2. Lần nữa gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pol bị đánh thức bởi những tia nắng bên ô cửa sổ, hoá ra ánh nắng thiên đường chói chang đến vậy. Anh từ từ mở mắt, tầm nhìn rõ dần khiến anh nhận ra đây không phải thiên đường, thiên đường nào mà chẳng có mây hay thiên thần vậy? Đây là ký túc xá vệ sĩ quen thuộc kia mà. Anh khó hiểu đảo mắt xung quanh để rồi dừng lại tại người đang yên giấc bên cạnh.

Arm?

Pol hoảng đến ngã khỏi giường, vô tình đánh thức cả đối phương.

"Làm gì vậy Pol? Trời còn tối mà. Ai doạ ma mày hả?" Arm bối rối, mò mẫm lấy cặp kính, đưa ánh mắt chán nản nhìn người bạn cùng phòng của mình.

Ừ, có mày doạ tao chết nè!

Pol mở to mắt, đưa từng ngón tay run rẩy chạm vào mặt Arm. Là người thật, không phải ma. Pol ngây người một lúc rồi nhéo lấy má mình, cơn đau khiến anh hoàn hồn. Đây nhất định không phải mơ, Arm thật sự đang ngồi trước mặt anh rồi.

Arm cau mày, chịu hết nổi với người trước mắt, "Mày gặp ác mộng à?"

Nước mắt của Pol rơi trong vô thức. Một giọt rồi hai giọt, dần dà thấm đẫm gò má.

Arm đỡ Pol từ trên đất đứng dậy, chưa kịp hỏi han đã bị anh ôm chặt vào lòng. Nước mắt Pol rơi lên bả vai cậu, nóng ran đến lạ. Ngoài việc ân cần vỗ về, cậu chỉ im lặng để đứa trẻ to xác kia khóc đến khi nước mắt cạn kiệt. Arm trước giờ vẫn vậy, vẫn luôn ôn nhu và quan tâm Pol như thế, vẫn luôn nhẹ nhàng thương anh như thế.

"Tao đã nghĩ tao không gặp lại được mày nữa."

Arm lúc này không nhịn được cười, "Nói nhảm cái gì thế? Tao vẫn ở đây mà, có chết đi đâu đâu."

Pol nán lại trong vòng tay của Arm, anh vẫn muốn đắm chìm trong khoảnh khắc dịu dàng này. Mọi thứ quá vô thực, tất cả đều như một giấc mơ mà anh từ ngày biết hung tin của Arm đã luôn mong được mơ về. Nhưng nếu đây là mơ, anh chỉ mong bản thân mãi mãi không tỉnh giấc.

Sáng hôm sau, khi mọi thứ vẫn vận hành như đúng quỹ đạo của nó, Elizabeth và Sebastian cũng đã chết, Tankhun vẫn hừng hực khi thế xông vào nhà ăn của vệ sĩ đòi xé xác Porsche, Pol mới dám tin đây thật sự không phải phải mơ. Pol cũng đã nghĩ đến thuyết đa vũ trụ, hẳn nếu như người làm cho hai con cá của cậu chủ thăng thiên không phải Porsche thì chắc chắn đây chỉ là vũ trụ song song thôi nhỉ?

Nhưng không, đời không như là mơ. Người đứng trước mặt anh vẫn là Porsche, người cầm máy tính bảng đến đưa cho cậu lính mới kia cũng vẫn là Arm. Tất cả đều giống hệt đoạn ký ức hôm ấy.

Sau một cuộc náo loạn trong phòng ăn, Pol và Arm đưa Tankhun trở lại phòng, tiếp tục dành vài giờ tiếp theo để xem mấy bộ ngôn tình một cách căng thẳng. Nhưng đây là ngày đầu tiên Porsche đến đây, tức là không bao lâu nữa sẽ lại đến cái đêm định mệnh ấy. Nhưng nếu tất cả những điều đó là sự thật trong quá khứ, liệu đây có phải là cơ hội chúa trời ban cho anh? Hẳn rồi.

Vậy phải làm sao anh có thể giúp cậu né được lưỡi hái của tử thần? Hay chí ít là giúp cậu vui lên một chút?

Tâm trí anh bị dòng suy nghĩ cuốn khỏi thước phim nhạt toẹt trên màn hình để rồi đưa mắt anh nhìn sang Arm. Dáng hình bé nhỏ cuộn tròn trong lớp chăn, tay ôm chặt con gấu bông ấy khiến khoé môi anh bất giác cong lên. Lúc ấy dấy lên trong Pol là một loại cảm xúc khó tả, anh muốn chạy đến ôm cậu vào lòng, một mực muốn là người cuối cùng của cậu. Nhưng tận sâu trong tâm trí ấy, có chút nghi hoặc cứ bám víu lấy đoạn suy nghĩa thanh thuần kia. Rốt cuộc chúa trời ban cho anh một tấm vé để trở về, là vì muốn cho anh cơ hội đến bên cậu? Hay là vì muốn anh tán thành cho Arm và Pete.

Kinh Phật nói trên đời có bảy nỗi khổ: sanh, lão, bệnh, tử, oán tắng, yêu biệt ly và cầu bất đắc.

Ngoài quy luật sinh lão bệnh tử mà Pol một mực khắc ghi trong tâm, liệu Arm có thật sự là điều còn lại anh không thể cưỡng cầu? Phật bảo gặp mà chia ly cũng là nỗi đau, nhưng chẳng phải buông tay khi chưa cố gắng còn đau hơn gấp nhiều lần sao?

"Gì? Đổi phòng?" Pete và Porsche mồm vẫn đang nhai mấy món thịt thơm lừng mà bà Pete đã gửi đến thì bị Pol làm cho xém phun hết ra, "Hai thằng bây cãi nhau hả?"

"Không!" Pol vội vàng xua tay, không biết nên giải thích với Pete như thế nào.

Sau một đêm suy nghĩ, cuối cùng lại quyết định phó thác bản thân cho công việc ủng hộ Arm và Pete. Ngốc tử như anh lại chọn lần nữa cố chấp, lại chọn lần nữa để cậu về bên người khác.

Nhưng cuối cùng vẫn không thành công, Chan có vẻ không tán thành lắm vấn đề chuyển ký túc xá của đám vệ sĩ bên dưới. Cơ mà đã ai nói đến chuyện cũng chính Chan là người tự đổi ký túc xá để Big chuyển đến ở cạnh phòng mình chưa? Có vẻ thì ai cũng có cái gọi là ngoại lệ. Chưa kể Pete và Porsche lần lượt là đội trưởng đội vệ sĩ của cậu cả và cậu hai, đôi khi họ cần thực hiện một số nhiệm vụ đặc biệt nên cũng không thể tuỳ tiện sống cùng những người khác được.

Pol rời khỏi ký túc xá của Pete và Porsche với một chút thất vọng, nhưng đâu đó trong trái tim kia lại len lỏi một chút niềm vui vô danh. Cứ coi như đây là định mệnh phó thác cho chuyện của họ được không?

Pete gãi đầu, "Lạ nhỉ?" Ánh mắt nghi hoặc nhìn Pol, cảm giác dường như anh đã có chút thay đổi so với trước kia.

"Hiểu rồi! Tao hiểu chuyện rồi!" Arm có chút chán nản sau khi nghe xong những lời của Pete.

"Dù sao thì tao cũng không chắc chuyện gì đã xảy ra." Pete nghiêng đầu suy nghĩ, nét mặt đăm chiêu nhìn về phía cánh cửa mà Pol vừa mới rời đi.

"Nhưng tao nghĩ nếu như là hai thằng bây thì sớm muộn cũng có cách giải quyết thôi." Porsche cũng không thuộc tuýp người thích tố giác chuyện riêng người khác, nhưng quả thật đến người như cậu cũng thấy được mấy ngày nay Pol có chút kỳ quái.

"Ừ, hai bây đừng lo." Arm vỗ vai Porsche, quay lưng rời đi.

Cậu nào thấy được, Pete ở đằng sau lại bất giác nở nụ cười nhìn cậu.

"Đúng là hai thằng ngốc." Pete rít một hơi thuốc, bật cười thành tiếng.

"Mày chửi tao ngốc làm mẹ gì?" Porsche cau mày, quay sang nhìn người còn lại bên cạnh.

"Mày có ngốc không?"

"Tao không ngốc!"

"Thế mày nghĩ tao nói mày à? Tao nói thằng Pol với thằng Arm kìa!"

Màn đêm cứ thế rủ lên Bangkok tráng lệ, những ánh đèn lấp lạnh nhuộm lên thành phố cái vẻ ồn ào náo nhiệt. Ở đâu đó nơi góc phố nhộn nhịp, hẳn là cũng có người lạc lối, cũng như Pol và Arm, đang bị chính mê cung mà bản thân họ tạo nên làm cho lạc mất nhau.

Có phải nó nhận thấy điều gì rồi không?

Arm đứng trước cửa sổ ký túc xá không sáng đèn, ánh trăng từ bên ngoài chiếu qua rèm rồi rơi lên gương mặt vô cảm của cậu.  Tia sáng giữa các ngón tay nhấp nháy, phả lên người cậu cái vẻ sầu bi khó tả. Arm rất hiếm khi hút thuốc, nhưng biểu hiện của Pol dạo gần đây thật sự khiến cậu thấy bất an.

Pol bằng một lý do nào đó luôn lẩn tránh cậu, đến cả việc gọi cậu đi ăn chung cũng không còn hay làm nữa.

Nó ghét mình đến vậy sao?

Arm rít một hơi thuốc, cứ thế để cho những nghi hoặc không hình không dạng bấu víu, cấu xé cảm xúc của chính mình.

Cánh cửa phòng kêu cót két, báo hiệu sự trở về của vị chủ nhân còn lại của căn phòng này.

Ngửi thấy mùi khói nồng nặc trong phòng xộc lên cánh mũi, Pol có chút bất an, anh biết Arm có hút thuốc, nhưng Arm chưa bao giờ hút trong ký túc xá cả.

"Mày về rồi hả? Tao xin lỗi vì đã hút thuốc trong phòng." Arm vẫn nhẹ nhàng vươn tay vẫy làn khói xung quanh, bình tĩnh dùng ngón tay dập tắt điếu thuốc.

"Không sao, một lúc thì mùi lại tan thôi ấy mà." Nỗi bất an trong lòng tan biến theo lời nói nhẹ nhàng của người bên kia, Pol bật đèn lên, "Cũng may là cậu chủ không muốn xem hết tập phim hôm nay, không thì chắc tao mệt chết mất." Pol nói khi bước vào phòng tắm, tay vẫn đang cởi từng chiếc cúc áo.

Arm vẫn đứng bên cửa sổ, nụ cười trên môi biến mất khi cánh cửa phòng tắm đóng lại. Chầm chậm đốt thêm một điếu thuốc, Arm lần nữa để tâm trí mình lạc trôi về nơi khác, một mực không dám đối diện với hiện tại.

Ngay lúc tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Arm vội vùi ngòi thuốc vào cái gạt tàn, vô tình khiến nó rơi xuống đất.

"Xoảng!"

Arm chỉ kịp "A" lên một tiếng, đầu ngón tay cũng đã bắt đầu ửng đỏ, từng mảnh thuỷ tinh lấp lánh vun vãi trên nền đất, nhất thời khiến cậu bất động.

Pol vừa nghe thấy tiếng động liền theo bản năng mà lao ra ngoài, chỉ kịp mặc vội vào chiếc quần shorts.

"Có chuyện gì vậy?" Anh chạy đến bên cậu, hốt hoảng nắm lấy tay Arm xem xét kỹ lưỡng.

Nhìn thấy ngón tay bị bỏng đang rỉ máu của người kia, Pol cau mày khó chịu. Anh kéo cậu vào phòng tắm, rửa sạch vết bỏng bằng nước lạnh, dùng khăn giấy cẩn thận thấm khô phần nước còn lại. Từng cử chỉ ôn nhu kia của Pol như thắp lên ngọn lửa trong hi vọng trong tâm Arm, khẽ khiến khoé môi ấy nhoẻn cười.

Khoác lên mình chiếc áo sơ mi, anh lặng lẽ kéo Arm và bước nhanh đến phòng y tế của biệt phủ. Phòng tuyến cuối cùng của anh cũng bị chính mình đạp đổ, con người vốn có thể lừa dối tất cả, nhưng tuyệt nhiên chưa ai có thể tự lừa dối chính mình.

Arm hoàn toàn không quan tâm đến việc bản thân đang bị kéo đi, cậu chỉ loạng choạng bước theo sau dáng người cao to của Pol. Anh cao một mét chín ba, vô tình lại khiến dáng người một mét tám của Arm trong thật bé nhỏ, sải chân kia cũng sớm không thể theo kịp được anh. Arm cũng không để ý rằng ánh mắt đối phương tràn đầy ngụ ý, khoảng khắc ngắn ngủi được nắm tay cậu hoá ra lại khiến anh vui đến ngốc như vậy, khóe miệng cũng vô thức nhoẻn cười.

Pol quả nhiên không phải là đồ ngốc, vì chả có tên ngốc nào lại biết lợi dùng một ngón tay bị thương của người trong lòng để nắm trọn cả bàn tay cả.

Lúc này, Pol thầm mừng vì đội trưởng Chan đã không cho họ đổi phòng với nhau, ít nhất cũng nhờ vậy mà Pol có được khoảnh khắc này.

Nhưng khi nào chúng ta mới có thể tiến xa hơn? 

Arm loạng choạng bước đi, không hề để ý đến nụ cười thầm của ai đó phía trước.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro