Chương IX: Belong to you 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Duy Minh-

"Mọi người đến đủ hết chưa nào!" - Đặng Bình nhanh nhảu.

Tranh thủ thời gian quán không đông khách lắm, chúng tôi họp nhau ở một phòng trống, vây xung quanh chiếc bàn ở giữa được lấp đầy bằng những hộp quà lớn nhỏ khác nhau nhiều màu sắc... Hôm nay đã là Giáng Sinh rồi, nghe mọi người nói mọi năm thì cứ đến dịp này, tất cả lại tự chuẩn bị quà để cùng trao đổi cho nhau, và năm nay cũng không ngoại lệ. 

"Trước hết thì tui xin được đại diện, thân chúc tất cả mọi người ở đây, một mùa Giáng Sinh an lành hạnh phúc, mau có người yêu để còn rủ rỉ cho đỡ bùn nha!" - Đặng Bình trước đây trên cương vị là một người có bạn gái, và hiện tại là một kẻ độc thân, cậu ấy vẫn luôn mang dáng vẻ tích cực như vậy! Sau khi kết hôn, A Vy xin nghỉ làm, ban đầu cũng có chút khó khăn trong việc kiểm soát tâm trạng, nhưng hiện tại Đặng Bình đã ổn định hơn rất nhiều rồi.... Cũng chỉ mong cậu ấy luôn giữ vững phong độ như vậy, luôn mạnh mẽ như cậu ấy vẫn hay thể hiện từ trước đến nay...

"Bây giờ từng người chọn một hộp quà trên bàn, sau đó ai là chủ nhân của hộp quà đó thì lên tiếng nha, cả hai nói với nhau gì đó cho tình thương mến thương một chút chứ hả! Haha!"

Mọi người lần lượt chọn quà rồi trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp.. Đến lượt Đặng Bình thì bà nhỏ ấy chọn trúng món quà mà Trương Á đã chuẩn bị..

"Giáng Sinh vui vẻ nha bạn thân! Thời gian qua đã vất vả rồi! Sau này hãy luôn thật hạnh phúc nhé!" - Trương Á nói.

"Cảm ơn bạn hiền nha! Cũng chúc cậu luôn luôn hạnh phúc! Sớm có người yêu nữa nha!" - Đặng Bình đáp lời.

Đến lượt Trương Á, món quà anh ấy chọn được, chính là của tôi...

"Giáng Sinh vui vẻ ạ! Chúng ta...hãy bên nhau thật lâu nhé!" - Tôi ngập ngừng.

Vừa dứt xong câu chúc, tất cả mọi người đều xôn xao cả lên. Thật ra thì chuyện tôi và Trương Á qua lại với nhau, chưa ai biết cả, không phải là chúng tôi muốn giấu diếm hay lén lút gì, chỉ là cứ muốn bình yên bên nhau vậy thôi! Nhưng hôm nay nhân dịp có tất cả mọi người ở đây, thuận lợi trái tim tôi cũng mách bảo rằng nên công khai mối quan hệ này, để quang minh chính đại tuyên bố Trương Á là của riêng tôi... 

"Ủa...? Vậy nghĩa là sao? Hai người..." - Đặng Bình ngơ ngác.

Trương Á chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười trìu mến. Anh ấy đứng đối diện tôi, hai tay cho vào túi hiên ngang phong độ. Giữa biết bao con người đang hiện diện trong căn phòng này, tuyệt nhiên trong ánh mắt của tôi chỉ còn lại mỗi hình bóng của anh, người con trai mà suốt thời gian qua luôn ẩn náu trong tâm trí tôi, bây giờ đã đứng ngay trước mặt tôi rồi... 

"Hai người đang....qua lại yêu đương hả?!" - Nghiêm Chính hỏi một câu chốt hạ.

"Ừm.." - Cả tôi và Trương Á đều đồng thanh gật đầu cùng lúc. Sau đó cả căn phòng như vỡ òa, mọi người vừa ngạc nhiên, vừa mừng, lại vừa trách tại sao lại giấu kĩ như vậy.. Nhưng chung quy thì vẫn là những lời chúc phúc động viên tốt đẹp dành cho cả hai chúng tôi..

"Vậy mà nãy mình còn mong nó mau có người yêu.. Đúng là quá dư thừa rồi !!" - Đặng Bình tặc lưỡi, lắc đầu.

"Thì nhờ cậu chúc đó, nên mình mới có người yêu nè!" - Trương Á lên tiếng trêu chọc.

"Thôi đi ông! Bạn bè thân thiết bao nhiêu năm, đến lúc có người yêu thì im ỉm im ỉm.. Chán không buồn lói..!" - Đặng Bình giận dỗi.

Mọi người ai nấy nghe xong cũng đều phải bật cười..

.

.

Tan làm, Trương Á chở tôi đi dạo một vòng mấy khu xóm đạo. Người ta giăng đèn dọc khắp các con đường lớn nhỏ, những con hẻm dù to hay hẹp cũng đều được trang hoàng lộng lẫy bằng đủ loại đèn nháy nhiều màu, hang đá lớn bé cũng dựng san sát nhau vô cùng rực rỡ. Tôi ngồi ở sau, vòng tay ôm Trương Á, cho hai bàn tay vào túi áo khoác của anh vì giờ này gió cũng bắt đầu hơi se lạnh rồi, ngồi thật sát áp ngực vào tấm lưng to lớn phía trước, cằm đặt lên vai anh. Chúng tôi cứ thế đi qua thật nhiều con đường, thật nhiều con hẻm, tận hưởng không khí Giáng Sinh bên cạnh nhau... 

Dừng lại ở một xe sữa đậu nành trước cửa nhà thờ xứ bạn, chúng tôi gọi hai ly sữa nóng rồi ngồi nhâm nhi ngắm dòng xe qua lại ngày một đông đúc hơn.. Tiếng những bài thánh ca êm dịu phát ra từ bên trong Thánh đường khiến tâm trạng tôi thật sự cảm thấy rất dễ chịu.. 

"Mỗi lần tới mùa Giáng Sinh, anh hay cầu nguyện những gì!?" - Tôi hỏi anh.

"Lúc nhỏ hay cầu nguyện được học giỏi, nhiều giấy khen. Lớn rồi thì cầu cho gia đình mạnh khỏe, công việc thuận lợi nè!" - Anh trả lời tôi.

"Vậy còn em. Em cầu nguyện những gì?!"

"Em cũng mong cho gia đình luôn mạnh khỏe nữa, cũng kiếm được thật nhiều tiền! Và.....bây giờ em còn mong, sẽ luôn được ở bên cạnh anh!" - Tôi nhìn thẳng vào mắt anh mà thổ lộ. Không hiểu sao, bản thân luôn muốn nói yêu anh thật nhiều, luôn muốn bày tỏ tình yêu với anh thật nhiều như vậy...

"Đêm nay, em ở lại chỗ anh có được không?!" - Quen nhau cũng đã được hơn 2 tháng rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi ngỏ ý muốn đến nơi ở của anh đấy..

"Được chứ!" - Anh gật đầu rồi nhéo nhẹ mũi tôi một cái. Uống sữa xong, chúng tôi cũng quyết định quay trở về nhà..

.

.

Phòng trọ của Trương Á nằm trong một con hẻm khá rộng. Dãy trọ quay ra mặt tiền hẻm chứ không phải nằm trong một khu chung, cũng tiện lợi hơn rất nhiều, giờ giấc đi lại đều vô cùng thoải mái. Căn phòng diện tích vừa phải, còn có gác lửng nên cũng cảm thấy rộng hơn.. 

"Anh đi tắm trước nhé!"

"Dạ." 

Tôi bước nhẹ lên chiếc cầu thang bằng sắt, tiến lên khám phá căn gác nhỏ bên trên. Thật sự là đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng luôn ấy, cảm giác vô cùng tuyệt vời.. Có một chiếc bàn gập thấp đặt cạnh nệm ngủ, trên tường dán khá nhiều tranh, đa số là cảnh biển và bầu trời, còn có dây đèn nháy treo xung quanh nữa, thực sự rất xinh.. 

"Em có thích biển không?" - Trương Á bỗng từ đằng sau vòng tay ôm tôi rồi thỏ thẻ.

"Thích ạ! Khi nào rảnh, mình cùng đi nhé!"

"Ừm, khi nào rảnh sẽ cùng đi!"

Tôi xoay người lại, bắt gặp anh chỉ đang mặc một chiếc áo phông cùng quần thể thao, cơ ngực săn chắc lấp ló sau lớp áo mỏng kia bỗng khiến lòng tôi rạo rực đến lạ kì.. Tôi đưa bàn tay chạm nhẹ vào ngực anh, ánh mắt di chuyển từ nơi quyến rũ đó lên dần phần "trái cấm" nơi chiếc cần cổ cao ngạo, rồi cuối cùng là dừng ở đôi môi anh.. Bàn tay còn lại níu lấy cổ anh kéo xuống mà hôn.. Anh ôm lấy eo tôi, qua lớp áo sơ mi dày vẫn có thể cảm thận được sự thô ráp từ đôi bàn tay to lớn ấy.. Tôi đắm chìm trong nụ hôn ướt át cùng với anh, bàn tay lúc nãy đang ở nơi bờ ngực bỗng vô ý di chuyển xuống phần chân áo phông của anh mà tuốt lên.. Vừa chạm vào bên trong đã liền cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm cùng những múi cơ săn chắc, không kiểm soát được hành động tức thời lại muốn cởi phăng ngay chiếc áo mỏng manh ấy ra.. 

"Em sao thế?!" - Anh nắm lấy cổ tay tôi ngăn lại.. 

"Em muốn...." - Ánh mắt tôi mờ đục hẳn đi, không có men say, tôi hoàn toàn tỉnh táo, nhưng ngay lúc này thực sự tôi chỉ muốn cùng anh....hòa vào làm một.. Cơ thể bỗng dưng mềm nhũn ra vì nụ hôn nồng nàn ban nãy, tâm trí tôi tựa hồ như rơi vào một giấc mộng, người đứng trước mặt đã phải tìm kiếm từ rất lâu rồi, đến bây giờ cơ bản là không thể trụ nổi nữa....

"Mình làm chuyện đó đi... Em muốn..." - Không đợi anh kịp trả lời, tôi liền cởi phăng áo anh ném vào góc tường. Lúc này cơ thể cường tráng kia đã phơi bày toàn bộ ra trước mắt, tôi nhẹ nhàng đặt môi mình lên đoạn xương đòn nhô cao rõ rệt của anh, cẩn thận hé môi cắn nhẹ lên nó một cái, cảm giác như vừa được nếm thử một thanh socola ngọt ngào vậy..

"Em chắc là muốn quan hệ với anh chứ?!" - Anh ôm lấy khuôn mặt tôi nâng chỉnh lên vừa tầm mắt rồi lại hỏi dò, giọng nói vẫn vô cùng dịu dàng, ôn nhu.

Tôi chỉ nhẹ gật đầu, nắm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng mút mót mấy ngón tay thon dài ấy.. Thoáng trong cơn mơ hồ tôi nhìn thấy anh nở một nụ cười, một tay nâng cằm tôi lên rồi ghé môi lại mà hôn. Lưỡi anh đột nhiên oanh tạc trong khoang miệng, nước bọt của cả hai hòa quyện vào nhau khiến tâm trí tôi như vừa có chất kích thích xâm lấn mà trở nên mụ mị.. Chiếc áo sơ mi cũng đang từng nút bị gỡ bỏ và cuối cùng là chung số phận với chiếc áo phông kia ở góc tường.. Môi anh rời khỏi môi tôi, nhanh chóng di chuyển xuống cổ, vai, rồi ngực...mỗi nơi đi qua đều để lại một chút đau đớn từ cạnh răng sắc bén.. 

"Ưm....mm..." - Đầu ngực đột nhiên bị bao lấy, bị cắn rồi mút thật mạnh, nó căng cứng lên, khẽ lung lay trước đầu lưỡi đang cố ý trêu đùa. 

"Ướt rồi.." - Anh thốt lên khi chạm tay vào đũng quần của tôi.. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa nắn hạ bộ phía dưới khiến nó như muốn trương lên để thoát ra khỏi lớp quần tây dày cứng.. Hô hấp của tôi cũng bắt đầu gấp gáp hơn theo từng nhịp vuốt của bàn tay bên dưới, cơ thể trở nên ngứa ngáy khó chịu vô cùng..

"Cởi ra đi ạ! Không thích như vầy..!" - Anh chỉ thở hắt một cái rồi liền hành động ngay. Cởi quần tây và quần lót của tôi nhưng không để tôi kịp tháo nó ra khỏi chân mình, anh quỳ xuống cho vừa tầm, dùng tay giúp tôi kích thích dương vật, lực thao tác mạnh khiến phần thân dưới của tôi càng lúc càng trương to, căng cứng đến mức muốn vỡ tung ra.. Đầu lưỡi ma mãnh lại bắt đầu trêu đùa cậu bé của tôi làm nó tiết dịch.. Lúc này chân tôi như mềm nhũn, run rẩy sắp không đứng vững được nữa, tôi đưa tay quờ quạng đặt lên đỉnh đầu anh để trụ lại, cảm giác kích thích lan truyền khắp các tuyến thần kinh khiến tôi khẽ rùng mình..

Tiếp đó anh liền lật người tôi lại, bợ một bên chân tôi đặt lên chiếc bàn gấp trước mặt.. Giữa hai mông liền để lộ ra khoảng trống.. Bỗng nhiên các thao tác bị ngưng lại, tôi còn đang định quay lại hỏi xem có chuyện gì không thì liền cảm nhận được chút mát lạnh từ bên dưới mông truyền đến.. Hậu môn lúc này đang bị bao phủ bởi một lớp gel ướt, sánh đặc nhẹ, những ngón tay cũng đang từ từ massage xung quanh lỗ nhỏ...

"A..." - Những ngón tay đã bắt đầu xâm nhập vào cửa hậu, thứ gel mát lạnh kia cũng theo đó mà tiến sâu vào trong. Hai ngón...rồi ba ngón, ra vào nhịp nhịp khiến bên trong nơi bí hiểm ấy nóng dần, ma sát tạo nhiệt làm cơ thể tôi cũng không kiểm soát được mà chuyển động theo... Đầu gậy cứng lại tiết thêm dịch nhờn, tôi đưa tay nắm lấy mà tuốt đều lên xuống, nó vốn đã căng cứng nay lại càng cương nhiều hơn, tay còn lại cũng tự chạm vào ngực mà xoa nắn đầu ti, những hành động trước đây có chết cũng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ được trải nghiệm.

"Đau thì nói nhé! Anh sẽ dừng lại!" - Anh đỡ tôi nằm xuống nệm, nghiêng cơ thể tôi sang một bên rồi nằm ngay phía sau. Một chân tôi được anh nắm lấy nhấc lên, sau đó thì liền cảm nhận được vật cứng đang mơn trớn ngay lỗ hậu của mình. 

"Ha...a..." - Dương vật anh nhanh chóng lấp đầy bên trong tôi, hang động nhỏ cũng ôm khít rồi co giãn. Hông anh bắt đầu di chuyển, chậm rãi rồi nhanh dần, cứ thế vật cứng liên tục ra vào làm nóng bên trong hang động. Cơ thể tôi run lên theo từng nhịp thúc mạnh mẽ, cái chân đang lơ lửng lên không đang dần trở nên tê dại, những ngón chân cũng co quắp vì những kích thích phát xuất từ sâu thẳm bên trong.. 

"Anh...h ơi....i" - Thứ to lớn kia chạm đến nơi nhạy cảm nhất bên dưới khiến tôi buộc phải thốt lên, giọng tôi lạc đi vì vốn tâm trí đã không còn tỉnh táo, cảm giác thăng hoa lúc này không gì có thể diễn tả nổi... 

Anh đưa tay lên trước đỡ lấy khuôn mặt tôi, rướn người nhẹ cắn mút vào vành tai nhỏ, hơi thở nóng ấm phả ra bao quanh nơi hõm cổ khiến da gà tôi nổi dậy.. Bỗng nhiên con rắn trong động thoát ra ngoài, cửa hang liền cảm thấy trống trải mà co thắt.. Lúc này mới cảm nhận được một chút đau rát.. Nhưng không vì thế mà có thể ngăn cản được cơn khát tình của tôi ngay lúc này, tôi vòng tay ra sau, nắm lấy vật cứng tiếp tục đút vào nhụy cúc của mình, chủ ý tự động thân, cảm giác sung sướng kia lại ùa về, khiến tâm can tôi điên loạn..

Sau một trận động thân nữa kéo dài, khi cả hai đã thấm mệt và mồ hôi ướt đẫm cơ thể, anh rút gươm thu về, dùng phần thịt của đầu ngón tay xoa nhẹ cửa hậu cho tôi.. Tôi từ từ ngồi dậy, ấn thân mình anh nằm hẳn xuống nệm, một tay giữ chắc dương vật kia rồi dùng khoang miệng ngậm lấy.. Thao tác lên xuống nhịp nhàng, lúc cạnh răng vô tình cà phải, tôi thấy anh khẽ run lên, tiếp theo đó lưỡi tôi bắt đầu nghịch ngợm mà uốn lượn quanh cây gậy cứng, cũng là khi tôi nghe tiếng anh rên lên khe khẽ... Loại thanh âm tuyệt mĩ nhất trên thế gian mà tôi từng được nghe.. Thề đấy!!

.

.

"Anh ra đấy nhé!" - Cất tiếng thông báo rồi nhận được từ tôi một cái gật đầu chấp thuận, ngay sau đó trong khoang miệng tôi lập tức được lấp đầy bằng một loại dịch lỏng có vị mặn nhẹ... Tất nhiên là thứ đó tôi cũng có, nhưng chưa từng nếm qua bao giờ...

"Đừng nuốt đấy nhé!" - Anh khẽ cười rồi cẩn thận đi lấy khăn đưa cho tôi. "Em nhả vào đây đi!" - Tôi ngoan ngoãn nghe theo, nhưng trong lúc lùa đống tinh dịch kia về cửa miệng để nhả ra thì vô tình, một chút ít đã len xuống nơi cuống họng mà chảy vào bên trong..

"Em lỡ nuốt một ít rồi! Có sao không ta?!" - Tôi ngây thơ hỏi anh. Nhưng thực tình là tôi không biết thật.

"Chắc là sẽ có thai đấy!" - Anh cười rồi hôn nhẹ lên trán tôi.

.

.

Bây giờ đã là nửa đêm rồi, chúng tôi nằm ôm nhau sau một màn hòa quyện quá đỗi tuyệt vời ban nãy, từ phía cửa sổ hắt vào bên trong chút ánh đèn nhiều màu sắc, căn gác cũng chợt lung linh huyền ảo lạ thường... Anh ôm trọn cơ thể tôi trong vòng tay, bàn tay to lớn đặt ở phần hông tôi mà vuốt ve.. Tôi đưa ngón trỏ đặt lên vai anh, vẽ một đường kẻ sọc dài theo đường cong cơ thể, đến phần thắt eo thì dừng lại... Có một hình xăm ở đó mà từ ban nãy tôi không hề hay biết, một chú chó nhỏ màu đen trong khung sắt, dường như chỉ là một cái bóng thôi chứ không hề có dáng vẻ của một giống chó nào cụ thể cả.. Tôi chạm nhẹ vào hình xăm ấy, rồi lại ngước mắt lên nhìn anh..

"Nó có ý nghĩa gì không ạ?!" - Tôi nhỏ giọng hỏi anh.

Im lặng một chút, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi cũng nhẹ nhàng trả lời.. "Trước đây anh có nuôi một em cún, nhưng vì bệnh đường ruột không chữa trị kịp nên nó đã mất rồi... Anh xăm để làm kỉ niệm thôi!"

"Vậy ạ!" - Chẳng cần biết câu trả lời ấy có đúng sự thật hay không, mặc dù nét mặt anh có vẻ như đã suy nghĩ rất kĩ trước khi nói ra, nhưng tôi vẫn lắng nghe, đơn giản vì đó là những lời nói phát xuất từ miệng anh mà thôi.. 

.

.

Hôm nay tôi được nghỉ phép, Trương Á đã đi làm rồi... Lúc sáng khi vừa tỉnh dậy, đã liền cảm nhận được cơn đau lan khắp cơ thể, tôi khó khăn lắm mới có thể xuống được tới phòng tắm bên dưới.. Tắm rửa sạch sẽ và vệ sinh cá nhân xong, ra ngoài đã liền có đồ ăn sáng để bỏ bụng.. Trương Á cũng đã chuẩn bị sẵn thuốc cho tôi để làm dịu lại thân thể sau đêm ân ái đầu tiên... 

Bây giờ đã là tầm 10 giờ rồi, ở nhà mãi cũng chán, tôi quyết định ra ngoài cho khuây khỏa.. Bắt xe đến địa chỉ được ghi trong tin nhắn điện thoại, sau khoảng 20 phút cuối cùng cũng đến nơi... Mở cửa bước vào bên trong, anh thợ xăm đã liền chạy ra nghênh đón.. Tôi được mời ngồi xuống ghế gần bàn làm việc của anh để bắt đầu việc thiết kế hình xăm, mở điện thoại lên và gửi cho anh tấm hình hôm qua tôi đã lén chụp từ phần thắt eo của Trương Á.. Bằng một vài thao tác, tấm hình nhanh chóng đã được chia làm nhiều kích cỡ trên một khổ giấy trắng rồi đem in ra.. Anh thợ đưa cho tôi thử ướm lên vị trí muốn xăm rồi chọn một kích cỡ yêu thích, sau đó thì sẽ lên lầu để bắt đầu xăm lên..

Tôi ngồi ở băng ghế đợi anh thợ thao tác vệ sinh dụng cụ xăm và bọc bảo vệ các thiết bị cần thiết, tâm trạng có chút lo lắng vì đây là lần đầu tiên tôi dám thử loại hình này... Lại nói đến chuyện không biết động lực nào đã khiến nỗi sợ kim khi xưa chợt tan biến, để rồi ngay lúc này tôi đang ngồi ở đây, chuẩn bị đón nhận cảm giác mà người ta vẫn hay nói chỉ như kiến cắn thôi nhưng thực ra nó đến từ những mũi kim. 

"Em lại đây đi!" - Anh thợ gọi tôi đến trước chiếc gương đứng, yêu cầu tôi vén một bên áo lên để lộ phần thắt eo muốn xăm.. Sau khi bôi một loại gel gì đó lên, anh ấy bắt đầu dán mảnh giấy scan hình xăm lên vị trí đó.. Ngắm nhìn chiếc hình nho nhỏ ấy trong gương, tôi bỗng cảm thấy vui trong lòng...

Quay trở lại băng ghế, ngả lưng xuống theo yêu cầu của anh thợ, tôi cố gắng thả lỏng hết cỡ phần eo của mình vì nghĩ rằng nếu gồng thì có thể nó sẽ đổ máu mất... Nhắm mắt cố thư giãn hết mức có thể, nhưng thực sự vẫn rất sợ vì không biết kim sẽ chạm vào da thịt lúc nào, cơ bản là tôi cũng không dám nhìn...

"......" - Ôi! Cảm giác này... Kiến cắn gì chứ, là kim đâm, nhưng là với tốc độ nhanh gấp vạn lần... Mũi kim nhỏ chạm nhấc liên tục xuống da thịt, giống như cả hàng trăm hàng nghìn mũi kim đang đua nhau giáng xuống thắt eo tôi vậy... Dù thế nhưng vẫn phải dặn lòng không được gồng, nắm tay tôi xiết chặt, cơ mặt cũng hơi cau lại vì đau.. "Ráng chịu đựng một chút thôi! Trương Á cũng đã từng trải qua cảm giác này mà!" - Tôi chợt nghĩ về anh rồi tự nhủ..

.

.

Trương Á đang đứng trước tủ quần áo để cất đồ, tôi liền tiến lại gần rồi ôm anh từ đằng sau.. Hai tay thuận tiện kéo chân áo của cả hai lên cao, đến phần có hình xăm thì dừng lại..

"Anh nhìn này!" - Trương Á nhìn xuống, hai hình xăm song song phần eo của cả hai hiện ra trước mắt, anh chỉ im lặng không nói lời nào..

"Anh thấy có đẹp không!?" - Tôi lại nói tiếp.

Anh quay lại ôm tôi vào lòng, vòng ôm siết thật chặt, tôi nghe tiếng anh thở có phần gấp gáp, nhịp đập nơi ngực trái cũng dồn dập lạ thường.. 

"Anh sao thế! Em làm vậy khiến anh không vui à?!" 

"Không phải! Anh...rất vui! Chỉ là...cảm thấy xúc động một chút..!" - Giọng anh nho nhỏ ngập ngừng.

Tôi đẩy nhẹ anh ra, chăm chú ngắm nhìn gương mặt ấy, đôi mắt đã thoáng có chút đỏ, nước mắt cũng sắp trực trào rơi xuống... Tôi đưa tay ôm lấy đôi gò má anh, mỉm cười trìu mến..

"Đừng khóc nhé! Em luôn ở ngay bên cạnh anh mà! Nếu có tâm sự, hãy cứ nói với em, Duy Minh sẽ lắng nghe anh nhé! Chúng ta đã luôn vui vẻ cùng nhau, sẽ thật bất công nếu anh chỉ giữ nỗi buồn cho riêng mình!" - Tôi nhón chân lên hôn anh, giữ môi mình ở đó thật lâu.. Anh cũng ôm lấy eo tôi mà chìm đắm trong nụ hôn ấy..

Ngày hôm qua cùng anh trải qua một đêm thăng hoa nồng cháy, cảm giác như bản thân đã thực sự thuộc về anh rồi.. Hiện tại cũng mang trên mình cùng một hình xăm với anh, như một dấu hiệu khẳng định cũng như nhắc nhở tôi rằng: Duy Minh hoàn toàn thuộc về Trương Á, bây giờ là như vậy, mãi mãi sẽ là như vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro