĩ lại mới thấy, sao nhiều người có tên cúng cơm mà tôi lại không có nhỉ!? Tôi có nên tự nghĩ ra cho mình một cái tên nào khác ngoài cái tên Duy Minh này ra không haha!

.

.

"Chú rửa xe giúp con nha!"

"Ờ, để đó đi! Đợi chú chút nha!"

Chú ấy vẫn đang rửa cho xong một con xe hơi. Nói ra nghe có vẻ xa vời nhưng nhiều khi tôi cũng ước mình có một chiếc xe như vậy, chở mẹ chở chị đi đây đi đó. Có xe đã là rất tốt rồi nhưng có một chiếc xe có thể che nắng che mưa thì nó lại là vấn đề khác. Nói thật thì bản thân Duy Minh tôi không có niềm yêu thích nào cụ thể cả. Lúc nhỏ vẽ được vài nét qua loa thì liền cho rằng bản thân thích vẽ, lớn hơn thấy các cô chú công an giao thông trông thật ngầu lại muốn trở thành công an,... Khoảng thời gian gần đây lại vô cùng hứng thú với xe hơi, chỉ vì nghĩ nếu ngồi trên xe hơi thì sẽ không bị khinh thường. 

.

.

"Mẹ có thích ngồi xe hơi không?"

"Xe hơi thì ai mà chả thích!"

"Vậy để sau này con sẽ mua một chiếc, có thể đưa mẹ và Tiểu Mẫn đi chỗ này chỗ kia!"

Mẹ tôi chỉ cười nhạt, tay vẫn bận rộn nấu ăn. Chắc có lẽ mẹ nghĩ tôi chỉ nói chơi cho vui.. Đó không phải là ước mơ, đơn giản chỉ là một nguyện vọng cũng đáng để phấn đấu. Một kẻ không xác định được tương lai như tôi đây, cũng chỉ muốn làm được điều gì đó cho những người mình thương yêu mà thôi!

.

.

Ba vẫn chưa về. Mẹ thì vẫn đợi. Cơm nước dọn sẵn cũng đã nguội hết cả rồi. Nhiều lần tôi vẫn thường hay hỏi mẹ, rằng cứ chịu đựng như vậy có mệt mỏi quá không?! Đáp lại câu hỏi của tôi mẹ chỉ nở một nụ cười "Không phải cứ thấy cực khổ là buông bỏ được đâu con à!". Tôi cứ thắc mắc mãi tại sao lại không thể, nhưng chắc có lẽ tôi chưa đủ nhiều kinh nghiệm sống để có thể hiểu được lời mẹ nói.. Dù vậy, vẫn mong mẹ có được những tháng ngày hạnh phúc, chứ không phải khổ sở như thế này... 

.

.

17/07

Người đưa thư bất ổn

22:50

Cho dù đang ấp ủ trong lòng ước mơ vĩ đại nhất thế gian thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc chúng ta có được niềm vui của một người bình thường. Trên đời này chỉ có một loại thành công, đó là sống một đời theo cách mà bản thân mong muốn.

ming_ww: Vậy nếu như bản thân vốn không có ước mơ thì sao ạ?!

letter_m@n: Quan trọng là bản thân vui vẻ thôi nè! Ước mơ không có cũng chẳng sao cả!

ming_ww: 😊😊😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro