Chương V: Found you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/09

Người đưa thư bất ổn

23:59

Thứ mà ta dốc lòng tìm kiếm thường sẽ chẳng thấy đâu. Vạn vật trên đời đến và đi đều có thời gian của nó.

🎂

ming_ww: Ngày mai là sinh nhật chủ blog ạ?!

letter_m@n: Sao bạn biết vậy ạ?!

ming_ww: Chủ blog chưa từng chèn icon vào bài post, nhưng hôm nay lại có 1 chiếc bánh kem 😊

letter_m@n: Bạn hay thiệt nha!!!

ming_ww: Sinh nhật vui vẻ ạ!!! 😊

letter_m@n: Cảm ơn ạ!! 😊

.

.

(tin nhắn)

Người đưa thư bất ổn

Chủ blog ngủ chưa ạ?!

Vẫn chưa ạ!!

Có chuyện này...

Sao thế ạ!? Bạn cứ nói đi!!

Ngày mai...

Chúng ta gặp nhau có được không?!

......

.

.

-Trương Á-

Chiếc blog nho nhỏ này có lẽ là một nơi để tôi giải toả nỗi lòng của mình... Viết lên nhưng bức thư gửi đến tất cả mọi người, cũng là tự nhắn nhủ với chính bản thân... Đặt tên blog là Người đưa thư bất ổn vì tôi vốn hay post bài vào khoảng thời gian rất muộn, có khi là vào tầm 1,2 giờ sáng ấy, vì giấc ngủ của tôi không được ổn định cho lắm nên nhiều khi thức rất khuya... Nhưng mà cậu ấy...bất cứ khi nào tôi post bài, chẳng cần biết là sớm hay trễ, cậu ấy luôn là người vào comment đầu tiên... Tôi vẫn hay gọi cậu ấy bằng cái tên là "Người nhận thư bất ổn" haha... Chẳng có ai đưa thư vào mấy cái khung giờ đó cả, cũng chẳng có ai lại thức đến tận giờ đó để nhận thư hết... Tính ra, chúng tôi cũng hợp nhau thật ấy nhỉ!!

Mọi năm thì Đặng Bình vẫn là đứa chúc sinh nhật tôi đầu tiên, nhưng năm nay nó bị soán ngôi rồi...

ming_ww là trai hay gái nhỉ?! Nhưng mà cũng chẳng quan trọng, cậu ấy....cho tôi một loại cảm giác rất ấm áp!!! Cũng không biết vì sao cậu ấy lại muốn gặp tôi, nhưng mà....cứ coi như là kết thêm bạn mới đi... Dù gì cậu ấy cũng là fan cứng của blog mà!!!

.

.

-Duy Minh-

Bản thân từ trước tới giờ không có nhiều bạn bè, nhiều lần có tâm sự cũng không biết nói với ai....nhưng từ khi vô tình biết đến chiếc blog này, tôi như có một chỗ dựa tinh thần mỗi ngày vậy!! Thật lạ là những bài post của blog luôn rất hợp với tâm trạng của tôi, gần như là mọi lúc... Mặc dù không biết chủ blog là ai, nhưng tôi cảm thấy thực sự biết ơn người đó... Có thể nghe hơi điên rồ, nhưng chỉ cần một ngày mà blog không post bài, tâm trạng của tôi sẽ liền cảm thấy bất an.... Biết rằng những bức thư sẽ được gửi đi vào những khung giờ bất ổn, nhưng tôi vẫn cố thức để đợi...nhận được thư rồi, đi ngủ sẽ ngon giấc hơn... Bản thân cũng thật kì lạ quá mức rồi!!!

Cũng đã mấy tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi tương tác với blog, nhưng có lẽ hôm nay hơi đặc biệt.... Tôi đã nhắn tin hẳn cho chủ blog... Điên thật rồi!!

(tin nhắn)

Người đưa thư bất ổn

Sao lại muốn gặp ạ!?

Ờm...

Thật là đường đột quá....

Nhưng mà, chỉ là muốn gặp thôi ạ!!

Bạn là người đầu tiên nhắn tin trực tiếp cho blog đấy!!

Vậy ạ!?

Thật ngại quá!!

Không sao mà!!

Nếu bạn muốn gặp thì cũng không thể từ chối được!!!

.

.

Đồng ý rồi!!

.

.

Cách đây 2 ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ chị lễ tân ở Heven Kara... Chị ấy báo là đã có chỗ trống rồi, một vài nhân viên có việc nên đã xin nghỉ, nói rằng tôi có thể được nhận vào làm... Tôi cũng đã nói chuyện với mẹ, cũng đã mua 2 cái áo sơ mi để đi làm, đồng phục ở đó là sơ mi đen ấy, trông thực sự rất đẹp.. Hôm nay là ngày đầu tiên, 12h mới vô ca nhưng tôi phải tới sớm hơn để gặp quản đốc trao đổi một số chuyện... Thời gian đầu có thể sẽ phải đi xoay ca liên tục, nhưng sau này chắc sẽ ổn định giờ giấc hơn thôi... Trước mắt thì tâm thế vẫn rất vui vì cuối cùng tôi cũng có việc làm rồi..

"Chào mừng em đến với đại gia đình Heaven Kara!!!" - Chị lễ tân niềm nở.

"Cũng nhờ chị hết đấy ạ!!! Em thật sự rất cảm ơn chị!!!"

"Không có gì mà!!! Sau này sẽ cho em có cơ hội trả ơn ^^ !!!"

Chị ấy tên là Tôn A Vy, vô cùng xinh đẹp, một trong số những lễ tân xuất sắc nhất ở đây... Thực sự là ở đây ai cũng đẹp hết, lại cao nữa, chỉ là quán karaoke thôi mà sao cảm giác cứ như trường đào tạo diễn viên người mẫu ấy...

.

.

Hôm nay tôi được xếp trực phòng ở tầng 2... Có một người cũng được phân công trực chung khu với tôi nữa, tên là Nghiêm Chính... Công việc cũng không phức tạp là mấy, chỉ hơi lộn xộn ở khâu tính tiền thôi, lạng quạng tính nhầm là phải bù tiền ngay ấy... Tầm thời gian từ lúc tôi mới vào ca tới khoảng 3,4 giờ chiều thì không có khách ra vào là mấy, không bị gấp rút chuyện dọn phòng với check đồ ăn tính bill nên tôi làm việc cũng khá suôn sẻ... Nhưng khoảng thời gian sau đó trở đi thì mọi chuyện lại khác xa rồi...

Khách đột nhiên đến rất đông, mỗi nhóm chỉ tầm 5,6 người thôi nhưng mà thực sự rất hỗn loạn... Chẳng mấy chốc thì đã gần full phòng rồi, ngoại trừ các phòng đang bảo trì ra thì phòng thường hay phòng Vip đều gần như không còn trống...

Khu của tôi và Nghiêm Chính cùng trực có tổng cộng 4 phòng, chỉ còn duy nhất 1 phòng trống và là phòng thường... Tầm 20 phút sau thì chị A Vy có điện đàm lên cho Nghiêm Chính, nói rằng sẽ có khách lên, nhưng là khách Vip, thuyết phục mãi mới chịu phòng thường, nên báo trước để chúng tôi lựa thái độ mà cư xử...

Tôi vào phòng check lại một lượt hết thảy xung quanh, đảm bảo không có gì sơ hở vì tôi thực sự không muốn ngày đầu tiên đi làm lại xảy ra bất trắc gì đâu... Lúc ra khỏi phòng thì vị khách kia cũng vừa xuất hiện... Thoạt nhìn thái độ có vẻ hơi khó chịu nên tôi và Nghiêm Chính cũng có chút lo lắng... Ông ấy chỉ đi có một mình thôi, chắc cũng không có gì quá nghiêm trọng đâu nhỉ!?

Khoảng nửa tiếng sau thì chuông báo của phòng khách Vip đó vang lên, Nghiêm Chính đi vào trong khá lâu, lúc trở ra ngoài thấy vẻ mặt cậu ấy có hơi lo lắng...

"Có chuyện gì không?!" - Tôi hỏi thăm.

"Ông ta....cho gọi cậu vào đó!!" - Nghiêm Chính ngập ngừng.

Lúc này tim tôi cũng bắt đầu đập nhanh hơn rồi...

"Vậy...tôi vào gặp ổng là được mà phải không?!"

"Trước mắt là vậy... Ông ta là khách Vip nên cũng không thể không nghe theo!! Đừng lo quá... Có tôi ở ngoài này, có gì tôi sẽ can thiệp ngay!!!"

Mặc dù đang rất lo lắng nhưng nghe Nghiêm Chính nói vậy, tôi cũng cảm thấy an tâm phần nào. Tôi bước vào phòng, ông khách ngồi ở băng ghế nhung đỏ rực đang đưa ly bia lên miệng, vừa làm một ngụm xong liền quay sang nhìn tôi. Ông ta ra hiệu cho tôi đến ngồi xuống bên cạnh, tôi cũng chỉ biết nghe theo lời.. 

"Chọn bài hát đi.. Tôi muốn nghe cậu hát!" - Ông ta đẩy máy điều khiển sang phía tôi.

"Dạ...tôi hát không hay đâu ạ!" - Tôi nhỏ giọng đáp.

"Không sao, cứ hát đi! Tôi muốn nghe!"

Vẻ ung dung cùng giọng trầm khản đặc của ông ta khiến tôi không dám từ chối thêm câu nào nữa.. Chậm rãi với lấy máy điều khiển rồi chọn đại một bài nào đó.. Nhạc vang lên, ông ta cũng lắc lư theo giai điệu mà tận hưởng.. Tôi nắm chặt lấy micro, cố gắng nhớ nhịp và theo kịp lời bài hát, mặc dù ông ta đã nói là không sao nhưng cứ tưởng tượng nếu thật sự tôi hát quá tệ, chắc ông ta sẽ giết tôi mất... Sắc mặt ấy đúng là không thể xem nhẹ được đâu... Bài hát kết thúc, tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm... Nhưng cứ nghĩ là đã xong việc với ông ta rồi, thật ra lại chỉ mới bắt đầu thôi..

"Uống với tôi vài ly nhé!"

Tửu lượng của tôi không ổn đâu, thậm chí là rất kém luôn ấy, nhưng mà...lại không dám từ chối. Tôi cứ thế uống theo ông ta, hết ly này đến ly khác... Tôi là đang gắng gượng, ông ta lại nghĩ tôi mạnh đô, cứ rót bia rồi gán mãi cho tôi, không hề có dấu hiệu sẽ ngừng lại... Mắt tôi bắt đầu mờ đi, đầu óc cũng choáng váng... Sau đó là không còn biết gì nữa, chỉ kịp trông thấy dáng vẻ thích thú thoáng qua của ông ta lờ mờ trước mắt, rồi hoàn toàn mất nhận thức...

.

.

-Trương Á-

"Ôi trời, may quá! Cứu tinh đây rồi.. Em lên tầng 2 giúp Nghiêm Chính dọn dẹp một lát nhé!"

Hôm nay tôi làm ca sáng, nhưng vì bỏ quên đồ, bây giờ mới nhớ ra nên ghé qua quán để lấy.. Vừa đến đã trở thành cứu tinh gì đó A Vy nói mà tôi cũng không rõ nữa.. Chỉ biết nghe theo rồi lên thẳng tầng 2 thay vì chỉ cần vào phòng họp ở tầng trệt để lấy đồ bỏ quên.. Lên đến tầng 2 thì thấy Nghiêm Chính chỉ có một mình, thấy lạ nên vừa dọn phòng giúp, tôi cũng hỏi dò..

"Sao hôm nay phân công trực khu chỉ có một người thôi vậy?"

"Thật ra là có hai người, nhưng mà..." - Thấy cậu ấy ấp úng tôi lại càng tò mò hơn, giục cậu ta nói nhanh nhanh lên một chút.

"Sao thế? Người còn lại đâu?"

"Cậu ấy bị bắt vào tiếp khách rồi!"

Tôi nghe xong liền mở trừng mắt, thật không tin được vào tai mình.. Từ trước đến nay, chưa bao giờ có chuyện bắt nhân viên tiếp khách ở Heaven Kara, cũng không hề kinh doanh loại hình đê tiện đó, vậy mà hôm nay lại vô cớ xảy ra như vầy!

"Khách nào mà lưu manh vậy?"

"Thấy báo là khách Vip, full phòng nên phải năn nỉ mãi ông ta mới chịu vào phòng thường.. Cậu kia là nhân viên mới, ngày đầu tiên đi làm, lại xui xẻo lọt vào mắt xanh của ông ta rồi..!"

Tôi đưa tay nhìn đồng hồ, sắp tới giờ hẹn với cậu ấy rồi, nhưng bây giờ gặp cớ sự này, cũng không thể ngó lơ được... Rời đi lúc này thì Nghiêm Chính sẽ chỉ còn một mình xoay xở, cậu nhân viên mới kia ở trong đó cũng không biết tình hình ra sao rồi... Aisss!! Đúng là biết cách làm khó nhau thật đấy! Tôi nhắn vội cho cậu ấy một tin nhắn rằng sẽ có thể tới trễ một chút...lần đầu tiên gặp nhau mà đã như vậy rồi, thật ngại chết mất, nhưng cũng đành chịu thôi, tình huống hiện giờ không cho phép tôi làm gì đó khác được..

"Cậu ấy ở trong đó được bao lâu rồi?" -Tôi hỏi Nghiêm Chính.

"Cũng được hơn nửa giờ đồng hồ rồi!"

Tôi tiến đến gần cánh cửa phòng, cố gắng nhìn xem bên trong đang diễn ra những gì, nhưng lớp kính quá dày lại còn mờ, không thể thấy rõ gì hết... Tiếng nhạc vẫn rất lớn, ẩu đả thì không phải, cũng không nghe được âm thanh lạ nào khác... Hay là....

.

.

"Chị à, vị khách đó có quen biết với quản đốc không vậy?!" - Tôi phóng thật nhanh xuống quầy lễ tân.

"Hình như là có đó.. Cậu nhóc ấy sao rồi?" - A Vy cũng lo lắng hỏi tôi.

"Đã ở trong phòng cùng vị khách đó được hơn nửa tiếng rồi.. Hay là, chị thử gọi điện nhờ quản đốc giúp đỡ đi.. "

"Có được không đây!?"

"Cứ thử đi mới biết được.. "

Tôi vừa giục A Vy mau gọi điện cho quản đốc thử cầu cứu, vừa xem lại đồng hồ, tới giờ hẹn mất rồi... Chết tiệt! Nhưng mà mở phần tin nhắn ra xem thì thấy cậu ấy vẫn chưa trả lời...chắc là cũng bận việc gì đó giống tôi, thật mong là như vậy!

A Vy sau một hồi trao đổi qua điện thoại với quản đốc, cuối cùng cũng ra hiệu rằng mọi chuyện có vẻ suôn sẻ theo như những gì tôi mong đợi rồi, không cần đợi đàm báo từ Nghiêm Chính nữa, tôi lập tức chạy lên tầng 2 xem tình hình thế nào....

"Vẫn chưa ra ngoài nữa à?!"

"Vẫn chưa.." - Nghiêm Chính lắc đầu.

Không hiểu sao tôi lại sốt ruột đến vậy, biết là đang trễ hẹn rồi nhưng sao cũng không thể bỏ mặc cậu bạn kia như vậy được..Vẫn chưa thấy vị khách đó ra ngoài, tôi toan định xông vào phòng thì...

Cửa mở.. Ông ta bước ra, dừng lại trước cửa châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nói..

"Tính tiền giúp tôi!" - Sau đó thì gã bước đi.

Nghiêm Chính định vào phòng nhưng tôi đã kịp ngăn lại..

"Để tôi báo bill xuống cho, cậu ở ngoài đi.."

Tôi cầm theo đàm đi vào phòng, kiểm tra lại toàn bộ rồi gọi báo xuống cho lễ tân để thanh toán bill khách.. Sau đó thì... Cậu ấy... 

Tôi nhẹ nhàng đỡ cậu ấy ngồi ngay ngắn hơn, giúp cậu ấy chỉnh lại trang phục một chút... Ông ta đã làm gì cậu rồi.... Thoáng thấy trên bàn có vài tờ tiền được đặt dưới cái gạt tàn... Tôi liền rủa thầm trong dạ, từ trước đến nay chưa từng có chuyện này xảy ra, vậy mà hôm nay nó lại xảy ra với cậu... Ngày đầu tiên đi làm đã gặp phải những chuyện không hay, vất vả cho cậu rồi..

Cậu ấy trông vẫn chưa tỉnh táo cho lắm.. Tôi lại đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã quá trễ rồi, nhưng cũng không thấy có hồi âm nào cả... Thôi kệ đi, hiện tại quan trọng hơn..

Được một lúc thì cậu ấy liền bật dậy, có vẻ như đã khá hơn.. Tôi thấy cậu ấy ôm đầu vò mạnh mái tóc, chắc là bị ép uống dữ lắm đây, tửu lượng cũng không tốt nên mới như vậy... 

"Cậu ổn không?" - Tôi nhẹ giọng hỏi.

Cậu ấy không trả lời, bất động một lúc rồi như nhớ ra gì đó, liền luống cuống lên tìm..

"Điện thoại....điện thoại của tôi..."

"Aissss... Hết pin mất rồi..."

"Chết tiệt!"

Trông có vẻ như là việc gì quan trọng lắm... Cậu cũng lỡ hẹn giống tôi à!?

"Cho tôi hỏi... bây giờ là mấy giờ rồi ạ?" 

"Đã hơn 8h rồi..."

"Ôi... Trễ hơn cả tiếng rồi! Chết tiệt!"

"Chúng ta giống nhau rồi... Tôi cũng bị trễ hẹn giống cậu này!" - Tôi trấn an cậu ấy.

Cậu ấy ngước mắt lên nhìn tôi, đồng tử mở to như kiểu đã từng gặp tôi trước đó vậy...

"Cậu... Cảm ơn cậu đã giúp tôi!"

"Không cần cảm ơn, đồng nghiệp thì nên giúp đỡ nhau mà!"

.

.

Sợ cậu ấy tự về sẽ không an toàn nên tôi đã ngỏ lời đưa cậu ấy về.. Nghe chỉ đường thì nhà cậu ấy cũng cách quán không xa lắm, chở cậu ấy về rồi tôi đi bộ quay lại cũng được...

Trên đường đi cậu ấy không nói gì cả, chỉ ngồi im lặng phía sau, hai tay chạm hờ vào eo áo của tôi.. Chắc là cũng mới gặp nên không biết nói gì...

"Cậu có biết blog Người đưa thư bất ổn không?" - Bỗng nhiên cậu ấy hỏi tôi. Bất ngờ thật đấy! Cái blog đó của tôi cũng nhiều người biết ghê ấy chứ haha!

"Cũng có nghe qua!" - Tôi trả lời.

"Thật ra...hôm nay tôi có hẹn với chủ blog đó, nhưng mà không ngờ lại xảy ra chuyện như vầy.. Chắc là người đó giận tôi lắm! Điện thoại cũng hết pin nữa... Chán thật!"

Nghe tới đây, bất giác tôi mỉm cười.. Không ngờ trên đời này lại có những chuyện tình cờ đến vậy! Chúng ta cũng không ngờ lại gặp nhau lần đầu tiên trong hoàn cảnh này... Hay thật đó!

"Tôi nghĩ người đó sẽ không giận cậu đâu.. Cậu có lý do chính đáng mà!"

"Mong là vậy ạ!"

.

.

-Duy Minh-

"Cậu dắt xe vào nhà đi nhé!!"

Trong nhà lúc này vẫn còn sáng đèn, chắc là mẹ tôi đang đợi.. Tôi dắt xe vào nhà, sau đó quay trở ra.. Cậu ấy vẫn còn đứng bên ngoài...

"Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhé!! Phiền cậu quá!! "

"Không sao mà!! Cậu đừng khách sáo như vậy!! " - Vẫn là nụ cười ấy, không biết từ khi nào nó lại trở nên quen thuộc với tôi đến vậy.. Ấm áp vô cùng..

"Mà khoan đã.. Tôi có thể biết tên cậu không?! Đồng nghiệp.. " - Trước khi cậu ấy đi mất, tôi đã kịp mở lời.

"Tôi là Trương Á!"

"Tôi là Duy Minh. Sau này nhờ cậu giúp đỡ!! "

Chúng tôi bắt tay nhau.. Ngày hôm đó chạm tay cậu ấy qua một lớp bông dày của bộ đồ mascot, nhưng hiện tại vẫn cảm nhận được cái hơi ấm ấy rất rõ...

"Vậy cậu vào nhà đi!! Tôi về nhé!! "

"Về cẩn thận nhé! "

"Ừm.. Hẹn gặp lại cậu! " - Cậu ấy rời đi. Tôi vẫn đứng nhìn theo bóng lưng ấy đang dần khuất dưới ánh đèn đường vàng óng.. Chợt nhận ra...cậu ấy cũng chính là người đã lướt qua tôi trước cửa Heaven Kara vào ngày Thất Tịch.. Đúng là trên đời này có những chuyện tình cờ mà không ai có thể lường trước được nhỉ!! Dù sao thì...cũng là một cái duyên, tôi và cậu đã tình cờ gặp nhau nhiều lần đến vậy!!

.

.

Tôi vào phòng, liền đem ngay điện thoại đi sạc... Đợi mở nguồn mà lòng bồi hồi không yên. Cậu ấy...chắc là đã đợi rất lâu...chắc là sẽ giận dữ lắm!!! Tôi cứ mãi tưởng tượng ra trường hợp này trường hợp kia, rồi khi phần tin nhắn hiện ra, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp...

(tin nhắn)

Người đưa thư bất ổn

Thật ngại quá, nhưng mà hiện tại tôi đang có việc gấp, chắc sẽ tới trễ một chút.. Đợi tôi nhé!!!

.

.

Rất vui vì được gặp cậu!!

Ngủ ngon nhé!!
.

.

Cậu ấy gặp mình lúc nào cơ!? Chẳng lẽ....cậu ấy là...

Chợt nhớ ra Trương Á lúc còn ở quán cũng đã nói rằng bị trễ hẹn giống mình, tôi lại càng thêm chắc chắn hơn... Vậy chủ của blog Người đưa thư bất ổn... chính là cậu ấy rồi...

Không còn gọi là trùng hợp nữa, nên nhận định đây là duyên phận thì đúng hơn nhỉ!!

Cậu...phải chăng...cũng là người mà trong tiềm thức...tôi đã luôn mong chờ được gặp...

Cuối cùng thì...tôi cũng tìm được cậu rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro