Chương III: Thất Tịch không mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tương truyền rằng, Ngưu Lang - chàng chăn trâu nghèo nhưng rất siêng năng, lương thiện, nhận được cảm tình của nàng tiên Chức Nữ -con gái út của Vương Mẫu Nương Nương, người chuyên dệt mây ngũ sắc trên trời.

Cả hai nên duyên vợ chồng và có những năm tháng hạnh phúc bên nhau, cũng có với nhau hai mụn con, một trai một gái. Tuy nhiên, vào một ngày nọ, Chức Nữ phải trở về trời theo lệnh của Ngọc Hoàng. Ngưu Lang đã cố gắng đuổi theo nhưng bị sông Thiên Hà - ranh giới giữa hai cõi phàm trần, ngăn lại.

Ngưu Lang đã đứng đợi mãi bên sông không rời. Cũng kể từ đó mà bên cạnh sông Thiên Hà xuất hiện một ngôi sao khác mà người ta gọi là sao Ngưu Lang. Vương mẫu nương nương vì cảm thông cho tình cảm của đôi uyên ương nên đã sai đàn chim ác kết thành một chiếc cầu bắc ngang con sông Thiên Hà, gọi là cầu Ô Thước, để Ngưu Lang Chức Nữ có thể gặp mặt nhau mỗi năm một lần vào ngày Thất Tịch..."

.

.

-Trương Á-

"Nè Trương Á, lại đây ăn chè đi!"

Hôm nay quán vắng khách quá... Thế là đám nhân viên chúng tôi rủ rê nhau bày biện ra ăn uống... Là chè đậu đỏ đó... Ừm...hôm nay là Thất Tịch mà!

Ở cái quán karaoke này, nhân viên phải đến cả mấy chục mạng, nhưng toàn độc thân thôi, cặp kè thì chỉ có duy nhất một đôi. Không phải kén chọn, cũng chẳng phải quá tệ gì đâu, thứ nhất là đa số toàn đực rựa, mà đâu phải đứa nào cũng giống tôi haha, thứ hai là giờ giấc đi làm bận rộn thất thường, không dành được nhiều thời gian cho người yêu thì cũng sớm bị bỏ thôi... Bởi vậy nên toàn ế chơi với nhau... 

"Thằng này, ế nhiều thì ăn 3 chén đi...

Thằng này, ế ít hơn thì ăn 1 chén thôi được rồi..."

"Còn cặp đôi duy nhất của Heven Kara chúng ta...chắc là cũng không cần tới chè đậu đỏ nữa đâu hả...."

Nhìn mọi người ăn uống trò chuyện với nhau tự nhiên khiến tôi có chút chạnh lòng.. Cái tục ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch để cầu duyên này...lại làm tôi nhớ cậu rồi! Đã bao lâu rồi nhỉ...chúng ta cũng đã từng cùng nhau đội mưa trên lối quen nhân ngày Thất Tịch, ghé vào một quán nhỏ ven đường, gọi 2 chén chè đậu đỏ nóng hổi, cùng ăn với nhau và cùng ngắm mưa... Lúc ấy tôi đã ước mình có thể được ở bên cậu mãi mãi, nhưng có lẽ bản thân không đủ may mắn, có bao nhiêu chè đậu đỏ cũng không thay đổi được gì... Cậu đã chẳng còn bên cạnh tôi nữa rồi...

"Sao buồn vậy con trai?!"

"Không sao... Tự nhiên hơi tâm trạng xíu thôi!"

"Lại nhớ cậu ấy rồi chứ gì?"

"....." - Vẫn chỉ có Đặng Bình là nhìn ra được, rốt cuộc thì tâm tư của tôi đang như thế nào... Cũng đúng thôi, bạn thân bao nhiêu năm rồi cơ mà, chỉ tiếc là không yêu nhau được haha... Nhưng hiện tại Đặng Bình vẫn hơn bạn thân của nó rồi, nó có người yêu, còn tôi thì không...

.

.

Hôm nay tôi làm ca giữa, bây giờ là 7h tối rồi, vẫn còn kịp, 8h nhà hài cốt của nhà thờ mới đóng cửa, ghé qua một chút... Cũng đã rất lâu rồi tôi không ghé nhà thờ vào ngày thường, chỉ đi lễ cuối tuần thôi...

"Chào cậu... Anh Bá!"

Tôi lặng lẽ đứng trước hộp đựng hài cốt xinh đẹp của cậu... Mùi trầm hương thơm ngát lan tỏa khắp căn phòng ấm cúng... Chỉ là nhớ cậu nên ghé qua gặp một chút, không đem hoa tới cho cậu được rồi... 

Tôi, Đặng Bình và Anh Bá, bộ ba chơi rất thân từ hồi cấp 2. Chúng tôi đi đâu hay làm gì cũng đều có nhau, nhưng hiện tại bộ ba này đã không còn nguyên vẹn...

Cậu ấy xinh lắm. Nước da trắng, mắt nâu to tròn, dáng người nhỏ nhắn... Tôi thích Anh Bá, thích cậu ấy rất nhiều... Nhưng mà...chỉ là tình đơn phương thôi, cũng khá lâu đấy, 4 năm ròng rã chứ ít gì... Để rồi, điều duy nhất tôi hối hận, là đã không kịp thổ lộ với cậu... Thứ tình cảm đơn phương này, cuối cùng phải vĩnh viễn chôn giấu nơi trái tim...

Chẳng biết khi ấy tôi đã nghĩ những gì mà chỉ dám đơn phương cậu... Sợ không thành rồi tan nát tình cảm bạn bè sao... Cũng một phần là như vậy... Và chắc có lẽ, do tôi nhát gan! Chơi thân với nhau chỉ sợ duy nhất một điều, đó là lỡ phải lòng nhau, nghe có vẻ sẽ dễ dàng nhưng thật ra không phải vậy, loại tình cảm này, một là có tất cả, hai là mất tất cả. Cũng bởi vì vậy mà có lẽ tôi đã chọn làm bạn cậu, thay vì mưu cầu một mối quan hệ xa hơn.. Nhưng sau tất cả những gì tôi đánh đổi để vẫn được vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh cậu dù chỉ ở mức tình bạn, ông trời đã đáp trả lại cho tôi bằng cách bắt cậu rời xa tôi mãi mãi... 

"Biện Anh Bá! Mình thích cậu! Thực sự rất thích cậu!" - Cậu ấy mất 2 năm, cũng suốt 2 năm, mỗi lần đến đây gặp cậu, tôi đều nói ra câu nói này... "Cậu...có nghe thấy không?! Mình thực sự rất thích cậu..." Giá như có thể nói ra sớm hơn nhỉ! Bây giờ chắc là đã quá muộn rồi... 

Người ta nói rằng...hay có mưa vào ngày Thất Tịch, là do Ngưu Lang Chức Nữ rơi nước mắt vì được gặp lại nhau... Nhưng mà...hôm nay không mưa nhỉ!

Đâu phải thất tịch nào cũng có mưa rơi...

Đâu phải cuộc chia ly nào cũng có ngày gặp lại...

Lần ấy nói lời tạm biệt với cậu, cứ ngỡ qua một đêm sẽ lại được nhìn thấy nhau, đâu ngờ lại là lần gặp cuối cùng...

.

.

Đã có ai từng nghĩ, những lần Thất Tịch không có mưa ngâu, là những lần Ngưu Lang Chức Nữ cũng vì cớ sự gì mà không thể đến cầu Ô Thước gặp nhau hay không...

.

.

Nói "tạm biệt" phải chăng sẽ không còn nhung nhớ

Nói "xin lỗi" phải chăng có thể thấu hiểu được tất cả

Nước mắt thay em hôn lên khuôn mặt tôi

Thế giới của tôi bỗng dưng tuyết trắng ngập trời

Giữa năm ngón tay vẫn còn lưu lại em của ngày hôm qua

Từng mảnh từng mảnh làm sao ghép được cho trọn vẹn

Thất Tịch không mưa, đột nhiên rơi cơn tuyết lớn

Không dám mở mắt, hy vọng đó chỉ là ảo giác

Tôi đứng phía chân trời, mở mắt an tĩnh nhìn tuyết rơi

Phủ kín con đường em đến

Thất Tịch không mưa, đêm tối bỗng nhiên biến thành ngày

Tôi không cảm giác được đâu là ranh giới của tình yêu

Tôi nhìn đường chân trời như kéo dài vô tận

Không nghe thấy em nói lời tạm biệt

......

.

.

******

-Duy Minh-

Tên nhóc Bắp rủ tôi đi hát karaoke với đám bạn của nó. Từ nãy đến giờ bọn nhóc ấy cứ nghêu ngao mấy bài nhạc gì mà giựt đùng đùng ấy, tôi tuy không hay nghe nhạc cho lắm, nhưng mà nếu có nghe thì cũng chỉ là vài bài hát nhẹ nhàng thôi, có chút không thích hợp nên tôi bỏ ra ngoài... 

Hôm nay không có nhiều khách đến đây cho lắm, Thất Tịch chắc là người ta đi hẹn hò ở mấy chỗ lãng mạn hết cả rồi... Tôi ra ngoài phía sảnh trước... Trời hôm nay không mưa nhưng cứ ảm đạm một cách lạ thường.. Tôi đứng ngây ra trước thềm bậc thang, hướng mắt lên bầu trời đêm phía xa xa, trăng hôm nay không tỏ là mấy, mây cũng mờ che khuất một phần rồi.. 

Một chàng trai từ đằng sau đi lên, lướt qua tôi... Dáng người cao, tấm lưng rộng... Lúc người đó rẽ ở đoạn cánh cổng, bất chợt cặp kính cận ấy lóe sáng lên, phản chiếu ánh đèn đường vàng óng... 

.

.

Gương mặt Arm thẫn thờ tựa đầu vào tường, đôi mắt thất thần ẩn dưới cặp kính lóa ánh đèn phòng mờ ảo... *

.

.

Lúc trưa cùng mẹ đi chùa, thấy có nhiều người cũng ghé qua lắm... Mẹ nói họ đi lễ cầu duyên...nhân tiện cũng hỏi tôi chừng nào mới chịu cặp kè yêu đương... Tôi chỉ cười... Một đứa như tôi thì ai mà thèm để ý chứ... Người ta có tình yêu thanh xuân vườn trường, có tình yêu trưởng thành chốn công sở, có tình đẹp tựa như phim... Tôi đây hồi còn đi học lúc nào cũng chỉ có một mình, ngồi học một mình, ăn cơm một mình, nếu có được chú ý thì cũng chỉ là những khi tôi bỗng trở thành trò tiêu khiển của đám bạn quá quắt... - tình yêu thanh xuân vườn trường ở đâu chứ!? Hiện tại công ăn việc làm chưa hề ổn định, tạm bợ qua ngày... - tình yêu trưởng thành cũng không có... Còn tình yêu đẹp tựa như phim gì đó...tôi cũng chẳng dám mơ mộng tới đâu... Nhưng mà nhiều khi mệt mỏi quá đỗi, tôi cũng rất muốn có một người bên cạnh, một người có thể lắng nghe tôi, khiến tôi cảm thấy an lòng đôi chút... Chỉ vậy thôi!

"Mẹ có tin là có duyên tiền kiếp không?!"

"Có chứ... Có những người kiếp trước đã dập đầu đến chảy máu chỉ mong kiếp sau có thể gặp lại người mà họ muốn gặp..."

Cũng được một thời gian rồi, thỉnh thoảng trong tiềm thức của tôi, vẫn luôn tồn tại hình bóng của một người nào đó... Người mà tôi luôn mong được gặp... Lúc thì xuất hiện với bộ vest tươm tất, lúc thì áo thun trơn màu bình thường, lúc lại dịu dàng ôm lấy tôi... Những lần tiềm thức khẽ mơ hồ, tôi lại nhìn thấy người ấy... Lẽ nào, đó chính là nhân tình kiếp trước...

"Nếu nhân duyên kiếp trước của con là với một người nam thì sao hả mẹ?"

"Vậy chắc lúc ấy hẳn con phải là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp!"

Tôi nhẹ cong môi. Nhất định phải là một nam nhân và một nữ nhân hay sao... Nếu đã gọi là duyên phận, hà cớ gì lại ép buộc nó theo quy tắc nhỉ?!

Thoáng nghĩ, cho dù một ngày nào đó gặp được người ấy, dẫu có là nam hay nữ, tôi vẫn sẽ yêu... 

.

.

"Không vào trong với bạn à?" - Chị lễ tân nhẹ giọng hỏi tôi.

"Trong đó không khí không hợp với em cho lắm."

"Vậy à!" - Chị ấy mỉm cười với tôi.

Hay là... Bỗng nhiên trong đầu chợt lóe ra một ý nghĩ..

"Mà chị ơi...ở đây có tuyển nhân viên không ạ?"

"Lúc nãy vừa nói là không hợp cơ mà...lại muốn xin vào đây làm sao!?"

Ừ nhỉ... Sao bản thân lại mâu thuẫn thế này?! Chỉ là muốn nhanh chóng có một công việc thôi, có quá vội vàng không nhỉ?! Tôi chợt im lặng, không biết nên trả lời lại chị ấy như thế nào nữa haha...

"Chị đùa thôi! Em muốn xin việc hả?"

"Vâng ạ!"

"Hiện tại thì vẫn chưa cần tuyển thêm nhân viên, nhưng mà...nếu muốn, cứ để lại số điện thoại, có gì chị sẽ liên lạc, em được ưu tiên!"

Thật tốt quá! Coi như cũng có một chút hy vọng!

"Cảm ơn chị nhiều lắm ạ!"

"Không có gì! Biết đâu lại trở thành đồng nghiệp thì sao!"

Ngày hôm nay của tôi như vậy coi như đã quá trọn vẹn rồi...

.

.

04/08

Người đưa thư bất ổn

22:45

Tôi không chắc mình có thể sẽ dùng bao nhiêu thời gian để quên người, cũng không dám cam đoan mình sẽ thực sự quên được, tôi chỉ có thể như bây giờ, không ồn ào ầm ĩ, không đau buồn cũng không vui vẻ, bình thản chẳng còn chút quan hệ gì với người.

ming_ww: Chủ blog thất tình sao?!

letter_m@n: Không phải đâu 😂!!

ming_ww: Hôm nay có ăn chè đậu đỏ không ạ?!

letter_m@n: Có ăn ạ!

ming_ww: Còn tôi thì đi chùa 😊

letter_m@n: Hơi muộn nhưng mà...Thất Tịch vui vẻ ạ! ☺️

ming_ww: Cảm ơn ạ! Chủ blog cũng vậy nha! 🤗

******

* Chỉ có Duy Minh là có kí ức của kiếp trước, nhưng cậu là đang lưu giữ kí ức của Pol, chứ không phải của Arm..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro