1. Lời chưa kịp nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arm mất rồi.

Cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà dinh thự của chính gia phải đón lấy trận cuồng phong từ thứ gia, Pol và Pete được cử đi cùng Kinn, Arm ở lại để bảo vệ Tankhun. Đã biết sẽ đổ máu, nhưng không biết rằng lại có thể đau đến thế.

Arm vốn là người giỏi IT, lúc ra trận lại tận dụng được mấy chiếc xe đồ chơi để làm vũ khí, nghe vừa buồn cười lại vừa đậm chất Tankhun.

Vốn là xã hội đen, tay không cầm súng thì cũng cầm dao mà lại bị mấy món đồ chơi trẻ con ấy sỉ nhục, có chết cũng không can tâm một danh vệ sĩ thứ gia. Vậy nên, chuyện bọn chúng bới sạch cái miếng đất của chính gia lên để tìm bằng được người dám khinh thường chúng chỉ là chuyện một sớm một chiều.

Đường đi nước bước trong biệt phủ chính gia chúng nắm rõ như đọc chỉ tay, phút chốc đã sớm tìm được căn phòng thiết bị mà Arm và Tankhun đang nấp.

Arm dù được huấn luyện kỹ càng đến đâu thì rõ ràng một người không thể chiếm được ưu thế khi phải đối diện với quân số đông như vậy. Chẳng mấy chốc, cậu cũng bị đánh gục, cặp kính trên sống mũi cũng theo đó mà vỡ vụn trên nền đất lạnh tanh. Máu từ khoé miệng chảy ra, tràn vào khoang miệng rồi xộc thẳng lên mũi, để lại cái vị tanh tanh rất khó ngửi.

Arm không dám manh động, tầm nhìn tựa hồ như bị một lớp sương mù che phủ khiến cậu choáng váng. Nhưng giác quan của cậu rất nhạy, nghe từng tiếng mắng chửi run rẩy của Tankhun cũng biết được chủ nhân của cậu đang sợ hãi đến mức nào. Những nòng súng chĩa thẳng vào mặt, nhất thời khiến cậu khó thở.

Tankhun không phải người thừa kế của gia tộc nhưng vẫn là con cả, vẫn là người cần được bảo vệ. Và một người với lòng trung thành như Arm, cậu một mực không muốn để cậu chủ của mình gặp đại hoạ.

Tiếng súng vang lên, xé toạc không gian tĩnh mịch, vô tình bóp nát trái tim một người không hay biết chuyện gì. Vị thiếu gia kia vẫn bình an vô sự, anh mở mắt nhìn cơ thể Arm cứng đờ trong vòng tay mình, nước mắt lần nữa rơi, tiếng thét tuyệt vọng như muốn sẽ toạc trời mây:

"Chúng mày đi chết hết đi. Lũ khốn nạn!"

Cơ thể của Arm nhơ nhớp máu, màu đỏ tươi loang lỗ trên chiếc sơ mi trắng, vừa đau lòng lại vừa đáng thương. Viên đạn bắn ở cự ly gần đã xuyên thẳng vào tim cậu, một mực lấy đi sinh mạng mong manh ấy.

Arm dành lấy vài giây cuối cùng để nở một nụ cười an ủi vị thiếu gia mà cậu cả đời sẵn sàng bảo vệ, vừa là cậu chủ vừa là một bằng hữu.

"Đừng sợ, họ sẽ đến đón cậu chủ thôi."

"Arm! Thằng Arm!"

Một người chạy vào nhà nói gì đó với tên cầm đầu, chẳng mấy chốc bọn chúng đã cao chạy xa bay. Mãi đến về sau Tankhun mới biết là cha anh đã bắn chết chú Gun, đám thuộc hạ kia cũng vì vậy mà trở thành đàn vịt mất mẹ mà chạy toán loạn.

Các vệ sĩ của chính gia cũng nhanh chóng đến giải cứu, nhưng tất cả những gì họ thấy là thân thể bất động của Arm trong vòng tay Tankhun. Đôi mắt nhắm nghiền đêm ấy, có lẽ là điều duy nhất khiến mọi người phải chết lặng. Arm không phải đội trưởng, càng không phải vệ sĩ chính, nhưng cậu lại được lòng rất nhiều người, kể cả Ken và Big, bọn họ cùng đã từng rất tôn trọng Arm.

Ba ngày trôi qua như cái chớp mắt, Pol cũng ở bệnh xá được tần ấy thời gian, quanh đi quẩn lại cũng chỉ duy nhất cậu chủ Kinn là đến thăm, Tankhhun, Porsche, Pete và Arm đều không thấy đâu. Khi anh hiểu được Porsche đã trở thành người đứng đầu của gia tộc phụ, Pete lại nghỉ việc, Pol vẫn không hiểu tại sao hai người còn lại vẫn không đến thăm mình.

Tankhun cái thói dễ quên không ai trách, nhưng đến cả Arm, người mà anh đã luôn trong chờ trong ngần ấy thời gian dưỡng thương ở bệnh viện cũng không đến được sao? Rốt cuộc thì cái biệt phủ này cần bao nhiêu người để dọn dẹp cái đống tàn dư của trận ẩu đả đêm đó vậy?

Vào ngày thứ sáu, cuối cùng thì Tankhun cũng đến, theo sau là hai tên vệ sĩ mới để giúp Pol làm thủ tục xuất viện. Cậu chủ ngồi trong phòng mà không nói một lời nào, cứ thể để sự im lặng bóp ngạt con người với hàng trăm câu hỏi trong đầu. Pol chưa bao giờ thấy cậu chủ của mình như vậy, lại càng không thể tự nghĩ ra được lời giải thích nào thoả đáng. Nhưng anh thật sự muốn biết, rốt cuộc tại sao Arm lại không đến.

Khi trở về chỗ ở dành cho vệ sĩ, mọi thứ trong phòng của Arm đều không cánh mà bay, như thể người chưa từng đặt chân đến nơi này, như thể cậu chưa hề tồn tại. Từ âu phục đến thường phục, đồ dùng cá nhân đến chiếc cốc đôi ngày ấy anh mua cùng cậu, hộp kính cậu hay đặt ở đầu giường, bộ máy tính đồ sộ cậu tự tay lắp đều biến mất không một dấu vết.

Trái tim Pol vô thức đập liên hồi, trực giác bảo anh đã có điều không hay xảy ra. Tứ chi nóng ran như lửa đốt, chưa được vài giây thì chân đã dẫn anh chạy đến gõ cửa phòng Tankhun.

"Tất cả là lỗi của tao...nó chết rồi."

Từ bệnh xá về đến phòng, đây chính xác là câu đầu tiên Tankhun nói với Pol. Không phải hỏi thăm, không phải những câu chèo kéo anh xem phim, mà là thông báo về cái chết của cậu.

Nhưng Pol thà rằng anh chưa bao giờ nghe được.

Chết là sao? Rốt cuộc cậu chủ nói Arm đã chết là có ý gì?

Như một vệt sao băng cắt ngang bầu trời đêm, nhưng lại quá nhanh khiến người nhìn chẳng kịp nhắm mắt ước. Bầu trời đêm của Pol bừng sáng một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi sớm vụt tắt như ngọn lửa hi vọng duy nhất trong lòng. Như thể thế giới của anh đã từng rất hoàn mỹ, mất đi cậu vô tình lại hoá tối tăm.

Tối đó, Pol sốt cao đến mức mồ hôi thấm ướt đẫm cả một bên gối. Chúa trời như trêu ngươi, đã cho anh là người cuối cùng biết cậu đã ra đi lại còn khiến anh trong mơ nhìn thấy nụ cười ấy. Arm cười rất tươi, nụ cười ấy thật sự rất ấm áp, hệt như ánh nắng ban mai mỗi sáng sưởi ấm anh, Pol thích Arm cũng chính vì nụ cười ấy. Nhưng bộ âu phục đẫm máu kia, sao lại có thể khoác trên người của cậu như vậy được chứ?

Anh không tin cậu đã chết, càng không muốn tin mình là người cuối cùng biết chuyện. Anh dằn vặt, buông thả cho nỗi đau cứ thế cáu xé giấc mộng vốn đã không trọn vẹn. Pol nhớ lại những mảnh ký ức vụ vỡ, góp nhặt nhìn hình ảnh chợt lướt qua tâm trí giữa cơn sốt cao. Sự tiếc nuối dang dở, nổi đau thấu trời cao, chúng cứ thế hoà vào nhau như vũ bão, tạo nên trận cuồng phong giằng xé tâm can chàng thiếu niên ấy.

Arm của anh mất thật rồi sao?

Nhưng anh còn chưa giúp được cậu tỏ tình với Pete kia mà. Trên cả thế, mối tình này, chả lẽ thật sự không còn cơ hội?

Ngày đó, khi mọi người đều nghĩ Pete đã chết, bóng lưng cậu cô độc nơi tầng thượng một mình nuốt từng ngụm rượu hằn sâu trong tâm trí Pol. Khi Arm say, miệng vô thức liên tục gọi tên Pete, vô tình lại khiến anh nghĩ cậu nhất định đã thích Pete mất rồi. Phải, Pol chưa thể giúp cậu tỏ tình, chuyện có thể dễ chấp nhận hiện thực lại trở nên khó khăn hơn.

Những ngày ở bệnh viện, anh phải mất vài lần dò hỏi mới biết Pete đã ở chỗ Vegas, nghe nói cậu được ông Korn nhờ chăm sóc cậu con trai cả của thứ gia, người vì thương nặng mà phải ở bệnh viện vài hôm, làm cho Pol chả được cậu bạn thân ghé thăm lần nào. Nhưng vài ngày sau, có tin Vegas tỉnh dậy, đi kèm là cả tin Vegas và Pete yêu nhau nên mới có chuyện Pete nghỉ việc ở chính gia. Cuối cùng, Pol đã không thể đến gặp Pete cùng Arm để giúp cậu tỏ tình, lúc đó anh vẫn còn nghĩ rằng Arm hẳn phải đau lòng lắm. 

Hôm nay Pete cũng đến thăm, tiện ghé về để lấy chút đồ để quên ở ký túc xá cũ.

"Chăm sóc tốt cho cậu chủ hộ tao. Coi như là nhờ cả vào mày. Chăm sóc tốt cho cả bản thân nữa." Pete vỗ vai người bạn cũ, càng nói lại càng khiến Pol đau lòng.

"Mày cũng chăm sóc tốt cho bản thân vào." Pol không biết tại sao anh lại nói ra câu nói ấy, trước giờ anh luôn là người sống theo cảm xúc, chuyện nói ra một câu không dụng tâm như vậy không giống anh chút nào.

Nhưng trách được anh sao?

Khi Pete còn làm vệ sĩ cùng đám bọn họ, người lén giúp Pete giấu chuyện nhận cơm từ bà gửi lên là Arm, người mỗi ngày huấn luyện sẽ đem cho Pete một chai nước tăng lực cũng là Arm. Pol hiểu rõ, hiểu rõ rằng anh từ sớm chưa hề nhận được sự chăm sóc ấy từ người anh sẵn sàng đem cả tấm chân tình này để yêu, hiểu rõ rằng vốn người ấy chưa từng một lần để mắt đến anh.

Nhưng anh nào biết, đấy của chỉ là cách anh chọn hiểu mọi việc, sự thật vốn tàn nhẫn kia mà.

Pete rời đi, từng bước chân chậm rãi để rồi dừng lại ở cửa:

"Tao biết mày buồn, nhưng tao cũng biết là Arm sẽ không muốn thấy mày buồn như vậy mãi đâu." Giọng nói Pete đầy chua xót, vừa là thương cho số phận người bằng hữu đã khuất, vừa là đau lòng cho người ở lại.

Pete biết rõ những điều Arm làm, hiểu rõ rằng vốn người trong lòng cậu là Pol, cũng biết được tất thảy những điều cậu âm thầm làm cho anh. Một gã đầu óc ngu si, tứ chi phát triển như Pol hẳn là chỉ chọn thấy những điều hắn muốn thấy.

Thuốc của Pol mỗi lần bệnh cũng đều là Arm đích thân đi mua rồi bảo là y tá của chính gia đưa. Khẩu phần ăn trông có vẻ như luôn ngon hơn của Pol mỗi lần huấn luyện cũng là Arm nhờ đầu bếp làm, cậu hiểu được thói quen của Pol, hiểu được từng tính xấu thói đẹp. Cậu xem anh như niềm vui mỗi ngày, mỗi lần được cử đi làm nhiệm vụ cùng Kinn, cậu là người muốn được trở về nhất, không phải vì cậu sợ chết, mà cậu sợ rằng không có cậu thì Pol lại cô đơn.

Người luôn giả vờ hùa theo những trò quậy phá của cậu chủ Tankhun ấy vậy mà là một tên hướng nội to xác, không có cậu thì anh không khác gì con hươu nhỏ lạc giữa chính cánh rừng đơn độc mà bản thân anh tự tạo nên.

Ấy vậy mà cái tên đần ấy lại nghĩ Arm thích Pete. Một kẻ kín miệng, người cố chấp, tuyệt hảo một chuyện tình ngược đến đau lòng ở đây rồi.

Pete rời đi, Pol chỉ ngồi im lặng bên cửa sổ cho đến khi trời tối, để màn đêm cứ thế ôm lấy phần tâm hồn như muốn lụi tàn kia của anh. Cái chết của Arm đối với anh là một đả kích quá lớn, lớn đến mức bóp nghẹt cả con tim ấy, khiến nó rỉ máu, quằn quại trong trận cuồng phong của nỗi đau không có hồi kết.

Cổ họng như nghẹn lại, anh xoa nhẹ huy hiệu của chính gia trên ngực áo vest, để hình ảnh ấy lần nữa thấm sau vào dòng suy nghĩ vô tận ấy. Một giọt nước mắt của anh rơi, hữu ý rơi lên chiếc huy hiệu. Theerapanyakul đã nuôi anh lớn, nhưng người dạy anh trưởng thành là Arm.

Ngày hôm sau, Pol từ chức, đặt lại chiếc huy hiệu ấy vào tay Tankhun rồi rời đi để trở về Phuket.

Kéo lê đôi chân nặng trĩu trên nền cát trắng, anh để tiếng sóng biển vỗ vào tai, để nó như hoá bài ca thôi miên mà mang tâm hồn đi đến chốn nào.

"Cứu! Cứu với!"

Tiếng hét thất thanh kéo anh về với thực tại, trước mắt anh là một đứa trẻ đang vật vã với từng con sóng. Không chần chừ, anh vứt lại chiếc balo rồi chạy đến bên đứa trẻ ấy, tay chân cố gắng hoà hợp bơi đến chỗ em. Ôm được em trong tay, đẩy được em vào bờ thì cũng là lúc chân anh dường như cứng đờ.

Cũng gần một tháng rồi Pol chưa hề động đến mấy bài huấn luyện, cuối cùng cứ thế phó mạng cho những cơn đau đang dần nhấm chìm anh. Những đợt sóng dần đẩy anh ra xa dần, xa dần để rồi khi chân anh không thể chạm đến được nền cát bên dưới, khoang phổi cũng bị hút cạn sinh khí.

Tầm nhìn anh tối sầm lại, những ký ức vụn vỡ như một cuốn băng hỏng tua đi tua lại trong tâm thức yếu ớt. Anh nhớ Arm, nhớ đến nụ cười của cậu, nhớ từng cái ôm vụn vặt và những ánh mắt vụng trộm, nhớ đến từng cử chỉ và hành động. Đọng lại trong anh cuối cùng không phải là câu kêu cứu thất thanh, cũng không phải là sự níu kéo mạng sống tột cùng, mà là hình ảnh Arm đang ôm lấy anh vào lòng.

Arm, anh đến đây...để anh lần này bảo vệ em. Nhất định sẽ nói em nghe những điều anh chưa thể.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro