6. Tương lai vô thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arm vốn tưởng rằng lần này cuối cùng cũng đợi được cái kết viên mãn, nhưng người kia lại quên mất cái đêm định mệnh ấy, mọi chuyện lại trở về điểm xuất phát. Họ vẫn là bạn cùng phòng, là đối tác, là anh em tốt của nhau. Cậu vẫn chỉ có thể âm thầm chịu đựng những ngày khó hiểu như vậy, tự nuốt cái nỗi đau mà chính cậu tự chọn lấy.

Nhưng điều đó có vẻ không trách được đối phương, cậu rõ ràng có thể đứng lên và tát Pol một phát, nhưng cũng vì nụ hôn đó quá đỗi ngọt ngào, kết quả cuối cùng lại không thể cứu vãn. Nhưng Arm thực sự không thể kiềm chế được nỗi buồn của mình, cậu thực sự đã chờ đợi quá lâu rồi.

Tankhun ngồi ở giữa ghế sô pha xem phim, ánh mắt dò xét liếc nhìn Pol và Arm, hai người đang ngồi ở hai đầu ghế sô pha, rõ ràng là đang lơ đãng.

"Này, hai thằng bây, bộ xung quanh tao có vong theo hay sao mà né tao dữ vây?" Không thể chịu được bầu không khí kỳ quái như vậy, Tankhun bấm tắt TV để tra khảo hai người họ. Nhưng hai người còn không thèm nhìn nhau một lần, ánh nhìn lẩn đi nơi khác còn người thì nhích gần lại cho đến khi Tankhun bị kẹp hẳn ở giữa.

Tankhun không nói nên lời, liền dùng tay đẩy hai người ngã xuống đất, "Mẹ bà hai thằng bây, né ra coi! Pol, đi lấy bỏng ngô cho tao." Thiếu gia hét lớn, trừng mắt nhìn hai tên vệ sĩ dưới nền nhà.

Pol chỉ biết lẳng lặng đứng dậy rồi đi về phía bếp.

"Nói tao nghe, thằng Pol bắt nạt mày hả?" Tankhun nheo mắt hỏi Arm, "Nếu vậy, tao hôm nay cùng Kinn nói chuyện với nó, không thì tao lấy mâm phang vỡ đầu nó."

Arm vẫn ngồi trên mặt đất không ngẩng đầu, "Không phải vậy đâu, thưa cậu chủ. Không có chuyện gì xảy ra hết."

"Vớ vẩn!" Tankhun đứng lên, hai tay chống nạnh hét lớn, "Thằng kia bình thường nhìn như muốn trói mày vào giường, còn hai hôm nay hai đứa bây nhìn nhau như nó giết bố mày đến nơi vậy. Tao đâu có mù mà không thấy."

"Cậu chủ...cậu nói vậy...là có ý gì?" Arm nắm bắt được thông tin mấu chốt, ngẩng đầu thận trọng hỏi.

"Mày có bị ngu không? Mắt để cá ăn rồi hả? Nó nhìn mày trìu mến, dịu dàng như nhìn vợ nó vậy mà. Rốt cuộc mày bị cận hay bị mù? Hay do kính mày lau không sạch?" Tankhun vươn tay cởi bỏ của kính trên sống mũi cậu, dùng quần áo của mình lau sạch nó một cách cẩn thận và đeo nó trở lại trên mặt Arm, "Vầy chắc được rồi, chắc là nhìn rõ hơn rồi chứ gì?"

"Cậu chủ, có thực sự giống như những gì cậu nói không?" Arm ngập ngừng, không biết liệu có thể dựa trên loại thông tin này để nói Pol thích cậu hay không, hay chí ít nghĩ họ cũng không chỉ dừng lại ở chữ "bạn tốt".

Tình cảm nam nữ vốn đã vô cùng phức tạp, tình cảm giữa hai người con trai lại càng dễ bị nhầm tưởng từ tình cảm bạn bè. Arm không muốn đi quá giới hạn, càng không muốn tự làm tổn thương mình.

Tankhun thở dài ngồi bên cạnh Arm: "Mày ở bên tao đã mười năm, Pete còn nhìn ra được mày thích Pol, tao cũng thấy được tên ngốc Pol đấy cũng thích mày nhưng không dám nói ra. Tao vẫn không hiểu tại sao đến mức này mà hai đứa vẫn không chịu thừa nhận. Đương nhiên rồi, cho rằng mười năm qua hai đứa có thích nhau, nhưng cũng là không công khai yêu đương được. Bực bội thiệt chứ, sao hai đứa không cưới nhau cho xong chuyện luôn đi."

Arm cảm thấy thích thú với câu nói vừa rồi, nhưng cậu chỉ dám nhịn cười, không thì cái mâm sẽ bay vào đầu mất.

"Vậy nên Arm, mày cứ thoải mái thử đi, tao chắc chắn với những gì tao vừa nói. Nó không nỡ từ chối mày đâu. Nếu mà nó từ chối mày thì để tao chôn nó cạnh Elizabeth và Sebastian luôn." Tankhun đứng lên, kéo theo cả Arm đứng dậy.

Trước tâm tình mông lung, tự hành hạ bản thân dường như cũng không phải là cách đúng đắn. Arm vừa nghĩ vừa siết chặt tay, tự nhủ rồi mọi thứ sẽ ổn.

Pol đứng trước cửa phòng của Kinn, do dự không biết có nên gõ cửa hay không. Anh và Arm hầu như không nói chuyện mấy ngày nay, biểu cảm của Arm luôn cứng đờ khi đối mặt với anh. Còn khi đối mặt với Arm, tim anh lúc nào cũng đập thình thịch, như thể anh đã làm sai điều gì đó với đối phương.

Không thể tiếp tục như thế này mãi được.

Và tuyệt nhiên với cái suy nghĩ đó, anh đã đứng ngay trước phòng làm việc của Kinn.

"Mày muốn đến thứ gia?" Kinn bị chuyện của Tawan làm cho rối trí, nhất thời vẫn chưa hiểu được điều Pol muốn nói.

Đêm qua Porsche cũng chỉ vừa mới bị nhốt vào ngục trong tầng hầm của biệt phủ, chính Kinn cũng hiểu rõ nếu hôm nay không đưa ra được quyết định đúng đắn, thời gian Porsche bị nhốt sẽ lại càng kéo dài. Lúc đó, có khi không còn cứu rỗi được nữa.

"Vâng, thưa cậu Kinn. Tôi tin chắc cậu Vegas có đứng sau chuyện này. Tôi tin Porsche."

Có lẽ đây thực sự là giải pháp tốt cho vấn đề. Kinn xoa xoa vị trí của chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt có chút lo âu ngước nhìn Pol, trong ấn tượng trước giờ của Kinn, Pol không phải một người như vậy.

"Tao tin tưởng mày được không?" Kinn trầm giọng.

Một chút mồ hôi lạnh toát ra trên trán, Pol dường như không quên rằng Kinn đang nghi ngờ.

"Tôi muốn giúp Porsche, và cả cậu Kinn nữa." Kinn nhướng mày, hiểu rõ Pol đã biết anh và Porsche không chỉ là quan hệ giữa chủ nhân và vệ sĩ.

"Hơn nữa, lần này cũng chỉ là chuyển công tác từ vệ sĩ của chính gia thành vệ sĩ của thứ gia. Tôi có bị gán danh phản bội thì cậu Kinn cũng không tổn thất gì nhiều." Pol không ngờ lại giỏi ăn nói như thế. Ánh mắt kiên định và cả giọng nói chắc nịch ấy khiến anh nhất thời trở nên ngầu hơn bao giờ hết.

Kinn suy nghĩ một lúc rồi ngước lên nhìn Pol, gật đầu đồng ý.

Bảo vệ được em rồi, Arm.

Arm nhận nhiệm vụ từ Chan, và chỉ sau đó cậu mới biết Pol sẽ thay Pete đột nhập vào mật thất của thứ gia, và cậu lại chịu trách nhiệm về công tác liên lạc và kỹ thuật trong cả quá trình. Cậu chạy vội về ký túc xá, đập vào mắt là cảnh Pol đang thu dọn đồ đạc. Cơn tức giận dâng lên từ lồng ngực, cậu tiến lên túm cổ áo đối phương, đấm mạnh vào người khiến anh ngã xuống đất.

Pol choáng váng, ngồi bệt xuống nền nhà, anh không hiểu tại sao mình lại bị đánh nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cậu, anh gần như nhận ra điều cậu định nói.

Arm không cho đối phương thời gian suy nghĩ, liền ngồi xổm xuống nắm lấy cổ áo của anh, hét lớn, "Mày điên rồi sao?! Mày có biết là mày có khả năng chết không? Mày có biết là tao..."

Đôi mắt của Arm đỏ ngầu, cậu ngập ngừng nói, nghiến răng để kiềm lại thứ cảm xúc hỗn tạp ấy. Cậu tức giận, tức giận tại sao người đàn ông này lại ngốc như vậy. Theo sau sự tức giận ấy, nỗi buồn dần len lói vào tâm trí, một mực khiến nước mắt nơi khoé mi trực trào. Cậu buồn là cuối cùng anh cũng thu hết can đảm để chấm vẽ một điểm mới trong mối quan hệ của họ, nhưng lại lao đầu vào chỗ chết một cách ngu xuẩn như vậy.

Anh không biết nhiều về thứ gia, không biết hành vi của mình nguy hiểm như thế nào, lại càng không biết vệ sĩ của thứ gia gồm bao nhiêu người. Nhưng anh biết tên của những người đã ngã xuống dưới nòng súng của thứ gia.

Trong số đó, có cả cậu của ngày hôm ấy.

Cơ thể Arm như mất đi hoàn toàn sức lực, cậu buông cổ áo của Pol đi, thẫn thờ để bản thân nhìn anh.

"Làm ơn, hãy sống...được không?" Giọng Pol run rẩy vang lên từng tiếng.

Từng lời cậu nói như những viên đạn bạc xuyên thẳng qua tâm Arm, xé toạc cái ước mơ về một tương lai ấm áp hơn cùng anh.

Một người kín miệng và một người cố chấp...tuyệt phối của một mối tình vừa đau lại vừa chua xót.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro