Chương XI: Valentine đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Duy Minh-

Hôm nay cả tôi và Trương Á đều trực ca đêm, lại còn chung khu nữa chứ, khoảnh khắc hiếm hoi này không phải lúc nào cũng có thể lặp lại đâu, thật sự phải vô cùng trân trọng... Mặc dù đã là người yêu của nhau rồi nhưng bất cứ khi nào ở bên cạnh anh, trái tim tôi cũng đều thổn thức như lần đầu tiên gặp mặt vậy, nghĩ cũng lạ nhỉ, chẳng biết tình cảm dành cho anh đã lớn đến mức nào rồi nữa!

Khu vực của chúng tôi đang phụ trách hiện tại chỉ có một phòng đang hoạt động, bây giờ cũng đã gần nửa đêm rồi... Tôi và anh đứng đối diện nhau, tựa lưng vào tường gạch đá mát lạnh, tôi khoanh tay trước ngực, còn anh hai tay đút vào túi quần, rồi bốn mắt nhìn nhau... Ánh mắt cả hai cứ mãi hướng về nhau như vậy, không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn dập dìu trên đỉnh đầu cùng một chút thanh âm khẽ thoát ra từ căn phòng đang hoạt động kia...

Rồi bỗng anh nhấc chân tiến lại gần tôi, đứng vào vị trí sát bên mà thì thầm..

"Valentine vui vẻ nè!" - Tôi mở điện thoại lên xem giờ, đồng hồ đã điểm sang ngày mới rồi.. Lúc ngẩng mặt lên để quay sang anh thì cũng là giây phút tôi cảm nhận được một chiếc hôn rơi lên má mình.. Có thể tôi yêu những cái hôn môi cháy bỏng hơn, nhưng thật sự ngay lúc này, một chút mềm mịn vẫn đang còn vương trên má thực sự khiến tâm can tôi như tê dại.. Không cần quá cầu kì, đôi khi chỉ cần là những khoảnh khắc vụng trộm như tình yêu tuổi học trò thế này đối với tôi cũng là quá hoàn hảo rồi..

"Valentine vui vẻ ạ!" - Tôi cũng đáp lại anh, nhìn thẳng vào đôi mắt kia nở một nụ cười rồi đưa bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má anh.

Được một lúc sau thì khách trong căn phòng kia cũng bấm chuông báo gọi thanh toán, chúng tôi nhanh chóng kiểm chốt bill rồi cũng bắt tay vào dọn dẹp..

Không có thông báo cần thêm phòng gấp, cũng chưa có khách vào thêm, chúng tôi cứ thế thong thả với công việc dọn dẹp cùng nhau. Sau khi hiện trường có vẻ như đã quay trở về nguyên trạng như ban đầu, anh liền nắm tay tôi kéo ngồi xuống băng ghế đối diện màn hình, với lấy bảng điều khiển chọn bài hát rồi cũng nhanh chóng cầm lấy micro..

"Hát tặng em một bài nhé!" - Anh nói, trong khi tôi còn đang vô cùng ngỡ ngàng, nhưng vẫn là rất mong chờ..

.

.

Ngay cả khi không thể cất lên lời

Dẫu không có cách nào diễn đạt được

Anh vẫn nghe thấy giọng nói ấm áp của em

Dẫu cho nước mắt chẳng thể tuôn rơi

Cảm xúc trong lòng chẳng thể nào bộc bạch

Thì trái tim anh vẫn cảm nhận được em

Ngay cả khi mặt trời chẳng còn buồn toả sáng

Hay cả sự lãng mạn cũng lạc mất vần điệu

Thì con tim anh vẫn mãi thuộc về em

Cho đến tận cuối cuộc đời này

Em chính là tất cả những gì anh cần

Tình yêu của cuộc đời anh!

.

.

Anh đến gần nắm lấy tay tôi dẫn lên phía trước, một tay cầm micro, một tay giữ chặt eo tôi.. Chúng tôi đứng đối mặt, khoảng cách dường như là không có, tôi cũng dịu dàng vòng tay lên cổ anh nghiêng đầu chìm đắm trong những giai điệu.. Dưới ánh đèn phòng nhiều màu huyền ảo, bước chân của cả hai chầm chậm nhịp nhàng bên nhau như đang say trong một điệu tango tuyệt hảo...

.

.

Trong suốt cuộc đời này

Anh vẫn sẽ luôn chờ đợi

Những điều em mang đến cho anh

Em đã mở ra cánh cửa tâm hồn anh

Và cho anh biết thế nào là hy sinh tất cả vì tình yêu

Anh đã mơ về tình yêu ấy hàng ngàn lần trước đây

Trong giấc mơ, anh đã không thể nào yêu em nhiều hơn thế

Vì anh đã trao em trọn trái tim này

Cho đến cuối cuộc đời này

Em là tất cả những gì anh cần

Vị thần tình yêu của cuộc đời anh!

.

.

Chúng tôi quyết định ghé vào một cửa hiệu sau 20 phút chạy lòng vòng ngoài đường.. Chuyện là lúc sáng lướt điện thoại, vô tình đọc được bài viết của một khu vui chơi giảm giá vé 50% cho các cặp đôi vào ngày Valentine, với điều kiện cả hai phải mặc đồ couple khi đến checkin tại quầy vé... Đó là lý do mà hiện tại tôi cùng Trương Á đang có mặt ở tiệm quần áo nè.. Ở đây có bán tất cả các thể loại đồ từ ngắn dài tới dày mỏng, từ xuân hạ tới thu đông,...nói chung là thoải mái chọn lựa. Sau khi dạo qua 7749 line đồ, cuối cùng chúng tôi cũng chọn được một cặp áo ưng ý cho cả hai... Áo của anh màu đen, còn của tôi là màu xanh đậm, đằng sau in to slogan "Stronger Than Yesterday".. Thử đồ xong rồi cùng ngắm mình trong gương, tôi và anh đều nở một nụ cười hài lòng, liền nhanh chóng thanh toán tiền ngay sau đó, đồ thì mặc luôn trên người, vì địa điểm tiếp theo vốn chính là khu vui chơi kia mà..

Bây giờ là tầm hơn 10 giờ sáng rồi, chúng tôi hiện đã có mặt tại khu vui chơi giải trí Wonder Land. Có vẻ như ưu đãi ngày tình nhân này đã thật sự phát huy tác dụng rồi, trước cửa ra vào của khu vui chơi ngay lúc này đang thật sự rất đông các cặp đôi xếp hàng chờ mua vé, nhìn khung cảnh hay trước mắt trong lòng tôi cũng rạo rực hẳn lên.. Sau khi gửi xe, tôi với anh cũng tham gia vào hàng người đông đúc đợi tới lượt.. Anh đứng phía trước, tôi nép vào lưng anh phía sau, vòng tay lên phía trước nắm lấy tay anh, cả hai chầm chậm nhích lên từng bước cùng nhau.. Tôi cũng đâu phải dạng nhỏ con gì, nhưng vì Trương Á cao hơn tôi tận một cái đầu, nên nhìn đi nhìn lại thì khi đứng cạnh anh, tôi vẫn chỉ trông như một con mèo bé bỏng vậy... 

Mua vé xong, chúng tôi nắm tay nhau rảo bước vào trong, cùng sải chân trên những con đường rộng rãi, hai bên rợp bóng cây xanh cao vút.. Vì bắt đầu vào giờ trưa nên nắng có phần gay gắt, tôi nheo mắt đưa tay che đi ánh nắng đang hắt lên khuôn mặt mình, bỗng anh quay sang nói nhỏ..

"Nắng lắm không? Có nóng không? Tụi mình ghé vào quầy lưu niệm đằng kia chút nhé!" - Tôi gật đầu đồng ý.

Vào trong quầy lưu niệm, anh chọn mua một cây quạt giấy cầm tay, tôi có gợi ý rằng sao không mua quạt chạy bằng pin cho đỡ mỏi tay, thì anh giải thích quạt giấy còn có công dụng che nắng nữa.. Tôi chỉ biết cười thôi vì anh nói nghe cũng hợp lý mà haha.. Chúng tôi sau đó lại tiếp tục đi vào sâu hơn, tham quan khám phá mọi ngõ ngách nhiều nhất có thể.. Anh cầm quạt giấy, thỉnh thoảng che nắng cho tôi, thỉnh thoảng lại phe phẩy vài đường cho tôi đỡ nóng.. Quy mô nơi này cũng khá lớn ấy, đi bộ từ nãy đến giờ mỏi cả chân mà lúc ngang qua mấy tấm biển sơ đồ chỉ dẫn, vẫn thấy nhiều chỗ chưa đến nơi.. 

"Xin lỗi hai bạn ạ!" - Bỗng có người lại gần và cất tiếng gọi chúng tôi.

"Xin chào ạ! Mình là thợ chụp ảnh đường phố, hiện đang thực hiện một bộ ảnh về các cặp đôi đồng giới, lúc nãy có vô tình bắt được khoảnh khắc của hai bạn.." - Nói rồi bạn ấy cũng liền đưa cho chúng tôi một tấm hình.. Lúc nhìn thấy, cả tôi và Trương Á đều phải đồng thanh thốt lên một tiếng "Wow" vì nó thực sự rất đẹp..

Tôi cứ mải mê ngắm mãi tấm hình rồi cười tủm tỉm.. Sau đó bạn thợ kia lại tiếp lời..

"Nếu không phiền, mình có thể chụp thêm vài tấm nữa được không ạ?! Sẽ không mất nhiều thời gian của hai bạn đâu!!"

Tôi quay sang nhìn anh, Trương Á chỉ cười rồi nhẹ nhàng nói "Chỉ cần em thích là được!!" Vậy nên tôi cũng gật đầu đồng ý ngay..

Mặc dù tôi chưa tiếp xúc với việc đứng trước ống kính này bao giờ, nhưng nhờ có sự nhiệt tình của bạn thợ chụp, cũng như Trương Á đã có chút kinh nghiệm từ việc tham gia các cuộc thi hát, phần nào giúp tôi đỡ ngại ngùng hơn, tạo dáng cũng tự nhiên hơn.. Sau tầm 15 phút tác nghiệp, bạn ấy có cho chúng tôi xem lại hình chụp, chúng thực sự rất đẹp, cả ánh sáng lẫn khung cảnh, mọi thứ vô cùng hài hoà, bạn ấy còn tặng thêm cho chúng tôi một tấm nữa để làm kỉ niệm..

Tôi giữ một tấm, Trương Á giữ một tấm, những hình ảnh đầu tiên của cả hai chụp cùng nhau..

.

.

Buổi chiều, ở sân khấu nhạc nước có chương trình ca nhạc, chúng tôi cũng hào hứng tham gia.. Lựa chọn một chỗ ngay khu vực trung tâm để nhìn sân khấu rõ hơn, cả hai ngồi xuống cùng nhau nhâm nhi bịch snack vòng với hai ly nước ép.. Chương trình diễn ra xuyên suốt bằng những bản tình ca lãng mạn, hai bên sân khấu nước bắn lên theo giai điệu du dương cùng ánh đèn màu ảo mộng.. Đến phần giao lưu với khán giả thì MC có cho mời một vài cặp đôi lên sân khấu để tham gia trò chơi có thưởng lớn.. Bất ngờ sau đó đã có một màn cầu hôn xảy ra khiến ai nấy cũng đều trầm trồ ngưỡng mộ..

"Hạnh phúc thiệt nha!" - Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi cũng không khỏi cảm thán mà thốt lên. 

Lát sau cảm nhận được gì đó, tôi liền quay sang Trương Á. Anh nắm lấy bàn tay tôi, rồi từ từ đeo vào ngón áp út một miếng bánh hình vòng nho nhỏ, không vừa ngón tay nên nó cứ lỏng lẻo lắc lư trông đáng yêu thật sự.. Xong rồi anh chỉ cười mà chẳng nói gì cả, vẫn nắm chặt lấy bàn tay tôi..

"Chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc như thế thôi, anh nhỉ!" - Tôi nhủ thầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro