Chương VIII: Take you to Church

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trương Á-

Vậy là đã 2 tháng trôi qua kể từ nụ hôn trên sân thượng ngày hôm ấy, tôi và Duy Minh chính thức trở thành người yêu của nhau. Chúng tôi cùng nhau làm chung một chỗ, khi nào chung ca thì tôi sang nhà rước em đi làm, khi nào khác ca thì lại tranh thủ một chút thời gian để hẹn hò.. Không phải ở những nơi quá xa xỉ cầu kì gì đâu, tôi cùng em khi thì ghé quán phở ven đường, khi thì đi uống trà chanh nơi mấy góc phố nho nhỏ... Cứ đơn giản bình dị như vậy mà lại thấy vui, quan trọng là tôi luôn có em ở bên cùng đồng hành.. 

Hôm nay cả hai đều tan làm lúc 5h chiều, khi hỏi em có muốn đi đâu đó cùng nhau không, bất ngờ rằng em đã ngỏ ý muốn được tôi đưa đến nhà thờ tham dự Thánh lễ. Cũng không chần chừ quá lâu, tôi gật đầu đồng ý... Từ Heaven Kara chạy xe đến nhà thờ gần nhà tôi hết 15 phút, lúc này bên trong đã đang cử hành Thánh lễ rồi.. Gửi xe xong, tôi cùng Duy Minh đi vào, thoáng thấy bên trong thánh đường đã khá đông, nên chúng tôi chỉ bắc ghế đẩu ngồi phía bên hông cánh gà.. 

Và hình như, hôm nay có lễ cưới.. Đã đến phần hát đáp ca rồi, và người xướng ca không ai khác chính là cô dâu..

.

.

Phúc cho những ai tôn sợ Thiên Chúa

Phúc cho những ai sống theo lời Người.

......

Hiền thê trong gia cư bạn, như một thân nho tốt tươi

Nàng đem bao nhiêu hoan lạc, với muôn trái thơm dịu ngọt.

Này đây vây chung quanh bạn, đàn con khôn ngoan xinh đẹp

Tựa như ô liu xanh rờn

Chồi non đang lớn, Chúa thương chở che.

Phúc cho những ai tôn sợ Thiên Chúa

Phúc cho những ai sống theo lời Người.

Người thương luôn ban cho bạn, an bình hân hoan sướng vui

Vì đây bao nhiêu phúc lộc, chứa chan suốt trong một đời.

Bạn ơi công lao tay bạn, dài lâu ra hoa thơm nụ

Mừng cho Sion hưng thịnh, và vui con cháu lớn khôn tài hoa.

......

Hồn con ca lên muôn lời, tán tụng danh Cha suốt đời

Ngài ban cho con gia đình, có mẹ có cha an bình.

Niềm vui con sẽ lãnh nhận, dựng xây mái ấm lâu bền

Tình yêu mãi thắm tươi màu, cùng ca khen chúc phúc cho đời con.

Phúc cho những ai tôn sợ Thiên Chúa

Phúc cho những ai sống theo lời Người.

......

.

.

Lần đầu tiên tôi tham dự Thánh lễ cùng với người yêu, em ấy không theo đạo Công giáo, lại trùng hợp ngay Thánh lễ có cử hành bí tích Hôn phối, Người là đang muốn trao cho tôi thông điệp gì chăng.. Ngôi Thánh đường này rất linh thiêng, cũng như nhiều người vẫn hay truyền tai nhau rằng, nếu dẫn ai cùng mình đến đây, ắt người đó phải là một nhân vật vô cùng đặc biệt... Tôi nhìn sang Duy Minh, em ấy vẫn đang rất chăm chú lắng nghe Cha chia sẻ.. Những nghi thức có vẻ như rất phức tạp đối với em, nhưng không một chút khó chịu, em vẫn để ý tôi cùng mọi người rồi làm theo răm rắp. Những đoạn xướng kinh hay hát thánh ca em không thuộc, em chỉ ngoan ngoãn khoanh tay nghiêm trang, thỉnh thoảng lại quay sang tôi thì thầm nhỏ xíu "Anh hát hay thật đó!" Đáng yêu lắm, đúng không?!

.

.

......

"Bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con, trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh."

"Anh là Antôn Đinh Năng Tĩnh, xin nhận em Maria Trần Thu Hương làm vợ của anh. Và hứa sẽ giữ lòng chung chủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khoẻ cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh."

"Em là Maria Trần Thu Hương, xin nhận anh Antôn Đinh Năng Tĩnh làm chồng của em. Và hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ với anh,  khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khoẻ cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em."

"Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận mà các con vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân li."

.

.

Sau khi được Cha ban phép lành, cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau, và tất cả mọi người đều vỗ tay chúc phúc cho đôi uyên ương vừa nên duyên vợ chồng.. Lúc này Duy Minh cũng nắm chặt lấy tay tôi nói nhỏ "Sau này, chúng ta cũng sẽ giống như vậy nhé!!!"

Tôi mỉm cười. Xiết tay em chặt hơn.

Duy Minh vẫn luôn hỏi tôi nhiều điều về đạo Công giáo... "Nếu chúng ta kết hôn, em có cần học gì không?!", "Có mất nhiều thời gian không?!",... Đối với người khác mà nói, tìm được một người sốt sắng tìm hiểu về tôn giáo của mình và tự nguyện theo như vậy là điều vô cùng tuyệt vời, vô cùng đáng trân trọng.. Nhưng tôi lại chỉ cảm thấy buồn lòng! Nhớ lại chuyện của ba mẹ, ngày ấy cũng vì chuyện đạo nghĩa này mà mẹ ngậm ngùi chọn lấy ba, thay vì một cuộc tình khác mà có lẽ nó sẽ tốt đẹp hơn hiện tại... Cũng chỉ vì nghe những lời bàn ra nói vào của người lớn rằng nếu lấy người ngoại đạo, người ta sẽ bắt mẹ bỏ đạo, không cho mẹ đi lễ...; lấy người cùng đạo dễ bảo ban nhau hơn, con cái sau này cũng dễ theo,...đại loại những câu khuyên răn như vậy... Để rồi bây giờ, lời thề hẹn chung thủy đến suốt cuộc đời trước mặt Thiên Chúa, họ cũng sắp không giữ nổi nữa rồi... Rốt cuộc thì cũng chỉ là lời nói, là hứa hẹn trót lưỡi đầu môi mà thôi, có mấy ai dám đảm bảo rằng có thể giữ trọn vẹn lời thề ấy đâu... Bản thân tôi chỉ mong muốn một điều, tôi vẫn sẽ giữ đạo của mình, Duy Minh vẫn theo đạo của em ấy, cả hai vẫn sẽ tôn trọng tôn giáo của nhau, cùng nhau đến nhà thờ, cũng có thể cùng nhau đi chùa, miễn là hạnh phúc.. Chỉ vậy thôi!

.

.

"Trương Á! Anh thích hoa gì nhất?!" - Duy Minh hỏi tôi. Mắt em vẫn không rời cảnh tượng trước mắt, ánh mắt long lanh đăm chiêu nhìn về phía đài hoa của Đức Mẹ, tràn ngập sắc hoa rực rỡ muôn màu.

"Hướng Dương." - Tôi trả lời em. Đối với tôi, loài hoa ấy luôn có một ý nghĩa rất đặc biệt.. Đó là khát vọng sống, là biết ước mơ, biết mục đích của mình.. Hướng dương luôn vươn mình về phía mặt trời mà - nguồn sống của nó, mục tiêu và ước mơ của nó đấy. Tôi cũng vậy! 

"Còn em. Em thích nhất hoa gì?!" - Tôi hỏi lại.

"Em thích anh!" - Tôi liền nghe tiếng em khúc khích. Em quay sang nhìn tôi, khuôn miệng xinh xắn tươi cười khiến gương mặt ấy chợt sáng bừng trong ánh chiều dần buông. 

"Đừng chỉ cứ thích mỗi mình anh như thế.. Nhỡ đâu sau này chúng ta chia tay nhau thì sao?!" - Tôi bỗng cảm nhận cơn đau nhói lên từ thắt eo mình, nhìn xuống thì thấy tay em đang nhéo vào. 

"Đau anh!" - Tôi thốt lên khe khẽ.

"Vậy thì anh ngưng nói mấy câu giống lúc nãy đi!" - Vẻ mặt em có chút hờn dỗi. 

"Chúng ta sẽ không bao giờ chia tay nhau!" - Em lại khẳng định.

Tôi chợt nhận ra, Duy Minh thực sự đã khiến mình mỉm cười nhiều lần đến như vậy! 

.

.

Sau bữa ăn tối, tôi cùng Duy Minh đi xem phim. Hôm nay là suất chiếu sớm của bộ phim "Giành anh từ biển - Adrift". Vì là phim tâm lý tình cảm nên cũng rất ít người chọn xem, đa phần mọi người đều xem những suất phim khác cũng được khởi chiếu cùng ngày. Mua vé xong, tôi cùng Duy Minh vào rạp. Lúc tiến vào ghế của mình, Duy Minh đã lỡ dẫm phải chân của một bạn ngồi cùng dãy.. Tôi chợt nhớ lại ngày hôm ấy, khi đi cùng bé út Trương Hy, cũng đã có trường hợp như vậy xảy ra.. 

"Lần đầu tiên khi em đến rạp phim cùng chị gái, hôm ấy Tiểu Mẫn cũng đã dẫm trúng chân của một bé gái. Y như lúc nãy á!" - Vừa ngồi xuống ghế thì Duy Minh cũng liền nói với tôi như vậy.

"Hôm đó là ngày 24 tháng 7 có phải không?!" - Tôi hỏi em.

"Đúng rồi, chính xác là ngày đó." - Em ngạc nhiên.

"Vậy thì bé gái ngày hôm đó chị của em dẫm trúng chân, chính là em gái của anh đó." - Tôi che miệng cười. Duy Minh trợn tròn mắt, bàn tay em nắm chặt lấy cánh tay tôi lay mạnh.

"Trời ơi! Trời ơi là trời! Trương Á, em thật sự muốn hét lên thật to ngay lúc này, rằng anh chính là định mệnh của cuộc đời em đó! Aaaaaaaa!" - Em ấy gằn giọng cố gắng thì thầm thật nhỏ, tay vẫn không ngừng lay mạnh cánh tay tôi mà phấn khích. Cảnh tượng thực sự không nhịn được cười. Đáng yêu thật sự!

.

.

"Được rồi, nói anh nghe, em có biết...hoa đó là hoa gì không?"

"Hoa chi đại, phải không nhỉ?!"

"Là hoa sứ."

"Loài hoa của tình yêu."

......

"Người mẹ quá cố của anh từng nói, chẳng có gì thoáng qua nhanh như tuổi đời của bông hoa cả. Ngày nào đó, nó sẽ nở rộ, đổi màu, héo úa rồi lụi tàn."

......

"Nào, trái hay phải?"

"Tại sao?"

"Quan trọng lắm đấy. Em chọn đi!"

"Cơ bản thì khi em cài nó bên trái, nghĩa là em không còn độc thân nữa. Em đang có một mối tình."

...... 

.

.

Duy Minh kéo tay vịn ở giữa 2 ghế lên rồi ngả toàn bộ cơ thể vào vai tôi. 

"Em lạnh! Ôm em đi!" - Em nói nhỏ.

Tôi vòng tay ra sau ôm lấy bờ vai em, kéo em sát lại gần hơn, cũng ngả đầu về phía em tựa lên chóp tóc, để cho hơi thở ấm nóng kia rơi vào hõm cổ. 

.

.

Sau cơn bão, Richard mất tích, Tami lênh đênh 40 ngày trên biển và được cứu sống....

Cho đến thời điểm hiện tại, ngày ngày Tami vẫn không ngừng ra khơi....

.

.

Sự thật vốn dĩ rất đau lòng nhưng khi được dựng thành phim, các nhà sản xuất vẫn là muốn nỗi đau ấy trở nên dịu dàng hơn một chút... 

"Tami đấu tranh để giành lại Richard từ biển, còn em tồn tại ở thế gian này là để gặp anh!" - Duy Minh nói với tôi như vậy sau khi màn hình lớn trước mặt đã chiếu hết những đoạn phim cuối cùng. 

Tôi mỉm cười rồi nắm lấy tay em bước xuống những bậc thang ra khỏi rạp phim..

.

.

"Em vào nhà đi nhé!"

"Anh về cẩn thận nha!"

Hôn em chào tạm biệt, đợi em vào hẳn trong nhà rồi tôi cũng phóng xe đi..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro