Chương XIV: Tận cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trương Á-

Tôi bắt chuyến tàu lúc 10 giờ 20 phút sáng, quyết định tự thưởng cho mình một hành trình nho nhỏ..

Đã rất lâu rồi mới lại được ngồi trên những hàng ghế đôi đối diện nhau như thế này, mùi hương đặc trưng trong những toa tàu xưa cũ, những hình ảnh quá đỗi quen thuộc mà đã một thời gian dài tôi mới lại được nhìn thấy.... 

"Cháu ăn trứng luộc không?" - Vị khách ngồi đối diện tôi lên tiếng. Bà tỉ mỉ bóc từng quả trứng cút nhỏ, chốc chốc lại ngước lên nhìn tôi.

"Dạ." - Tôi đưa hai tay đón lấy một quả trứng đã được bóc sạch vỏ trắng tươi, mỉm cười cảm ơn bà. Tôi lại bắt đầu thấy nhớ ngày xưa rồi.. Nhớ những ngày còn bé được mẹ đưa về quê chơi, mấy mẹ con cũng rong ruổi mấy đêm trên tàu như thế này, hơi cực nhưng mà vui... Cũng đem theo trứng luộc, cơm nắm với chả, còn cả trái cây nữa....

"Bà đi có một mình thôi ạ?!" - Tôi hỏi chuyện cho đỡ nhàm chán..

"Ừ, con dâu nó sanh, bà đi chăm cháu!" - Khuôn mặt bà phúc hậu, lúc cười để lộ những vết chân chim nơi khóe mắt, giọng nói cũng trầm ấm rất giống bà ngoại của tôi.. Để ý dưới chân bà có một tấm chiếu được cuộn lại gọn gàng, tôi bất giác mỉm cười vì những kỉ niệm lại chợt ùa về trong tâm trí... Cấu trúc giữa hai hàng ghế đôi một trên tàu lửa có để lộ khoảng trống, vừa đủ cho hai người nằm, vậy nên đó là lý do hành khách nếu đi quen sẽ mang theo chiếu hoặc bạt để tận dụng cho chỗ ngủ... Cảm giác nằm trên sàn tàu, lắng nghe chuyển động mạnh mẽ của những bánh xe lửa lướt trên đường ray xập xình xập xình, cả cơ thể cũng lắc lư theo...thật sự rất thú vị! 

Tôi ngồi sát bên cửa sổ, gió thoảng qua có chút cay mắt, nắng gay gắt xuyên qua tấm lưới chắn dày bảo vệ... Khung cảnh bên ngoài cứ thay đổi dần từ nhà cửa, đường phố, sang cây cối, rừng sông... Tốc độ càng lúc càng nhanh, bên tai cũng bắt đầu vang lên âm thanh rầm rộ quen thuộc của những chuyến tàu đường dài...

.

.

Tối đến thì trời nổi gió mạnh chuyển mưa, mọi người đều hạ hết cửa sổ xuống, đèn cũng được bật sáng trưng.. Có chút đói bụng, tôi ráng đợi xe bán thức ăn lưu động đang từ phía toa trên đi xuống... Sau khi thưởng thức xong tô cháo nóng hổi, ấm dạ rồi, cũng vừa lúc đôi mi bắt đầu mỏi, tôi quyết định ngả lưng xuống để chợp mắt... Nói vậy thôi chứ không phải muốn ngủ là dễ đâu, người ta đi qua đi lại suốt, có những nhóm ngủ không được sẽ họp chợ thâu đêm luôn.. Tôi lấy áo khoác đắp lên người, chân co gọn lại để tránh ai đi ngang đụng trúng, đeo tai nghe rồi thưởng thức một bài hát, cố gắng chìm vào giấc ngủ..

.

.

Đã từng hứa sẽ đưa em đi phiêu bạt muôn nơi

Thế nhưng đi nửa đường anh lại trở về điểm xuất phát

Rơi vào biển tự trách sâu đậm

Chợt phát hiện rằng anh không thể xa em

Anh bắt đầu quyết định quay trở lại

Nhưng em đã không còn ở đó nữa rồi

Anh có thể chấp nhận mọi thứ của em

Tất cả tính cách của em

Anh có thể dẫn em đi ăn rất nhiều

Rất nhiều món ngon

Thỉnh thoảng anh có thể đem đến cho em

Những điều ngọt ngào bé nhỏ

Tựa như mấy năm trước

Mỗi ngày sẽ mang đến cho em những niềm vui bất ngờ

Mọi tổn thương của em anh đều có thể chữa lành

Và chỉ có em mới có thể đem đến cho anh những niềm vui

Chúng ta đừng bao giờ xa nhau nữa

Liệu anh có thể, ở bên cạnh em hay không?

Giữa chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm

Yêu em đến mức không màng đến bất kì nguyên tắc nào

Chỉ là đúng lúc gặp được em, là mối tình đầu đẹp nhất của anh

Anh không muốn tương lai của mình sẽ không phải là em

Anh hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau

Nhân lúc anh chưa bỏ lỡ hẹn của chúng ta

Nhân lúc em còn bằng lòng

......

.

.

Ngày hôm sau, tôi dừng chân tại một ga tàu nhỏ.. Bắt taxi về nhà nghỉ mà mình đã đặt trước, tới nơi thì cũng đã ráng chiều.. 

Chỗ tôi chọn ở khá gần biển, cất đồ đạc xong xuôi thì cũng tranh thủ đi ngắm hoàng hôn luôn.. 

Chầm chậm rảo bước trên bờ, vài cơn sóng nhỏ thỉnh thoảng chạy đến làm ướt chân một chút.. Mặt trời đã ở ngang tầm mắt, phản chiếu một màu vàng óng lên khắp mặt biển.. Tôi dừng bước, cầm điện thoại chụp lấy vài ba tấm hình.. Bầu trời, biển, bãi cát, tất cả đều hòa quyện rất đẹp, tiếc là tôi chỉ đang ngắm nhìn khung cảnh ấy một mình... 

.

.

Trông thấy phía xa xa có đám đông đang vây quanh một ánh hồng ở giữa, tôi cũng hứng thú đến gần để xem thử.. 

Có vẻ như họ là người của một đoàn du lịch, đốt lửa trại rồi ca hát nhảy múa cùng nhau... Tôi đứng ở một vị trí cao hơn nhìn xuống đám đông ấy, lòng lại man mác nhớ về những ngày còn sinh hoạt ở nhà thờ... Thời đó cũng hay tham gia những kì trại như thế, cũng thắp lửa trên bãi biển rồi cùng biểu diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc.. Đã quá lâu rồi vì tính chất công việc, tôi không còn thời gian tham gia các hoạt động ở nhà thờ nữa, một phần cũng vì niềm tin nơi con người tôi cũng không còn mãnh liệt như thuở bé, một phần cũng vì gia đình, vì ba tôi... 

Màn đêm dần buông, tôi trở về nhà nghỉ vì trời cũng đã trở lạnh rồi... Lúc đi ngang qua nhà chủ để về phòng của mình thì bị gọi lại...

"Này cháu trai ơi, vào đây cùng ăn đi!" - Hai vợ chồng cô chú chủ nhà nghỉ chắc cũng tầm tuổi ba mẹ tôi thôi, họ cùng nhau nướng thịt ngoài sân, thấy tôi đi ngang qua thì mời vào... Về phòng thì cũng chỉ có một mình, nên chi bằng cùng tham gia bữa tiệc với cô chú có khi sẽ vui hơn..

"Cháu đi có một mình thôi à?! - Cô chủ nhà hỏi tôi..

"Vâng ạ, tự nhiên muốn đi đâu đó cho khuây khỏa nên cháu chỉ đi có một mình thôi ạ!" - Tôi đến phụ giúp chú nướng thịt, mùi thơm dậy lên cánh mũi làm bụng tôi tự nhiên cũng đói cồn cào, lúc nãy mà từ chối để về phòng thì có khi bây giờ đang ngồi ăn mì gói rồi haha!

"Ừ, có làm thì cũng phải có chơi chứ nhỉ, kiếm tiềm lại mấy hồi, thấy ngột ngạt thì cứ đi đây đó cho thoải mái thôi!" - Chú nói với tôi. Thật ra thì bản thân không có nhiều bạn, từ trước tới giờ tôi vẫn là một mình nhiều hơn mà, cũng thấy ổn hơn khi đồng hành với chính mình, vì cũng chỉ có tôi là hiểu rõ tôi nhất thôi!

"Chỉ có cô chú sống cùng nhau thôi ạ?!" - Tôi cũng hỏi chuyện lại, cả ba người chúng tôi lúc này đã cùng ngồi vào bàn ăn rồi.

"Có hai đứa con gái nhưng mà đều đã lấy chồng xa cả rồi, lâu lâu lễ tết thì tụi nó mới đưa con cái về chơi thôi, chỉ còn có hai vợ chồng chăm nhau, nhưng mà vẫn vui cháu ạ! Con cái lớn hết cả rồi, bây giờ mình cũng nên hưởng thụ khoảng trời riêng của mình chứ nhỉ!" - Tôi bỗng có chút nhói trong lòng.. Cũng ở độ tuổi này mà con cái họ đều đã lập gia đình cả rồi, có cả cháu ẵm bồng, quan trọng là vẫn hạnh phúc bên nhau.. Nhìn lại bản thân, tôi cười khổ, gia đình mình đến một ngày vui vẻ còn chẳng có, là mãi mãi về sau cũng sẽ không bao giờ có được..

Tôi cứ thế ngồi cạnh cặp vợ chồng cùng ăn thịt nướng, nhìn họ nói cười vui vẻ với nhau, kể cho tôi nghe những câu chuyện thời trẻ, bỗng dưng nước mắt trực trào nơi khóe mắt muốn tuôn rơi, nhưng rồi nghĩ lại, chả có lý do gì để khóc ở đây nên lại thôi, cố kìm nén một chút...

Trăng đêm nay sáng lắm, gió cũng thổi mạnh nữa, mong rằng có thể cuốn những nỗi buồn man mác trong lòng tôi đi...

.

.

-Duy Minh-

"Để em trông Như Tuệ cho, chị đi nấu cơm đi!" - Tôi ghé nhà Tiểu Mẫn chơi, cũng đã nửa năm rồi kể từ ngày chị sanh em bé, tôi vẫn hay lui tới giúp chị việc này việc kia, phụ tiền sữa tã cho cháu gái, vì Tiểu Mẫn cũng vẫn chỉ có thể ở nhà làm mấy công việc thủ công lặt vặt thôi... 

"Trương Á không đến cùng em à?! Lâu rồi không thấy cậu ấy ghé chơi!" 

Ừm...tôi chợt nhận ra đã gần 2 tuần rồi không gặp anh, cũng không cách nào liên lạc được với anh.. Mỗi ngày đi làm về đều ghé qua căn trọ của anh một chút, hỏi thăm nhà của anh từ Đặng Bình, nhưng đến nơi thì chủ đã là người khác mất rồi, lúc đó mới hay biết được ba mẹ anh đã ly hôn và bán nhà chuyển đi nơi khác... Những ngày qua tôi dường như bất lực tìm kiếm anh, ban đầu chỉ có một mình tôi là không biết, nhưng về sau hình như tất cả mọi người đều không ai hay biết tung tích của Trương Á... Từng giây phút trôi qua đối với tôi như cực hình, từng dòng tin nhắn gửi đi không hồi đáp, những cuộc gọi lỡ ngày một tăng lên, anh vẫn biệt tăm, chỉ có tôi là tâm can gào thét trong vô vọng từng ngày mong tin anh...

"Hai đứa giận nhau hả?!" - Thấy tôi không trả lời nên chị lại hỏi tiếp..

"Không ạ!!" - Tôi trả lời.

Ẵm Như Tuệ từ nãy đến giờ, con bé cũng ngủ mất rồi... Tôi nhẹ nhàng đặt con bé vào trong nôi, chặn hai bên tay hai chiếc gối ôm nhỏ để con bé khỏi giật mình... Nhẹ đung đưa chiếc nôi, ngắm nhìn thiên thần nhỏ đang ngủ say, bờ môi chúm chím chốc chốc lại như đang mỉm cười... Trộm vía con bé ngoan lắm, ít quấy khóc nên Tiểu Mẫn cũng đỡ cực...

"Con bé ngủ rồi, lại đây ăn đi nè!!" - Chị gọi tôi. Thức ăn cũng đã dọn sẵn trên chiếc bàn gấp nhỏ.

"Có thật là hai đứa không giận nhau không?!" - Chị vẫn kiên nhẫn tìm hiểu.

"Anh ấy bỗng nhiên cắt đứt liên lạc...." - Tôi cắn răng nói ra, để ý sắc mặt của chị có chút không vui... Thời gian mới biết tôi và Trương Á bên nhau, Tiểu Mẫn rất nhiều lần tâm sự cùng tôi, nói tôi phải suy nghĩ cho tường tận, đã quyết định rồi thì không được hối hận.. Bây giờ chắc là chị đang giận tôi lắm nhỉ, tôi nghĩ vậy!!

"Không xảy ra mâu thuẫn gì hết luôn sao?! Cứ thế mà im lặng hả?!" - Giọng chị trầm xuống hẳn..

"Dạ!" - Tôi vẫn cúi gầm mặt xuống mà ăn vội chén cơm..

"Cậu ấy biết cách kết thúc mối quan hệ quá nhỉ!! Dùng cách tàn nhẫn nhất trên thế gian này!!"

Cổ họng tôi nghẹn ứ, cố gắng nuốt hết miếng cơm... Thật sự không muốn để câu nói của chị lọt vào tai nhưng hiện tại nó đã đang lởn vởn trong tâm trí tôi rồi... Những ngày qua, đôi lúc tôi vẫn nghĩ, liệu rằng có phải anh đang thực sự muốn rời bỏ tôi hay không, nhưng rồi một chút tia hy vọng nào đó vẫn níu tôi ở lại, vẫn tự nhủ với bản thân rằng anh vẫn yêu tôi... Có phải là tôi đã đang cố chấp quá rồi hay không?!

Quãng thời gian bên nhau, giữa cả hai không hề xảy ra bất cứ xích mích nào, không cãi cọ, không giận hờn... Nhưng mà....anh ít khi chia sẻ với tôi lắm, nói đâu xa, chuyện gia đình anh đấy, tôi chẳng hề hay biết gì cả... Ngược lại, tôi kể cho anh nghe mọi thứ, được anh lắng nghe, khuyên răn, khích lệ... Vô tình anh biến tôi thành một kẻ vô tâm bất đắc dĩ, rồi có khi nào cũng chính vì vậy mà lấy cớ rời xa tôi không?!

"Có lẽ em nên suy nghĩ lại đi... Ngẫm lại xem vì sao cả hai lại quyết định ở bên nhau, để rồi bây giờ cứ thế lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời nhau như vậy!!"

Tại sao ư?!

Tôi yêu anh....vì nhận ra anh có thể là người tình kiếp trước của mình!? Chỉ vậy thôi à?!

Không đâu!!

Tôi trân quý từng khoảnh khắc ở bên cạnh anh, từng lời nói, cử chỉ hành động của anh dành cho, tôi đều ghi tạc trong tận đáy lòng, không thể nào gọi đây chỉ đơn thuần là ngộ nhận được... Tôi biết chắc rằng bản thân đã thực sự yêu anh đến từng hơi thở, từng nhịp đập trong lồng ngực... Không cần lúc nào cũng phải gần gũi, chỉ cần được nhìn thấy dáng vẻ của anh thôi cũng đã khiến cho cả ngày hôm đó của tôi vui vẻ hẳn lên rồi... Nếu như không phải là bằng mắt, thì chỉ cần được nghe giọng anh qua điện thoại thôi cũng khiến trái tim tôi cảm thấy ấm áp rồi.... Vậy mà giờ đây ngay cả những dòng tin ngắn ngủi anh cũng không hồi đáp, tôi đã phải ngăn cản chính mình biết bao lần để không hoá điên hoá rồ lên... Tôi có yêu anh, thực sự là rất yêu anh mà!!

Vậy còn anh thì sao?!

Lần ấy chấp nhận lời tỏ tình của tôi, cứ nghĩ sẽ có thể viên mãn bên nhau đến trọn đời nhưng hiện tại khi xảy ra cớ sự này, tôi mới nhận ra, không biết anh đến với tôi vì điều gì!! Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, tôi chưa từng hỏi, mà thực sự là cũng không hề nghĩ tới chuyện có cần thiết phải hỏi anh rằng "Vì sao anh yêu em!?". Chỉ đơn giản ở bên nhau thôi!! Có phải tôi đã quá vội vàng rồi hay không?! Rốt cuộc thì vì sao anh yêu tôi?! Không vì lý do gì cả, để rồi bây giờ anh cũng cứ thế biến mất khỏi cuộc đời tôi hay sao?!

Nếu như thực sự đã không còn tình cảm, ít nhất cũng nên cho tôi biết một lý do chính đáng... Tận cùng của nỗi đau có lẽ chính là, bị bỏ rơi mà chẳng biết rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì...

.

.

Trương Á,

Làm ơn xuất hiện rồi trả lời cho em biết đi...

Em sắp phát điên lên mất!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro