1.1 one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Arm... không không.. Arm... mở mắt ra nhìn anh này em ơi.. anh anh trở về rồi đây... làm ơn đi mở mắt ra nhìn anh đi anh xin em mà...aaaa hức"
Ba tôi chặt thi thể ba nhỏ tôi đang nằm bất động trên sàn nhà mà khóc lớn tiếng khóc như xé toạt màn đêm yên tĩnh, đây là lần đầu tôi thấy ba khóc lớn đến vậy khóc như một đứa trẻ mất đi thứ mình yêu thích, mặc cho mọi người cố tách ba ra ba nhỏ nhưng ông vẫn khăng khăng ôm chặt không buông
*Chát*
-"Mày có thôi đi không Pol mày như vậy rồi sao thằng Arm nó đi được hả"
Tankul cậu chủ lúc trước của ba tát ba 1 cái đau điếng người
-"Đúng rồi... đúng rồi Arm không thể thấy tôi lúc này được... Arm sẽ không vui.. Arm sẽ giận tôi.."
Đó là những gì tôi có thể nhớ được trong đống kí ức mơ hồ khi nhỏ của mình nhớ hình ảnh ba ngồi khóc to trước thi thể bất động của ba nhỏ trên sàn. Nhớ hôm nào gia đình 3 người chúng tôi còn vui vẻ bên nhau mà sao bây giờ căn nhà đầy ấp tiếng cười ấy lại thay bằng những tiếng thở dài từng đợt.
Từ sao khi ba nhỏ mất ông bắt đầu lao đầu vào công việc đi sớm về muộn có khi sẽ không về nhà luôn mà ở lại cty và bắt đầu đi những chuyến công tác ở xa từ vài ngày, 1 tuần rồi bắt đầu bằng vài tháng. Lúc nhỏ tôi đã ở với bảo mẫu vì không có ai ở nhà, tôi luôn nói nhớ ba nhưng dần dần lớn lên tôi đã quen với việc ba ít khi ở nhà mà cũng không nói nhớ ba lần nào nữa.
Hàng đêm tôi lại lấy ra tấm ảnh gia đình 3 người chúng tôi đã chụp cùng nhau ra xem mà không kiềm được vuốt nhẹ lên gương mặt đang cười của ba nhỏ mà lặng lẽ rơi nước mắt trong ông thật xinh đẹp và dịu dàng làm sao nhưng tại sao thượng đế lại nỡ lòng mang ông đi xa, bác tôi nói ba nhỏ là thiên thần mà thượng đế ban xuống bây giờ thiên đàng cần ba nhỏ nên thượng đế mới mang ông về rồi sẽ rất lâu về sau tôi cũng sẽ gặp ba nhỏ sớm thôi.
Cuộc sống của tôi cứ như vậy vô vị bước qua từng năm và cũng quen thuộc với tầng suất của ba ở nhà rất ít và có khi tôi còn không được gặp mặt ba do vậy các hoạt động dành cho phụ huynh học sinh ở trường tôi đều không tham gia vì do không có thời gian nói chuyện với ba đôi khi vừa mới gặp chưa kịp mở lời ba đã mang vali ra ngồi và nói
-"Ba phải đi công tác ở Ý vài tháng Gus ở nhà với bác ngoan"
Tôi nhìn ba khuất xa rồi cũng lặng lẽ lên phòng lấy tấm ảnh của ba nhỏ ra ngồi tâm sự như thể ông đang hiện diện ở đây vậy trong ảnh ông cười tươi trong chiếc áo thun trắng phía sau là vườn hoa hồng do chính tay ông trồng
-"Hôm nay trường của Gus có hoạt động cho phụ huynh và học sinh nhưng Gus không tham gia vì ba lớn bận Gus không thể nói chuyện với ba lớn vì mỗi lần gặp ba lớn lại bận... Phải chi ba nhỏ còn ở đây thì Gus sẽ không cô đơn nhìn bạn học được ba mẹ đón còn mình thì phải tự thân đi về..."
Nói đến đây nước mắt tôi bỗng rơi xuống bức ảnh của ba nhỏ đang cầm trên tay. Mỗi ngày tôi đều lấy ảnh ba nhỏ ra kể những chuyện hôm nay mình gặp cho ông nghe kể xong tôi lại hôm lên bức ảnh và nói ngủ ngon rồi cho nó vào hộp tủ gần giường.
Hôm nay đi học về đã là tối muộn mở cửa vào tôi thấy ba đang lay hoay làm gì đấy ở bếp tôi cất tiếng gọi
-"Ba?"
-"Hả? Gus về rồi à? Có đói không để ba làm gì đấy cho ăn"
-"Không con ăn ở ngoài rồi"
-"Vậy à"
Nói rồi ba nhìn tôi xong cất đi cái bát định lấy cho tôi, ba bê bát mì ra bàn ngồi, ông nhìn tôi rồi ngoắc tay ra hiệu bảo tôi lại đó ngồi, thấy vậy tôi cũng xách balo lại chỗ đối diện ông ngồi tôi cũng khá ngạc nhiên khi giờ này ông ở nhà cũng đã rất lâu rồi tôi mới gặp ông
-"Ba xin lỗi"
-"Vì chuyện gì?"
-"Ba xin lỗi thời gian qua không ở bên con xin lỗi vì không cùng con tham gia các hoạt động ở trường xin lỗi vì tất cả"
-"Không sao con không để ý chuyện đó đâu"
-"Thật sao?"
-"Vâng, ba ăn tiếp đi con lên phòng đây"
Đoạn đối thoại ngắn ngủi kết thúc tôi xách balo lên phòng để ba ở lại, tôi tắm rửa thay quần áo rồi lại theo thói quen lấy ảnh của ba nhỏ ra tâm sự
-"Ba biết không hôm nay ba lớn ở nhà đó ba còn nói xin lỗi con nữa..."
*cốc cốc*
-"Ba vào được không?"
Là giọng của ba lớn tôi vội cất ảnh của ba nhỏ xuống gối rồi đáp
-"Được ba vào đi"
-"Con có phiền khi ba xin ngủ ở đây không? Nếu con không thích thì để ba ngủ ở sofa cũng được"
Nói rồi ông ôm gối định lại sofa nằm
-"Không ba lại giường ngủ đi"
-"Được sao"
Nói rồi ông lon ton đi lại giường nằm xuống cạnh tôi
-"Con biết không con rất giống Arm..."
-"Dạ?"
-" Haha nhớ lúc mang thai con Arm cứ thèm này thèm nọ đã vậy giữa khuya còn nắm đầu ba dậy nằng nặc đòi ba mua sầu riêng cho em ấy nữa chứ con xem chỉ có ba nhỏ của con thôi"
-"Ba nhỏ độc nhất haha thế ba có mua được không?"
-"Ba nói với em ấy khuya rồi còn chỗ nào bán đâu nhưng em ấy cứ lăn qua lăn lại không chịu làm ba phải dỗ mãi đến lúc buồn ngủ rồi cũng lăn ra ngủ ngon lành"
-"Ôi trời ba nhỏ thèm toàn những thứ độc lạ không ba nhỉ"
-"Không biết lúc trước em ấy nghe ai mách, bảo người chồng đi trộm lựu về cho vợ ăn con sẽ có má lúm thế là em ấy bảo ba muốn con có má lúm vì thương vợ nên ba cũng cắn răng leo rào qua nhà hàng xóm trộm nhưng chưa kịp hái đã bị con chó nhà hàng xóm rượt chạy thục mạng thế ta đành ra chợ mua về rồi nói là trộm cho em ấy ăn"
-"Ôi, không trộm nhưng con vẫn có má lúm đấy nhá"
-"Rồi hồi lúc sinh con em ấy vì đau mà nắm đầu ba muốn đứt chùm tóc rồi lúc con ra đời nhìn con nhỏ mà còn đỏ đỏ như cục than lửa  làm em ấy bật cười rồi nói thật xấu"
-"Nhiều chút chết trong tim"
-"Haha"
Ba và tôi cứ thế trò chuyện vui vẻ hết cả đêm, nhưng không biết ngày mai sẽ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro