Chương VI: Koi no Yokan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Duy Minh-

Hôm nay ở chỗ làm có tổ chức đi dã ngoại định kì, thật ra đã là đợt thứ 2 rồi, phải chia làm 2 đợt vì có người đi chơi thì cũng phải có người ở lại, chứ không thể đóng cửa quán được. Địa điểm dã ngoại là ở một khu đất trại gần suối, thời gian của chuyến đi là 2 ngày 1 đêm. 5h tất cả sẽ phải tập trung ở trước quán để phụ chất đồ đạc lên xe, đi sớm như vậy vì thời gian từ đây đến chỗ dã ngoại cũng tầm khoảng 3 tiếng, tránh trường hợp kẹt xe giờ cao điểm khiến lịch trình bị trì trệ..

Sau khi cùng mọi người sắp xếp đồ đạc xong xuôi, tôi cũng bước lên xe.. Thật ra thì tôi có bị say xe một chút, uống thuốc rồi nhưng vẫn cảm thấy hơi lo.. Cơ mà, mấy hàng ghế đầu đều đã có người ngồi hết cả rồi, cũng ngại nên tôi không hỏi xin được nhường ghế, cứ đi xuống thêm chút vậy.. Đến đoạn giữa thì bắt gặp Trương Á, chỗ bên cạnh cậu ấy vẫn đang còn trống.. Tôi dừng lại, cậu ấy cũng ngước mặt lên nhìn tôi..

"Cậu có muốn ngồi cùng không?!" - Trương Á mở lời.

"Tôi có thể ngồi cạnh cửa sổ không?" - Tôi có chút e ngại.

"Tất nhiên là được rồi!" - Cậu ấy liền đứng dậy và ra ngoài để cho tôi vào trong, sau đó thì ngồi xuống bên cạnh.

Mọi người lên xe gần như là đủ cả rồi, mỗi người được phát 1 ổ bánh mì thịt và 1 chai nước suối, sau khi Đặng Bình đại diện điểm danh thì xe cũng bắt đầu lăn bánh. Vì vẫn còn sớm nên có vẻ như ai cũng đều buồn ngủ, mặc dù không một ai ở đây là chưa từng làm ca đêm, nhưng chắc vì hôm nay là ngày đi chơi nên mọi người phá lệ chuyện quen giấc kia một chút. Bầu không khí trên chiếc xe êm đềm đến lạ.. Tôi cũng ngả đầu về phía cửa sổ, mi mắt có chút nặng nề..

"Cậu muốn ngủ hả?!" - Đột nhiên Trương Á hỏi tôi.

"Ừm... Chợp mắt một chút cho quên cảm giác say xe ấy mà!"

"Vậy tựa vào vai tôi mà ngủ này, kê đầu lên đó thì đau lắm đấy!" - Nói rồi cậu ấy cũng ngồi xích lại gần tôi hơn.

Tôi vui vẻ nhận lời, nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai ấy... Hơi ấm cơ thể cậu ấy nhanh chóng truyền đến nơi gương mặt tôi, mùi nước hoa nhè nhẹ cũng tràn đến cánh mũi phảng phất hương thơm vô cùng dễ chịu..

"Nghe nhạc cho dễ ngủ nhé!" - Cậu ấy đưa cho tôi một bên tai nghe, tôi đưa tay nhận lấy, đeo lên tai, rồi nhắm mắt... Tiếng nhạc du dương êm dịu cùng điểm tựa vững chắc cạnh bên khiến tôi yên tâm chìm đắm vào giấc ngủ..

.

.

Hái một trái táo và chờ em đi qua cửa

Đặt vào tay em, giúp em xoa đi cơn khát

Như coca vào mùa hạ và cacao vào mùa đông

Anh là đúng người đúng thời gian

Đã hẹn trước bên nhau vào cuối tuần

Sự bối rối của em đối với anh mà nói

Em cũng không biết tại sao vết thương vẫn chưa lành

Anh cứ như vậy bước vào trái tim em

Là anh đã cho em thấy sa mạc khô cằn cũng có thể nở hoa

Là em khiến anh muốn viết cho em một bản tình ca mỗi ngày

Viết đoạn điệp khúc lãng mạn nhất

Em cũng nhẹ nhàng phối hợp

Ánh mắt nói lên quyết định của đôi ta

Là anh khiến thế giới của em từ giây phút đó trở thành một màu hồng

Là em khiến cuộc sống của anh từ đó đều chỉ cần em ở bên

Tình yêu phải toàn tâm khắc lên

Dùng trái tim khắc hoạ sự hạnh phúc

Dùng thời gian xoá kí ức buồn, tình yêu có chút ngọt

Tâm nguyện này sẽ không thay đổi, tình yêu có chút ngọt

......

.

.

Chúng tôi có mặt ở đất trại là tầm 8h hơn.. Mọi người tập trung dựng lều theo phân công, sau đó thì tới phần chia đội để dành cho những hoạt động team work.. Lúc phát đồ ăn sáng trên xe, trong tờ giấy bọc ổ bánh mì có ghi tên bạn đồng hành của mỗi người, chúng tôi được dặn dò phải giữ lại tờ giấy đó để biết ai sẽ bắt cặp với mình.. Bạn đồng hành của tôi là Đặng Bình, còn của Trương Á là A Vy.. Tiếc thật! Không được chung đội với cậu ấy rồi!

Trò chơi đầu tiên của ngày hôm nay là trò giữ thăng bằng trên giấy.. Mỗi cặp sẽ được phát 1 tờ giấy, sau mỗi vòng tờ giấy sẽ được gấp nhỏ lại theo yêu cầu của người quản trò và người chơi buộc phải giữ thăng bằng trên đó.. Có tổng cộng 10 cặp người chơi, 5 cặp bị loại đầu tiên sẽ phải nấu bữa trưa ngày hôm nay.. Đặng Bình sau khi nghe luật chơi thì có vẻ rất chắc chắn rằng cặp của chúng tôi sẽ lọt top 5 cặp không phải nấu ăn, mà đúng thật, bà nhỏ này chơi giỏi lắm..

"Nè, hơi chật nên là...tôi ôm cậu có được không?!" - Chúng tôi đã qua được 2 vòng rồi, cũng đã có 4 cặp bị loại, chỉ cần ráng trụ thêm vòng này nữa thôi là ok... Có điều lúc này tờ giấy bị gấp lại khá nhỏ rồi, tôi và Đặng Bình mỗi đứa chỉ đang đứng được có 1 chân, nên tôi mới ngỏ ý ôm cậu ấy để có điểm trụ vững cho cả hai hơn.

"Thoải mái đi, miễn không thua là được!" - Đặng Bình niềm nở.

Vào làm ở Heaven Kara cũng được hơn 1 tháng rồi, Đặng Bình có lẽ là người để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất.. Tuy là con gái, nhưng cậu ấy lại vô cùng năng nổ và hoạt bát, bất cứ công việc gì dù nặng hay nhẹ cũng đều tham gia, đôi khi ăn nói cũng hơi thô lỗ một chút nhưng chung quy thì tính tình vẫn rất lương thiện và tốt bụng.. Điều đặc điệt hơn khiến tôi chú ý cậu ấy là vì, Đặng Bình rất thân với Trương Á.. Biết rằng bản thân chưa có tư cách gì để giữ người đó cho riêng mình, nhưng những lần thấy hai người họ vui vẻ thân thiết với nhau khiến tôi thực sự rất ghen tỵ ...

"Cậu...không thấy ghen sao?!" - Tôi đột nhiên muốn hỏi cậu ấy..

"Ghen cái gì cơ??" - Đặng Bình tròn mắt.

"Thì Trương Á đó..." - Tôi hất mặt về phía bên kia ra hiệu cho Đặng Bình.. Bên đó, Trương Á đang ẵm gọn chị A Vy trong vòng tay.. Thực lòng thì người lúc này đang sôi sục trong dạ là tôi đây này, nhưng bản thân lại đi hỏi người khác.. Thật là...

"Ý cậu là sao? Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?!" - Đặng Bình ngơ ngác.

"Tôi thấy hai người thân thiết với nhau lắm..nghĩ chắc là người...yêu...nên..."

"Hahahahahaha!" - Cậu ấy đột nhiên cười phá lên. "Điên hả! Tôi với Trương Á yêu nhau bao giờ!? Ai đồn cho cậu nghe vậy?!"

"Ờm... Không ai đồn hết.. Là tôi tự suy đoán!" - Tôi ngập ngừng.

"Đoán già đoán non quá ông thần ạ! Cậu nhìn cho kĩ người mà Trương Á đang ẵm trên tay ấy..."

"Chị A Vy hả?!"

"Đó mới là người yêu của tôi, chứ không phải Trương Á đâu... Hahahahaha!"

Gì cơ??? Chị A Vy và Đặng Bình là người yêu của nhau sao?

"Tôi với Trương Á chỉ là bạn thân thôi! Chứ cậu thử nghĩ xem, một thằng thích chơi trai đẹp với một con thích múc gái xinh thì yêu nhau thế méo nào được! Hahahahaha!"

"Nè cậu đứng im coi... " - Bà nhỏ Đặng Bình cứ cười nghiêng cười ngả khiến tôi cũng loạng choạng theo, cuối cùng thì cả hai đứa đều ngã lăn ra đất..

"Duy Minh và Đặng Bình bị loại nha!" - Còn một chút nữa là qua vòng rồi...vậy mà... Cuối cùng thì cặp của chúng tôi vẫn phải nhận nhiệm vụ nấu bữa trưa... Đau lòng thật đó! Cũng tại bà già kia không, cười cho cố hmmm...

Nhưng mà...cũng nhờ vậy tôi biết được sự thật rằng mối quan hệ giữa Trương Á và Đặng Bình là không thể vượt quá giới hạn.. Cậu ấy lại còn thích con trai nữa... Dặn lòng không được vui mừng quá sớm, nhưng vẫn là không thể giấu đi nụ cười trên môi ngay lúc này...

Mình...chắc là sẽ có cơ hội thôi nhỉ!!

.

.

Trời không có gió mấy nên lửa cháy đều đều khiến việc nấu nướng của tôi cũng suôn sẻ hơn.. Bữa trưa hôm nay gồm có sườn nướng, bông cải xào thịt bò và canh súp rau củ... Tôi phụ trách món nướng và món xào, Đặng Bình thì nấu canh, những người khác lúc đầu đã phụ nhóm lửa và nấu cơm thì bây giờ đang đi chuẩn bị chén bát rồi... Bình thường ở nhà tôi cũng hay cùng mẹ vào bếp, lúc trước còn làm ở cửa hàng cũng phụ giúp công việc sơ chế thức ăn nên mấy chuyện nấu nướng này đối với tôi không thành vấn đề..

"Quào, nhìn hấp dẫn thiệt nha!" - Chị A Vy bỗng xuất hiện và tặng tôi một câu cảm thán.

"Cũng bình thường thôi ạ hì hì!" - Lâu lâu Duy Minh tôi cũng được một phen tự đắc haha...

Sẵn tiện có người đẹp ở đây, tôi lại liều mình tò mò thêm một chút nữa.. Biết thì phải biết cho bằng hết, chứ cứ mập mờ vậy khó chịu lắm..

"Chị ơi, em hỏi cái này nha?!"

"Hỏi đi nè!"

"Trương Á, cậu ấy...có người yêu chưa vậy ạ?!"

"Ừm..người yêu hả?! Chưa có!" - Chỉ mới nghe đến đây thôi là lòng tôi đã vui như trẩy hội rồi.. "Nhưng mà..." - Chưa nha... thường thì tất cả sau chữ "nhưng" đều trở nên vô nghĩa nên là...có lẽ tôi vui mừng hơi vội vàng rồi..

"Chị có nghe Đặng Bình kể, Trương Á đã thích thầm một người bạn thân suốt 4 năm trời đó.. "

"Vậy ạ..!" - Cảm xúc của tôi lúc này như bị thả tự do từ độ cao 8000m rơi xuống, đắm sâu vào lòng đất vậy.. Dù vậy tôi vẫn nhẫn nại lắng nghe tiếp lời A Vy ...

"Chị nhớ không lầm thì cậu bạn đó tên là Anh Bá thì phải... Có điều, cậu ấy đã mất vì tai nạn giao thông cách đây 2 năm rồi.."

"Dạ..!" - Tâm trạng của tôi bỗng trùng xuống hơn. So với chuyện Trương Á đã có người yêu thì hiện tại có thể cậu ấy vẫn còn nhung nhớ về mối tình quá cố sẽ càng làm khó tôi hơn.. Bởi không gì có thể dễ dàng xóa nhòa bằng nỗi nhớ, huống hồ chi lại còn là người mà cậu ấy đã đơn phương suốt ngần ấy năm trời..

Tôi không hỏi thêm gì nữa, lại tiếp tục chăm chú vào công việc nấu nướng của mình. Cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, phải mau chóng làm cho xong thôi..

.

.

Chúng tôi ngồi cạnh bên nhau, nối thành 1 vòng tròn quanh ngọn lửa đang cháy rực ở giữa.. Cuối cùng thì cũng kết thúc một ngày dài đầy trải nghiệm, tất cả đã được cùng nhau vui chơi, cùng nhau ăn uống, bây giờ lại cùng nhau quây quần ở đây, tâm sự với nhau những điều mà có thể trong tương lai gần, sẽ giúp tình cảm giữa chúng tôi thêm khắng khít và bền chặt hơn..

Chuyền tay nhau một cái chai, đến lượt ai thì người đó phải nói lên cảm nghĩ của mình.. Đến lượt tôi, bỗng nhiên trong lòng lại dấy lên một loại xúc động...

"Tuy chỉ mới vào làm được 1 thời gian thôi, nhưng mà thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn chỉ dẫn và giúp đỡ em.. Cảm ơn chị A Vy, nhờ chị mà em mới có cơ hội được nhận vào làm.. Cảm ơn Nghiêm Chính, chúng ta trực chung khu cũng khá nhiều lần rồi, cảm ơn sự chỉ dẫn tận tình của cậu.. Và cảm ơn cậu, Trương Á, ngày hôm ấy đã ở lại giúp tôi..."

Cậu ấy nhìn tôi gật đầu rồi mỉm cười. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt thanh tú ấy một màu hồng huyền bí, trông cậu ấy lại càng đẹp hơn gấp trăm vạn lần..

.

.

Bao tinh linh ẩn mình trong làn gió đêm

Đánh thức muôn vàn vì sao trên bầu trời

Những tia sáng lạc lối vào ban ngày

Chắp nối thành bầu trời đêm, ngước nhìn lên thiên không

Nhìn sao băng chợt vụt qua sân thượng

Cầu nguyện ắt sẽ được hồi âm

Vậy chúng mình hãy dũng cảm ước định nhé

Đầu ngón tay vẽ hình trái tim lên bầu trời

Ánh sáng vì sao rơi xuống đáy mắt anh lấp lánh

Như thạch anh quyến rũ chiếu thước phim lãng mạn

Yêu là phép màu dẫn lối cho đôi mình

Xuyên qua khu rừng hắc ám hướng về phía quang minh

Ánh sáng vì sao rơi xuống đáy mắt anh lấp lánh

Rực rỡ ngỡ như mơ khiến em chẳng muốn tỉnh lại

Quãng đời còn lại nguyện dắt tay anh tiến bước

Mình đi cùng nhau một chuyến du lịch năm ánh sáng

......

Trương Á, cậu ấy thực sự hát rất hay...

.

.

******

-Trương Á-

Chỗ ngủ của chúng tôi cách khu dựng lều lúc sáng không xa lắm, chỉ tầm 10 phút đi bộ. Bọn con trai chúng tôi được xếp ở phòng ngủ tập thể, còn mấy bạn nữ thì được ngủ phòng có giường vì sỉ số ít hơn. Mặc dù nằm đất nhưng nệm cũng dày, vừa đủ để đêm xuống không bị lạnh, chăn cũng rất ấm.

Bây giờ đã là gần 11 giờ đêm rồi, nhưng do thói quen ngủ trễ nên tôi vẫn trằn trọc mãi không chợp mắt được, nằm lướt điện thoại một lúc thì quyết định ra ngoài đi dạo chút cho dễ ngủ hơn..

Ngoài trời lúc này cũng đã tối đen như mực, đèn điện ở đây không có nhiều nên thật sự có phần âm u.. Tôi rảo bước dọc theo con đường hướng về phía khu trại lúc sáng, gió thổi nhè nhẹ mang theo chút khí lạnh buổi đêm lướt trên da thịt..

Tôi dừng chân bên một tảng đá lớn gần bờ suối, ngồi xuống và hít thở một chút mùi hương của thiên nhiên...Trăng hôm nay không sáng lắm, nhưng bù lại thấy rõ rất nhiều sao... Tôi ngửa mặt lên ngắm nhìn bầu trời đêm mà cũng cảm thấy tâm hồn thư thái..

*soạt*

Có tiếng động phía sau lưng, tôi quay lại, bật đèn pin điện thoại lên để nhìn cho rõ.. Là Duy Minh...cậu ấy bị trượt ngã cách chỗ tôi ngồi vài bước chân..

"Có sao không!" - Tôi đỡ cậu dậy, hỏi han.

"Không sao hì hì!" - Đáng yêu thật.

"Sao lại đi theo tôi vậy!?"

"Tại...cũng không ngủ được ạ!"

À, tôi quên mất, cậu ấy là fan cứng của blog mà, thức khuya y như chủ blog haha...!

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, không ai nói gì cả... Thỉnh thoảng cậu ấy lại quay sang nhìn lén tôi, bị tôi phát hiện thì lại quay mặt đi mất.. Đã làm chung lâu như vậy rồi mà vẫn còn ngại ngùng nữa sao haha...!

"Cậu có gì muốn nói với tôi à!" - Tôi mở lời.

"À....ờm..." - Cậu ấy đưa tay xoa xoa gáy tỏ vẻ bối rối.

"Cứ nói đi! Tôi đang rất sẵn lòng lắng nghe!" - Tôi trấn an.

"Cậu...đã từng nghe qua cụm từ "Koi no Yokan" chưa?!

"Chưa từng..!"

"Ừm... Cụm từ ấy, trong tiếng Nhật có nghĩa là "yêu từ cái nhìn thứ hai". Không phải là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là cảm giác biết chắc chắn rằng bản thân sẽ sa vào lưới tình của người đó.."

"Nghe hay đó! Vậy...ý cậu muốn nói với tôi là gì!?"

Duy Minh bỗng dưng im lặng, cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ cậu.. Có điều gì khó nói vậy sao!?

"Thực ra là...

Tôi....

Mình....thích cậu!"

Cậu ấy nói thích tôi... Duy Minh nói thích tôi...

Bây giờ thì đến lượt tôi im lặng... Vì không biết trả lời cậu ấy như thế nào thôi!!

"Không biết cậu có còn nhớ, người mặc bộ đồ thỏ ngọc đã tặng lồng đèn cho cậu vào dịp Trung thu không?" - Cậu ấy tiếp tục.

"Nhớ chứ! Chiếc lồng đèn ấy, tôi vẫn còn đang giữ.." - Tôi nhỏ giọng đáp lại.

"Người đó...chính là mình đấy!" - Nói rồi, cậu ấy ngẩng mặt lên và quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười tươi tắn... Trông cậu có vẻ đang rất vui!!

Vậy ra mục đích khi cậu nói về cụm từ tiếng Nhật kia là vì để ám chỉ rằng...cậu đã gặp tôi trước khi tôi kịp nhận ra cậu rồi.. Nghĩ lại cũng thấy lạ thật! Duyên cớ nào đã khiến tôi và cậu gặp nhau nhiều lần đến vậy...phải chăng là ý trời... Cậu cũng thật quá dũng cảm, giá như ngày ấy tôi cũng có thể nói ra tâm tư của mình giống như cậu, có lẽ bây giờ đã không phải ôm nuối tiếc như thế này...

"Cậu...không sợ sẽ bị từ chối sao!?" - Tôi hỏi dò.

"Tỏ tình thực ra chỉ là nói cho người đó biết, cảm xúc của bản thân mình như thế nào thôi...không mong câu trả lời... Nói ra rồi sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn, cũng sẽ không hối tiếc về sau này!"

Cậu ấy nói cũng đúng! Nhưng mà...như thế vẫn là dũng cảm hơn tôi rồi! Thật nể phục!

"Nói như vậy nghĩa là....cậu không cần câu trả lời từ tôi phải không!"

"Ơ...không phải....tôi..."

"Tôi đùa thôi!" - Cậu ấy lúc lúng túng trông thực sự rất đáng yêu.

Tất nhiên là tôi vẫn chưa thể trả lời ngay được, cũng cần phải có thời gian để tìm hiểu nhau mà... Vẫn mong là cậu ấy sẽ đợi được tôi... Cảm ơn cậu, vì đã thích tôi! Duy Minh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro