7.Giam Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  chap này có mấy cảnh hành hạ,tra tấn nhẹ nên cân nhắc trước khi xem.
__________________________________________

Cậu một lần nữa tỉnh dậy,cậu thấy mình đang bị trói trong một căn phòng khác.

  Xung quanh là bốn bức tường loan lỗ những vết máu,phía góc phòng có một cái bàn lớn.

  Trên bàn là những thứ dụng cụ kì lạ nhuốm màu đỏ thẩm khiến cậu rùng mình.

  Bên cạnh chiếc bàn có một cái lò nung đang rực lửa đỏ.

   Sau một lúc lâu thì Yod mở cửa bước vào,thấy cậu đã tỉnh,hắn chậm rãi bước đến gần cậu.

  "Cậu tỉnh nhanh hơn tôi nghĩ,không sao, tỉnh rồi thì tốt,tôi thấy bản thân nên dạy dỗ cậu một chút,mèo ngoan không được cắn người."

  "Mày định làm gì?"

  "Rồi cậu sẽ biết."

  Hắn nhếch mép rồi đi lại phía chiếc bàn ở góc phòng.

  Hắn đeo đôi bao tay da màu đen sau đó cầm lên một thanh sắt có đầu là một miếng sắt mỏng hình lưỡi liềm.

  Hắn ta hơ nó trên lửa một lúc lâu rồi cầm lên tiến về phía cậu.

  Hắn xé chiếc áo sơ mi của cậu làm lộ thân hình trắng nõn của cậu.

  "Nhìn mày không ra dáng một vệ sĩ gì cả,trông mày giống công tử bột hơn là vệ sĩ đó."

  Hắn dùng tay mân mê từng thớ da thịt trên người cậu.

  "Mẹ nó,mày lấy tay ra khỏi người tao nhanh,thằng điên kinh tởm."

  "Tao không thích mấy thằng nhiều lời."

   Hắn dùng mảnh vải áo sơ mi của cậu chặn miệng cậu lại.

  Hắn dùng thanh sắt đang nóng đỏ đè mạnh vào vết thương ở tay khiến cậu đau đớn tột độ.

  Cậu cắn chặt lấy chiếc áo sơ mi,mắt cậu nhắn nghiền lại.

  Thấy cậu đau đớn như vậy hắn càng thêm thích thú,hắn tiếp tục dùng thanh sắt nóng đè mạnh lên khắp cơ thể khiến nó hằn nên những vết cháy hình lưỡi liền trên người cậu.

  Sau khi thanh sắt đã nguội hắn đi đến đặt thanh sắt xuống bàn,sau đó hắn cầm lên một chiếc roi da.

  Hắn dùng roi da quật thật mạnh vào người cậu.

  Những nơi bị roi da quật xuống tạo thành những vết thương đỏ máu.

  Cổ họng cậu phát ra những âm thanh không rõ ràng.

  Sau khi cơ thể cậu đã chằn chịt những vết thương đỏ máu hắn mới buôn chiếc roi da xuống.

  Hắn cầm chai cồn sát trùng lên,mở nắp rồi tạt thẳng vào người cậu.

  Cậu đau đớn gào lên,cậu cảm thấy như có một dòng nước nóng sôi tạt thẳng vào người cậu.

   "Đau lắm đúng không,đau mày mới có thể nhớ kĩ lời tao nói."

  Hắn cười lên một cách điên dại trong khi cậu đang quằn quại trong cơn đau đớn tột độ.

  Hắn lấy cái áo sơ mi ra khỏi miệng cậu.

  "Một lát sẽ có người đến cho cậu ăn,đừng để tôi phải tức giận,tôi đi có việc,tối nay tôi sẽ quay lại."

  Hắn ta quay người đi khỏi phòng.
___________________________________________

  Hai tiếng sau có một người phụ nữ lớn tuổi mang thức ăn vào cho cậu.

  "Cậu chủ bảo tôi chuẩn bị thức ăn cho cậu."

  Bà ấy đưa một thìa thức ăn đến gần môi cậu.

  Cậu quay mặt đi nơi khác.

"Tôi không ăn."

"Cậu ăn chút gì đi,nếu cậu chủ biết cậu không ăn gì cậu ấy sẽ rất tức giận,tôi xin cậu,ăn một ít đi."

  Nghe bà ấy cầu xin cậu cũng mũi lòng mà ăn một ít.

  Sau khi đã cho cậu ăn xong,bà ấy rời khỏi phòng,trước khi đóng cửa bà có quay lại nhìn cậu.

  "Nếu cậu cần gì cứ gọi tôi,tôi là Malee."

  Nói xong bà đóng cửa lại rồi rời đi.
___________________________________________

   Sau ngày hôm đó,tối nào hắn ta cũng đến và tra tấn cậu để thoã mãn thú tính.

   Hắn coi cậu là nơi để giải toả tâm trạng,nếu hắn buồn hắn sẽ đánh đập cậu dã mang,còn nếu hắn vui hắn chỉ đến nói đôi ba câu rồi rời đi.

  Nhưng hắn ta rất ít khi vui,gần như là không có.

  Ngày nào cũng gánh chịu những trận đòn roi tra tấn từ hắn khiến cậu cực kì mệt mỏi.

  Đôi khi cậu mệt quá mà ngất đi thì hắn sẽ dùng cồn tạt vào vết thương khiến cậu đau đớn mà tỉnh dậy.

  Cậu cảm thấy nơi đây còn hơn cả địa ngục.

  Ở nơi đây một ngày cậu cảm thấy đã trôi qua cả một thập kỉ.

   Nhiều khi cậu cầu xin hắn giết cậu chết để cậu không còn phải chịu sự hành hạ của hắn,hắn đương nhiên không đồng ý vì hắn vẫn chưa đạt được mục đích.
___________________________________________

  "Cậu có thắc mắc tại sao đã năm ngày rồi mà cái gia tộc chó má đó vẫn không đi tìm cậu không?"

   Hắn nhếch mép nhìn cậu.

  "Cái gia tộc đó thật sự rất ngu đó Arm à,tôi chỉ nói vài ba câu bọn nó đã tin sái cổ."

  Cậu nhìn hắn một cách đầy thù hận,cậu đã không còn đủ sức để cãi nhau với hắn,cậu mệt mỏi ngã người về phía sau rồi thiếp đi.

  Thấy cậu mệt mỏi hắn cũng còn sót lại chút nhân tín,hắn dùng một tấm vải đắp lên người cậu rồi rời đi.
________________hết chap 7________________

  Cảm ơn bạn đã đọc chap 7 của Vì Yêu
Nếu có sai sót gì các bạn có thể góp ý,nhưng xin bạn đừng nặng lời làm tổn thương nhau.

  Sao tui thấy nó cứ giống VegasPete vậy nhỉ,nhưng mà khác ở chổ hai người không có nắm tay nhau đi hết quãng đường đời thôi :>
  Yod tính ra cũng còn chút xíu nhân tính nhỉ,ổng không thừa nước đục thả câu,không hề động chạm vào những chổ nhạy cảm của Arm như anh V giấu tên nào đó làm với bồ ảnh :))
Tui viết truyện dài hơn một xíu rồi nè :3

  Chúc các bạn có một ngày tốt lành ♥️

Nếu bạn đọc trước khi ngủ thì chúc bạn
              có một giấc ngủ ngon ♥️

                      ♥️Love y'all ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro