Chương XIII: Silence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tháng sau...

.

.

-Trương Á-

Tôi cùng ba ngồi đợi ở băng ghế chờ trước khu kiểm soát hành lý của sân bay.. Cả hai đều im lặng.. 

Cách đây 2 ngày, sau khi phiên tòa kết thúc, ba cũng nhận được cuộc gọi từ gia đình bên nội về vụ kiện đất đai, cần về quê để giải quyết cho xong.. Căn nhà hiện tại của chúng tôi cũng đã được định giá từ lâu, ngay sau khi mà ba mẹ đều đã kí tên vào đơn ly hôn.. Cuối cùng thì ngày này cũng đến! Tài sản chia đôi, Trương Hy theo sống với mẹ, Trương Hân sẽ ra trọ riêng, ba tôi thì chắc sẽ về quê ở luôn vì bà nội cũng đã tuổi già sức yếu rồi.. 

Cảm giác của tôi lúc này thế nào à?! Cũng vui, vì sau ngần ấy năm phải đứng ở giữa để hứng chịu những xích mích bộc phát của cảnh vợ chồng ly thân nhưng vẫn ở chung thì bây giờ đây, họ đã giải thoát cho nhau, ba đã trả tự do cho mẹ rồi... Nhưng cũng hụt hẫng một chút, mà lại chẳng biết vì điều gì... Chắc có lẽ vì tôi đã luôn mơ về một gia đình hạnh phúc, có ba có mẹ yêu thương nhau và yêu thương con cái, anh chị em hòa thuận, cuối cùng lại không thể nào có được...

Theo ba lên khu vực soát vé trên lầu, đứng ở ngoài nhìn ông ấy xa dần theo hàng người đông đúc tiến vào trong, lòng tôi đau nhói.. Cảm xúc đối với ba trong tôi từ lâu đã chỉ còn là nguội lạnh, nhưng đôi khi nom thấy dáng vẻ gầy guộc đen sạm của ông cũng không khiến tôi thoát khỏi cảnh chạnh lòng.. Có những khi trái gió trở trời, tiếng ho khan khản đặc của ba vang vọng trong căn nhà nhỏ, những lần ông nhẹ giọng gọi tôi đến đấm lưng cho một chút vì đau nhức... Cả đời làm việc cực nhọc nhưng lại khan hiếm chuyện tự chăm sóc cho bản thân, ăn không dám ăn, mặc chẳng dám mặc.. Bữa sáng chỉ dám chiên lại chút cơm nguội của bữa ăn ngày hôm qua, hoặc chỉ một gói mì tôm kham khổ.. Những bữa ăn gói ghém chỉ vỏn vẹn có vài ba miếng đậu hũ với nước mắm hoặc trứng chiên, rau luộc.. Thời gian đi làm của ba thì ít, nhưng thời gian đi theo đoàn từ thiện của nhà thờ thì nhiều.. Mẹ và ba vẫn hay cãi nhau suốt vì chuyện ấy, người thì mắng sao không chịu lo làm ăn, bỏ cả ngày làm để theo người ta đi thiện nguyện, chuyện nhà thì nhác mà chuyện chú bác thì thiêng; người thì cãi tiền nhiều để làm gì, chết cũng có đem theo được đâu.. Đồng ý chuyện đi làm từ thiện là tốt, là nên, nhưng gia đình vẫn cần được ưu tiên trước mà phải không ba?! Tiền nhiều để làm gì ư!? Tiền nhiều thì sẽ làm được rất nhiều thứ, chết không mang theo được nhưng khi sống chắc chắn sẽ đủ đầy... Ba nhìn xem, gia đình mình thành ra như thế này, cũng một phần vì không có nhiều tiền đó thôi!

Tôi quay bước rời đi, ra khỏi khu vực sân bay, trở về nhà... Tâm trí cứ mông lung vô định..

Cũng trong ngày hôm nay, mẹ và Trương Hy chuyển đến một căn nhà mới.. Ừm, nhà của người đàn ông ấy mua cho mẹ đó! Tôi cũng đến xem thử như thế nào.. Căn nhà khá tiện nghi, lại nằm ở khu vực trung tâm, gần trường học của bé út, gần chợ, dân cư chung quanh cũng đông đúc.. Từ nay về sau mẹ cũng sẽ không cần phải đi giúp việc nhà theo giờ nữa, chỉ cần ở nhà buôn bán nội trợ thôi.. Trước đây mẹ vẫn luôn mong có một quầy hàng nho nhỏ ở nhà, sáng bán đồ ăn, chiều lai rai mấy ly nước giải khát, qua ngày qua tháng, bây giờ thì cuối cùng nguyện vọng đó cũng thành sự thật rồi.. 

"Con có tính trả trọ về đây ở với mẹ và Trương Hy luôn không?" - Mẹ hỏi tôi. 

"Thôi, ở riêng quen rồi, thỉnh thoảng con sẽ đến chơi! Còn Trương Hân thì sao, mẹ để nó tự ra ngoài sống một mình vậy à?!"

"Nói nó không được, kệ thôi! Có gì thì tự mà chịu!"

Trước đây khi còn sống chung, mẹ vẫn hay hỏi bâng quơ rằng nếu ba mẹ ly dị, chúng tôi sẽ chọn ở với ai.. Tôi thì chọn ra riêng, Trương Hy còn nhỏ tất nhiên con bé sẽ theo mẹ, còn Trương Hân thái độ ra mặt, nói rằng "Cứ đợi đến lúc đó rồi tính, mẹ mà dám bỏ ba.." Nó chính là như vậy đấy, không thật sự thích ba nhưng lúc nào cũng bênh ông ấy, trong nhà cũng chỉ có nó là hay rủ rỉ với ba, chí ít thì trong 3 anh em vẫn có đứa chịu đứng về phía ba.. Vậy nên tôi nghĩ khi chuyện chia ly này diễn ra, nó cũng chẳng thiết tha gì cảnh sống chung nữa, một phần vì nó cũng không thích mẹ có người đàn ông khác.. Thôi thì mặc kệ, cũng có còn nhỏ bé gì nữa đâu, quyết định sống riêng thì ráng mà tự giữ lấy mình.. 

.

.

Tôi đưa Trương Hy đi đăng kí học vẽ ở một trung tâm năng khiếu ở gần nhà.. Cứ tưởng con bé sẽ ước trở thành người mẫu hay tiếp viên hàng không gì đó như tôi vẫn thường nghĩ, nhưng con bé lại có đam mê với vẽ vời hơn.. Cái điện thoại cũ trước đây của tôi con bé đang giữ xài, nó vẫn hay gửi cho tôi xem mấy bức tranh tự vẽ trên app rồi hỏi tôi có đẹp không.. Thực sự thì không phải tất cả đều hoàn hảo nhưng đúng là con bé có năng khiếu thật.. Tôi quyết định đưa Trương Hy đi đăng kí học vẽ vì định hướng được càng sớm sẽ càng tốt cho tương lai của con bé hơn, cũng sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn.. 

Dọc đường về, bỗng Trương Hy hỏi tôi..

"Khi nào anh hai về nhà với bé?!"

"Khi nào bé muốn đi chơi, anh hai sẽ về đón bé đi chơi!"

"Sao anh hai không về ở luôn ạ?!"

Tôi im lặng một lúc lâu, suy nghĩ xem nên trả lời con bé như thế nào.. Được một lúc thì cũng vừa về tới trước cửa nhà, con bé tuyệt nhiên vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi chạy ùa vào trong với mẹ, cũng chẳng còn nhớ gì về câu hỏi lúc nãy, không cả muốn nghe câu trả lời... Mà cũng tốt, tôi cũng chưa biết nên trả lời thế nào mà!

Trở về căn trọ quen thuộc sau một ngày dài nhiều cảm xúc, tôi mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc đệm mỏng trên gác, mắt hướng lên bức tường trước mặt... Chăm chú nhìn ngắm những bức tranh trên đó, trong lòng man mác một cảm giác buồn nhè nhẹ... Với tay lấy điện thoại mở một bản nhạc, nhắm mắt lại ngủ một giấc cho qua hết một ngày phiền muộn..

.

.

Cảm xúc khi đó đầy nỗi đắng cay

Vây quanh anh chỉ có sự bất lực

Vui buồn của em, anh không thể nhẹ nhàng nắm lấy

Vào thời khắc quan trọng nhất

Chúng ta sau này đã không còn liên lạc

Hóa ra cuộc sống thường nhật vốn ảm đạm đến thế

Giấc mộng lặp lại hằng đêm

Em mỉm cười nói câu: "Giá như..."

"Chúng ta đừng im lặng"

Pháo hoa càng rực rỡ thì càng nhanh tàn

Hồi ức càng ấp ám hiện thực càng giày vò

Dù nghe bao nhiêu bản tình ca cũng không thể thoát khỏi dằn vặt

Thuở đầu nên nói thế nào em mới hiểu được lòng anh

Vì có em mà anh trở nên yếu mềm

Ở một góc trong trái tim này

Thật sự không biết phải làm sao

......

.

.

******

-Duy Minh-

Trong ca trực không được sử dụng điện thoại quá nhiều nhưng cứ cách 5-10 phút là tôi lại phải nép vào một góc nào đó khuất camera để check xem tin nhắn.. Đã qua một đêm rồi Trương Á không trả lời tin nhắn cuối cùng của tôi, gọi điện thoại nhiều lần cũng không được.. Cũng đã có nhiều lần như vậy nhưng là do máy anh hết pin đột xuất, anh sẽ liên lạc lại với tôi ngay sau khi có thể, nhưng lần này lạ lắm, không kết nối được với anh khiến tâm trạng của tôi hiện giờ thực sự rất bất an...

Hết ca trực thì cũng đã 3 giờ sáng rồi, tôi mệt mỏi đi xuống dưới sảnh chính, gặp mặt Đặng Bình cũng đang ở ngay đó, liền đến gần hỏi chuyện..

"Cậu...vẫn liên lạc được với Trương Á chứ!?" -Tôi có chút ngập ngừng. Không ngờ lại có lúc, tôi phải đi hỏi người khác về anh như vậy, mặc dù Đặng Bình có là bạn thân của anh đi nữa, tôi vẫn luôn nghĩ mình thực sự quan trọng hơn.

"Ừm, vẫn liên lạc được. Sao thế, hai người có chuyện gì à?!"

"Không có gì. Nhưng mà...hôm qua cậu có gặp anh ấy không?!" - Tôi lại gặng hỏi.

"Cậu ấy đã xin nghỉ phép dài hạn cách đây vài ngày rồi! Trương Á không nói gì với cậu à?!" - Tôi nghe xong liền vội vàng chạy đi xem lại bảng phân công trực ở trước phòng họp.. Đúng thật là không có ca trực nào của Trương Á cả, vậy mà bản thân lại không hề nhận ra.. Anh ấy vẫn luôn báo với tôi về mọi việc anh sẽ làm mà, nhưng sao lần này người không biết duy nhất hình như lại chính là tôi... Tất cả mọi người đều rất bình thản, chỉ có tôi là lo lắng... Vẫn giữ liên lạc với mọi người, riêng tôi thì không..

"Này Duy Minh, rốt cuộc là hai người có chuyện gì rồi!? Cãi nhau à?!" - Đặng Bình gặng hỏi nhưng tôi chỉ bước đi mà phớt lờ cậu ấy... Vì vốn dĩ tôi với anh không hề cãi cọ hay xảy ra bất cứ mâu thuẫn gì, 2 ngày trước vẫn còn nhắn tin gọi điện nói chuyện vui vẻ với nhau, anh chỉ nói là do bận việc nhà nên tạm thời không thể gặp, vậy mà đến hôm nay thì hoàn toàn im lặng... Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ư?! Tôi cũng đang thực sự muốn biết đây..

Tôi lấy xe ra về, nhưng thay vì về thẳng nhà, tôi rẽ hướng sang khu trọ của Trương Á xem thử.. Nếu như anh có nhà thì đã quá dễ dàng rồi, chúng tôi sẽ gặp mặt nhau, cùng nói chuyện và giải quyết vấn đề khúc mắc nếu có, nhưng mà....cửa khóa rồi... Làm sao đây?! Tôi dừng ở trước cửa thật lâu, cố gọi cho anh thêm một lần nữa nhưng cũng không ai bắt máy, tin nhắn cũng chẳng một dòng hồi âm, thậm chí là chưa xem..

Quyết định quay trở về nhà, và ngay sau khi về đến cửa, tôi mới cảm thấy hối hận vì lúc nãy đã không chạy xe đi đâu đó luôn cho rồi... 

"Xin anh mà, đừng đi! Đừng bỏ mẹ con em mà!" - Tôi nghe tiếng mẹ gào lên vọng ra tới bên ngoài, liền vội vàng cất xe rồi lao vào trong..

Đến trước cửa phòng, tôi thấy ba đang gom đồ đạc xếp vào vali, còn mẹ thì cứ níu lấy tay áo ba mà van khóc, mặc cho có nhiều lần bị đẩy ra đến ngã nhào xuống nền gạch lạnh... 

"Tránh ra đi, vướng tay vướng chân quá!"

"Không, ở lại với em đi, đừng đi mà!"

Không thể chịu được thêm nữa, tôi xông vào chen ngang cuộc giằng co, nắm lấy tay mẹ không để bà ấy níu áo người đàn ông kia nữa.. Nhưng mẹ vẫn cố chấp, vùng vằng thoát khỏi vòng tay tôi, lại toan ôm lấy chân người kia khi ông ta đang sắp rời đi..

"Đừng đi!"

Gom xong quần áo, ông ta xách vali lên và bỏ ra ngoài, mặc cho mẹ gào khóc dưới chân, vẫn đoạt tình đoạt nghĩa hắt hủi... Tôi ôm chặt lấy mẹ trong lòng, cố gắng để bà không chạy theo, cầm lòng trước tiếng khóc như xé toạc bầu không khí yên ắng của buổi sớm.. 

"Tại sao mẹ lại phải như vậy chứ? Cứ để ông ta đi đi!" - Tôi cố trấn an mẹ, nhưng không có tác dụng. Mẹ vẫn muốn thoát ra để chạy theo ngăn ông ta rời đi.

"Đừng cố chấp nữa! Ông ta không còn yêu mẹ. Ông ta ngoại tình, ông ta có người khác rồi! Tỉnh táo lại đi mà mẹ!" - Không nhịn được nữa tôi hét lên trong cơn tức giận, đem hết bao nhiêu bức xúc dồn vào từng câu từng chữ.. Đến lúc này mẹ mới chịu ngưng không vùng vẫy nữa, nhưng tiếng khóc thì vẫn vang vang, khóc đến nghẹn đi, khó thở...

Tôi biết sớm muộn gì thì ngày này cũng đến thôi.. Cả hai người không hôn thú, không lễ cưới, một đứa con trai như tôi đây cũng chẳng thể nào trở thành sợi dây kết nối như bao người vẫn thường hay nói được... Ông ta vốn đã là người như vậy rồi, dứt ra sớm được ngày nào hay ngày đó mà... Chỉ có điều, người không đành lòng lại là mẹ tôi, cứ mãi như vậy để rồi nhận lại được gì cơ chứ...

"Bỏ đi! Ông ta không xứng đâu.. Con sẽ nuôi mẹ! Duy Minh sẽ nuôi mẹ!" - Tôi vẫn ôm chặt mẹ trong vòng tay, vỗ về người phụ nữ vẫn còn đang nức nở, cứ như thế mặc cho thời gian trôi qua...

.

.

(tin nhắn)

Trương Á!

Anh đang ở đâu?!

Làm ơn trả lời em đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro