Chương VII: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Duy Minh-

Tôi mở điện thoại lên xem giờ, không có bất kì tin nhắn hồi âm nào từ Đặng Bình, cũng đã sắp đến giờ làm lễ rồi, vẫn chưa thấy cậu ấy đâu cả. 

.

.

"Chỉ còn 5 phút nữa, nghi thức tiệc cưới sẽ chính thức được bắt đầu. Kính mời toàn thể quan khách, chúng ta ổn định chỗ ngồi và..."

"Tui tới rồi đây!" - Ngay sau khi mc vừa thông báo sắp đến giờ làm lễ, thì... cuối cùng cậu ấy cũng chịu xuất hiện rồi. 

"Tụi này đợi nãy giờ, cứ tưởng đâu cậu sẽ không tới chứ!!" - Tôi cố gắng nói một cách lạc quan nhất có thể..

"Ngày quan trọng của chị ấy, làm sao Đặng Bình này có thể không tới chứ!" - Cậu ấy nói cười rồi tỏ ra rất vui vẻ, nhưng rõ ràng là nụ cười ấy...đang kìm hãm rất nhiều cảm xúc.. Tôi tự hỏi, liệu cậu ấy có thực sự ổn ngay lúc này hay không...?! 

Ngay cả tôi, hiện tại khi đã ngồi ở đây, vẫn là không tin được...hôm nay A Vy kết hôn, nhưng cái tên sánh đôi với chị ấy trong thiệp cưới lại là một người con trai khác, không phải Đặng Bình.. Ngày hôm ấy khi A Vy đem sấp thiệp mời đến quán và phát cho mọi người, ai cũng đều ngỡ ngàng nhìn cả hai cô gái ấy với sự thắc mắc vô cùng to lớn, nhưng họ chỉ im lặng, không một lời giải thích... Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với cuộc tình nồng thắm suốt 3 năm này... Rốt cuộc thì một người như Đặng Bình, tại sao lại dễ dàng buông tay người con gái mình vô cùng yêu thương.. Có suy nghĩ cách mấy cũng không tài nào hiểu được, dáng vẻ của một Đặng Bình, luôn hãnh diện và kiêu ngạo tuyên bố Tôn A Vy là người yêu của mình, rốt cuộc lại lạc mất nơi phương trời nào rồi... Bên cạnh tôi giờ đây chỉ còn lại một cô gái, ngậm ngùi nhìn về phía cánh cổng, mà lát nữa đây khi nó được mở ra, lập tức sẽ thấy người con gái cậu ấy yêu, mặc váy cưới và tay trong tay với một người khác, không phải là cậu ấy... Cậu....thật sự đành lòng sao, Đặng Bình!? Tôi...rất muốn hỏi cậu ấy như vậy...nhưng rồi cũng chỉ biết thinh lặng...

"Và ngay sau đây, xin mời tất cả hãy cùng hướng mắt về phía cuối khán phòng, cùng chào đón cặp đôi đẹp nhất trong ngày hôm nay..."

Đèn tắt, ánh sáng cũng đổ dồn hết về phía cuối khán phòng.. Cánh cổng từ từ được mở ra, A Vy cũng lộng lẫy xuất hiện cùng chú rể của chị... Cả hai tay trong tay tiến lên sân khấu trong sự hoan hỷ vui mừng và tiếng vỗ tay của tất cả mọi người.. Đặng Bình cũng nhỏ giọng thốt lên rằng "Chị ấy thật xinh đẹp!" Phải rồi, cậu ấy vẫn luôn miệng khen ngợi chị A Vy như vậy mà! Người yêu của cậu, thật sự rất xinh đẹp!

.

.

"Chị à, chúng ta...đã đồng hành cùng nhau lâu đến vậy rồi...cuối cùng thì ngày hôm nay cũng tới... Chúc chị yêu của em, sau này sẽ cùng với anh ấy đi về có nhau, sống tới răng long đầu bạc cũng vẫn sẽ yêu nhau như thuở ban đầu, phải thật hạnh phúc nhé, A Vy của em!"

.

.

Cảm ơn em đã đặc biệt mời tôi

Tới chứng kiến tình yêu của em

Tôi luôn tự nhủ lòng, đừng trốn tránh

Cầm thiệp mời trên tay tôi bước đến từng bước

Sảnh cưới được anh ta bố trí tỉ mỉ

Đáng tiếc đây là phong cảnh thuộc về em

Còn tôi chỉ là khách mời

Tôi buông xuống hồi ức

Tới hoàn thành cho tình yêu của em

Nhưng vẫn chẳng muốn tin đây là định mệnh

Đã lâu không gặp em có chút khoảng cách

Bắt tay hỏi han khách sáo đến vậy sao

Hà tất phải cố tình trước mặt anh ta

Che giấu thế giới của tôi đã từng có em

......

.

.

Sau màn phát biểu chúc phúc và bài hát góp vui, Đặng Bình trở về bàn, ngồi xuống và bắt đầu gắp thức ăn... Cậu ấy cứ lặng lẽ đưa từng đũa thức ăn lên miệng như vậy, không nói gì, nét mặt cũng vô cùng bình thản... Cho đến khi.... Cô dâu chú rể cùng hai bên thông gia xuất hiện để nâng ly mời khách và chụp hình lưu niệm, A Vy đứng ngay sau lưng Đặng Bình, bàn tay chị ấy nắm chặt lấy bả vai cậu.. Tôi bắt đầu thấy nước mắt Đặng Bình từng giọt lăn xuống từ khóe mắt, bàn tay cũng siết chặt lấy ly bia mà run lên nhè nhẹ.... Sau khi họ rời đi, cũng là lúc cô gái bên cạnh tôi òa lên nức nở... Có thể nhìn vào cứ ngỡ cậu ấy là vì chú rể mà rơi nước mắt, nhưng đâu ai biết rằng, cậu ấy chính là vì cô dâu mà đau lòng như vậy!

.

.

Sau tiệc cưới, tôi cùng Trương Á đón taxi cho Đặng Bình, dặn dò bác tài thật kĩ lưỡng rằng phải đưa cậu ấy về thẳng nhà... Đặng Bình không hề say, nhưng lo lắng trước thì vẫn hơn...

Nhà hàng cũng gần chỗ làm nên lúc đầu tôi đã để xe ở đó rồi cùng mọi người đi bộ.. Chiếc xe chở Đặng Bình rời đi, tôi cùng Trương Á cũng rảo bước về lại Heaven Kara.. Đèn đường lúc này đã bật sáng hết cả hai bên.. Tôi bước đi bên cạnh cậu trong thinh lặng, chắc Trương Á cũng đang rất buồn cho bạn thân của mình... Nét mặt cậu ấy cũng thoáng có chút lãnh đạm âu sầu..

Đoạn đi ngang qua một khu công trường vẫn đang còn xây dang dở, tôi bỗng nắm lấy cánh tay Trương Á níu cậu dừng lại..

"Cậu...muốn lên đó cùng tôi không?"

Trương Á ban đầu có chút e dè nhìn tôi, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.. Chúng tôi nhân lúc không ai để ý, khẽ lách hàng rào lẻn vào trong.. Có lẽ nơi này đang bị hoãn thi công, nên mới không siết chặt an ninh như vậy... Tôi cùng cậu tiến sâu vào trong, bước lên những bậc thang còn vương vãi đầy xà bần đất cát, hai bên không tay vịn trơ trọi.. Thầm lặng cùng nhau lên đến tầng cao nhất... Sân thượng lúc này gió lộng từng cơn, ngước lên bầu trời cũng cảm thấy gần hơn với sao trăng lấp lánh.. Chúng tôi chầm chậm tiến đến gần lan can bằng bê tông, nhìn xuống dưới... Dòng xe chẳng còn tấp nập, dòng người cũng thưa thớt hơn, hàng quán cũng dần dần hạ cửa tắt đèn... 

"Ở trên này, cảm giác dễ chịu thật nhỉ!" - Tôi quay sang nói với cậu. Cậu cũng mỉm cười gật đầu. Gió nhẹ vờn mái tóc ấy khẽ đung đưa, khiến tôi mê mẩn mãi ngắm nhìn...

"Chúng ta nói chuyện gì đây nhỉ!?" - Tôi lại mở lời.

"Cậu có đặc biệt yêu thích gì không!?" - Cậu ấy hỏi tôi.

Thích cậu! Chẳng phải tôi đã tỏ tình rồi đó sao haha!

"Tôi thực sự không đặc biệt yêu thích cụ thể điều gì đâu! Nhưng mà..." - Bỗng nhiên tôi lại không tiếp tục nữa.. Cũng đã khá lâu kể từ ngày hôm ấy, cậu vẫn chưa trả lời.. Ban đầu khi biết cậu vốn đã thương thầm một người lâu đến vậy, cũng đã có ý định từ bỏ rồi, nhưng cuối cùng vẫn chọn nói ra..  Đã tự dặn lòng rằng sẽ không mong không đợi quá nhiều, nhưng sao bây giờ lại thấy lòng nặng trĩu thế này...

"Sao cậu không nói tiếp, tôi vẫn đang nghe mà!" - Cậu ấy hỏi.

"Ờm... Thực ra, tôi đã nói cho cậu nghe rồi mà! Điều mà tôi thích ấy...!" - Tôi có chút ngập ngừng.

Trương Á chỉ cười. Cậu ấy đột nhiên tiến đến gần tôi hơn.. Cúi đầu xuống thấp một chút, gương mặt ấy nhanh chóng đã ở ngay trước mắt tôi, sát đến nỗi có thể cảm nhận được cả hơi thở của cậu đang phảng phất xung quanh cánh mũi.. Hơi thở có mùi bia hơi nồng, ánh mắt ấy cũng dần trở nên mơ hồ.. Bàn tay cậu chạm nhẹ vào má tôi, ấm nóng... Và rồi...chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, cánh môi cậu khẽ chạm xuống môi tôi... Vị ngọt, vị đắng chát hòa quyện khiến thần trí tôi tựa hồ như đã lưu lạc đi mất. 

"Cậu....say à!?" - Nụ hôn vừa dứt, tôi đã phải hỏi ngay.

"Tôi không say!" - Trương Á trả lời. 

"Vậy thử gọi tên tôi xem! Tôi là ai?!" - Cậu thật sự là không say đấy chứ? Vẫn tỉnh táo phải không? Không nhầm lẫn tôi với người đó đúng chứ?!

"Cậu là Duy Minh. Chính là Duy Minh."

.

.

******

-Trương Á-

Tôi biết chứ, biết rằng cậu đã nói ra điều cậu thích, chỉ là muốn chắc chắn rằng, cậu vẫn chưa thay đổi, vẫn còn chờ đợi tôi..

Tôi cũng biết rõ...cậu là Duy Minh, không phải Anh Bá... Chưa hề có ý nghĩ sẽ để cậu trở thành người thay thế... Tôi chỉ là không muốn bản thân lại phạm phải sai lầm năm nào, để rồi lại hối tiếc mãi đến tận bây giờ.. Cậu đã dũng cảm bày tỏ như vậy rồi, bản thân tôi cũng nên dũng cảm chấp nhận chứ!! Hay chỉ đơn giản nghĩ rằng, bằng cách nào đó, chúng ta đã được ông trời đem đến gần nhau, cũng nhiều lần vô tình như vậy rồi, lẽ nào lại chỉ là sự trùng hợp.. Cuối cùng vẫn là không nên phật ý của Người...

Chuyện của Đặng Bình và A Vy ngày hôm nay, tôi vốn đã hay từ trước rồi... Đặng Bình cậu ấy nói, gia đình A Vy bắt chị ấy phải lấy chồng, cũng rất bất ngờ vì bạn tôi lại buông tay dễ dàng đến vậy, nhưng rồi chợt nhận ra, có lẽ hạnh phúc thật sự chính là, nhìn người mình yêu được hạnh phúc... Cậu ấy chắc là sẽ đau lòng đấy, nhưng so với việc nếu lựa chọn cách cùng nhau đấu tranh vì tình yêu và có thể sẽ thất bại, cả hai sẽ lại càng tổn thương nhiều hơn.. Suy cho cùng thì Đặng Bình đã đi đúng hướng, như cậu ấy đã từng nói "A Vy xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc hơn, thay vì ở bên cạnh mình!" Đau lòng đấy, nhưng rồi sẽ phải học cách chấp nhận thôi!! Bạn của tôi vốn rất mạnh mẽ mà!!!

Sau tất cả, tôi nhận ra, mặc cho kết quả cuối cùng có ra sao đi chăng nữa thì, quá trình vẫn là thứ đọng lại nhiều hơn... Vậy chi bằng cứ mãi vẽ ra cảnh tượng kết thúc như thế nào để làm gì, hãy cùng nhau xây dựng và trải nghiệm một quá trình đẹp đẽ vẫn tốt hơn biết bao... Đúng không!!

"Vậy nghĩa là cậu...đồng ý phải không?!" - Cậu ấy ngập ngừng.

"Đồng ý gì cơ!?"

"Vậy....ý cậu là gì!?"

Tôi mỉm cười, kéo vai cậu ôm vào lòng.

"Cậu nói tỏ tình chỉ đơn giản là nói cho đối phương biết cảm xúc của bản thân mà, không phải sao?!"

"....."

"Cậu đâu có hỏi gì đâu mà tôi phải trả lời đồng ý hay từ chối!!" - Tôi cười.

Duy Minh nhẹ đẩy tôi ra. Nét mặt đầy bối rối.

"Vậy rốt cuộc thì...tại sao lại làm như vậy!?" - Cậu ấy có chút nghiêm trọng.

"Tôi cũng vừa bày tỏ lòng mình cho cậu biết còn gì!!" - Tôi nắm lấy tay cậu, bàn tay có chút mồ hôi lành lạnh. Tôi làm cậu sợ rồi à!! "Chỉ là không phải bằng lời nói thôi... Thay vào đó là một nụ hôn!!"

"Tỏ tình như vậy có sai cách không nhỉ?! " - Tôi có chút trêu đùa.

"Ừm... Không sai... "

"Vậy tốt quá rồi!!"

Lúc này tôi mới được thấy nụ cười nở trên môi cậu, vô cùng xinh xắn.. Tôi lại kéo cậu vào mà ôm, bàn tay ấy cũng vòng ra sau chạm vào lưng tôi..

Cảm ơn vì đã dành tình cảm cho tôi! Cảm ơn vì chọn ở bên tôi!!

.

.

(tin nhắn)

Cậu về đến nhà chưa?!

Đã có mặt ở nhà rồi nha!!

Tôi cũng vậy!! 😊

Có chuyện gì vui vậy?! ☺

Chắc là vì được tỏ tình bằng một nụ hôn!!

☺☺☺

Ngủ ngon nhé!!

Ừm, cậu ngủ ngon!!

.

.

Duy Minh đã đặt biệt danh cho bạn là Anh ♥

Hình nền cuộc trò chuyện đã được thay đổi.

.

.

Bạn đã đặt biệt danh cho Duy Minh là Em ♥

Biểu tượng cảm xúc đã được thay đổi thành 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro