7. Nịch hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arm tự hỏi bản thân, cậu từ khi nào lại nhận thấy bản thân một chút cũng không muốn xa người kia như vậy?

Đó có phải là lúc Tankhun gào thét tên cậu đêm định mệnh ấy; hay khi mỗi lần về muộn, cậu lại thấy bữa tối người kia đã âm thầm chuẩn bị cho mình; khi cậu và anh không cần lên tiếng vẫn có thể dùng ánh mắt để nói lên nỗi lòng của nhau; hay khi cả hai chăm sóc nhau rồi ngồi nói về những lý tưởng của cuộc sống trong vô số ngày đêm ấy?

Cái chết đến đột ngột, rồi ông trời lại ban cho cậu một cơ hội trở về. Pol vẫn là Pol, nhưng với tình cảm và sự yêu thương gấp bội, cậu vẫn chọn tiếp tục chờ đợi phản hồi của đối phương. Có phải cậu quá ngốc nghếch? Có phải cậu quá tin vào thứ tình yêu mong manh này?

Mọi thứ vẫn diễn ra y hệt như cũ, chỉ khác việc Pete đột nhiên nói với cậu vào ngày hôm đó rằng Pol muốn đổi ký túc xá. Cậu đột nhiên thấy sợ hãi, chẳng lẽ cậu lại phải để con tim cứ thế héo mòn cùng thứ cảm xúc ấy sao? Vì vậy, cậu ấy đã thử nó vào buổi tối hôm đó, cái gạc tàn thuốc ấy bị rơi là do cậu cố ý. May mắn thay, anh vẫn quan tâm đến cậu, vẫn sốt sắng dẫn cậu xuống bệnh xá của biệt phủ. Thế tại sao ban đầu lại muốn trốn tránh cậu?

Ngày cả ba bị tấn công ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu không thể nhớ được một vụ tai nạn như vậy. Lần nữa bắt đầu sợ hãi, sợ rằng mình sẽ lại chết trong vụ tai nạn này, sẽ lại lần nữa mất đi cơ hội được lần nữa được ở cạnh Pol.

Khi hoàn thành chuyến nhiệm vụ ở rừng, cậu bất ngờ phát hiện trên cổ Pol có một vết hôn mờ mờ, tâm trí lại tự khắc hoạ lên hàng nghìn viễn cảnh giữa anh và Pete. Ngay cả khi được gọi đi để báo cáo về nhiệm vụ vừa rồi, Arm còn không muốn để tâm đến lời của Chan.

(Đôi lời con trans: Ngộ ghê ha, Pete là của Vegas á hai cha, tỉnh dùm cái đi trờiiii)

"Pete, mày có ở cùng Pol khi theo dõi Vegas không?"

"Ừ, có chuyện gì vậy?" Pete hơi khó hiểu, vẫn đang suy nghĩ về những nhiệm vụ tiếp theo mà chú Chan đã sắp xếp cho họ.

"Mày có chắc nó không ra ngoài tìm một người con gái...hay trai...để giải toả không? Có ai mà tao không biết không hả Pete?" Arm đưa tay ấn huyệt thái dương.

Vốn nhiệm vụ tìm kiếm cậu chủ Kinn đã quá mệt mỏi, nay lại thêm chuyện này, tâm lý cậu cũng dần lung lay mất rồi. Arm không muốn tin vào thứ suy nghĩ ấy, càng không muốn nghĩ đến.

"Không! Arm ơi là Arm, thằng bạn của tao ơi. Tao biết là mày đang lo cho Pol... mặc dù hai người chưa chính thức hẹn hò, nhưng tao có để ý nó hộ mày rồi! Mày biết đó, Pol không như vậy đâu." Pete nhận thấy rõ ràng cảm xúc không ổn định của cậu liền vội vàng an ủi.

"Nhưng tao, tao nhìn thấy...trên cổ của nó..." Tâm trạng cậu như rơi xuống vực thẳm, toàn phần không muốn tin vào điều mình vừa nhìn thấy.

"À... cái đó...là tao làm đó." Pete chợt nhận ra, ngượng ngùng gãi đầu giải thích cho Arm chuyện xảy ra đêm đó.

"Mày phải tin tao!" Pete kể xong thì chốt hạ, vẻ mặt nài nỉ.

"Không phải là tao không tin mày, có thể là mấy ngày nay tinh thần căng thẳng quá." Cậu tự nhận thức được sự mệt mỏi qua giọng nói của chính mình.

"Tao hiểu mày, tao tin rằng ngày đó sẽ đến", Pete nói, nghĩa là sẽ có một ngày nhìn thấy hai người bên nhau.

Cuối cùng, Pete vòng tay qua vai cậu, nhẹ nhàng an ủi người bằng hữu. Arm được dỗ lại vô thức để bản thân trở nên yếu đuối, vòng tay ôm lấy Pete, tạm thời để hơi ấm của người bạn thân ấy sưởi ấm chút lạnh lẽo trong lòng.

Máu tươi chảy từ trán Pol xuống thái dương, máu còn khô lại nơi khoé môi. Anh đã bị đánh liên tục trong một khoảng thời gian rồi, và máu nôn ra sau khi bị đấm vào bụng gần như thấm ướt túi vải trùm đầu.  Cơ thể của anh đong đưa trong vô thức, chỉ duy nhất hình ảnh của cậu khiến anh như muốn bừng tỉnh. Anh phải cố, phải gắng lên, phải quay về ôm lấy người con trai ấy.

Hôm qua trước khi lẻn vào biệt thự của thứ gia, anh đã kịp báo cho Kinn biết Ken là kẻ phản bội. Sau khi lẻn vào mật thất của Vegas với sự giúp đỡ của Arm, anh đã mở khóa máy tính, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đấy. Trong chốc lát, cả căn phòng đã chìm trong bóng tối, tai nghe phát ra tiếng lách tách rồi ngắt kết nối.

"Arm? Arm? Mày nghe tao không?" Anh cố gắng gọi, nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng đến đáng nguyền rủa.

Trong căn nhà kho tối om, Pol bị trói hai tay sau lưng, chiếc mũ đội đầu bị xé toạc, rồi ngay lập ăn một cú đá đến ngã nhào vào bụng. Pol khuỵu xuống, cố gắng giữ lại một chút tỉnh táo. Anh ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, là Dean, vệ sĩ của Vegas. Pol liếm vết thương ở khóe miệng, rồi phun ra một miệng chất lỏng đặc sệt nồng nặc mùi tanh lên nền xi-măng lạnh toát. Anh khinh bỉ gã cặn bã đó, khinh bỉ cái tên đã cướp đi mạng sống của cậu đêm ấy.

"Thằng đần, mày rõ ràng có thể đi theo tên ngốc Tankhun kia mà không cần lo lắng, tại sao phải khiêu khích thiếu gia của chúng tao vậy?" Dean không quan tâm đến sự sỉ nhục của đối phương, bởi vì hắn biết rõ hắn sắp lấy mạng anh.

Đạp mạnh vào vết thương trên chân Pol, hắn bật cười nham hiểm, vừa cười vừa cay nghiến ghì chặt chân lên vết thương đang rỉ máu. Pol không còn sức để la hét, mồ hôi lạnh vì đau túa ra trên trán, anh muốn chết để thoát khỏi nỗi nhục nhã này.

Arm...

Nhưng anh lại bất chợt nghĩ đến cậu, anh lại muốn vùng dậy, muốn cố gắng thêm một chút nữa để quay về gặp cậu. Arm của anh, nhất định sẽ đợi anh về.

Dean chĩa khẩu súng lục vào đầu Pol, "Tạm biệt mày, thằng chó."

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên, cơ thể Dean ngã xuống theo lực hút trái đất, kéo theo sau là hàng loạt tiếng súng khác. Những vệ sĩ khác của thứ gia bắt đầu phản ứng, chúng cứ thể mạnh tay xả đạn về phía đoàn người không mời mà đến kia.

Pol hướng tầm nhìn yếu ớt về phía nơi phát ra tiếng súng, bóng dáng quen thuốc ấy dần hiện ra, mang theo cả thứ ánh sáng ấm áp mà anh thầm thương trộm nhớ. Thứ hào quang ấy, mười năm trước đã thầm lặng khắc vào tim anh một cái tên mà đến trọn đời anh không nỡ quên đi.

Trong cơn mê man, Pol nhớ lại lời bà ngoại đã từng nói: "Không sinh mệnh nào là không quý giá, không có cơ hội nào lại không đáng thử. Sinh và tử, trước và sau, tồn tại và vô hình, gặp gỡ rồi chia ly, bắt đầu và kết thúc, tất thảy đều có quy luật của nó, có cưỡng cầu cũng không được, có cố chấp quên đi cũng không nỡ. Nếu có cơ hội, nhất định phải biết trân quý."

Arm...em là...trân quý của anh.

Sau khi trải qua ranh giới sinh tử lần này, anh chợt nhận ra có lẽ chính nỗi ám ảnh về Arm và sự khao khát của anh đã động đến lòng thượng đế, vậy nên người mới trao anh cơ hội để quay lại. Vậy tại sao anh không thể thẳng thắn bộc lộ cảm xúc của mình? Tại sao lại cứ phải chạy trốn mãi như vậy?

Anh không muốn lẩn trốn nữa, anh chọn đối mặt, chọn một lần muốn giành lấy cậu cho riêng mình. Và cứ thế, với hình ảnh đẹp đẽ nhất của cậu ôm trọn lấy tâm trí, anh ngất đi.

Mùi thuốc khử trùng xộc lên cánh mũi khiến anh khó khăn lắm mới thích nghi đi. Chầm chậm mở hàng mi nặng trĩu, khung cảnh chung vẫn còn mờ mờ như lúc anh ngất đi, phải qua vài cái chớp mắt, anh mới có thể làm quen dần với thứ ánh sáng trắng toát của bệnh viện.

Đảo mắt nhìn xung quanh để rồi lại bắt đỉnh đầu của Arm, cậu trông có vẻ mệt mỏi đến mức ngủ gục bên cạnh giường bệnh. Pol khó khăn, gắng gượng đưa tay lên vuốt lấy mái tóc mềm mượt ấy của cậu, miệng bất giác nở một nụ cười toại nguyện.

Arm theo phản xạ nắm lấy tay anh, nhất thời khiến người còn chưa kịp hoàn hồn từ cơn hôn mê kịp rút tay lại.

"Arm!" Anh gọi tên cậu, nhưng lần này lại là muốn giữ cậu ở bên mình.

"Uhm, em ở đây rồi. Anh đừng lo." Arm mỉm cười đáp lại.

Vì thay đổi bất chợt trong xưng hô, Pol vẫn chưa kịp làm quen, mắt liền trợn tròn mà quay sang nhìn cậu, "Cái gì cơ?"

"Em bảo em ở đây rồi, anh không cần lo nữa đâu." Arm lặp lại, gò má có chút ửng đỏ.

Đã nói đến vậy rồi, Pol rốt cuộc phải hiểu ra đi chứ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro