Chương II: Tình thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trương Á-

(cuộc gọi)

Anh haiiii!

Anh ngheeee!

Hôm nay sinh nhật Trương Hy đó ạ!

Anh hai nhớ mà~

.

.

Con bé cứ sợ tôi sẽ quên sinh nhật nó.. Thực ra muốn quên cũng không được, tôi luôn có thói quen lưu ngày sinh nhật của mọi người vào mục nhắc nhở sự kiện mà.. Đến ngay cả sinh nhật của mình cũng tự ghi chú vào, phòng hờ khi lỡ chẳng một ai nhớ đến, nếu bản thân cũng quên thì chắc là tệ hại lắm!

Biết rằng hôm nay có việc không thể làm khuya nên tôi đã tranh thủ sắp xếp lên làm ca sáng. Cũng tầm 20 phút nữa là tan ca rồi, chuẩn bị qua rước công chúa nhỏ đi ăn mừng sinh nhật thôi!

Cũng đã được vài ba tháng từ khi tôi dọn ra ở riêng, thỉnh thoảng mới về nhà cảm giác cũng dễ chịu hơn trước rất nhiều.. Không vì lí do nghiêm trọng gì cả, chỉ là không khí ở nhà đôi lúc làm tôi ngột ngạt.. Từ lâu nhà đối với tôi không còn là nơi để trở về nữa rồi, mặc dù ở đó vẫn có mẹ, có đứa em gái tôi hằng mong che chở bảo vệ.. Vả lại, chỗ ở mới gần nơi làm việc, đi lại cũng tiện hơn.. Chung quy thì...ý định ở riêng tôi đã luôn ấp ủ trong lòng từ lâu, hiện tại thật vui vì đã có thể toại nguyện..

.

.

"Anh haiiii!"

Con bé dạo này ra dáng quá. Cũng chỉ mới có 10 tuổi đầu thôi nhưng được cái nó theo gen anh hai nó, trổ giò cao ngất, mai này không làm tiếp viên hàng không hay người mẫu thì cũng uổng ấy nhỉ haha!! 

"Mẹ ăn gì chưa?!"

"Chưa.."

"Đi cùng tụi con luôn không?!"

"Thôi hai anh em đi với nhau được rồi. Nhớ đưa em về sớm đấy!!"

Dạo trước mẹ vẫn hay đi cùng tôi và Trương Hy, đến nơi đâu cũng có 3 mẹ con đồng hành. Lần này lại từ chối... Mẹ ngại vì con trai đã quá lớn sao?! Không hợp lý.. Vậy chắc là có thú vui gì mới rồi chăng haha! Có khoảng thời gian mẹ còn nhờ tôi chỉ cho vài câu tiếng Anh nữa cơ, nhiều khi đang trò chuyện qua lại với ông soái Tây nào đó cũng nên! Nói không phải khoe khoang chứ mẹ tôi tuy đã có tuổi nhưng bà vẫn còn đẹp lắm.. Cái mà người ta hay gọi là lão hóa ngược ấy.. Mẹ tôi chính là như vậy! Ở tuổi này vẫn được theo đuổi cũng là chuyện tầm thường thôi! Gia đình tôi vốn cũng chẳng hạnh phúc gì, mẹ cũng chịu khổ nhiều rồi, bây giờ quan trọng là mẹ vui, mẹ thích.. Chỉ cần mẹ hạnh phúc, tôi sẽ luôn ủng hộ!

"Mẹ không đi..vậy anh em mình đi thôi nào!" - Tôi quay sang nói với đứa em gái đang loay hoay xỏ đôi giày, ngồi xuống giúp nó một tay. Giờ này chắc là ba đi lễ vẫn chưa về, nhanh nhanh thôi, ba về lại mất vui, chỉ là không muốn gặp mặt..

.

.

 "Cô lấy cho con 1 cây cá, 1 cây bò, 1 cây tôm, phô mai que, xúc xích, há cảo, hoành thánh, đậu hũ nữa ạ!"

"Con gái con đó hả?"

"Dạ không, em gái con đó!"

"Hèn chi, bởi thấy con còn trẻ quá mà sao có con lớn dữ vậy!"

Cô không phải người đầu tiên nghĩ như vậy đâu ạ haha! 

Tôi cùng Trương Hy ngồi xuống băng ghế đá công viên đợi cô bán hàng chiên xong mấy cây xiên bẩn.. Đã lâu rồi không ghé lại chỗ này.. Nhớ khoảng thời gian Trương Hy còn học mẫu giáo, chiều nào rước con bé về cũng ghé vô đây, hôm thì kem, hôm thì bánh tráng, hôm thì xiên bẩn, nước mía... Vòng quanh khuôn viên người ta đặt mấy cái xích đu, bập bênh...leo lên ngồi ăn uống cười nói với nhau rồi lại đèo nhau về.. Rồi đi đâu cũng bị hỏi câu "..con gái con đó hả..?", cứ phải giải thích mãi thôi haha! Lại nói đến chuyện con cái...làm sao có khả năng được chứ...tôi thích con trai mà!

Nhớ có lần Trương Hy nói với mẹ rằng thích có em bé, hiển nhiên là mẹ sẽ không hứa đẻ thêm em cho nó rồi, chỉ nhẹ nhàng lái sang chuyện của tôi.. Nói rằng đợi sau này anh hai lấy vợ, sẽ có em bé cho con chơi cùng.. Lúc ấy Trương Hy chỉ quay sang nhìn tôi với đôi mắt long lanh.. Tôi cũng chỉ nhìn con bé mà mỉm cười trìu mến.. Sau đó thì vào một ngày đẹp trời, con bé đi học về và kể cho tôi nghe, ở trường cô giáo dạy con trai sau này sẽ lấy vợ, con gái sau này sẽ theo chồng.. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì nhiều, liền nói với con bé rằng...không hẳn phải theo nguyên tắc như vậy.. Chúng ta sẽ kết hôn với người chúng ta thực sự yêu thương... Trương Hy lại hỏi tôi có yêu ai chưa.. ý là người mà sau này tôi sẽ kết hôn ấy.. Tôi liền trả lời rằng "Có rồi, nhưng người đó cũng là con trai.." Con bé chẳng phản ứng gì thái quá, chỉ nhanh nhảu khẳng định "Chắc là anh hai yêu người đó lắm ha, là con trai nhưng vẫn yêu cơ mà!!"

Nghe có vẻ hơi tức cười, nhưng lần ấy vô tình tôi đã come out với đứa em gái bé bỏng của mình.. Chẳng có sức thuyết phục gì cả nhưng đó cũng gọi là thành công rồi, con bé chẳng phải cũng là người nhà của tôi đấy sao! Vẫn khả thi hơn chuyện come out với ba hay mẹ, vì tôi biết chắc sẽ chẳng có gì tốt lành nếu nói ra sự thật.. Dù sao thì cũng chẳng phải cháu đích tôn hay gì cả, tôi không lấy vợ sinh con chắc cũng chả ảnh hưởng gì nhiều đến hòa bình thế giới đâu...

.

.

Ăn xong, tôi đưa Trương Hy đi xem phim, Doraemon bản điện ảnh lại có tập mới rồi. Mặc dù lúc nãy đã ăn khá nhiều nhưng con bé vẫn đòi mua thêm bắp nước, không từ chối được tôi cũng đành chiều theo, dù sao hôm nay cũng là ngày sinh nhật, cứ theo ý con bé vậy!

Rời khỏi quầy bán vé thì cũng vừa bắt gặp Trương Hân đang đi cùng bạn trai nó.. Tôi cũng liền dắt tay Trương Hy lảng đi chỗ khác, chạm mặt cũng không vui vẻ gì. 

.

.

Rạp lúc mới bước vào trống huơ trống hoắc, thế mà sau khi anh em tôi đã ngồi vào vị trí của mình thì mọi người dần kéo vào đông hơn.... Chưa đầy 10 phút sau đã gần như full rạp.. Chỉ là phim hoạt hình thôi nhưng không phải chỉ có trẻ con, người lớn, thậm chí là các cặp đôi yêu nhau cũng chọn xem rất nhiều... Cũng không bất ngờ lắm! Vì là Doraemon mà...

Đèn tắt..

"Á.."

"Dạ xin lỗi ạ!"

Có một cặp đôi vừa vào, đi ngang qua ghế của anh em tôi và vô tình dẫm phải chân của Trương Hy, làm con bé giật bắn người.. 

"Bé đau không?"

"Dạ không sao!"

Con bé lắc đầu rồi lại ung dung nhặt những viên bỏng ngô đưa lên miệng. Phim cũng bắt đầu rồi..

.

.

******

-Duy Minh-

(cuộc gọi)

Nhóc có nhà không?!

Em đang ở nhà đây! Sao thế?!

Đi chơi không??

Đi thì đi!!

Ra đầu hẻm nhé!!

Sao không vào nhà?! Không chào mẹ một tiếng à?!

Thôi để lúc khác..

.

.

Là Tiểu Mẫn... Còn tưởng quên mất đứa em này rồi chứ!! Đi lâu như vậy rồi, bây giờ mới chịu xuất hiện, lại còn không muốn gặp cả mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì rồi!?

"Mẹ...con đi chơi chút nhé!!"

Tôi phóng xe ra đầu hẻm đón chị... Nhìn dáo dác mãi mới thấy.. Nói là đứng ở đầu hẻm mà sao lại đi từ đằng xa lại vậy cà... Ăn mặc thùng thình thế kia đâu phải Tiểu Mẫn mà tôi từng biết... Ôi chị tôi lâu rồi không gặp, phong cách lại thay đổi nhiều đến vậy à!!

"Đi đâu bây giờ nào!!?"

"Đói không??"

"Một chút!!"

"Vậy kiếm quán nào đó ăn đi!!"

.

.

Chạy xe loanh quanh một lúc thì cuối cùng hai chị em cũng chọn dừng tại một quán ăn khá lớn.

"Bộ đi làm ăn khá lắm hay sao mà dẫn em đi ăn sang quá vậy!?" - Tôi buông một câu bông đùa để bắt chuyện trong lúc chờ thức ăn dọn lên.

"Lâu rồi mới gặp nên muốn dẫn nhóc đi ăn ngon một chút thôi!!" - Chị cười nhạt.

"Dạo này thế nào rồi?! Có hay bị ba đánh không?" - Chị lại hỏi.

"Cũng có, nhưng ít hơn. Dạo này ba cũng ít khi về nhà.."

Nhớ lại cái đêm Tiểu Mẫn quyết định bỏ nhà đi, chị vẫn lay tôi dậy để dặn dò.. Trong cơn say ngủ ấy, tôi vẫn nhớ từng câu từng chữ chị nhắn nhủ "Chị đi kiếm tiền...thật nhiều tiền rồi quay về đón nhóc và mẹ... Ở nhà nếu có bị đánh, đau quá thì nhớ chống cự lại, đừng có chịu đựng...." Chị biết tôi sẽ không phản kháng cho dù có bị đánh tới chết, vậy nên lúc ấy mới dặn dò như vậy... Chẳng phải mỗi mình tôi đâu, cả chị nữa, mỗi lần bực dọc trong người, ba lại kiếm cớ đánh hai chị em... Có chị ở đó thì chị đỡ cho tôi... Chỉ có một mình thì tôi chịu đựng... Chắc có lẽ vì đã quá quen với những trận đòn vô lý, bản thân tôi không hề có chút phản xạ chống đỡ hay kháng cự, chỉ chịu trận... Nhiều lúc cứ nghĩ tại sao chị em tôi lại phải chịu những nỗi bất hạnh này nhỉ... Đứa thì bị chối bỏ, đứa thì bị ghẻ lạnh... Nhưng trách ai bây giờ... Mẹ sao?? Vì bà ấy va phải những ông chồng khốn kiếp, tệ bạc à!! Cũng không đành lòng... Bà ấy dù gì cũng là mẹ của chúng tôi mà...

Tôi thực sự rất muốn hỏi chị, dạo này công việc ổn không, cuộc sống của chị thế nào rồi, khi nào thì chị về sống với mẹ và em.... Nhưng rồi nét mặt cứ thoáng vẻ buồn rầu ấy của chị khiến tôi từ bỏ ý định... Nói ra sợ chị lại áp lực, lại chạnh lòng. Tiểu Mẫn của tôi gầy đi rất nhiều rồi..

"Sắp tới chắc là em cũng đi kiếm việc thôi!!!"

"Nhóc tính làm gì??"

"Chưa biết nữa!! Nhưng càng nhiều tiền càng tốt!!"

Tôi là con trai mà, chuyện kiếm thật nhiều tiền phải do tôi đảm nhiệm mới đúng chứ nhỉ!!! Rồi sau đó sẽ cùng mẹ và chị chuyển đến một nơi tốt hơn, sống cuộc đời an nhàn hơn!! Một ngày nào đó, chị sẽ không còn là cái gai trong mắt ba dượng nữa, không còn bị cay nghiệt vì là con hoang của chồng cũ nữa... Một ngày nào đó, tôi cũng không còn phải chịu đựng những trận đòn vô cớ nữa, không còn là một thằng vô tích sự trong mắt ba và hai ông bà dì dượng nữa... Một ngày nào đó, mẹ sẽ có thể ngẩng cao đầu mà sống, không phải chịu cực chịu nhục, chịu nhẫn nhịn người vốn không còn yêu thương gì mình... Ngày đó...chắc là sẽ nhanh tới thôi nhỉ...

.

.

"Nhanh lên nào, chúng ta trễ giờ rồi đấy!"

Đây chắc là lần đầu tiên chị em tôi đặt chân tới rạp phim đấy... Nghe có vẻ bất hạnh ghê nhỉ haha! Thôi thì từ giờ trở đi, ráng sống cho ra một cuộc đời hẳn hoi xem nào... Thỉnh thoảng đi ăn quán sang một chút, lâu lâu lại đi xem phim giải trí một chút... 

Rời khỏi quầy vé thì cũng đã quá giờ chiếu phim 10 phút rồi. Vào trong khu vực rạp lại phải đợi Tiểu Mẫn đi vệ sinh hết 10 phút nữa. Ra khỏi phòng vệ sinh thấy mặt chị bỗng xanh xao hẳn khiến tôi có chút lo lắng. Hỏi thăm thì chị chỉ nói hơi đau bụng, chắc do thức ăn lúc nãy không hợp... Chị tôi dạo này bụng dạ lại yếu như vậy sao... Rốt cuộc là chị có đang thực sự ổn không vậy!?

Lúc vào rạp thì điện đã tắt hết cả rồi.. Tôi nắm chặt tay chị bước lên từng bậc thang... Đây rồi, hàng J... 

"Cẩn thận một chút đấy!"

"Á.."

"Dạ xin lỗi ạ!"

Ôi bà chị yêu dấu của tôi dẫm vào chân người ta rồi...haizz... Con bé không sao, ba nó cũng không làm lớn chuyện... Mà không biết có phải ba con không nữa... Chúng tôi ngồi cách hai người họ khoảng 4,5 ghế gì đó, ở giữa chưa có ai ngồi, tối quá nên cũng không nhìn rõ là già hay trẻ... Thôi phim cũng bắt đầu chiếu rồi... 

.

.

24/07

Người đưa thư bất ổn

23:30

Thật sự hy vọng rằng khi thức dậy mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Những trăn trở đêm thâu đều biến thành ngàn vạn ngôi sao sáng trên đỉnh đầu, chỉ cho chúng ta hướng đi đúng đắn.

ming_ww: Thật sự hy vọng là như vậy!

letter_m@n: Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi! 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro