Ngoại truyện 1: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gia tộc này vốn đã tan đàn xẻ nghé, Arm biết rằng Kinn không thể sai người đến cứu Pol cho mình nên đã tìm đến Tankhun để cầu cứu và hiển nhiên, cậu nhận được sự giúp đỡ theo đúng yêu cầu.

Sau khi suy nghĩ, Tankhun lại gọi cho Kim. Chắc ai trong nhà cũng hiểu được, Kim trọng dụng người thuê được ở ngoài hơn là vệ sĩ của chính gia và dĩ nhiên, nếu không được chuyện thì Tankhun đã không nhờ đến cậu út chính gia này rồi. Arm bằng cách giải mã thông tin liên lạc giữa các vệ sĩ của thứ gia mà đã tìm được địa điểm nhốt Pol, cậu cứ thế âm thầm một mình đến đấy.

"Đừng quên chuyện chú hứa với tôi." Kim ung dung đưa tay vào túi quần, ánh mắt nhẹ nhàng đáp lên xấp ảnh polaroid trên bàn.

"Tao biết rồi, mày cho người đến mau đi, thằng Arm đã gửi định vị qua tin nhắn cho mày rồi đó." Tankhun có chút khẩn trương, không hề nằm ngoài dự đoán của Kim, "Ngoài ra, nếu người mà mày thuê không cứu được Pol và Arm của tao, tao sẽ đem chúng cho cá ăn."

Kim cảm thấy thật không nói nên lời, nhưng không biết trong đầu đột nhiên xuất hiện cái gì, cậu bật cười rồi nói vào điện thoại: "Tankhun, có lúc tôi cũng vui vì chú không xem tôi là kẻ thù đó."

Tankhun đảo mắt một vòng, "Sến chó vậy? Cúp máy đây, tạm biệt!"

Điện thoại vừa ngắc thì cũng là lúc trên môi Tankhun vô thức nở một nụ cười hiền từ. Phải, cậu luôn tự hào vì đã nuôi lớn được hai cậu em này mà.

Sau khi cứu được Pol, Arm nửa bước cũng không rời anh. Từ một tên vệ sĩ cho cậu cả, không ngờ bản thân lại có thể tự biến thành vệ sĩ của người thương như vậy.

Từ lúc Pol tỉnh dậy, cậu đã ngồi trước giường bệnh và nghe anh tâm sự suốt hai tiếng đồng hồ.

"Đó là tất cả những gì tao muốn nói...Nếu mày và Pete thật sự có gì đó...Tao mong mày và Pete..." Pol nói càng lúc càng nhẹ, đầu cúi xuống, cố tránh né ánh nhìn từ cậu.

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng trắng toát của bệnh viện. Pol bỗng chốc thấy khó thở, trái tim anh như bị ai đó bóp nát không thương tiếc. Thận trọng đưa mắt nhìn Arm, cuối cùng chỉ để bắt gặp ánh mắt sắt lẹm như dao lam của cậu, trên tay còn cầm con dao găm được phát trước những lúc làm nhiệm vụ.

"Ai...nói cho mày là...tao thích Pete?" Arm nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một, con dao găm trên tay nóng lòng muốn đào não người kia ra xem có cái gì gọi là trí tuệ không.

"Tao...Tao tự suy ra." Pol đột nhiên cảm thấy như mình đang ở trong một cuộc khủng hoảng hiện sinh nào đó.

Arm đảo mắt, cất con dao găm đi, và chồm tới ôm lấy khuôn mặt của người trước mắt, "Nghe cho rõ này! Tao, chỉ, thích, mình, mày, thôi!"

Sự mong chờ của anh cũng được đáp lại, nỗi hạnh phúc ấy không giấu được mà vẽ lên môi một nụ cười. Cuối cùng, tình cảm ấy cũng có được cái kết viên mãn, anh đợi được cậu rồi, đợi được để ôm cậu vào lòng rồi.

"Mày biết không, Pete và tao vốn từ đầu chỉ là bạn, quá lắm cũng chỉ là đồng nghiệp. Kiểu gì nó cũng được thứ gia đón đi, có đẩy thuyền thì tao cũng không có cửa."

"Tao thương Pete...Biết là cậu Vegas sẽ yêu nó đến luỵ tình thôi nhưng mà nghĩ đến lúc nó bị bắt thì tao cũng xót."

Sau khi Pol nói xong, tâm trí anh đột nhiên như sáng lên. Anh và cậu hai mắt nhìn nhau, như hiểu ra được điều gì đó:

"Sao mày biết?" Hai người đồng thanh hỏi, sau đó cũng theo logic mà đồng thanh bật cười.

Có thể trên đời, thật sự tồn tại một thứ mang tên 'phép màu', có lẽ thật sự thượng đế muốn trao cái gọi là 'cơ hội thứ hai' cho những kẻ si tình ngu ngốc kia. Arm khi bị bắn chết vào đêm nội chiến, Pol bị chết đuối khi cứu người, cả hai đều vô tình quay lại ngày đầu họ gặp Porsche, quay lại với đúng chặn đường để một lần nữa chạy đến ôm lấy đối phương vào lòng.

Mặc kệ sự khó hiểu của thời gian và không gian, mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh, Arm và Pol sau đêm ấy quyết đoán đến với nhau, một lòng không muốn lần nữa bỏ lỡ người còn lại.

Thời gian thắm thoắt trôi đi, Tankhun cũng có ngày nhìn thấy được Kinn nói với bố về tình cảm giữa cậu và Porsche, thấy được sự mập mờ của Kim và Porchay, cuối cùng không ngờ lại còn có thể thấy được cả hai tên vệ sĩ của mình yêu nhau.

"Nè hai thằng bây, yêu nhau thì tém tém lại đừng có mà để lọt vào mắt tao. Trong lúc phục vụ tao đừng có mà tọng cơm chó vào họng tao nữa, tao ăn cơm của Jessica nấu là đủ rồi." Tankhun vừa xoay xoay ly nước ép trên tay vừa liếc nhìn hai tên vệ sĩ trước mặt mình, miệng thì hỗn nhưng sâu trong ánh mắt ấy là sự ôn nhu không ai biết đến.

Pol và Arm chỉ biết cười trừ, ánh mắt ngượng ngùng lén nhìn nhau. Phải thôi, có ai mà nghĩ là trên đời lại có người bỏ tiền thuê vệ sĩ để bị thồn cẩu lương vào mồm đâu chứ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro