1.3 three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi mùi thức ăn đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà thì thấy ba đang lay hoay nấu gì đấy tôi ngạc nhiên hỏi
-"Ba?"
-"Dậy rồi sao lại ăn sáng đi"
Nói rồi ba bê bát thức ăn ra để lên bàn cho tôi
Tôi ngạc nhiên bình thường thì giờ này ba sẽ ở trong vườn sao bây giờ lại ở đây lại còn rất bình thường, thấy tôi đang mơ hồ trong đống suy nghĩ thì ba nói
-"Ba không biết tại sao nhưng cảm ơn con thời gian qua con vất vả rồi con ăn đi rồi chúng ta đi thăm Arm"
-"Dạ"
Tôi vui vẻ đón lấy thức ăn mà ba chuẩn bị và thầm vui khi ba đã nhớ lại mọi thứ. Thay quần áo ra xe tôi lái xe đến nơi an nghỉ của ba nhỏ nhìn tấm bia cùng bức ảnh đã bị mờ theo thời gian đúng vậy 17 năm rồi thời gian trôi qua nhanh thật.
-"Anh đến thăm em rồi đây Arm nhìn xem anh mang gì đến nè là cam và hoa hồng hai thứ em thích nhất đây"
Ba đến ngôi mộ nhỏ nằm cạnh cây sứ mà ngồi xuống tay vuốt ve tấm ảnh cậu thanh niên đang cười tươi trên bia
-"..dạo này em thế nào? Ở đó có cô đơn không? Có nhớ anh và con không? Xin lỗi vì lâu rồi anh không tới thăm em, anh biết em sẽ giận anh lắm nên anh mua cam và hoa hồng tới cho em nè xem xem"
Nói rồi ông lấy cam đặt ra đĩa rồi thay hoa cho lọ nước trên nét mặt ông hiện lên những tia vui vẻ khi ở cạnh ba nhỏ mà tôi đã lâu không thấy, nhìn ba như vậy trong rất bình yên rất yên tĩnh đến lạ và... ba cười đúng vậy ba đang cười nụ cười vừa hạnh phúc mà cũng mang theo phần chua xót đau buồn khi hạnh phúc không trọn vẹn
-"Mới đây đã 17 năm rồi em nhỉ thời gian trôi qua nhanh thật anh không nghĩ rằng mình có thể sống thiếu em trong 17 năm qua... nỗi nhớ cứ ùa về anh lúc nữa đêm anh biết khi anh nói ra điều này em có lẽ sẽ giận anh lắm và không muốn gặp anh... sau khi em mất anh bắt đầu lao vào công việc bằng những chuyến công tác xa mà bỏ Gus ở nhà cùng bác giúp việc mọi chuyện vẫn như vậy cho đến một ngày anh vô tình nghe được thằng bé ở trong phòng khóc và khóc rất to rồi nói nhớ em nhớ gia đình chúng ta..lúc ấy anh như chết lặng anh chợt nhận ra mình đã quá ích kỉ quá nhẫn tâm với thằng bé nỗi đau mất người thân chưa nguôi mà lại bị vậy thằng bé có lẽ buồn anh nhiều lắm... anh thật sự là một người cha không tốt mà đúng không..?"
Ông gạt nhẹ giọt nước mắt trên gương mặt đã già nua theo năm tháng rồi ngồi dậy
-"Đến đây thôi lần khác anh lại đến thăm em vậy, tạm biệt..."
-"Về thôi con"
-"Dạ"
Nghe tiếng ba tôi liền cất điện thoại vào túi rồi lái xe trở về nhà lúc thấy ba bước ra tôi vô tình nhìn thấy ba gạt nhẹ giọt nước mắt. Trên đường về ba đã nói với tôi có lẽ sớm thôi ba sẽ đến gặp ba nhỏ tôi sợ lắm nhưng cũng cảm thấy vui cho ba cảm xúc này cứ hỗn loạn trong tôi, tôi nói với ba đừng suy nghĩ như vậy ba sẽ ở mãi bên tôi, nhưng ba lại cười nhẹ rồi đáp:
-"Arm sẽ cô đơn lắm rồi cũng sẽ đến lúc ba phải đi gặp Arm"
Sau hôm đó ba lại trở lại như cũ lại ngơ ngơ ngác ngác không nhớ gì nữa thấy ba đang tưới hoa bên ngoài tôi định bảo ông mặc thêm áo vào trời bắt đầu trở lạnh rồi nhưng ông lại nói với tôi
-"Cậu biết không vợ tôi sắp sinh rồi... tôi sắp trở thành ba rồi đó"
Tôi nhìn ba rồi cười
-"Đúng vậy ba sắp trở thành ba rồi giờ thì ba hãy mặc áo ấm vào nào"
Sáng thức dậy tôi xuống nhà nhìn ra vườn ba không có trong vườn đi quanh nhà vẫn không thấy tôi bắt đầu lo lắng tôi lên phòng ba mở cửa ra trước mắt tôi ba ngồi ngủ trên chiếc ghế mà lúc sinh thời ba nhỏ thường ngồi trên đùi có quyển album đang xem dở tay cầm chặt bức ảnh gia đình 3 người chúng tôi kèm theo 1 bức thư tay tôi khó hiểu cầm bức thư lên và đọc:
———————————————————————
"Gửi Pol thân mến.
Em không biết tại sao nhưng trong lòng em luôn cảm thấy bất an, cảm thấy như mình sắp rời xa anh và con, em sợ lắm nhưng em mong linh cảm của mình là sai vì em không muốn xa hai người dù chỉ một phút một giây nào cả.
Nhưng anh ơi nếu thật có chuyện gì xảy ra với em, xin anh hãy chăm sóc con thật tốt thay phần em và anh cũng vậy hãy sống một cuộc đời mới thật hạnh phúc đừng đắm chìm trong quá khứ của hai ta mà buông bỏ tất cả ở thực tại nha anh. Em nghĩ mình sẽ rất nhớ anh nhưng con cần anh vì thế nên em xin anh đừng làm điều gì dại dột mà bỏ con một mình anh nha.
Kiếp này không yêu nữa. Nếu có duyên, kiếp sau hẹn anh một cuộc đời bớt đau đớn hơn.
Kí tên
Arm
———————————————————————
Tôi nhìn ba trước mắt gương mặt nhợt nhạt tay tôi run rẩy không dám nghĩ tới điều đó nhưng có lẽ tôi nên chấp nhận sự thật ba đã không còn nữa rồi ba đã rời xa tôi ba vẫn ngủ, vẫn ngủ như mọi khi nhưng giấc ngủ này ba đã đến gặp ba nhỏ mà không còn tỉnh dậy nữa ông mất thật rồi. Vào một ngày mùa thu tôi mất ba...Cảm giác cô đơn lạc lõng từng dòng suy nghĩ miên man hiện liên trong đầu tôi, tôi từng nghĩ sẽ đến gặp 2 người nhưng lời nói của ba như một sợi dây kéo tôi trở về thực tại để tôi bước đi từng bước và sống một cuộc đời thật ý nghĩa và tìm được người yêu thương và trân trọng mình như cách họ đã tìm thấy nhau. Dù cho năm tháng tình yêu của họ vẫn còn mãi, mãi mãi không bao giờ phai nhoà đi mong kiếp sau hai người cũng sẽ lại gặp nhau và sống cuộc đời ý nghĩa như cách họ đã nói với tôi đau khổ kiếp này đủ rồi.
Pol và Arm kiếp sau hạnh phúc đau khổ qua rồi.
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro