Chương XV: Lose you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Duy Minh-

(tin nhắn)

Mình gặp nhau có được không anh!? Đừng lặng im như thế! Em chỉ là muốn biết...anh đang nghĩ gì mà thôi... Gặp nhau đi, rồi nói cho em nghe...em có làm sai điều gì không!? Em nhất định sẽ sửa, sẽ thay đổi... Chỉ cần anh, đừng bỏ rơi em! Được không?!

.

.

Tan làm, tôi vui vẻ ghé vào một tiệm bán bánh kem trên đường trở về căn trọ của Trương Á... Ngày mai là sinh nhật anh rồi, nên hôm nay muốn tạo bất ngờ trước cho anh một chút.... Tin nhắn ngày hôm qua gửi đi thật ra anh vẫn chưa trả lời lại, nhưng nó đã được xem rồi, tôi tuyệt nhiên nói với chính bản thân mình rằng, anh là đang ngầm hồi đáp lời thỉnh cầu của tôi đấy... Gặp nhau rồi, sẽ cảm thấy an lòng hơn, cho dù là bất cứ loại lời lẽ nào anh nói ra, tôi cũng sẽ tiếp thu, chỉ cần một chút không hài lòng, nhất định tôi sẽ thay đổi... Anh vẫn ở bên cạnh tôi là được rồi!! 

"Bánh của em đây!" - Vui vẻ đưa tay nhận lấy hộp bánh nhỏ từ chị nhân viên, tôi bất giác mỉm cười khi nhìn thấy dòng tên anh qua lớp giấy kính, được viết nắn nót bằng kem màu đỏ nổi bật, có cả nến và mũ hình chóp nữa... 

Mua bánh xong, tâm trạng vô cùng háo hức, lên xe rồi chỉ muốn chạy thật nhanh đến gặp anh thôi! Thời tiết hôm nay cũng đẹp một cách lạ thường, không gay gắt, không ảm đạm, gió cứ nhẹ lướt từng cơn nhẹ nhàng, nắng cũng chỉ vội vàng ghé xuống mỗi nơi một chút rồi lại bay đi mất... 

Gần đến nơi rồi, sắp được gặp anh rồi.... Càng lúc nhịp tim càng hỗn loạn, lồng ngực nhộn nhịp hơn ngày thường... Chắc có lẽ đã quá lâu rồi không nhìn thấy dáng vẻ của anh, có lẽ tôi đã quá nhớ anh rồi!! Nhất định khi vừa đến sẽ chạy vào ôm anh một cái thật chặt, bù đắp cho khoảng thời gian vắng đi hơi ấm của anh.... Anh nói gì cũng sẽ nghe hết, sẽ lắng nghe tường tận và ghi nhớ mãi mãi, nhất định sẽ trở thành một Duy Minh tốt hơn, chỉ cần có anh là được!!

Tới đầu con hẻm dẫn vào khu trọ nhà anh rồi thì đột nhiên bị chặn lại... Sao hôm nay ở đây tụ họp đông người quá, ồn ào náo nhiệt khắp cả một con đường...

Tôi dừng xe sát lề, cũng tò mò đến xem có chuyện gì đang xảy ra... Quá nhiều người đứng chen chúc nhau khiến tầm nhìn của tôi bị che khuất, chẳng thấy rõ được dù từ chỗ đứng tới hiện trường không quá xa...

"Có chuyện gì vậy ạ?!" - Tôi đành phải hỏi thăm một cô đứng gần mình..

"Căn trọ đó có người t.ự v.ẫ.n... Người ta vẫn đang xem xét hiện trường thôi chứ xác thì đem đi rồi!"

"Căn nào vậy ạ!?" - Mặc dù chân đã có chút run lên sắp không thể đứng vững được nữa rồi, nhưng tôi vẫn gắng hỏi thêm cho chắc... Không phải đâu nhỉ?! Không phải đâu, nhất định là không phải rồi! Chỉ là tôi đã quá lo lắng mà thôi!

"Căn ở giữa đó, thằng bé cao cao đeo mắt kính ấy... Nghe nói cả hai tuần liền nó không về, đến hôm nay thì chủ nhà sang thấy khóa trái nên gọi cửa mà không ai trả lời, hóa ra là đã chết ngạt ở trong rồi..."

Gì ấy nhỉ!? Đột nhiên tai tôi ù đi, không nghe rõ nữa, người mà cô ấy vừa nhắc tới là ai vậy nhỉ?! 

Đôi bàn tay tôi vô thức nắm chặt vào nhau, có chút mồ hôi ươn ướt đan xen nơi mấy ngón tay đang khẽ run rẩy... Cố gắng nhìn xuyên qua mấy kẽ hở giữa những con người đang đứng trước mặt, mãi cũng thấy được người ta đã giăng dây băng vàng ở trước bậc thềm quen thuộc.... Tôi thở dài... À...vậy ra...đúng là người ấy thật rồi!!

"Cháu có phải bạn thằng bé ấy không nhỉ?! Nãy giờ nhìn cháu cũng hơi quen quen!!"

"Không ạ! Cháu chỉ tình cờ....đi ngang đây thôi!!" - Tôi vội quay mặt đi... Về thôi, ở đây đông đúc quá, ngột ngạt lắm!!

Quái lạ, bầu trời vẫn trông thật đẹp ngay trước mắt... Vừa lúc nãy còn thấy trong lòng nhộn nhịp đến thế cơ mà... Sao bây giờ lại nặng trĩu rồi.... Khó hiểu thật!!

.

.

******

-Đặng Bình-

Tôi ngồi ở một góc nhìn hướng về phía di ảnh của Trương Á, tâm trạng lúc này....biết diễn tả thế nào đây!?

Này cậu, nụ cười ấy vẫn luôn hiện diện trên môi mà, vẫn luôn tỏ ra vui vẻ hạnh phúc đến như vậy mà...rốt cuộc thì là vì điều gì, lại chọn cách ra đi như vậy?!

Anh Bá bất đắc dĩ lắm mới phải rời xa chúng ta, còn cậu...bây giờ cũng đã bỏ tớ ở lại một mình rồi!!

.

.

"Đặng Bình!!" - Tôi ngước mắt lên... Là chị - A Vy.

Chị ngồi xuống cạnh tôi, cũng chỉ thinh lặng nhìn ngắm khung cảnh bi thương ngay trước mắt... Không riêng một ai hết, tất cả mọi người đều rất bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột này của Trương Á mà!! Làm bạn của cậu đã nhiều năm như vậy rồi, trải qua với cậu nhiều khoảnh khắc như vậy rồi, tường tận rất rõ cậu là một người vô cùng tốt, tuy không phải hoàn hảo, nhưng đáng trân trọng về mọi mặt.. Điều duy nhất mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được cho tới thời điểm hiện tại, chính là cậu vẫn luôn che giấu gì đó cho riêng mình... Những góc khuất chỉ một mình cậu biết, nơi bí ẩn mà không một ai có cơ hội khám phá được... Có lẽ là như vậy!!

"Chị ơi!!" - Trương Hy chạy đến bên cạnh tôi...

"Vậy là anh hai chết rồi hả chị?!" - Tôi vòng tay ôm con bé chặt hơn..

"Anh hai của Trương Hy chỉ là... phải đi đến một nơi thật xa thôi!!"

"Không trở về nữa sao ạ?!"

"Ừm...không quay trở về nữa!!"

"Vậy mà anh hai nói, nếu muốn đi chơi thì cứ gọi...anh hai sẽ về chở em đi chơi!!" - Giọng con bé có chút giận dỗi, cũng có chút thanh âm run run.. Rồi đột nhiên con bé mếu máo, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống đầm đìa... Chỉ biết ôm con bé dỗ dành một chút, cũng không biết phải nói với nó thêm điều gì...

Nhìn sang phía bàn bên cạnh, ba mẹ của Trương Á cũng đang ngồi ở đó, nghe nói họ đã ly hôn rồi... Cả hai đều thất thần nhìn hướng về di ảnh của đứa con trai lớn, chắc là nằm mơ họ cũng không dám nghĩ tới chuyện....sẽ phải gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này...

"Duy Minh, thằng bé không tới à?!" - A Vy bỗng cất tiếng hỏi tôi. Nhắc tới cậu ấy lại cảm thấy đau lòng..

"Không ạ!! Hai người họ, hình như cũng đã xảy ra chuyện gì rồi...!"

Từ lúc hay tin của Trương Á, đến nay đã 2 ngày trôi qua rồi, cũng không cách nào liên lạc được với Duy Minh nữa!! Cuối cùng thì giữa hai người đã xảy ra chuyện gì...nghiêm trọng đến mức...không thèm nhìn mặt nhau lần cuối hay sao!?

Nhưng ngẫm lại thì...nếu là tôi, chắc cũng khó mà đành lòng chứng kiến cảnh tượng này được...

Chuyện tình cảm giữa tôi và A Vy không trọn vẹn, đôi lúc bản thân cũng có chút chạnh lòng, nhưng ngay lúc này đây, tôi thấy mình vẫn còn may mắn hơn Duy Minh rất nhiều... Người tôi yêu, chị ấy đã có hạnh phúc mới, có một cuộc sống mà tôi vẫn luôn mơ ước được cùng chị trải qua, mặc dù điều đó sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực... Nhưng ít nhất tôi vẫn còn được nhìn thấy chị ấy hạnh phúc, và biết rằng chị ấy vẫn đang hạnh phúc... Còn Duy Minh thì...

.

.

"Gửi mẹ thân yêu,

Chắc là bây giờ, mẹ đã cảm thấy hạnh phúc hơn quãng thời gian trước đây nhiều rồi, mẹ nhỉ!! Cảm ơn mẹ vì đã luôn ở phía sau ủng hộ con, đồng hành cùng con!! Con vẫn luôn biết ơn thật nhiều vì đã được làm con trai của mẹ!!

Hãy sống thật vui vẻ mẹ nhé!! Và hãy luôn nhớ rằng, cho dù là ở nơi đâu, thì con vẫn luôn dõi theo mẹ!!

Yêu mẹ rất nhiều!!

.

.

Minh à,

Cảm ơn vì suốt quãng thời gian qua đã luôn ở bên cạnh anh và yêu anh!! Nhưng có lẽ anh đã sai khi chấp nhận tình cảm của em rồi!! Thật sự là quá cố chấp!! Biết rằng sẽ không thể nào ở bên nhau mãi được, nhưng vẫn mạo muội yêu em, ở bên cạnh em.. Xin lỗi, thực sự xin lỗi em rất nhiều!!

Mong rằng sẽ có một ai đó đến, và trọn vẹn thay anh ở bên cạnh em, đến hết cuộc đời này....

Em vẫn luôn là người quan trọng đối với anh..

Tạm biệt!!

.

.

"Chào cậu, chúng tôi phát hiện đoạn tin nhắn này trong mục tin nháp, nên chỉ muốn xác nhận một chút về quan hệ giữa cậu và Trương Á!!"

"Chúng tôi là người yêu của nhau, nhưng anh ấy đã cắt đứt liên lạc với tôi từ 2 tuần trước đó rồi.. "

******

-Duy Minh-

Tôi trở về từ đồn cảnh sát, ngồi ở một góc phòng với tâm trí hoàn toàn trống rỗng..

.

.

"Bà ơi!!"

"Duy Minh của bà lại đây, để bà ôm con một lát nào!!"

"Bà vẫn khoẻ chứ ạ!?"

"Bà vẫn khoẻ!!"

"Nơi mà bà đến, có hạnh phúc không ạ?!"

"Có, ở nơi đó bà rất hạnh phúc!!"

"Vậy nên bà mới bỏ Duy Minh để đi đến đó phải không ạ!?"

"Không đâu!! Chỉ là đến một thời khắc nào đó, bắt buộc bà phải đi thôi!!"

"Bà có thương con không?!"

"Tất nhiên là có rồi!!"

"Nhưng mà ba đã bỏ con mà đi rồi, bây giờ đến cả anh ấy cũng vậy, ai cũng đều muốn rời bỏ con, Duy Minh không đáng được yêu thương phải không bà?!"

.

.

Một chút đau rát từ cánh tay kéo tôi ra khỏi giấc mơ được trò chuyện với bà, đã lâu như vậy rồi mới lại có thể nhìn thấy dáng vẻ phúc hậu ấy, vẫn nguyên vẹn như ngày nào, chỉ là không còn hiện diện bên cạnh tôi nữa mà thôi...

Kiến... Kiến ở đâu nhiều quá!! Để ý mới nhận ra, chiếc bánh kem đặt ở gần đó đã bị lũ kiến bao quanh từ bao giờ rồi.. Tôi chầm chậm với lấy chiếc hộp nhỏ mở ra, dòng chữ đỏ nắn nót kia vẫn y nguyên rọi thẳng vào tầm mắt, tên của anh ấy... Dùng muỗng sắn một miếng bánh nhỏ đưa lên miệng...Sao lại có chút vị mặn vậy nhỉ!? Lạ thật!! Nhớ lại chiếc bánh kem cùng anh thưởng thức vào ngày sinh nhật ngọt ngào biết bao, có lẽ tôi đã chọn phải một cửa hàng bán bánh kém chất lượng rồi, thật sự không ngon chút nào!!

Tiếp tục sắn những miếng bánh đưa lên miệng, vẫn rất mặn... Không ngon nhưng sao lại không thể dừng lại thế này..

Ống mũi tôi tắc nghẽn, không thể thở được nữa rồi, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn hơn... Tôi nức nở lên từng quãng, miệng vẫn cố nhai những miếng bánh còn lại, nước mắt cứ thế lăn dài...

Thế giới này rộng lớn đến vậy, nhiều người đến vậy, xác xuất hai người có thể gặp lại nhau là rất khó... Em đã may mắn tìm thấy anh rồi mà!! Nhưng cuối cùng thì, chúng ta vẫn là bỏ lỡ mất nhau rồi...

Chuyện t.ự t.ử không phải chỉ 1,2 ngày là có thể quyết định, có lẽ sự xuất hiện của em, cũng chỉ là một vật cản thôi phải không!!

Đến cuối cùng thì, tình yêu của em cũng vẫn là chẳng thể giữ được anh ở lại...

Em thực sự đã mất anh thật rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro