1.2 two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện vẫn như thường lệ hôm sau thức giấc ba vẫn đi làm rất sớm nhưng không còn như trước đây dù hay đi sớm về muộn nhưng 1 ngày trong tuần ba sẽ dành thời gian cho tôi ba đưa tôi đi chơi rất nhiều nơi kể tôi nghe những tật xấu của ba nhỏ nói xong hai ba con lại cười phá lên không biết nếu ba nhỏ nghe được 2 ba con tôi sẽ như thế nào nữa đây, ba còn cùng tôi giải bài tập nữa sau những ngày hôm đó tôi sẽ về và kể cho ba nhỏ nghe qua bức ảnh của ông rồi mơ một giấc mộng khi gia đình chúng tôi đoàn tụ.
Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của tôi ba tặng tôi một cái USB tôi háo hức cắm vào máy tính bên trong có 1 tệp video tôi mở lên hiện lên trước mắt tôi là "Nhật kí hành trình bé con chào đời" đầu tiên là gương mặt của ba nhỏ có phần hoảng hốt và vui mừng nói vào máy quay là
-"Em mang thai rồi Pol aaa em mang thai thật rồi"
tiếp đến là giọng cười của ba
-"Anh sắp trở thành ba rồi haha"
Xong ba đặt camera xuống bàn rồi ôm lấy ba nhỏ xoay vài vòng trong họ cười rất tươi khi biết có sự hiện diện của tôi trong bụng của ba nhỏ chuyển đến cảnh tiếp theo là ba nhỏ với chiếc bụng 4 tháng đang tưới hoa trong vườn nhìn camera và cười nói
-"Anh đừng quay nữa sau không quay vườn hồng của em nè"
———————————————————————
ba nhỏ đang nằm dài trên giường than đói với chiếc bụng của tháng thứ 6
-"Pol em đói"
———————————————————————
chuyển cảnh nhưng lần này nhân vật chính không còn là ba nhỏ nữa mà là ba lớn, ba lớn người đầy mồ hôi ướt cả áo
-"Haha anh làm gì vậy Pol nhìn người anh xem như mới đi tắm mưa về haha nhìn xem ba lớn của con kìa Gus"
Ba lớn nhìn camera rồi lấy tay đưa cho ba nhỏ quả lựu rồi nói
-"Vì em mà không 1 lời hỏi thăm ở đó mà cười"
———————————————————————
Đây có lẽ là lúc đi siêu âm nhìn mặt ba nhỏ tươi rối khi thấy kết quả siêu âm
———————————————————————
-"Aaaa... Pol thằng nhỏ đạp này"
Có lẽ tôi đoán là tháng thứ 8 nhìn bụng ba nhỏ rất to trong camera tôi thấy bụng ba nhỏ có thứ gì đó ngọ nguậy có lẽ là tôi đang đạp
———————————————————————
Chuyển cảnh nhưng lần này không còn là cảnh ở nhà nữa mà là cảnh bệnh viện đây chắc là tháng thứ 9 đang chờ sinh thấy ba nhỏ nằm lăn lộn trên giường tay nắm lấy đầu ba lớn nói to
-"Em sẽ không bao giờ sinh con nữa đâu đau chết tôi rồi"
-"Aaaa đau đau thả ra đau anh Arm"
———————————————————————
Rồi cảnh bên trong phòng sinh nhìn ba nhỏ mồ hôi nhễ nhả còn tôi nhỏ nhỏ đỏ đỏ như cục than đang trên tay ba lớn, ba nhỏ nhìn tôi rồi nói
-"Thật xấu thật giống anh mà Pol"
———————————————————————
Cảnh tiếp theo ba nhỏ và ba lớn đang bế tôi vào nhà và nói
-"Chào mừng con yêu về nhà"
———————————————————————
Tiếp là cảnh ba nhỏ và ba lớn đang cỗ vũ tôi tập những bước đi đầu đời
-"Cố lên Gus của ba"
———————————————————————
-"aaa hong chịu đâu Gus không ăn rau đâu"
-"Con phải ăn"
Tiếp là hình ảnh ba nhỏ rượt tôi quanh nhà trên tay là muỗng rau củ.
———————————————————————
-"Sao Gus phá đồ của ba hả"
-"Pol cứu Gus với"
Ba nhỏ cầm cây dí tôi còn ba lớn thì cười to rồi quay lại
———————————————————————
Và cảnh này...là cảnh chỉ có ba lớn và ba nhỏ chỉ 2 người thôi đầu tiên ba lớn chỉnh camera rồi quay lại ngồi kế bên nhỏ
-"Hừmm lúc Gus xem được video này chắc con đã bước sang tuổi 18 rồi nhỉ một độ tuổi đẹp"
Ba nhỏ cất tiếng trước
-"Hồi đó hai ba cũng gặp nhau ở tuổi này"
Ba lớn nhìn ba nhỏ rồi tiếp lời
-"Haha 2 ba làm cái này là muốn sau này cùng con xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ này ở tuổi 18 của con mong sau này gia đình chúng ta sẽ cùng nhau xem lại video này anh nhỉ?"
-"Đúng vậy"
Hai người nhìn nhau rồi nhìn vào camera và nói
-"Gus sinh nhật vui vẻ nhé con yêu tuổi 18 hãy làm những gì con thích và sống một cuộc sống ý nghĩa con nha."
———————————————————————
Video kết thúc nước mắt tôi rơi từ khi nào không hay tôi rất muốn cùng 2 ba xem video nhưng có lẽ thương đế lại không muốn như vậy.
Thời gian cứ thế trôi qua tôi đã 21 tuổi bây giờ đã là sinh viên năm 3 rồi tôi dần lớn lên dần quan tâm đến các mối quan hệ xã hội hơn thay vì gia đình còn ba tôi lại dần già đi...ông bị mắc hội chứng alzheimer mà mọi người hay gọi là già mà lẫn ấy cũng vài năm rồi, ba quên dần mọi thứ từng chút từng chút một không nhớ ra không nhận ra cái gì cả không nhận ra chính mình trong gương như quay lại là một đứa trẻ ngơ ngơ ngác ngác vậy, nhưng dù vậy ông ấy mỗi sáng vẫn ra vườn hoa hồng mà ba nhỏ lúc còn sống trồng mà tưới nước đều đặn. Tôi bê thức ăn ra bàn rồi gọi ba xuống ăn ba ngồi xuống ghế nhưng không chạm đũa thấy lạ tôi bèn hỏi
-"Sao ba không ăn?"
-"Arm chưa về phải chờ Arm.."
Tôi sượng người khi nghe thấy ba nhắc đến ba nhỏ nước mắt tôi bỗng rơi từ khi nào. Dù hay quên mọi thứ nhưng ông vẫn không bao giờ quên ba nhỏ không bao giờ quên chăm vườn hoa của ba nhỏ tôi tự hỏi làm sao trên thế gian này lại có kẻ như vậy, tôi luôn nói với ba là ba nhỏ mất rồi đừng chờ nữa ba nhỏ không về đâu tôi muốn ba sống vì hiện tại và vì tôi, tôi không muốn ba mãi mãi sống trong quá khứ nữa nhưng mỗi lần tôi nói vậy ba đều khóc...
-"BA NHỎ MẤT RỒI BA ĐỪNG CHỜ NỮA"
Tôi gào lên nước mắt rơi lã chã
-"Không... không Arm của tôi vẫn còn sống cậu nói gì vậy"
Nói rồi ba ôm đầu ngồi xuống sàn nhà tôi không kiềm lại mà chạy đến ôm chặt ông
-"Ba... ba con đây nghe con nè con là Gus đây"
Ba nhìn tôi nước mắt tèm lem rồi ôm chặt tôi cứ thế chúng tôi khóc, khóc thật lớn như một đứa trẻ có lẽ ông trời cảm thương cho chúng tôi nên bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa 1 trận mưa lớn như thay chúng tôi trút hết nỗi lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro