Chương X: On Rainy day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trương Á-

Tôi đưa mẹ đến địa chỉ đã hẹn, là một nhà hàng vô cùng sang trọng nằm ngay vị trí trung tâm thành phố.. Gửi xe xong, hai mẹ con di chuyển lên phía trên sảnh chính bằng thang máy dưới tầng hầm.. Hôm nay mẹ có hẹn với một người bạn đặc biệt, tôi đi cùng không phải để ra mặt, chỉ là muốn theo mẹ đến xem thử người đó như thế nào thôi..

Tôi chọn ngồi ở một vị trí cách bàn hẹn của mẹ không xa lắm, khoảng cách vừa đủ để quan sát.. Người đó có vẻ đã ngoài 60, ăn mặc cũng khá gọn gàng phong độ, vừa trông thấy mẹ xuất hiện đã nhanh nhẹn đứng lên kéo ghế mời mẹ ngồi.. Hôm nay mẹ mặc một chiếc đầm màu tím cũng vô cùng sang trọng, đồ do mẹ tự thiết kế ấy, bởi vốn dĩ bà đã là thợ may suốt bao nhiêu năm mà.. Cũng không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ ăn mặc đẹp đẽ như vậy, chỉ là...chưa bao giờ tôi thấy mẹ diện váy đầm như thế đi ăn một bữa ăn cùng với ba... Ừm...có vẻ khó tin nhưng sự thật chính là như vậy đấy! Ba tôi, chỉ cần mặc áo hơi mỏng một chút là đã khó chịu rồi, huống chi là chuyện ăn diện như vậy... Ngay giây phút này đây khi nhìn thấy mẹ vui vẻ cùng người đàn ông ấy và được đối đãi như một bà hoàng, tôi bỗng nhận ra đáng lẽ mẹ nên được hưởng cảm giác này sớm hơn..

Đã có những lúc tôi tự suy nghĩ rằng, giá như ngày xưa mẹ chỉ sinh ra một mình tôi thôi thì chắc có lẽ bây giờ cũng sẽ đỡ vất vả hơn, nhưng nếu như vậy thật thì...có khi Trương Á của hiện tại có thể sẽ không được như vầy!!! Nhiều lần mẹ vẫn kể về những bất hạnh chuyện làm dâu của mình rồi nói "Giá như ngày xưa tao không lấy ba mày, đã không phải khổ thế này..!" Cuộc sống luôn khiến cho chúng ta phải thốt lên "giá như" ít nhất là một lần trong đời mà... Nhưng nếu mẹ không lấy ba thì...cũng không có tôi nhỉ!? Như vậy sẽ buồn lắm!! Và tôi vẫn hay nói đùa "Là do cái duyên cả đấy!!! Nên con mới được làm con trai của mẹ!! " Haha...

"Chúc quý khách ngon miệng ạ!!" - Người phục vụ đem đến cho tôi một đĩa mì Ý vẫn còn khói bay nghi ngút thơm phức. Tôi không biết gọi gì vì cũng không thường xuyên đến những nơi sang trọng như thế này. Nhìn sang bên bàn của mẹ và người đàn ông kia, ông ấy đang cẩn thận cắt miếng beefsteak đỏ mọng sốt ngon lành cho mẹ, bất giác tôi cười nhạt, chợt nhận ra cũng chưa đưa mẹ đi ăn ở nơi sang trọng thế này bao giờ. Có lẽ vì mẹ vẫn hay nói rằng quen ăn uống đơn giản tiêu xài tiết kiệm, nên cũng không muốn tôi phải chi trả cho những bữa ăn đắt tiền... Nhưng mà mẹ ơi, mẹ xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp như vậy mà!!

(tin nhắn)

Anh ơi!!

Sang nhà em chơi nhé!!

.

.

Tôi trả lời tin nhắn của Duy Minh rồi sau đó lại tiếp tục với đĩa thức ăn trên bàn. Tầm một tiếng nữa trôi qua, thoáng thấy hai người ở chiếc bàn kia đã bắt đầu có dấu hiệu sắp đứng lên ra về, tôi cũng nhanh chóng cho gọi nhân viên đến thanh toán và ra ngoài theo... Họ tạm biệt nhau ở trước cửa lớn ra vào, sau khi người đàn ông đó rời đi, tôi mới xuất hiện để cùng mẹ xuống tầng hầm lấy xe. Mẹ hào hứng kể cho tôi nghe về cuộc hẹn lý tưởng, dáng vẻ ấy đã rất rất lâu rồi chưa bao giờ tôi nhìn thấy khi mẹ ở bên cạnh ba.. Cũng đúng thôi, đã không thể hoà hợp với nhau thì làm sao có nổi được phút giây vui vẻ nào...  Suy cho cùng thì chỉ cần không ở gần ba, mới có thể thấy mẹ phô bày ra sự hạnh phúc như vậy!!

.

.

Tôi đưa mẹ về đến nhà rồi cũng rời đi ngay, mặt trời cũng vừa lặn khuất..

Vẫn không quên cái hẹn với Duy Minh, tôi liền nhanh chóng sang nhà gặp em.. Đến trước cửa lấy điện thoại ra nhắn tin cho em, vài giây sau liền nhận được một bức ảnh hồi âm.. Là hình chụp tôi từ trên cao xuống.. Tôi ngước lên nhìn, em ấy đứng vẫy tay với tôi từ ban công phía trên.. Hình ảnh đáng yêu ấy khiến tôi không thể nào không vui vẻ mà nhoẻn miệng cười..

"Sao hôm nay lại muốn anh sang nhà chơi vậy!?" - Tôi hỏi em.

"Chỉ có em ở nhà thôi, mọi người đều đi vắng hết rồi!!" - Em vui vẻ trả lời.

Thì ra là vậy!! Haha..

Tôi theo em vào nhà!! Khoan đã... Trong nhà còn một người nữa mà!! Tôi khựng lại một chút, quay sang nhìn Duy Minh..

"À, chị gái em.. Không sao đâu ạ!" - Thì ra đây là cô gái ngày hôm đó đã vô tình dẫm phải chân Trương Hy.. Tôi nhẹ gật đầu khi chị ấy nhìn về phía tôi, Tiểu Mẫn cũng gật đầu chào lại, tôi vẫn còn nhớ được Duy Minh đã từng nhắc đến tên chị như vậy!! Không chần chừ thêm, tôi nhanh chóng bị Duy Minh nắm tay kéo lên lầu.. Thoáng thấy ánh mắt Tiểu Mẫn vẫn dõi theo phía sau lưng, trong lòng cũng có chút lo lo..

Em dẫn tôi vào căn phòng nhỏ.. Có chút hơi bừa bộn vì đống giấy dán tường nằm ngổn ngang trên nền gạch, có vẻ như em đang muốn decor lại không gian của mình..

"Thì ra là gọi anh sang đây cũng có lý do hết!! " - Tôi nói với em bằng một giọng điệu trêu chọc.

"À...ờm... Chỉ là trùng hợp thôi ạ! Hé hé!! " - Em gãi đầu, giương cặp mắt cười long lanh nhìn tôi.  Khoảnh khắc bất chợt chỉ muốn tiến đến gần hôn em một cái, không sao cưỡng lại được dáng vẻ đáng yêu này..

Tôi cùng em săn tay vào việc, từ khoản đo đạc kích thước đến căn chỉnh các thứ đều vô cùng tỉ mỉ.. Lúc bóc mấy tờ giấy dán tường ra, thỉnh thoảng keo lại bám đầy lên tay, hai đứa vẫn tươi cười cùng nhau làm cho nhanh hoàn tất... Bỗng ngoài trời gió thổi mạnh, cũng âm u hơn nhiều, có vẻ như sắp mưa..

"Ở lại với em lâu một chút nhé!!" - Giọng em nho nhỏ dịu dàng, tôi cũng gật đầu đáp lại..

******

-Duy Minh-

Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, tôi xuống nhà pha nước chanh để cùng uống với Trương Á.. Tới bếp đã bắt gặp Tiểu Mẫn đang rục rịch nấu bữa tối.

"Người đó là ai vậy?!" - Bỗng chị cất tiếng hỏi.

"Bạn trai em." - Đối với gia đình thì chuyện nói ra như vậy là không dễ dàng gì, nhưng tôi có chút tự tin vì người đối diện ngay lúc này là Tiểu Mẫn. 

"Em điên à?!" - Chị dừng lại mọi hoạt động rồi quay phắt sang trừng mắt với tôi như đang tra khảo.

"Không. Em hoàn toàn bình thường!" - Tôi vẫn ung dung đáp lại chị, tay còn đang cắt dở quả chanh để vắt vào hai ly nước đường vừa khuấy. 

"Em thích con trai à?"

"Em không thích con trai. Em chỉ thích cậu ấy thôi!" - Tôi vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, chậm rãi đi đến tủ lạnh lấy đá để cho vào nước chanh.

"Vậy thì có khác gì nhau sao?" - Tiểu Mẫn tiếp tục hỏi. 

"Khác chứ. Trước giờ em chưa hề có tình cảm với bất kì người con trai nào, nhưng lại rung động vì Trương Á, trùng hợp cậu ấy là con trai. Chỉ trùng hợp thôi!" - Tôi cẩn thận cầm hai ly nước chanh di chuyển đến cầu thang.

"Nếu như mẹ biết được thì sao đây!?" - Chị nói với theo.

"Tất nhiên là chị phải giữ bí mật cho em rồi. Vì đứa em trai này cũng đang giúp chị giấu mẹ chuyện có baby mà! Thôi em lên phòng đây!" - Tôi thả cho bà chị gái một câu trả lời chí mạng rồi nhanh chóng chạy lên phòng. Cũng không biết vừa rồi có phải là tôi không nữa, bỗng nhiên mạnh miệng đến lạ thường. Tưởng tượng sắc mặt của Tiểu Mẫn trong đầu, chắc là sốc với sự trả treo của tôi lắm, bất giác tôi bật cười..

.

.

Ngồi cùng Trương Á ngắm nhìn cơn mưa nặng hạt xuyên qua cánh cửa hướng ra ban công, cùng nhâm nhi ly nước chanh mát lạnh, bỗng cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ! 

"Ưm... Anh à, em cắt móng tay cho anh nha!" - Vô tình nhìn vào đôi bàn tay to lớn ấy, tôi thốt lên vì thấy móng tay anh đã dài, liền đề nghị ngay vì vốn cắt móng tay cho người khác là một thói quen mà tôi rất thích.. Nhưng cũng không phải ai cũng được Duy Minh này làm chuyện đó cho đâu, phải là người tôi thương lắm mới được!!

Tôi đứng bật dậy đi tìm cái đồ bấm móng rồi quay lại chỗ anh. Ngồi xuống với tư thế duỗi thẳng hai chân khép lại rồi vỗ vỗ tay vào phần đùi ngỏ ý để anh nằm lên.. Trương Á mỉm cười, từ từ nằm xuống, cẩn thận kê đầu lên hai đùi tôi, gương mặt anh khi nhìn thẳng xuống từ trên cao cũng vô cùng hoàn hảo.. Anh chỉ thinh lặng nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, đưa tay cho tôi muốn tùy ý làm gì cũng được.. Tôi cẩn thận nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng tách từng ngón ra mà thao tác cắt móng.. Trước đây vẫn hay cắt móng tay cho ông bà và mẹ, bây giờ là đến lượt anh, tôi vẫn luôn tự cho rằng việc làm này là vô cùng đặc biệt, vậy nên có thể nói, anh hiện tại cũng trở nên thật đặc biệt đối với tôi rồi.. 

"Anh...yêu em nhiều không?!" - Tôi hỏi anh, nhưng vẫn rất chăm chú vào công việc đang làm, sơ hở sẽ có thể bị thương ngay.

"Cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng, anh vẫn sẽ yêu em! Bất kể là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!" - Giọng anh chầm chậm từng chữ rót vào tai tôi, lời đường mật nhưng sao lại có chút nhói trong tim vậy..

Đã xong... Tôi nắm lấy tay anh thật chặt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó..

"Đừng đề cập đến sinh mạng, chỉ cần nói anh yêu em là được rồi!" - Ngay lúc này đây chắc có lẽ tôi đã phần nào ngộ ra được nỗi lòng của mẹ rồi.. Luôn tự hỏi rằng tại sao mẹ luôn cố chấp giữ ba bên cạnh, mặc dù bản thân chẳng còn được yêu thương.. Cuối cùng thì có thể hiểu ra rằng, đó chính là cảm giác sợ mất đi người mình yêu, thật sự rất sợ! Ừm...tôi cũng đang như vậy đây! Rất sợ mất anh, thực sự rất sợ! 

Đã rất mong bản thân sẽ không bao giờ thừa hưởng sự lụy tình từ mẹ, nhưng chắc là không thể tránh khỏi được... Tôi nghĩ mình lụy Trương Á thật rồi!

.

.

-Trương Á-

Duy Minh thiếp đi được một lúc rồi tôi mới dám cựa thân, cẩn thận thao tác nhẹ nhàng vì sợ em sẽ tỉnh giấc. Ngó thấy bên ngoài mưa cũng đã ngớt, trời nhá nhem tối rồi, cũng nên về nhà thôi.. Tôi nhẹ bước xuống dưới nhà, tới nơi đã liền đụng ngay ánh mắt của Tiểu Mẫn đang nhìn mình từ chiếc ghế sofa.. Chị ấy vẫn im lặng quan sát tôi, nét mặt cũng không quá căng thẳng.. Tôi chậm rãi tiến về phía cửa chính, lúc đi ngang qua cũng quay sang gật đầu chào một tiếng..

"Xin phép chị, em về ạ!" 

"Ừm..." - Chỉ đáp lại có vậy thôi, nhưng tôi thấy chị đứng dậy đi theo tôi ra phía sân trước. Ánh mắt ấy tiếp tục kiên nhẫn chờ tôi dắt xe ra khỏi nhà...

"Cậu...có thật sự yêu thương Duy Minh không!?" - Câu nói đầu tiên chị ấy nói với tôi đấy! 

"Mong là cậu thật lòng! Thằng bé đã thiệt thòi quá nhiều rồi! Đừng...làm nó tổn thương! Nhờ ở cậu!" - Chị lại nói tiếp. Dáng vẻ người con gái phần bụng đã nhô lên nhiều, chắc là thai cũng đã khá lớn.. Chị đứng ở cánh cửa nhìn trông ra phía tôi, ánh mắt khẩn thiết nói ra những lời lẽ vốn để bảo vệ đứa em trai của mình..

"Dạ, nhất định!" - Tôi mỉm cười nhìn chị rồi đáp. Nét mặt ấy vẫn không thay đổi nhưng chị khẽ gật đầu, nghĩ thầm chắc là chị cũng đã an tâm phần nào rồi.. Tôi cũng phóng xe đi..

.

.

(tin nhắn)

Anh về lúc nào thế?! Sao không gọi em dậy?!

Thấy em ngủ ngon nên anh không nỡ đánh thức!

Vẫn muốn anh ở lại lâu thêm một chút nữa!

Muốn người đầu tiên nhìn thấy khi vừa thức dậy, chính là anh!

.

.

Minh à... Thực sự cảm ơn em, vì đã yêu anh nhiều đến thế!

******

Sorry mn vì ra chap trễ, dạo này bệnh lười của tui tái phát ạ 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro