Chương 2: Pol là chàng gấu lớn đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện bất ngờ của anh trai đôi song sinh khiến cho Arm cảm thấy không thoải mái. Anh chỉ quen biết Pete những năm cuối cấp hai, sau đó mới là Porsche, khi gia đình họ chuyền về thị trấn này sinh sống. Pete và Porsche dành hầu hết thời gian ở trường, ở sân bóng và các quán ăn vặt ngon lành trên đường thay vì về nhà nên đây có thể nói là lần đầu tiên Arm biết gia đình họ sinh sống ở đâu. Thậm chí, dì Namphueng còn thường xuyên không có mặt tại các buổi họp phụ huynh trừ khi thật sự cần thiết.

Vậy nên, không có gì là lạ nếu Arm không biết bạn thân họ có một ông anh trai. Nhưng, mẹ nó, học vị Tiến sĩ lận đó? Ông anh của đôi song sinh mới bao nhiêu tuổi cơ chứ? Cùng lắm là hai tám, hai chín, vì Arm hiện đang ở độ hai ba, còn dì Namphueng chỉ mới chạm mốc năm mươi. Tiến sĩ hai mươi tám tuổi?

Chàng trai trẻ thừa nhận mình bị thu hút bởi những người có bộ não quyến rũ. Sức mạnh tri thức và lịch thiệp được rèn dũa qua sách vở cũng như khí chất của học vấn khiến Arm luôn dành cho họ một sự kính nể và cảm phục. Dĩ nhiên, Arm cũng học rất giỏi. Anh là thủ khoa đầu vào của trường Đại học và chưa bao giờ rời khỏi top 3 sinh viên xuất sắc nhất. Nhưng, nếu bắt Arm phải trở thành Tiến sĩ trước ba mươi tuổi, sẽ là nói dối nếu anh cảm thấy không lo lắng.

"Tao hơi ghét ổng."

Porsche nhận xét và Pete gật đầu đồng ý, nói thêm vào.

"Bọn tao ít khi ưa nhau."

"Vì sao?" – Với một "sapiosexual", việc đôi song sinh ghét Pol là một chuyện thật sự quá kinh khủng. – "Ý tao là, anh ấy rất ngầu, đúng không? Tiến sĩ ở tuổi đó không phải là chuyện thường thấy đâu."

Porsche nghiêng đầu qua để cắn miếng táo trên tay Pete.

"Mày vừa nói lí do đó."

Và Pete đáp lời, thật lạ là cậu ta còn chẳng thèm tức giận với em trai mình.

"Quá giỏi." – Pete chốt hạ - "Đó là lí do. Bọn tao chả bao giờ được ăn ngon nếu anh Pol ở nhà, vì mẹ luôn luôn cho ảnh những thứ ngon nhất trong khi sỉ vả bảng điểm của bọn tao."

Ở trường đại học, thành tích của đôi song sinh không phải quá tồi tệ. Bọn họ khá chăm chỉ học hành, nhưng vì thường xuyên đi muộn và trốn học nên các bài thi cuối kì chỉ đủ điểm qua môn. Giờ thì Arm có thể hiểu tại sao Pete và Porsche lại không bao giờ kể về anh trai tài giỏi của bọn họ cho người khác nghe.

Nếu là Arm thì chỉ có nước ra khỏi nhà luôn cho đỡ nhục.

"Từ hồi nhỏ bọn tao đã không ưa nhau rồi. Lão Pol nhổ giò quá nhanh, còn bọn tao bé tin hin như mấy con chuột nhắt vậy. Bất cứ cái gì mà lão thích là bọn tao không bao giờ thấy nó ở trong tầm với của mình nữa."

Porsche nhón lấy một miếng cam, vừa ăn vừa chóp chép nói. Cậu ta nằm nhoài hẳn ra bàn nhưng trông vẫn tràn đầy sức sống và đẹp trai như thường. Và lần này thì Pete đã cướp được nửa múi cam còn lại khi Porsche chưa kịp ăn hết. Cả hai lườm nhau tóe khói.

"Nhưng mà mày đừng nhìn anh tao hầm hầm cái mặt như thế, ổng hiền khô à. Ngoại trừ đọc sách, nuôi cá và học hành thì ổng chẳng biết làm gì nữa đâu."

"Ổng còn không biết úp mì gói."

"Ổng cũng không biết luộc trứng."

"Hình như ổng còn không biết buộc dây giày."

Phong cách nói chuyện quen thuộc của đôi song sinh lại bắt đầu, cứ Pete một câu thì Porsche cũng phải một câu, nói qua nói lại thì thành đại hội bóc phốt Pol tới nỗi dì Namphueng phải ló đầu ra khỏi phòng bếp.

"Hai đứa ngưng ngay việc nói xấu anh trai lại, có nghe chưa? Porsche, con vào đây bưng đồ ăn ra cho mẹ. Còn Pete, làm ơn vào phòng và kêu Pol dậy ăn cơm." – Quay sang nhìn Arm, bà ngọt ngào – "Bọn trẻ nói đùa đấy Arm, thằng Pol tốt lắm, kiểu gì con cũng thích nó cho xem."

Dì khẳng định một cách chắc nịch và Arm nở nụ cười cảm ơn. Dì Namphueng bao giờ cũng để ý tới cảm xúc của tất cả mọi người. Con trai của dì – cả hai đứa Pete, Porsche đều được thừa hưởng những đức tính tốt đẹp ấy, nhưng đôi khi chúng ham chơi quá mức.

Và dù là khách, Arm cũng rất tự nhiên vào bếp để giúp bà chủ nhà bưng đồ ăn. Không thể không công nhận rằng dì Namphueng nấu ăn rất ngon và đầy đủ dinh dưỡng. Chẳng bất ngờ gì khi đôi song sinh, đặc biệt là Porsche cao hơn Arm hẳn bảy xăng ti mét. Đến cả Pol cũng to như một con gấu Bắc Cực thế cơ mà.

Chiếc bàn tròn dần dần được lấp đầy bởi các món ăn đầy màu sắc, Arm thầm đếm có đến gần mười lăm món khác nhau, không chỉ riêng món Thái mà còn có Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật và các món Âu. Anh tự hỏi bọn họ sẽ xử lí chúng ra sao, bởi chỉ riêng lẩu Thái đã quá trời đồ ăn.

"Mày thấy chưa? Đây là gia đình tao mỗi khi Pol về nhà." – Porsche bĩu môi khi xách hai chai Coca Cola năm lít từ trong tủ lạnh ra – "Còn khi tao và Pete ở nhà, kia sẽ là bữa ăn thường ngày của bọn tao."

Arm nhìn theo nơi mà Porsche, phì cười khi nhận ra đó là bát thức ăn cho mèo. Theo một khía cạnh nào đó, thức ăn cho mèo cũng khá ngon, Arm từng thử nó khi còn nhỏ rồi. Dì Namphueng cũng đã tháo chiếc tạp dề thêu hoa hướng dương ra và ngồi vào bàn. Hai bên phải trái của dì là Porsche và Pete, và Arm thì ngồi bên cạnh Porsche. Theo kết cấu vòng tròn của bàn ăn thì vị trí dành cho Pol sẽ là ở bên cạnh anh. Arm có chút lúng túng và xấu hổ khi anh chàng cao lớn đó lầm lũi bước đến bên cạnh, anh ta trông như một con gấu khổng lồ đang đi tìm thức ăn vậy.

"Các con, chúc ngon miệng!"

Thế là bữa ăn bắt đầu. Arm ăn rất ngon miệng và thầm biết ơn dì Namphueng khi đã đối xử với anh như con cháu trong nhà. Suy cho cùng, anh và đôi song sinh đều có hoàn cảnh giống nhau. Chồng dì Namphueng đã bỏ đi khi Pete vừa ra đời, thậm chí Porsche còn chưa ra khỏi bụng mẹ. Dì đã nuôi ba đứa con lớn khôn bằng tình thương và sự hi sinh của một người mẹ.

Mà khoan, lúc đó Pol chắc tầm năm tuổi nhỉ? Chuyện bố mình biến mất quả thật quá khó khăn với một đứa trẻ.

Hoàn cảnh của Arm cũng không khác gì gia đình Pol, có lẽ đó là lí do anh nhanh chóng thân thiết hơn với đôi song sinh. Bố mẹ của Arm qua đời vì bệnh tật, bỏ anh lại cho cô chú ruột nhận nuôi. May mắn là cô chú đối xử với Arm rất tốt, nhưng anh hiểu được rằng họ nuôi nấng một đứa trẻ ăn học không hề dễ dàng. Vì thế, dù thành tích rất tốt, chàng bốn mắt vẫn lựa chọn trường nội trú và đại học ở một thị trấn nhỏ không mấy tốn kém.

"Ăn đi."

Một cú chạm khẽ của Pol vào khuỷu tay Arm khiến anh giật mình. Qua lớp kính mờ hơi nước vì nồi lẩu thơm ngon, Arm thấy đôi mắt của Pol đang nhìn chằm chằm vào mình. Chàng bốn mắt thấy có chút ngứa ngứa trong lòng. Bỗng nhiên, Pol lên tiếng:

"Chiếc kính đó phiền quá nhỉ?"

Nói rồi, anh chàng cao lớn hơn dùng hai ngón tay kẹp vào phần gọng kính, nhẹ nhàng nhấc nó ra khỏi sống mũi của Arm. Anh thản nhiên lấy giấy ăn lau đi lớp sương mờ.

"Bỏ kính ra thì cậu có nhìn rõ mọi thứ không?"

Lúc này Arm mới hồi hồn, mặt anh đỏ ửng, lắp bắp trả lời Pol.

"Có, vẫn ổn ạ."

"Nếu thế thì cất tạm kính vào đâu đó. Nếu tròng kính bị mờ sương trong thời gian dài thì dễ hỏng lắm đấy."

Pol nói thêm, tiện tay cất chiếc kính gọng tròn sang mé bàn bếp. Tay chân dài đúng là có lợi thật đấy, Arm nghĩ thầm. Nhưng, khi tất cả những hành động ấy hoàn tất, Pol mới giật mình và hình như Arm đã nhìn thấy một vệt hồng trên má anh chàng.

"Ồ, xin lỗi. Tôi có hơi... tự tiện nhỉ?"

Làm xong rồi mới xin lỗi, nghe thì có vẻ khờ khạo nhưng khi Arm thấy một anh chàng cao lớn lại tỏ ra ngốc nghếch và xấu hổ thì không hiểu sao anh thấy vô cùng đáng yêu. Xem ra Pol cũng không hề lạnh lùng, xa cách như trong ấn tượng đầu tiên của Arm. Nhưng bầu không khí dễ chịu này cũng chẳng diễn ra lâu, nhất là khi đôi song sinh đã bắt đầu lưng lửng cái bụng, đủ sức hoạt động cái mồm.

"Chứ sao cha nội?" – Porsche mở lời trong khi vẫn ngậm đuôi tôm trong miệng, thằng nhóc bao giờ cũng khơi mào những cuộc chiến.

"Coi Arm giật mình là đủ biết."

Pete cũng không chịu thua, cậu chàng cướp lấy miếng trứng cuộn cuối cùng rồi đặt nó vào bát của Arm.

"Đây, không nhìn thấy gì thì bảo tao nhé."

"Không? Mắc gì phải bảo anh? Tôi ngồi bên cạnh Arm cơ mà?"

Porsche cũng không chịu thua, cậu ta gắp nguyên miếng sườn nướng bự tổ chảng cho Arm. Đó là cách mà đôi song sinh hơn thua nhau về đủ điều lặt vặt trong cuộc sống, và mỗi khi đi với họ, Arm không bao giờ là người chịu thiệt.

"Ăn của mày đi, lắm chuyện."

Pol vỗ vào đầu Porsche một cái, gầm gừ. Nhưng rồi anh cũng gắp một miếng mực xào cho Arm. Trông giống con gấu thiệt, cao lớn nhưng khá ấm áp, Arm nghĩ bụng.

***

Bữa cơm diễn ra hết sức tốt đẹp và nhờ đó, Arm cũng nói thêm được vài câu với Pol. Dì Namphueng thích anh khỏi phải nói, dù sao thì đâu phải ai cũng chịu "quản" mấy thằng giặc của dì ở trường đâu. Về phần Pol, chàng ta đôi khi góp vài câu chuyện của đôi song sinh lúc nhỏ, hoặc một số kiến thức lí thú không có trong sách vở. Trông Pol hài hước theo kiểu tri thức đến nỗi Arm không để ý rằng anh ta đã xơi tái một phần ba bàn tiệc.

Bữa ăn kết thúc và dì Namphueng phải đồng ý cho Arm giành phần rửa bát. Tất nhiên, không có lí nào anh được thiết đãi như vậy mà không tỏ chút lòng thành, mặc dù bà chủ nhà đã rất thân thiện mà nói rằng bà chỉ muốn anh không cảm thấy cô đơn ở thị trần này. Đám Pete và Porsche đã nhận nhiệm vụ của chúng – dọn dẹp căn nhà và "giải phóng" đám quần áo bẩn trong lồng giặt. Dì Namphueng đi chăm mấy cây hoa dì mới trồng, còn Pol có lẽ đang ở trong phòng ngủ của anh ta để lấy lại sức sau chuyến bay dài.

"Nước bắn vào áo rồi kìa."

Không biết từ lúc nào Pol đã đứng sau lưng Arm, thân hình mét chín hơn của anh ta gần như chắn hết ánh sáng từ bên ngoài. Arm đang tự bơi trong dòng suy nghĩ miên man của mình, anh không thích ai phá hỏng sự hoạt động của các nơ-ron thần kinh trong não, nhưng với Pol thì lại là trường hợp khác. Có lẽ chỉ là một chút giật mình.

"P'Pol."

Pol gật đầu, anh tiến tới đứng bên cạnh Arm. Thật may mắn là phần tủ bếp chỉ che khuất phần trán của Pol, nếu không thì khá rắc rối vì Arm không biết nhịn cười.

"Để tôi giúp."

Không cần não phản ứng, Arm đã nói ngay.

"Em làm được mà, anh không nghỉ ngơi sao?" – Rồi khi nhận ra câu hỏi có vẻ hơi đường đột và quá mức thân mật, Arm nói tiếp – "Ý em là... chuyến bay khá vất vả nhỉ?"

Pol lắc đầu, tay anh nhúng vào dòng nước và bắt đầu lau khô những chiếc đĩa đã sạch sẽ.

"Tiếng máy hút bụi làm tôi không ngủ được." – Anh nói thêm sau một hồi im lặng – "Chuyến bay không mệt lắm đâu, chỉ là tôi bị trái múi giờ thôi."

"Vậy ạ..."

Một sự ngượng ngùng kì lạ bắt đầu len lỏi vào giữa hai người. Với vóc người cao lớn của Pol, và Arm cũng chẳng nhỏ bé gì mấy thì căn bếp bỗng chốc trở nên chật chội.

"Ừm, Arm nhỉ?"

"Vâng, P'Pol."

Pol ngập ngừng lên tiếng để phá vỡ sự im lặng. Chàng bốn mắt khẽ đáp rồi liếc mắt nhìn anh, Pol vẫn tập trung vào những chiếc bát trên tay như thể anh chỉ lơ là một chút là chúng sẽ rơi xuống.

"Pol ờm... muốn xin lỗi vụ lúc nãy." – Đột nhiên, người lớn hơn không xưng "tôi" mà lại xưng tên. – "Chuyện chiếc kính ấy..."

Arm bật ra một tiếng khúc khích nho nhỏ khi nhận ra người anh lớn của bạn mình không phải lạnh lùng hay bí ẩn gì cả, mà chỉ là quá đáng yêu trong thái độ ứng xử. Anh ấy sẽ xưng tên nếu gặp phải chuyện xấu hổ, và luôn luôn muốn xin lỗi về những sai lầm dễ thương mà mình gây ra.

"Anh muốn xin lỗi em vì đã lấy kính của em hả?"

Arm đỡ lời, anh thấy mình hệt như một thầy giáo mầm non đang mớm lời cho bé học sinh năm tuổi.

"Ừ, ừ. Tôi đã lấy nó mà không được phép."

Pol gật đầu, bàn tay lớn của anh mân mê những chiếc bát tròn xinh. Arm nở một nụ cười thật tươi, vươn tay đón lấy một chút nước và vẩy một vài giọt lên mặt anh.

"Đừng lo." – Anh trả lời. – "Cứ coi em như em trai của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro